Edit/Beta: Chúi
Sau khi rời khỏi chùa Khô Diệp, hành trình trở nên nhanh chóng hơn, không tới một ngày đã đến Trần Quận, chạng vạng tối ngày thứ hai rốt cuộc đã có thể trông thấy tường thành Huyện Hạng.
Nhắc tới Trần Quận không thể không nhắc tới Tạ gia danh tiếng lẫy lừng.

Nơi đây có hai dòng họ danh vọng cao nhất là Lang Gia Vương Thị và Tạ Thị.
Chỉ tiếc Đại Ngụy chinh phục được mỗi một nửa lãnh thổ Trần Quận nhưng dù là vậy, nơi đây cũng là quận huyện có người Hán sinh sống nhiều nhất ở Ngụy Quốc.
Tường thành Hạng Thành được xây rất kiên cố, có lẽ vì cách không xa là lãnh thổ Lưu Tống nên Đại Ngụy chưa bao giờ lơi lỏng khống chế đối với Huyện Hạng, chẳng những tất cả quân úy luyện binh nơi đây đều là lão tướng mà đa số binh lính đều là lão binh được thuyên chuyển đến từ Lục Trấn phương Bắc, quận binh nơi này tuyệt đối không phải dạng tốt xấu lẫn lộn như mấy châu phủ khác.
Cũng vì lẽ đó nên Trần Tiết mới được cử về đây làm quan.

Hắn là Đốc quân đô úy của Trần Quận, tương tự như thầy dạy võ, theo lý thuyết hẳn là nhân duyên sẽ rất tốt, vậy mà hình như hắn ở đây cũng không có bằng hữu nào.
Tường thành được ánh hoàng hôn chiếu vào có màu đỏ nhàn nhạt lúc ẩn lúc hiện, trông như nhiễm máu.

Hình ảnh liên tưởng ấy khiến Hạ Mục Lan thoáng chút bất an, cô bèn vội dời ánh mắt đến nơi khác, xoay người xuống ngựa đi cùng mọi người vào trong thành.
*
“Vào thành làm gì? Thăm bạn? Hay có việc?”
Bởi vì Hạ Mục Lan mặc quần áo Tiên Ti, dẫn theo không ít “tuỳ tùng” và “cơ thiếp” nên lính giữ thành cũng không dám ngăn cản cô, chỉ đứng dưới ngựa mà hỏi.
Qua thêm nửa canh giờ nữa cổng thành sẽ đóng, bọn họ phải chạy như bay mới đuổi được tới đây nên ai cũng mang bộ dạng phong trần mỏi mệt, đặc biệt là Thác Bạt Hoảng luôn thả tóc, giục ngựa chạy trong gió lạnh mùa đông khiến kiểu tóc trông như tên điên.
“… Thăm bạn.” Hạ Mục Lan nghĩ nghĩ, cảm thấy chỉ có lý do này là gần nhất với mục đích của mình.
“Tám người, vào thành thăm bạn.” Lính giữ thành giơ tay ra.
“Đây là?” Hạ Mục Lan xin giúp đỡ nhìn về phía Địch Diệp Phi.
Hắn đi một đường từ Đôn Hoàng đến Bình Thành, nhất định biết lính giữ thành muốn cái gì.
Địch Diệp Phi chỉ im lặng móc từ trong lòng ra một khối thẻ bài bằng đồng, huơ huơ.
Chỉ cần là lính sẽ biết ngay đó là gì, mặc dù lính giữ thành chỉ là tiểu lại nhưng cũng thuộc quân đội, thế nên vừa nhìn thấy thẻ bài kia liền lấy làm kinh hãi, vội vàng nhường đường cho bọn họ.
“Rốt cuộc hắn muốn cái gì vậy? Chứng minh thân phận hả?” Thác Bạt Hoảng nhíu mày hỏi Địch Diệp Phi.
“Còn muốn gì nữa chứ.” Địch Diệp Phi khinh thường hừ lạnh, “Qua thành phải trích máu(1), muốn chút chỗ tốt mà thôi.”
(1)Nguyên văn: Nhạn quá bạt mao – chim nhạn muốn bay qua phải nhổ lông.

Mình không tìm được cụm từ nào thích hợp để diễn tả nên thay bằng cụm từ trên.
Thác Bạt Hoảng nghe mà giận tím mặt.

“Một tên lính giữ thành nho nhỏ sao lại dám thu phí vào thành thay triều đình!“
Đại Nguỵ không có thu nhập từ “thuế vào thành”.

Những năm đầu Đại Nguỵ buôn bán không thông, dân sinh khó khăn, lại thêm mấy năm chinh chiến liên miên nên các vị Hoàng đế đều tán thành việc thương nhân và thợ thủ công đủ mọi nghành nghề di chuyển khắp nơi, vực dậy thương nghiệp và thủ công nghiệp, không thu phí vào thành.
“Mọi người đều không có bổng lộc, nếu không dựa vào cái này kiếm chút nước canh sợ là phải chết đói hết cả đám.” A Lộc Hoàn cũng không cảm thấy tên lính kia làm gì sai, ngược lại còn nói đỡ cho hắn một câu.
Nghe thấy A Lộc Hoàn xen mồm, Thác Bạt Hoảng khẽ hừ một tiếng nhưng không nói gì nữa.
Lúc đầu Hạ Mục Lan không biết bọn họ đang nói về cái gì, sau đó lục lại ký ức thì không khỏi kinh hãi!
Chẳng trách Hoa Mộc Lan không muốn ra làm quan!
Trời ạ! Quan viên những năm đầu Bắc Nguỵ không có bổng lộc!
Có lẽ vì người Tiên Ti xuất thân từ chế độ bộ lạc nên ngày trước, tất cả quan viên và binh sĩ đều là nguyên lão bộ lạc và binh lính bộ lạc, từ khi lập quốc đã không có cái gọi là “bổng lộc”.
Tới khi người Hán bắt đầu gia nhập vào bộ máy hành chính, vì chế độ quân hộ và ba mươi sáu Bộ Tiên Ti định ra quan chế quá hỗn loạn, dẫn tới Hán thần cải cách mấy lần vẫn không thành công, về phần hệ thống bổng lộc cũng do quý tộc Tiên Ti tranh chấp với Hán thần nên cuối cùng vẫn không định ra được.
Tuy mỗi quan viên đều được chia đất đai dựa theo phẩm cấp, ngày Tết cũng được ban thưởng thêm nhưng từ chức quan Tư đồ cho tới quan Cửu phẩm tép riu, ai cũng không có nguồn thu nhập nào khác.
Chức quan to, được ban nhiều đất đai thì tìm tá điền để họ trồng trọt hoặc tự trong nhà trồng, sản vật thu được sẽ bán đi để đổi lấy thứ khác.

Thế nhưng chức quan nhỏ hơn thì ngoại trừ làm nhiệm vụ, còn lại cũng chẳng dư ra bao nhiêu thời gian mà trồng trọt, tìm tá điền vẫn không thu được bao nhiêu.
Dưới loại tình huống ấy, từ trên xuống dưới đều muốn vớt nước canh cũng không phải chuyện gì kỳ lạ.
Quan viên tham nhũng, chế độ không rõ ràng, hệ thống tam trưởng chế(2) tạo thành lỗ hổng do chức trách chồng chéo lên nhau, khiến bộ máy triều đình Đại Nguỵ vô cùng cồng kềnh, tham nhũng cũng vô cùng nghiêm trọng.
(2)Chế độ tam trưởng chế: năm hộ tạo thành một Lân do Lân trưởng đứng đầu; năm Lân tạo thành một Lý do Lý trưởng đứng đầu; năm Lý tạo thành một Đảng do Đảng trưởng đứng đầu.

Các Lân trưởng, Lý trưởng và Đảng trưởng được miễn đi phu, chỉ lo việc lập hộ tịch, thu thuế và khuyến khích người dân nuôi tằm, làm ruộng..

Hã????‎ tì????‎ đọc‎ tгang‎ chính‎ ở‎ ++‎ ????‎ г‎ ù‎ ????‎ ????‎ г‎ u‎ ????‎ ệ‎ n.Vn‎ ‎ ++
Trong quân đội còn đỡ, sẽ phát lương thực và đất đai dựa theo quân công và phẩm cấp, nếu đang chiến đấu sẽ được hưởng hết từ món nhỏ như kim chỉ cho đến lớn như nữ nhân, tất cả đều là chiến lợi phẩm thuộc về người chiến thắng, cuộc sống dễ chịu hơn nhiều so với nhóm quan viên.

Đây chính là nguyên nhân một số người xuất thân hàn vi và sĩ tộc đến từ dòng họ nhỏ thà nghĩ hết cách để tòng quân rèn luyện chứ không muốn làm quan.

Đa số quan lại địa phương Đại Nguỵ là con cháu thế gia người Hán hoặc nhà địa chủ, không lo ăn mặc cũng không sợ không có bổng lộc.

Hạ Mục Lan kinh ngạc trong lòng, thầm cảm thán người Hán quá cừ, một quốc gia to lớn với chế độ quan viên lung tung lộn xộn như vậy mà họ vẫn quản lý tốt đến thế, đối với Thác Bạt Đảo và Thác Bạt Hoảng cô lại càng bội phục vạn lần.


Lại nghĩ đến Thác Bạt Đảo vẫn luôn lấy chiến dưỡng chiến suốt nhiều năm mới chống đỡ cho quốc gia không bị sụp đổ, hiện tại mấy nước xung quanh dần dần bị diệt, làm gì còn chỗ để phát động chiến tranh?
Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt Hạ Mục Lan đã vứt hết mấy lo nghĩ ấy ra sau đầu.

Cô chẳng phải Thượng thư hay quan lại gì trong triều, lo lắng giùm họ mấy điều này làm chi!
“Hoa Tướng quân, giờ chúng ta đến nhà Trần Đô uý hay trực tiếp đến nha môn xem tình hình của ngài ấy?” Hiện tại A Lộc Hoàn đang là thủ lĩnh nhóm cò trắng nên có nhiều thứ đều do hắn mở lời.

“……..

Ta định đến nhà giam thăm Trần Tiết trước.” Hạ Mục Lan nhìn Thác Bạt Hoảng và A Đan Trác, “Các ngươi cứ làm y như hôm qua, cầm thẻ bài Hậu quan đi tìm nha môn nghỉ lại, chờ ta hỏi Trần Tiết rõ ràng chuyện gì đã xảy ra rồi sẽ về bàn bạc kỹ hơn.”
“Thời gian cũng trễ rồi, không bằng ngày mai hãy đến nhà giam, trước tiên cứ nghỉ ngơi cái đã?” Địch Diệp Phi nhìn nhìn sắc trời, vào đông trời mau tối, vừa nãy bầu trời vẫn còn màu hồng mà giờ đã đổi qua sắc tím.

“Thái thú Tiên Ti của Trần Quận là đồng đội cũ với ta trong Vũ lâm quân, Huyện Hạng ta cũng có thuộc hạ cũ, ngày mai sẽ có tin tức thôi, cứ an tâm chờ tin đi.”
Hạ Mục Lan luôn có chút nhân nhượng mỗi khi Địch Diệp Phi kiên trì theo ý hắn, đây có lẽ là ý thức do nguyên chủ lưu lại.
Thế là A Lộc Hoàn lại một lần nữa triển lãm sức mạnh “tai mắt của Hoàng đế” trước mặt đám người Hạ Mục Lan, chỉ với mấy miếng thẻ bài bằng đồng đã thành công tiến vào nha môn Huyện thừa.
Vị Huyện Thừa kia chẳng những đối với bọn họ tất cung tất kính mà còn kể lại chi tiết sự việc khi họ hỏi về Trần Đô úy nơi đây.
“Thanh danh Trần Đô úy rất tốt, vốn không dính líu gì với mấy vị quan võ khác.

Chỉ có điều cách mấy tháng ngài ấy sẽ xin nghỉ một lần, nghe bảo là đi thăm đồng đội cũ, Thứ sử thưởng thức võ nghệ của Trần Đô úy nên cũng đồng ý cho nghỉ.”
“Điều này vốn cũng bình thường.

Quan võ không giống quan văn, nếu không có chiến sự thì thỉnh thoảng vắng mặt cũng không trở ngại gì.

Có trách là trách mỗi lần ngài ấy vừa đi, kho lương phát cho quận binh nơi đây lại vơi đi một ít, đến khi trở lại thì khố phòng lại đầy.”
“Bởi vì số lượng mượn đi không nhiều, mỗi lần Trần Tiết ra ngoài cũng không mang nhiều lương thực cho lắm, lúc trả lại thậm chí còn trả nhiều hơn nên quan thủ kho cũng xí xóa cho qua.

Vậy mà mới tháng trước, Trần Đô úy tự tiện mở kho lấy năm xe lương, vừa đi là đi suốt một tháng, nói trở về sẽ bổ sung nhưng sau khi về không bổ sung mà cũng không nói cho quan thủ kho rốt cuộc lương thực chạy đi đâu, quan thủ kho thấy không lấp liếm việc này được nên chỉ có thể báo lên trên…”
“Sau khi chuyện bị khui ra, Trần Đô uý bị bắt giam còn quan thủ kho cũng bị phạt năm mươi roi, đày đến phía Bắc tu bổ tường thành.


Vì vẫn chưa biết số lương thực kia đang ở đâu nên Trần Đô uý còn bị giam, thẩm vấn ngày đêm.”
Huyện thừa không quản được chuyện trong quân, Đô uý luyện binh trực tiếp được quản lý bởi Thái thú Tiên Ti, xảy ra chuyện cũng do Thái thú nhốt vào nhà giam quân đội nhưng vì Huyện Hạng thuộc Trần Quận nên Huyện thừa cũng biết không ít nội tình.

Hạ Mục Lan nghe Huyện thừa nói xong, trong lòng đã có dự cảm không ổn.

Hễ bị hạ ngục thẩm vấn nhất định sẽ bị tra tấn thương tích đầy mình, bị khổ hình như vậy, người khỏe mạnh cũng biến thành tàn phế.

Cho dù Trần Tiết từng là võ tướng chiến công lẫy lừng nhưng năm xe lương chẳng phải số lượng nhỏ, Thái thú nơi đây không có lý nào lại đối xử đặc biệt với một mình hắn.

Đến giờ Trần Tiết vẫn còn bị nhốt trong ngục, chưa phán tội vậy chắc chắn hắn vẫn cắn răng không khai.

Địch Diệp Phi không ngờ chuyện lại nghiêm trọng đến mức này bèn lập tức an ủi Hạ Mục Lan, khuyên cô yên tâm.

Không bao lâu sau, thuộc hạ Địch Diệp Phi ở chỗ Thái thú Tiên Ti cũng nhận được tin chạy tới huyện nha, kết quả thu được không khác gì so với câu chuyện Huyện thừa đã kể.

“Hô Diên đại nhân đã phái người đến nhà lao thông báo, nếu Hoa Tướng quân muốn đến thăm Trần Đô uý có thể đến bất cứ lúc nào.

Trong quận cũng đang đau đầu về vụ án này, Trần Đô uý vẫn không thừa nhận việc mình lén chuyển quân lương, cũng không chịu khai ra số lương thực đó ở đâu nên không thể kết thúc vụ án được.

Ngài ấy nghe nói chủ tướng cũ của Trần Đô uý đến nên vội bảo ta chuyển lời với ngài, hy vọng ngài có thể khuyên nhủ Trần Đô uý khai ra mọi chuyện.”
Vẻ mặt thân binh kia cũng cảm khái vạn phần.

“Trần đại nhân này nghe nói cũng là một vị hảo hán, bị hình quan dùng sống đao đập gãy xương sườn vẫn không chịu khai.

Nếu chẳng phải ngài ấy có chức quan, một khi thụ hình quá mức khiến quan trên bị phản toạ(3) chắc có lẽ đã ăn đau khổ nhiều hơn thế này.”
(3)Mình vu cáo, khép tội cho người khác mà bị vật lại khiến mình phải tội.
Nhóm người Hạ Mục Lan nghe tới đoạn “đập gãy xương sườn” thì ai cũng im lặng nhíu mày.
Đây là cực hình kiểu cũ của Tiên Ti, chuyên dùng để đối phó người hầu phản chủ.

Tra trấn này đối với thân thể Trần Tiết chẳng đáng là gì vì hắn là dũng tướng từng tham gia chinh phạt Nhu Nhiên phương Bắc, đánh Lương Quốc phía Tây, hình quan dùng cực hình này cốt yếu để nhục nhã hắn.

Hạ Mục Lan vốn không thể ngủ ngon, sáng sớm hôm sau đã một mình đến nhà giam.

“Nghe nói ngài là cấp trên của Trần Đô uý?”

“Đúng vậy.” Hạ Mục Lan lãnh đạm trả lời.

Do đã có lời dặn dò của Thái thú Tiên Ti, cai ngục giơ lên cây đuốc dẫn Hạ Mục Lan đi xuống tầng hầm.

Đến mấy chỗ thế này đương nhiên chẳng có cảm giác gì tốt, dù đây là lần đầu tiên Hạ Mục Lan được tham quan “nhà tù cổ đại” nhưng cô cũng không muốn trở lại lần hai.

Cũng giống như bao nhiêu nhà giam khác, nơi này được xây dưới lòng đất, đường đi nhỏ hẹp, khúc cong cũng nhiều, trong không khí tràn ngập hơi thở tanh tưởi.

Dù là ban ngày nhưng nơi đây vẫn đen như mực, bó đuốc chiếu vào tường gạch ánh lên màu đỏ âm trầm, màu sắc ấy khiến người ta thật buồn nôn.

Bọn họ cứ đi mãi cho đến tầng cuối cùng, dọc theo đường đi, nhóm cai ngục vừa thấy đã trưng ra một bộ tàn khốc, còn nhìn cô một cách nghi ngờ, nhưng vì cô đi cùng cai ngục kia nên cũng không ai ngăn cản.

“Đa số đều cho rằng Trần Đô uý bị oan, tất cả đều là quỷ kế của quan giữ kho.

Nhưng dù thế nào đi nữa cũng phải tìm về số lương thực đó cho bằng được, nếu không sẽ rất nhiều người bị liên lụy.” Cai ngục nói thật lòng.

Đi khoảng một nén nhang, cai ngục dẫn Hạ Mục Lan tới một căn phòng thoạt nhìn rất kiên cố, hắn hô to vào phía trong song sắt: “Này, Trần Tiết, có người tới thăm ngươi này!”
Kế tiếp, trong căn phòng giam âm u dường như có thứ gì đó động đậy, Trần Tiết bọc chăn lông duỗi mặt ra ngoài.

Hắn chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt, cơ thể thì vẫn nằm.

Cai ngục gõ gõ vào song sắt, hô lên: “Dậy đi, chủ cũ của ngươi tới rồi!”
“Chủ cũ gì?”
Một giọng nói khàn khàn truyền ra, tiếp đó là cả khuôn mặt lộ ra khỏi cái chăn.

“Là ta.”
Hạ Mục Lan đi đến cạnh song sắt, nhìn vào bên trong.

Trong tích tắc ánh mắt hai người giao nhau, cảm giác đau đầu chóng mặt quen thuộc lại ập tới, đánh thẳng về phía Hạ Mục Lan.

…….
Lại là ký ức về quá khứ kia ư?
HẾT CHƯƠNG 50.