Chỉ sau vài tiếng ngắn ngủi các tin tức liên quan đến nữ chủ tịch của tập đoàn Diệp Thị đã đầy rẫy trên các trang tin tức online, thậm chí ở một diễn đàn thảo luận chuyện bát quái nổi tiếng, đã có vô số những tranh cãi trái chiều về sự việc này.
Có người bất bình cho hành vi thách thức “chính thất” của Đào Thanh Thảo, thì cũng có kẻ khóc mướn cho cô ả này, họ cho rằng: không có lửa thì làm sao có khói.

Nếu bản thân Diệp Mỹ Uyên là một người vợ tài đức vẹn toàn thì chồng sẽ chẳng vô cớ ngoại tình.
Nhìn những tranh cãi đang bùng nổ trên mạng xã hội, nhân vật chính là Diệp Mỹ Uyên lúc này vẫn bình thản thưởng trà, gọi điện thoại dặn dò quản gia.
“Hôm nay là một ngày đặc biệt, dì hãy chuẩn bị kỹ càng chút.

Nhưng có lẽ cháu sẽ về muộn.”
Ở đầu dây bên kia, quản gia Hà nhanh chóng hiểu ý mà tiếp lời:
“Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ chu đáo cho cô chủ.”
“Vâng, cảm ơn dì.”
Điện thoại vừa ngắt kết nối, còn chưa kịp đặt xuống bàn đã hiển thị đến một cuộc gọi khác.
“Cái con điên kia, cậu làm gì nãy giờ mà điện thoại cứ bận vậy hả?”
Ở đầu dây bên kia, giọng nói của tổng biên tập Quan gấp gáp đến mức như muốn hét lên.

Vì thương xót cho cái màng nhĩ của mình, cô không thể không đem cái điện thoại ra xa.
“Mình… mình đang bận việc một chút.”
“Trời ơi, chuyện đến nước này rồi mà cậu còn bận với chả việc à?”

Tiếng thở phì phò từ trong điện thoại truyền đến khiến cô vui vẻ bật cười.

Xem kìa, hoàng thượng chưa lo nhưng thái giám đã gấp đến phát điên rồi.
“Cậu còn cười được à? Có biết trên mạng người ta đã thêu dệt nên bao nhiêu chuyện về cậu rồi không? Không khéo ngày mai, cổ phiếu của công ty bị rớt giá thì đừng có tìm mình kể khổ.”
Miệng lưỡi chua ngoa đanh đá là thế, nhưng từ lúc scandal này nổ ra, Lệ Nguyệt đã phải dàn xếp không ít.

Cô nàng đã tận dụng mạng lưới truyền thông trong tay mình, để tìm ra ID của kẻ đăng bài vu khống.

Nhưng vẫn có một chuyện khiến Quan Lệ Nguyệt không thể nào hiểu được.

Sự việc xảy ra ngay tại sảnh lớn của công ty, trước mắt của Diệp Mỹ Uyên nhưng cho đến bây giờ Diệp Thị vẫn chẳng có chút động thái nào.

Hoàn toàn để mặc cho mọi thứ bị thêu dệt và thổi phồng đến mức vô căn cứ.
Hiểu được những băn khoăn của cô bạn thân, Mỹ Uyên khẽ trấn an.
“Cậu không cần lo lắng, mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của mình.”
Đối diện với thái độ bình thản ấy, Lệ Nguyệt đã phần nào yên tâm.
“Vậy có cần mình giúp đỡ gì không?”
“Đương nhiên là cần rồi, nhưng hiện tại mình phải sắp xếp một vài thứ.

Cậu kiểm tra email đi.”
Có vay thì phải có trả, có trả thì phải tính lời.

Nếu không "đáp lễ" lại gấp đôi, Diệp Mỹ Uyên cô sẽ viết ngược tên mình.
"Hmm, hóa ra là như vậy.

Thế bao giờ thì công bố chúng đây?"
Trong giọng nói của Tổng biên tập Quan truyền đến sự phấn khích bất thường.

Dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, mượn tay truyền thông để kẻ thù không thể ngẩng cao đầu, đây mới là phong cách của người phụ nữ đứng đầu Diệp Thị.

"Bảy giờ tối mai chính thời gian đẹp nhất để chúng ta cùng xem kịch hay."
"Tại sao phải đợi đến tối mai?"

Úp tấm hình cưới xuống bàn, Mỹ Uyên thản nhiên đáp.
"Mình và Nhậm Vũ đã đến lúc dứt khoát rồi."
***
Vì để lấy được tư liệu sống của tin tức sốt dẻo này, các phóng viên đã chờ chực trước cổng công ty và nhà riêng của hai vợ chồng từ lâu.

Thậm chí có người còn dùng tiền hối lộ bảo vệ để được vào trong phỏng vấn.

"Kìa, đó có phải là xe của chủ tịch Diệp không?"
Tiếng người nào đó hét to, lập tức như tiếp thêm nhiên liệu cho đám phóng viên.

Không màng đến những nguy hiểm, có kẻ còn lao đến chặn trước đầu xe cô.
"Chủ tịch Diệp, sự việc xảy ra trưa nay ngay tại đại sảnh công ty của cô, cô đã biết chưa?"
"Trong mắt mọi người trước giờ chủ tịch Diệp luôn được mệnh danh là người phụ nữ độc thân hoàng kim, nay lại lộ ra chuyện cô đã từng bí mật kết hôn.

Cô có thể nói vài lời không?"
"Hiện tại, bạn gái cũ của chồng cô đã có thai.

Không biết chủ tịch Diệp sẽ giải quyết như thế nào ạ? Ly hôn để tác thành uyên ương hay cô sẽ nuôi dạy con riêng của chồng?"
"Chủ tịch Diệp, có nhiều luồng ý kiến cho rằng, chính cô mới là kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ của người khác.

Đối với những bàn tán này, không biết cô có ý kiến gì không?"
Đối diện với đám "chó săn" đang bấm máy lia lịa, Mỹ Uyên không chút lúng túng.


Cô từ từ ngước lên để lộ một đôi mắt hơi sưng cùng phần mũi ửng đỏ.

Ngay lúc này đây, cô không còn là một chủ tịch Diệp hô mưa gọi gió chốn thương trường, mà chỉ đơn thuần là một người vợ bị chồng phụ bạc.
"Chủ tịch Diệp mong cô hãy nói vài lời."
Chờ đến khi bọn họ chụp đủ, cô mới làm bộ ngượng ngùng che mặt.

Vừa hay bảo vệ đã đi đến cản lại đám phóng viên, để Khương Tâm thuận lợi lái xe vào nhà.
"Mọi thứ đã sắp xếp xong chưa?"
Thu lại dáng vẻ yếu ớt khi nãy, Mỹ Uyên lãnh đạm kiểm lại mặt mình.

Quả nhiên, bàn về truyền thông thì không phải ai cũng qua được Lệ Nguyệt.

Chỉ cần với chút phấn son, Tiểu Nguyệt đã dễ dàng biến cô trở thành một oán phụ thê lương.
Muốn làm bạch liên hoa để hắt nước bẩn lên người cô sao? Đào Thanh Thảo à, cưng còn non lắm.
"Tôi đã chuẩn bị hết rồi, Diệp tổng hoàn toàn yên tâm."
"Được.".