Edit + Beta: Thiên Sơn Đồng Lão
Người chết đương nhiên là đáng sợ rồi!
“Oẹ….

oẹ….” Hoa tiểu đệ đáng thương dựa vào một thân cây trong sân nhà Lưu Mãnh, phun hết tất cả mọi thứ trong bụng ra ngoài.

Cậu cậu cậu cậu cậu chính là sợ người chết đấy, thì sao!
Đây là người chết chứ không phải lợn chết dê chết bò chết, có thể giống nhau sao?
Hạ Mục Lan bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Hoa tiểu đệ đang nôn mửa um trời, buồn cười lắc lắc đầu.

May mắn là cậu chàng này không đi tòng quân đánh giặc, nếu không nhất định sẽ bị nôn chết chứ không phải chết trận.

Đôi trai gái con của Lưu Vu An đang ở bên ngoài sân với một vị đường bá(1), người giám hộ hai đứa trẻ không muốn tụi nhỏ đến đây chịu đả kích nhưng lại không thể ngăn được, sơ sẩy một tí thì hai đứa đã chạy đến nhà Lưu Mãnh rồi.
(1)Bác ruột.
Lưu Mãnh có hiềm nghi lớn nhất, bị Lưu hương trưởng sai tráng đinh trói nghiến qua một bên.

Thế nhưng vẻ mặt gã lộ đầy sự oan ức, thấy Hạ Mục Lan đang kiểm tra thi thể bèn lập tức hô lên liên tục: “Vị đại nhân Tiên Ti này hôm qua cũng đã thấy, lúc tiểu nhân đến nhà hắn gây chuyện chỉ mang theo gậy gộc, làm gì lại có chuyện ở trong sân nhà mình dùng dao găm giết người chứ!”
Hạ Mục Lan không để ý tới gã mà chỉ cúi đầu cẩn thận xem xét miệng vết thương trên người Lưu Vu An.

“Du đại nhân tới! Trương bộ đầu tới!” Dân làng thôn Lưu Tập háo hức ra ngoài đón Huyện lệnh Ngu Thành và bộ đầu Ngu Thành vào sân nhà Lưu Mãnh.

Lúc bấy giờ, Bắc Nguỵ còn chưa có khoa cử, quan viên thống trị địa phương vẫn luôn là đệ tử thế gia vọng tộc người Hán, người Tiên Ti thì quản lý quân đội và ba mươi sáu Bộ sự vụ Tiên Ti.

Huyện lệnh nơi này tên Du Khả, con cháu dòng họ Du Thị ở quận Lương Quận, năm nay hai mươi bốn tuổi, xem như là một vị quan trẻ tuổi.

Du Khả dẫn theo bộ đầu, ngỗ tác và thư lại(2) của huyện nha bước vào hiện trường vụ án, thấy một nam tử Tiên Ti đang ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận kiểm tra thi thể, đứng bên cạnh là tộc trưởng và hương trưởng thì không khỏi sửng sốt.
(2)Bộ đầu, ngỗ tác (khám nghiệm tử thi) và thư lại (ghi chép) là ba chức vụ không có phẩm cấp thời phong kiến.

“Xin hỏi tộc trưởng Lặc Lợi, vị này là….?”
“Đây là Tướng quân Hoa gia, chính là vị Oai Vũ Tướng quân kia.”
Tộc trưởng ho khan một tiếng, không nói thẳng thân phận Hoa Mộc Lan trước mặt đông đảo thôn dân Lưu Tập mà lấy danh xưng Du Khả nhất định biết rõ để âm thầm nói ra nàng là ai.

Người Tiên Ti rất coi trọng quân công nhưng thường dân Tiên Ti muốn thăng chức thì khó khăn không kém so với người Hán, Hoa Mộc Lan chỉ là quân hộ bình thường chứ chẳng phải quý tộc Tiên Ti, chưa tới ba mươi tuổi mà đã đạt chức “Oai Vũ Tướng quân” hàng ngũ phẩm xem như rất hiếm thấy trong quân đội.

Du Huyện lệnh vừa nghe đã ngây người, nhìn đi nhìn lại vị “nam tử” cao gầy nọ, hầu như không thể tin được người đàn ông còn cao hơn mình lại là Hoa Mộc Lan – vị nữ anh hùng truyền kỳ.

Mà Hạ Mục Lan bên kia sau khi xem xét thi thể xong bèn đứng lên, nói với Du Huyện lệnh và bộ đầu: “Du Huyện lệnh tới vừa đúng lúc, Lưu Vu An này tám chín phần mười không phải bị giết mà là tự sát.”
“Cái gì?” Lưu lão giật mình, liên tục xua tay, “Tuyệt đối không thể, có ai tự sát mà lại chọc mười bảy nhát lên người mình đâu! Cũng chẳng phải hắn bị rối loạn tinh thần!”
Bộ đầu nghe xong lời Hạ Mục Lan nói bèn lập tức quỳ xuống bên cạnh thi thể, kiểm tra thực hư.

Ngỗ tác nơi đây là một người đàn ông xuất thân tiện tịch, từ đầu tới cuối đều không dám nhìn thẳng mọi người, thấy bộ đầu kiểm tra, hắn cũng lập tức quỳ xuống cạnh thi thể bắt đầu xem miệng vết thương.

Lúc ngỗ tác lật thi thể lại, Hoa tiểu đệ vừa mới nôn xong trở về, trông thấy toàn thân Lưu gia lang có mười mấy miệng vết thương, bấy bá khắp người khiến dạ dày cậu tức khắc cuồn cuộn một trận, lại chạy ra đằng xa nôn lấy nôn để, thiếu điều muốn nôn cả mật ra.

“Làm phiền tộc trưởng bảo hai người đi theo dẫn tiểu đệ ta ra ngoài dùm.” Hạ Mục Lan không bị thi thể ảnh hưởng nhưng sắp bị tư thế như muốn nôn hết tâm can tì vị của Hoa tiểu đệ dọa hỏng.

Vì để tránh cho độc đinh Hoa gia bị nôn chết bất đắc kỳ tử ở đây, Hạ Mục Lan chỉ có thể kêu người dẫn cậu ra chỗ khác.

Thấy người của tộc trưởng dìu Hoa tiểu đệ đi rồi, lúc này Hạ Mục Lan mới nói tiếp với Du Huyện lệnh: “Phàm khi một người đả thương người khác, vết dao hẳn là đâm vào mạnh, rút ra nhẹ.

Còn miệng vết thương của Lưu Vu An thì đâm vào nhẹ, rút ra mạnh, phương hướng vết dao tương đối đồng nhất, giống như xếp hàng vậy, miệng vết thương không bị lộn xộn, tay chân không có dấu vết bị thương do chống cự, móng tay hoặc những bộ phận khác trên cơ thể cũng không có vết thương tạo thành do trải qua vật lộn hay phản kháng.”
Cô nghĩ một chút, suy đoán ra tình hình tại hiện trường ngay lúc đó: “Có tổng cộng mười tám vết dao đâm trên thi thể, ngoại trừ hai nhát vào tim là trí mạng, còn lại đều không nặng lắm, hơn nữa tập trung nhiều ở phía bên trái thi thể, bên phải ít hơn, không có vết thương ở phần lưng hoặc gáy.

Đây chính là vết thương do một người thuận tay phải tự tạo ra cho mình.”
“Nếu bình thường, một người bị tấn công sẽ luôn có lúc xoay người bỏ chạy, mà mười tám vết dao đều ở chính diện, trừ phi là bị trói chặt, nhưng thi thể lại không có dấu vết bị trói.”

“Thế nên có thể suy ra, Lưu Vu An thuận tay phải dùng dao găm đâm hơn mười nhát ở những vị trí không yếu hại trên người mình, tạo ra chứng cứ giả là mình bị giết, sau đó đến cạnh vại nước rửa sạch sẽ vết tích trên người rồi lại đâm vào ngực mình.

Vừa mới đâm xong cũng không thể chết ngay lập tức, trước khi hắn chết đã ném dao găm vào vại nước, tự mình di chuyển qua bên cạnh nằm chờ chết.

Trước đó, người này hẳn đã uống rượu thêm can đảm, trong miệng loáng thoáng có mùi rượu, mà giữa hàm răng lại có máu, hẳn là hắn đã từng vì nhịn đau nên cắn chặt một thứ gì đó trong miệng, thế nên hắn làm tất cả mọi chuyện trong sân mà lại không có chút động tĩnh gì khiến người khác phát hiện.”
Du Khả hầu như nghẹn họng, trân trối nhìn Hạ Mục Lan nói một cách trật tự rõ ràng giống như tờ “báo cáo nghiệm thi” vậy, hương trưởng và mấy tráng đinh bảo vệ hiện trường đứng bên cạnh càng nghe sắc mặt càng tái.

“Lưu Vu An chết vì mất quá nhiều máu, trong vại nước có nhiễm máu tươi nên mới bị hiểu lầm.

Thời gian tử vong khoảng gần giờ Tý tối qua.

Vết máu gọn gàng là vì hắn nhất định đã nằm ở đâu đó chờ chết, nếu bị đâm đến chết thì vết máu phải vẩy đầy sân mới đúng.

Nếu hắn bị giết mà nơi phát hiện thi thể sạch sẽ như vậy, nhất định là thi thể đã bị di chuyển đến trong sân.

Đại nhân có thể kiểm tra thực hư một phen, nếu không có dấu vết rõ ràng nào khác, chỉ sợ giống như ta đã suy đoán vậy.”
Sau khi nghe xong kết luận của Hoa Mộc Lan, Du Huyện lệnh cảm thấy rét run một trận, chỉ nghe thôi cũng có thể thấy được sự tuyệt vọng và quyết liệt ngay lúc đó của Lưu Vu An, huống hồ hắn còn một cặp trai gái, đối với những người không còn gì để mất hoàn toàn khác nhau.

Ngỗ tác cởi hết quần áo của người chết để kiểm tra miệng vết thương từ trong ra ngoài, sau khi nghe nam nhân Tiên Ti này nói xong, hắn lập tức dựa theo đó mà kiểm tra, lại đến gần miệng mũi người chết ngửi ngửi rồi gật gật đầu đối với bộ đầu, tỏ vẻ người kia nói không sai.
Bộ đầu kia cũng là người có kinh nghiệm, ngày thường đã gặp không ít án oan và thi thể nhưng chưa từng thấy trường hợp nào kỳ lạ như nhà này, vậy mà lại tự đâm mình đến mức đó để tạo thành hiện trường giết người giả.

Hạ Mục Lan nhìn người chết bị ngỗ tác lột sạch quần áo bèn lập tức thò lại gần chỗ cổ và bụng dưới, tìm xem có vết thương nào khác không, vẫn không phát hiện điều gì khác lạ nên lại càng thêm vững tin với suy đoán của mình.

Tộc trưởng, hương trưởng và Du Huyện lệnh đều biết Hoa Mộc Lan là nữ, thấy nàng không e dè với thân thể nam nhân trần trụi mà vẫn kiểm tra bụng dưới thì không nhịn được tấm tắc bảo lạ.

Đổi thành những cô nương khác, dù có lớn gan hơn nữa cũng sẽ lảng tránh một hai.


“Lưu Vu An có thù oán với Lưu Mãnh à?” Du Huyện lệnh thấy bộ đầu cùng ngỗ tác đều nói miệng vết thương thật sự có điểm lạ bèn vội vàng nhìn về phía Lưu Mãnh.

Hắn không rõ phải hận đến mức nào mới có thể khiến đồng hương cùng tộc lấy cái chết của bản thân đi vu hãm người khác đây.

“Đại nhân, Lưu Mãnh và Lưu Vu An trước đây vẫn luôn có tranh chấp.

Liên quan đến đất đai nhà hắn.” Lưu lão lẩm bẩm kể lại bên tai Du Huyện lệnh, Hạ Mục Lan thì lại đứng một bên, nhìn thi thể nhưng không biết đang suy nghĩ những gì.

Lại qua một lát sau, có nha sai tìm thấy một khúc gỗ với dấu răng trên đó, dựa theo cách nói của Hạ Mục Lan là Lưu Vu An vì muốn giảm bớt đau đớn nên mới cắn khúc gỗ này, Du Huyện lệnh thấy vụ án được phá dễ dàng cũng vui mừng, vội bảo thuộc hạ giải nghi phạm cùng với những người liên quan đều về Ngu Thành.

Trong đó bao gồm cả Hoa Mộc Lan, hai đứa bé Lưu gia và vị đường bá trong tộc.

Lưu Mãnh biết mình rất có thể sẽ thoát khỏi hiềm nghi giết người nên dập đầu đối với Hạ Mục Lan đã cho ra những suy luận trên, Hạ Mục Lan nhẹ nhàng tránh qua một bên, vốn không muốn nhận lễ của gã.

Lúc rời khỏi sân nhà Lưu Mãnh, Hạ Mục Lan đi ngang qua hai đứa bé họ Lưu, bất thình lình bị bé trai phun một ngụm nước bọt.

Trong ánh mắt hai đứa trẻ đều là thù hận và tuyệt vọng, còn cả sự sợ hãi đối với tương lai.

Có thể bọn nó không biết rốt cuộc cha mình đã xảy ra chuyện gì nhưng lại biết bởi vì kết luận của cô, những ngày tháng sau này của hai đứa sẽ hoàn toàn thay đổi.

Mới hôm qua, cô còn giúp bé trai kia khỏi bị ăn đòn, nước mắt nước mũi nó đều cọ lên áo cô, bé gái còn nhỏ nhẹ nói tiếng “Cảm ơn.”
Mà hôm nay lại như kẻ thù.

“Thằng nhóc này, cháu làm gì vậy! Muốn ăn đòn hả!” Hoa tiểu đệ nôn đến hai chân mềm nhũn, bỗng nhiên nhìn thấy có đứa nhỏ phun nước bọt vào tỷ tỷ cậu thì chân cũng không mềm nữa, đầu chẳng còn đau, lên tinh thần mắng mỏ.

“Thôi, nó chỉ đang sợ hãi thôi mà.” Hạ Mục Lan nhìn nhìn nước bọt dính trên ống quần, biểu tình phức tạp lên ngựa.

Nó chỉ sợ hãi thôi.

Nó không thể căm hận chính phụ thân mình, cũng không có can đảm và khả năng trả thù tên cường đạo Lưu Mãnh cùng tộc, đối với nó mà nói, hận vừa không tốn tiền lại vừa không nguy hiểm, thế nhưng ngay lúc này, trong lòng cô cứ cảm thấy có lỗi đối với chúng, dù rõ ràng mình không phải người xấu.


Cô phá án biết bao nhiêu năm rồi, chuyện như thế đã thấy quá nhiều, nhiều đến mức chết lặng.

Chỉ là nước bọt thôi, cô còn từng bị ném trứng gà và gạch đá nữa kìa.

Hạ Mục Lan lên ngựa, quay đầu nhìn đám thôn dân dọn thi thể Lưu Vu An lên xe bò giống như dọn một cái bao tải rách nát hay một con lợn chết vậy.

Người đã chết, cái gì cũng chẳng còn.

Chỉ là muốn lấy cái chết để biện hộ cho mình, tố cáo kẻ kia.

Luôn có những khoảnh khắc mà Hạ Mục Lan vô cùng thống hận nghề nghiệp của mình, đây là công tác có đôi khi hoàn toàn đi ngược lại với vinh quang.

Mặc dù hiện giờ cô đã không còn là pháp y, thân thể này, ký ức và miệng lưỡi này đều đã không còn là chính cô nhưng cô vẫn cứ theo phản xạ có điều kiện.

Đây là sở trường, là lĩnh vực của cô.

Trong lĩnh vực của mình, cô rất có sự tự tin.

Có đôi khi, sự thật và chính nghĩa chẳng có một xu quan hệ với nhau, càng không liên quan gì đến lẽ phải, nó vẻn vẹn chỉ là sự thật mà thôi.

Rốt cuộc cô có nên tiếp tục hay không đây?
Thế nhưng chỉ trong chốc lát, Hạ Mục Lan đã vứt sự yếu ớt đó ra sau ót, đè ép câu hỏi kia xuống tận sâu dưới đáy lòng.

Hầu như sau một khoảng thời gian, cô đều sẽ tự phủ định bản thân mình một lần như thế.

Nhưng rồi lại vẫn cứ tiếp tục.

“Giá!”
HẾT CHƯƠNG 6.