Hơi thở gấp gáp nam tính của người đàn ông, hòa quyện cùng tiếng nỉ non r3n rỉ của người phụ nữ, hết đợt này tới đợt khác, tạo thành một chuỗi âm thanh s@c tình khiến ai vô tình nghe phải cũng đều đỏ mặt tía tai.
Tuy rằng cả hai đã cẩn thận chọn chỗ vắng vẻ, nhưng nếu thật sự có người đến gần thì vẫn có thể nghe được những âm thanh mất hồn phiêu dạt kia.

Kết hợp cùng những rung động lên xuống có quy luật của chiếc xe, thì dù là học sinh cấp ba cũng đoán được chuyện gì đang diễn ra.
Cũng may hiệu quả cách âm trong xe rất tốt, bằng không thì những hành động táo bạo này của hai người sẽ được diễn ra một cách trót lọt như vậy sao?
“Ha… em đúng là yêu tinh mà.”
Dứt lời, anh nắm chặt lấy eo cô, hành động đưa đẩy ra vào mỗi lúc một cuồng nhiệt.

Khi kh0ái cảm từ hạ bộ truyền lên não, anh đem tất cả trút vào trong cơ thể cô.
"Uh..ah… a.."
Lúc này Lệ Nguyệt nào còn tâm trí mà để ý đến anh.

Thân thể trắng như bạch ngọc khẽ run lên, hòa theo nhịp điệu ra vào của Bạch Kỳ, cô đuổi theo cảm quan của chính mình, chuyên tâm hưởng thụ cái cảm giác dục tiên dục tử mà anh đang đem lại.
Dưới kỹ xảo điêu luyện của Bạch Kỳ cơ thể cô khẽ run lên, từ địa phương nữ tính chặt chẽ kia một dòng nước ấm áp trào ra, xối thẳng lên bộ phận nam tính của Bạch Kỳ.
Cao trào đã qua đi, vẫn giữ nguyên tư thế hạ thể kết hợp, Lệ Nguyệt vui vẻ nép vào lòng anh với vẻ mặt thỏa mãn.

Nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó, Bạch Kỳ nheo mắt hỏi cô.
“Bình thường đối với người khác em cũng như vậy sao? Anh biết em đã cấy que ngừa thai vào người nhưng mà…”

“Thế nào? Sợ em mang bệnh về lây cho anh à?”
Không để đối phương kịp dứt lời, cô đã như lưu manh duỗi tay nâng cằm của anh lên, vẻ mặt vô lại nhướng mày đầy thách thức.
“Anh cho rằng, ai cũng nhận được đãi ngộ này hay sao?”
Nghe vậy, giữa hai hàng chân mày của người nào đó mới có chút giãn ra, trong giọng nói mang theo sự mong chờ:
“Vậy bảo bối, mối quan hệ này của chúng ta nên được gọi là gì đây?”
Lệ Nguyệt mở to mắt nhìn anh như gặp phải quái vật.

Từ lúc xuống máy bay đến giờ, cô đã cảm thấy A Kỳ có gì đó rất lạ.

Liệu có phải do vận động cuồng nhiệt quá, nên não đã bị hỏng rồi không?
“Đương nhiên là friend with benefit rồi.”
Đối với Quan Lệ Nguyệt, nếu miễn cưỡng phải chỉ ra một người đàn ông mà cô tin tưởng nhất, thì Bạch Kỳ chắc chắn là người đó.

Cũng có thể vì hai người đã từng lớn lên bên nhau, nên sau này dù xuất hiện “tầng quan hệ mới”, Lệ Nguyệt cũng không cảm thấy có vấn đề gì.
“Chỉ thế thôi sao?”
Bất giác trong lời nói của anh hiện rõ sự mất mát, ngay lập tức một bầu không khí im lặng đến ngượng ngùng bao trùm lấy hai người.
“Anh…”
Bộ dạng như vừa tỉnh lại sau ác mộng, Lệ Nguyệt hoảng sợ lùi hẳn về phía sau.
“Ôi chúa ơi! Đừng nói anh yêu em nha?”
Trước động tác có phần kịch liệt của cô khiến hai trái tuyết lê không ngừng lay động, tựa như đang mời gọi Bạch Kỳ.

Đôi mắt anh cụp xuống vẻ trốn tránh.

"Nếu anh nói phải thì sao?"
“Anh… không thể có chuyện ấy.

Đúng là điên rồi mà!”
Công bằng mà nói thì hai người chính là một đôi bạn “cùng tiến”.

Nếu Bạch Kỳ là một tay ăn chơi trong vạn bụi hoa, thì Lệ Nguyệt cũng là một tra nữ rút điếu vô tình.

Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, ngoài làm bạn giường thì còn có thể làm gì?

Muốn hai người nói chuyện yêu đương sao? Lệ Nguyệt cô đây thà tình nguyện tin heo nái biết bay còn hơn!
Ngay giữa bầu không khí ngượng ngùng này, ba tiếng gõ cửa vang lên, theo sau là một giọng nói quen thuộc.
“Xin lỗi vì đã làm phiền.

Do chiều nay, tổng biên tập của chúng tôi có việc bận đột xuất nên không thể phụng bồi ngài được.”
***
Thông qua gương chiếu hậu, Âu Dương Huân giờ đây có thể thoải mái không phải che dấu ánh mắt của mình.

Gương mặt nhỏ nhắn cùng với những đường nét mềm mại, thật dễ dàng khiến cho đàn ông phải si mê.

Nhưng chỉ đáng tiếc, cô lại là… người anh không được phép yêu nhất.
[Anh hai à, làm sao đây? Em rất yêu cô ấy.]
[Anh hai à, cô ấy biến mất rồi.

Em phải… em phải làm sao đây?]
Nhìn người em trai không tỉnh táo đang co ro nơi trong góc tối.

Âu Dương Huân chỉ còn cách vừa xoa dịu vừa trấn an.
[Làm gì có chuyện đó chứ! Cô ấy chỉ là đang bận việc mà thôi.]
[Không… không… cô ấy là không cần em nữa.

Cô ấy không yêu em…]
Bất giác nhớ lại chuyện cũ, hai tay anh siết chặt vô lăng.


Ánh mắt nhìn về phía gương chiếu hậu cũng ánh lên tia thù hận.
Quan Lệ Nguyệt, tôi nên làm sao với cô đây?
[Đừng nói với tao là mày yêu nó rồi đấy?]
[Vớ vẩn!]
Như vừa bị thằng bạn thân gãi đúng chỗ ngứa, theo bản năng anh lắc đầu phủ nhận.

Nhưng trong thâm tâm, một cảm xúc khó nói đã dâng lên.
[Tất cả chỉ là kế hoạch để tao trả thù thôi.]
Đúng vậy, từ cuộc gặp "hữu duyên" ở hộp đêm Thợ Săn đến "vô tình" phỏng vấn lại tòa soạn Nadzieja.

Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Âu Dương Huân anh.
Gieo nhân nào gặt quả ấy, Quan Lệ Nguyệt, tất cả đều do thói lăng loàng của cô.

Nếu cô không xuất hiện, Dương Dương sẽ không suy sụp tìm đến cái chết.

Là cô thiếu nợ em ấy!.