*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Edit + Beta: Thiên Sơn Đồng Lão
Thật ra cha Hoa, mẹ Hoa đều nghe hết mọi tiếng động bên ngoài, bọn họ lớn tuổi nên rất dễ tỉnh ngủ, có chút gió thổi cỏ lay gì là tỉnh giấc ngay, tỉnh rồi cũng khó mà ngủ trở lại, Hoa Mộc Thác không biết rốt cuộc Hạ Mục Lan đã đuổi đám hiệp khách đi bao nhiêu lần còn hai ông bà đều biết hết.

Hai người không thể hiểu nổi tại sao con gái mình không chịu lấy số tài vật kia ra mà sắp xếp chuyện làm ăn, nếu vậy cuộc sống sẽ càng tốt hơn chứ.

Ở thời này, tất cả những Tướng quân không còn tác dụng(1) dù giải ngũ về quê cũng có thể được làm phú hộ giàu có, tuy con gái họ không phải sống cuộc sống khổ hạnh như thầy tu nhưng cơ bản chẳng khác gì so với người thường.

(1)Nguyên văn “Ngựa thả Nam Sơn, đao thương cất lại” ý nói không còn chiến tranh, hoà bình muôn lối, nhưng câu này còn một tầng ý nghĩa thứ hai là hoà bình rồi, ngựa chiến và vũ khí đều không cần nữa, vai trò của các Tướng quân và binh sĩ cũng không còn quan trọng như trước.
Kiểu này giống như có chuyện gì đó vô cùng trọng đại chờ nàng làm, mà tất cả tài sản của nàng đều phải chuyển về cùng một chỗ vậy.

Người nhà họ Hoa không biết mấy năm nay Hoa Mộc Lan rốt cuộc đã trải qua những gì, mà từ mấy lời kể nhẹ nhàng bâng quơ của nàng cũng không thể thấy được cảm giác oanh liệt kiêu hùng hay sự mệt mỏi chán chường gì cả.

Cho nên cha Hoa chết sống cũng không chịu đụng tới đồ của nữ nhi, nhiều lắm là chỉ nhận một ít thứ tiêu dùng hàng ngày thôi.

Con gái ông giờ rất khó gả chồng mà lại không có con cái, nếu ngay cả tiền phòng thân cũng xài hết thì đến lúc tuổi già sẽ khổ lắm.

Bọn họ nay đã hơn ngũ tuần, đã ở cái tuổi bước một chân vào quan tài, bất cứ lúc nào cũng có thể qua đời vì một cơn bệnh nặng, họ còn ở cạnh con cái được bao lâu?
Đứa con gái lớn gả về Hoài Sóc, vợ chồng con trai út cũng xem như hạnh phúc, chỉ có con gái thứ hai này là vẫn khiến người ta không an tâm.

Cha Hoa là một người ôm nhiều suy nghĩ nhưng bị giới hạn bởi tuổi tác, ông biết, với kiến thức và năng lực của mình đã không thể giúp được gì cho con gái, điều ông có thể làm hiện giờ chính là giả vờ như gì cũng không thấy, gì cũng không nghe, lúc con cần sự giúp đỡ, ông sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho con.

Ví dụ như nó mang hai đứa bé về nhà nuôi.

Ví dụ như nửa đêm nghe thấy tiếng động gì cũng làm bộ không hay không biết.

Ví dụ như……
Ví dụ bà nó chứ!
Cha Hoa nhìn cây hồng ngoài sân mà mình vất vả trồng để lấy giống đã oanh liệt ngã xuống như vừa bị một đám lợn rừng ủi qua, mảng cỏ xung quanh thì giống như bị cả trăm con thỏ gặm hết, ông tức tới nỗi muốn chống gậy kéo đứa đầu têu ra đánh cho một trận.

Có mặt mũi gây chuyện mà không dám chường mặt ra giải quyết hậu quả à?
Làm cho loạn như thế, bảo ông làm sao giả vờ gì cũng không biết cho được?
“Ha ha, A gia à, có lẽ tối qua có con thú hoang nào đó đi lạc vào….

Nếu không, để con lấy cung tên ra ngoài xem, nếu có lợn rừng gì đó thì con sẽ bắt về cho người nhắm rượu!” Hạ Mục Lan không biết mấy tên cò trắng kia còn ở gần đây hay không, thấy sắc mặt cha Hoa không ổn, lại nhìn cây cối xung quanh ngã rạp hết, cô chỉ có thể nghĩ cách bù đắp lại.

Cái đệt! Tối qua chỉ lo ngăn cản mấy tên khốn kia mà quên khuấy mất trước đó bọn họ xà quần với nhau như vậy có làm lộ chuyện hay không!
Mấy người kia dùng đầu đâm vào cây hay sao vậy? Làm kiểu gì mà tới sáng, cây cối ngã đổ hết trơn?
Đều tại trời tối quá, lúc ấy cô chỉ mải xem là ai đang đánh nhau thôi!
“Thôi được rồi, chỉ là mấy con ‘súc sinh’, so đo với chúng làm chi!” Cha Hoa nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy từ ‘súc sinh’.

Chân cẳng ông không tiện, trồng được mấy cây hồng này cũng chẳng dễ dàng gì, ông tốn rất nhiều công sức mới trồng được mấy cây, bánh quả hồng giúp nhuận phổi, mẹ Hoa có bệnh suyễn, hay bị khó thở, năm nay vừa mới thu hoạch được đợt đầu mà không ngờ sang năm lại chẳng còn nữa.

“Không được, ngày mai ta phải bảo Mộc Thác vào thôn tìm một con chó về nuôi….”
“Thôi bỏ đi….” Hạ Mục Lan nghĩ tới đàn “cò trắng” trực đêm bên ngoài cộng thêm con chó trong nhà thì buổi tối mọi người đừng hòng mà ngủ.


“Đừng màaaaaa…..” Hạ Quang ngồi xổm bên cạnh bày ra vẻ kinh hoàng sợ hãi kêu lên, “Hoa gia gia, ta sợ chó!”
Giả vờ đi, thằng nhãi nhà cậu cứ giả vờ nữa đi!
Hạ Mục Lan xoay đầu qua, trợn trắng mắt mà liếc.

“Nếu không thì mình đặt bẫy xung quanh đây đi?” A Đan Trác nhìn khắp nơi, “Quái lạ, ở đây sao lại có lợn rừng được nhỉ? Cũng không ở gần núi mà….”
“Giờ không phải là lúc nói mấy chuyện đó.” Hạ Mục Lan nhanh chóng cúi người, chuẩn bị đẩy đề tài này qua một bên, “Mấy cái cây này chắc chắn sống không nổi nữa, ta khiêng nó về bổ làm củi đốt đi!”
…..
“Vài năm không gặp, Hoa Mộc Lan đã xuống dốc tới mức ở nhà chẻ củi rồi sao?” Một giọng nói vô cùng trong trẻo truyền tới, giọng nói này tạo thành chấn động thật lớn đối với cô, lớn tới nỗi cô suýt chút đã mất hình tượng mà ngã ngồi ra đất.

A Đan Trác và người nhà họ Hoa theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên con đường nhỏ dẫn từ trong thôn tới Hoa gia có một người đàn ông dáng dấp cao ráo, cưỡi một con ngựa với bộ lông trắng tinh đang chậm rãi đi tới, phía sau đi theo vài người cưỡi ngựa nữa, rõ ràng là gia tướng tuỳ tùng.

“Hoa Mộc Lan, nửa năm trở lại đây ngươi không thèm thư từ qua lại, ta còn nghĩ không biết ngươi đã xảy ra chuyện gì.

Giờ vừa thấy, thì ra chẳng phải có chuyện.” Chất giọng mát lạnh của hắn truyền tới mang theo một tia trào phúng, “Mà là ngươi nuôi trẻ con nuôi mãi tới nghiện, ở nhà lại nuôi thêm hai đứa, ngay cả đồng đội chiến hữu cũng không thèm quan tâm.”
Đợi khi vị võ tướng kia đã đến cạnh mọi người, tung người xuống ngựa rồi mà Hạ Mục Lan vẫn duy trì tư thế và vẻ mặt ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Dáng dấp người nọ cao ráo, làn da trắng nõn láng mịn khiến người ta phải nghi ngờ chẳng biết hắn có đúng là phục vụ trong cùng một đơn vị với Hoa Mộc Lan hay không, vì hắn không để râu theo thói quen của người dân tộc nên càng làm nổi bật dáng vẻ mặt hoa da phấn của hắn, đôi mắt màu lục xanh biếc hơi xếch lên khiến người khác hầu như không dám nhìn thẳng.

Hạ Quang vừa thấy kỵ sĩ với vẻ ngoài đặc thù như vậy đã biết hắn là ai, vì không thể xác định người nọ có từng gặp mặt mình hay chưa nên Hạ Quang hơi cúi đầu, im lặng không nói tiếng nào.

A Đan Trác lại là cậu bé thành thực, mới trông thấy một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp bước tới đã không nhịn được mà ồn ào cả lên: “Hoa A di, vị A di này cũng mặc nam trang giống ngài, có phải là bạn cũ của ngài không vậy? Hoa A di? Ấy….”
Hạ Mục Lan làm sao còn nghe được những lời A Đan Trác nói nữa, cô lại bị hút vào phần ký ức huyền diệu kia rồi.

***
Hữu quân, Hổ Bôn doanh.

Mấy chục năm nay, Hổ Bôn doanh của Hữu quân vẫn luôn lép vế so với Trung quân Ưng Dương và Tả quân Phiêu Kị, tuy nắm trong tay con đường thăng chức tốt nhất trong quân đội cho con em nhà nghèo và binh lính thuộc bộ tộc khác nhưng đa số những người được thăng chức sau này đều bị điều đi Trung quân, do Hoàng đế trực tiếp lãnh đạo, số người từ chối lệnh điều động mà ở lại Hữu quân tiếp tục nhiệm vụ ít ỏi đến nỗi chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Một đơn vị mà ai ai cũng coi là “bàn đạp” giờ lại trở thành nơi mà ai ai cũng muốn gia nhập.

Tất cả nguyên nhân đều chỉ vì Hổ Bôn doanh có hai “thần thoại” được những đơn vị khác hâm mộ không thôi.

Một là “Oai vũ Tướng quân” Hoa Mộc Lan tay không xé hổ, uy mãnh vô cùng.

Hai là “Khinh xa Tướng quân” Địch Diệp Phi dung mạo như tiên, vẫn luôn bị đồn là nữ giả nam trang, thay cha nhập ngũ.

Hoa Mộc Lan thì tạm thời không nhắc tới đi, còn vị Tướng quân Địch Diệp Phi này đúng thật là một nhân vật vô cùng thú vị.

Tổ tiên nhiều đời của hắn là người Tây Vực đến Trung Nguyên buôn bán, sau này bị Đại Ngụy xâm lược nên mất hết địa vị vốn có, gia sản trong nhà tiêu tan, toàn tộc bị xung làm nô lệ, về sau lập được chiến công nên trở thành phủ binh.

Địch Diệp Phi có cha là người Cao Xa, mẹ là vũ cơ người Tokhari(2), trong một cuộc chiến, cha hắn đã bắt tù binh là mẹ hắn về làm vợ.

(2)Người Tokhari/Tochari là tộc người Ấn-Âu cư ngụ trong những vùng ốc đảo cạnh rìa lòng chảo Tarim cổ đại (Tân Cương ngày nay).
Việc làm này nếu ở đời sau có lẽ khó mà tưởng tượng nổi nhưng thời Bắc Ngụy, người Tiên Ti đúng thật là xem địa vị người Hán chỉ đứng sau mình còn những dân tộc khác bị xem là “Man di” mà nô dịch, thế nhưng bộ tộc nào thuộc “Hồ tộc” quy thuận Đại Ngụy lại cao hơn một bậc so với những bộ tộc không chịu đầu hàng khác.


Cũng như đa số quân hộ Đại Ngụy khác, lý do Địch Diệp Phi tới đại doanh Hắc Sơn là vì hắn nhận được giấy chiêu binh do quân phủ quản lý quân hộ gửi xuống.

Trong thời chiến, mỗi lần chiêu binh, một hộ chỉ cần đưa một thanh niên trai tráng nhập ngũ là được, cái người tên Địch Diệp Phi này chịu tòng quân nghe nói là vì vị cha già đã phát tướng béo ụt ịt, đệ đệ vẫn chưa thành niên nên hắn mới nhận giấy chiêu binh, tới quân doanh nhập ngũ.

Khi Địch Diệp Phi đến báo danh ở đại doanh Hắc Sơn theo thông tin trên giấy thậm chí còn kinh động tới cả đại đội trưởng của trại tân binh.

Lý do chẳng phải vì hắn anh dũng cường tráng hay mạnh mẽ hơn người gì mà là quan viên phụ trách tiếp nhận giấy chiêu binh ở đại doanh Hắc Sơn cứ một mực không chịu cầm tờ của hắn.

Địch Diệp Phi lớn lên thật sự rất giống con gái.

Bất kể là làn da trắng mịn nõn nà hay ánh mắt lạnh lùng xinh đẹp, tất cả đều khiến nội tâm lang sói của đám tướng sĩ mấy năm không được gặp dù chỉ một bóng hồng ở quân doanh kêu gào thảm thiết, càng đừng nói tới đôi con ngươi màu xanh lục lúc nào cũng lóng lánh ánh nước làm người ta mới nhìn vào đã thấy ngứa ngáy trong lòng.

Chỉ có điều hắn vừa mở miệng, tất cả các binh lính lại như sắp phát điên.

“Rốt cuộc là nhận hay không? Không nhận thì ta trở về nhà.”
Rõ ràng là một mỹ nhân mặc nam trang cao gầy mảnh khảnh, ngũ quan xinh đẹp rực rỡ như vũ cơ Tây Vực khiến người khác vừa nhìn đã khó quên mà mở miệng lại là giọng đàn ông khàn khàn.

“Nhận nhận nhận nhận nhận!” Đại đội trưởng mắt nhìn đăm đăm, “Địch Diệp Phi, người Cao Xa, năm nay mười chín tuổi đúng không? Hữu doanh chúng ta nhận!”
Cho dù không đánh trận được nhưng để dành an ủi tâm tư cũng không tệ nha.

Ngày nào cũng gặp đám đàn ông thích móc chân, thỉnh thoảng vẫn nên rửa mắt chút chớ.

Binh sĩ Cao Xa tên gọi Địch Diệp Phi này đúng là có một thân bản lĩnh, hắn vừa am hiểu song kích(3) mà khả năng cưỡi ngựa bắn cung cũng không yếu, lại có thể chịu được cực khổ, dần dần đã trở thành một trong những tân binh xuất sắc nhất bên phía Bạch doanh.

(3)Song kích:

Thêm cả việc lúc đầu đa số tân binh vì muốn tranh giành được ở cùng tiểu đội với hắn mà đấu với nhau tới sứt đầu mẻ trán, vậy nên đồng đội của hắn đều là chiến sĩ kiêu dũng nhất trại tân binh Hữu doanh, chiến tích vẫn luôn đứng đầu Bạch doanh.

Chỉ tiếc tưởng tượng tốt đẹp nhưng hiện thực lại tàn khốc, cho dù lời đồn “thân phận thực sự của Địch Diệp Phi là nữ” có lợi hại đến đâu, kết quả mà đám chiến hữu cùng ăn cùng ở với Địch Diệp Phi đã dùng hết mọi biện pháp điều tra rõ “chân thân” của hắn là: Địch Diệp Phi đúng thật là một tên đàn ông lớn lên mang dáng vẻ âm nhu xinh đẹp.

“Thế nào thế nào? Rốt cuộc ngươi cũng được làm đồng đội cùng ai kia, cơ thể người ta có thơm hay không?” Một tên lính nở nụ cười đáng khinh, “Các ngươi chiếm tiện nghi của con gái người ta mỗi ngày, có phải là ngủ cũng ngủ không xong rồi không?”
“Cút cút cút cút cút!” Đám đồng đội nọ đang cáu trong lòng, không nhịn được quát lên, “Cái tên Địch Diệp Phi kia là đàn bà hồi nào! Bên dưới cũng có cái đó nữa kìa!”
Các tân binh đang cố sức “thám thính” cùng lộ ra vẻ mặt không tin.

“Ta hiểu ta hiểu, nếu ngủ bên cạnh ta là một Hồ cơ xinh đẹp thì ta cũng sẽ nói nàng ấy có cái đó….” Một tên lính ở tiểu đội khác cười rộ lên đầy vẻ thấu hiểu, “Nhưng mà ngươi phải cẩn thận ở lần kiểm tra tân binh kế tiếp, nghe nói thực lực của tiểu đội Mười sáu bên Hắc doanh rất mạnh, nếu kết quả thi đấu lần này của Bạch Bảy và Hắc Mười sáu không chênh lệch lắm sẽ không tránh khỏi phải đấu với nhau một trận, giành vị trí trong nhánh quân chủ lực Hữu quân đấy.”
“Đấu thì đấu chứ sao, bên đó ngoại trừ Hoa Mộc Lan và A Đan Chí Kỳ là con cháu quân hộ từng luyện võ, đám còn lại đều là mấy tên ở nhà làm ruộng, sợ cái rắm ấy!”
“Hà hà, tới khi vào được quân chủ lực rồi, không chắc ngươi sẽ được ở cùng đơn vị với “Địch mỹ nhân”, có phải cảm thấy mất mát lắm hay không?”
Tên này vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều nở nụ cười vui sướng khi người khác gặp hoạ.

“Mất mát cái rắm! Nhớ tới nằm bên cạnh là loại mặt hàng trên thiếu hai khối thịt dưới dư một miếng thịt là ta đã hận không thể đánh cho hắn một trận rồi! Vậy mà vừa thấy gương mặt kia của hắn thì cmn lại không muốn hắn phải rơi dù chỉ một sợi tóc! Ngươi nói xem có tà ma hay không? Nghe đồn tộc người Tokhari toàn là yêu nữ, giờ vừa thấy thì ngay cả nam cũng chẳng phải thứ tốt lành gì!”
“Ha ha ha, vậy ngươi cứ tự mình nhấm nháp đi nhá!”
Hoa Mộc Lan biết vị “Địch mỹ nhân” này, nàng cũng từng nghe qua vô số binh lính nấp ở mấy chỗ kín đáo mà thảo luận về dáng người và vẻ đẹp mỹ miều của hắn.


Nàng còn nghi ngờ đám Mạc Hoài Nhi buổi tối vẫn luôn lén lút tưởng tượng về bộ dáng của “Địch mỹ nhân” này để thủ•dâm, nếu không, lúc mớ sẽ không kêu “Diệp Phi Diệp Phi” ầm ĩ cả lên.

Hoa Mộc Lan không thèm để ý xem cái người tên Địch Diệp Phi này là nam hay nữ, cho dù là nữ, nàng cũng không muốn thân thiết với hắn làm gì.

Một mình nàng trong quân cũng đủ phiền phức rồi, hơn mười ngày không được tắm, mỗi lần tắm chỉ có thể lau người sơ sơ là chuyện bình thường, nếu thêm một nữ nhân có cùng nỗi phiền phức không biết phải giải quyết vấn đề cá nhân thế nào thì chỉ dễ dàng bại lộ thân phận thêm thôi.

Nhờ đủ loại lời nói từ phê bình tới đáng khinh tới ghê tởm mà vị “Địch Diệp Phi” này gặp phải, lần đầu tiên Hoa Mộc Lan mới hiểu “nữ giả nam trang” không hề là chuyện đơn giản, nàng vô cùng biết ơn vẻ ngoài của mình là kiểu thông thường, giọng nói cũng thiên về giọng trầm, nếu không, lỡ bị phát hiện ra giới tính thật sự ở cái nơi mà heo mẹ cũng có thể thành Điêu Thuyền như quân doanh này, vậy kết cục thế nào cũng có thể đoán được.

Lần đầu tiên Hoa Mộc Lan tận mắt trông thấy nhân vật Địch mỹ nhân “đẹp như tiên giáng trần” là trong một trận chiến với Nhu Nhiên.

Hồi đầu mới nhập ngũ, Hoa Mộc Lan không dám để lộ khả năng trời ban của mình, vậy nên thời điểm truy đuổi Nhu Nhiên, nàng không thể biểu hiện ra sức mạnh và võ nghệ hơn người của bản thân, đối với việc cắt thủ cấp quân địch về ghi vào quân công cũng chẳng có hứng thú.

Nàng chú ý tới Địch Diệp Phi là vì khi đó đang đánh nhau loạn cả lên, Địch Diệp Phi bị một đám dũng tướng trong quân vây quanh hộ vệ, kẻ địch không thể đến gần hắn dù chỉ một chút.

Thế nhưng càng được bảo vệ như vậy, kẻ địch càng cho rằng bên này có nhân vật chủ chốt nào đó nên kết quả là càng lúc càng có nhiều quân Nhu Nhiên tới gần, bên phía Hoa Mộc Lan vậy mà lộ ra một lỗ hổng còn Bạch doanh lại ngập tràn nguy cơ.

Chiến trường là nơi vô cùng hỗn loạn, ai cũng không biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, A Đan Chí Kỳ chỉ hơi do dự một chút rồi lập tức dẫn tiểu đội Mười sáu qua bên kia tiếp viện.

Cũng nghĩ như quân địch, A Đan Chí Kỳ cho rằng bên kia có vị quý tộc ghê gớm nào của Đại Ngụy hay là tướng lĩnh chủ chốt nào bị bao vây, tiểu đội trưởng A Đan Chí Kỳ thật ra cũng khát vọng vinh quang, luôn ước mơ được “kiến công lập nghiệp”, “ngăn cơn sóng dữ” nên thỉnh thoảng cũng sẽ mong chờ gặp được cơ hội hiếm có gì đó.

Hoa Mộc Lan không thể không đi theo đồng đội xung phong liều chết đánh về phía bên kia.

A Đan Chí Kỳ là tiểu đội trưởng và là người nhiều kinh nghiệm nhất, cứ đi theo hắn là được.

Chờ bọn họ mở được đường máu đuổi tới Bạch doanh bên kia thì tiểu đội nọ đã bị bao vây bốn, năm vòng, tất cả đều nhờ vào Bạch doanh đồng tâm hợp lực, dũng mãnh không sợ chết mới không chịu thiệt hại gì nhiều.

Có một số người trời sinh đã có khí chất hạc giữa bầy gà, cho dù toàn thân nhuốm máu, đầu tóc rối bời, đánh giáp lá cà với cả đống người nhưng chỉ cần ngươi liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy hắn.

Hoa Mộc Lan không phải người như thế nhưng Địch Diệp Phi thì phải.

“Hừ! Đây chính là dũng sĩ Bạch doanh của chúng ta, sao có thể để các ngươi bắt đi! Các ngươi y như đám côn trùng nhúc nha nhúc nhích, dù muốn giày muốn xéo gì cũng dễ như trở bàn tay, lại dám đòi ông đây dâng tặng đồng đội cho các ngươi làm nô lệ, đừng có cmn vọng tưởng!” Một binh sĩ Đại Ngụy đã mất một bên mắt, ngay cả chiến mã cũng ngã dưới chân nhưng vẫn cầm mã tấu đứng che trước người đồng đội đang cầm song kích trên tay, phun nước bọt phèo phèo vào quân Nhu Nhiên đối diện.

Phía sau người nọ, Địch Diệp Phi tay cầm song kích nghiến răng nghiến lợi nói: “Nhiều lúc ông đây thật sự muốn hủy đi gương mặt này, miễn cho liên lụy tới huynh đệ….”
“Đừng mà! Chúng ta chỉ nhờ vào gương mặt đó mới sống được đấy!”
“Địch mỹ nhân, đây cũng không phải là mặt của một mình ngươi đâu!”
“Đậu mè! Ngươi hôn ta một cái trước đi rồi hãy huỷ!”
Địch Diệp Phi bị đám đồng đội chọc giận tới nỗi bật cười, dáng vẻ vừa giận vừa cười như thế khiến Hoa Mộc Lan là nữ mà cũng phải nhìn đăm đăm chứ càng đừng nói tới mấy người khác.

“Huynh đệ Bạch doanh chớ nóng lòng! Hắc Mười sáu đến tương trợ!”
“Hắc Mười sáu tới!”
“Địch mỹ nhân cố gắng chống đỡ nha! Nhớ rõ, trở về phải hôn ta một cái đấy!”
Một trận hỗn chiến lại bắt đầu.

Địch Diệp Phi có danh xưng như thế tuyệt đối không chỉ vì vẻ mỹ mạo bên ngoài mà phần nhiều hơn là thái độ lạnh lùng giết người không chớp mắt của hắn.

Khi hắn dùng gương mặt dữ tợn, cầm theo song kích chặt hết đầu một đám Nhu Nhiên đã khiến rất nhiều đồng đội còn mơ ước vẻ đẹp của hắn cảm thấy đũng quần lạnh ngắt, ngay cả liếc cũng không dám liếc một cái.

“Mỹ nhân đẫm máu”.

Trong tích tắc, hầu như đây là những từ nảy lên trong trong đầu Hoa Mộc Lan.

‘Một đứa con gái như mình đây thật sự làm mất mặt phái nữ, đã sắp nửa năm rồi mà không ai phát hiện mình là nữ, ngay cả hoài nghi cũng không….’
Hoa Mộc Lan có phần tự giễu nhưng chỉ nháy mắt đã vứt suy nghĩ này ra sau đầu, tiếp tục tập trung vào chiến cuộc trước mặt.


Tuy quân Nhu Nhiên có lợi thế về số lượng nhưng so lực chiến đấu lại kém xa địch thủ là quân Ngụy chứ đừng nói tới Bạch doanh không phải dạng tay mơ, có thể tham gia chiến đấu đến tận bây giờ đều là nhân vật tinh anh, Hữu quân sẽ không chọn tân binh thiếu kinh nghiệm xuất chiến, Hắc doanh và Bạch doanh trong ngoài giáp công, thế cục vốn là quân Nhu Nhiên đang bao vây lập tức xoay chuyển, thương vong vô cùng nghiêm trọng, bọn chúng không còn đoái hoài tới việc tại sao trên chiến trường lại xuất hiện một vị “mỹ nhân tuyệt thế” mà như chim như thú, ai chết thì chết, ai tan thì tan, bỏ chạy hết bảy, tám phần mười.

Trận chiến qua đi, có người quỳ trên mặt đất cắt đầu quân địch, có người chen chúc về phía Địch Diệp Phi, vội vã hỏi han ân cần, tiểu đội trưởng A Đan Chí Kỳ của nàng đang nuối tiếc người bị bao vây chẳng phải là “nhân vật lớn” gì, còn những đồng đội khác của nàng thì vô cùng vui vẻ tìm kiếm chiến lợi phẩm.

Chỉ có Hoa Mộc Lan là cưỡi trên lưng ngựa của mình, lẻ loi như một khán giả đứng xem mọi thứ, nàng vừa muốn nhìn lại không dám nhìn về phía Địch Diệp Phi.

Giờ này phút này, hắn đang ngồi xổm trước mặt một đồng đội cả ngực và bụng đều bị trúng tên, không biết họ đang nói những gì.

“Địch mỹ nhân….

Hộc hộc….

Có phải….

Hộc….

Ta sắp chết hay không….” Trong mắt người đó chảy đầy nước mắt, trên khuôn mặt mang biểu tình không rõ là sợ hãi hay hối hận.

Địch Diệp Phi nhắm mắt lại, không biết nên đáp lời thế nào cho phải.

“…..

Ngươi chớ đau buồn, tuy rằng ta cứu ngươi mới bị thương nhưng ta không hề hối hận….” Cổ họng người đó phát ra tạp âm kỳ lạ, nguyên nhân là vì phổi đã bị thương, “Ta có một nguyện vọng, hộc hộc….

Chỉ có ngươi mới có thể giúp ta thực hiện….”
“Ngươi nói đi, ta làm ngay.” Địch Diệp Phi mở mắt ra, cam kết với đồng đội.

“Ta vẫn luôn muốn được cùng phụ nữ….

Ngươi hôn ta một cái nhé….”
Trên mặt người nọ hiện lên vẻ trêu chọc Địch Diệp Phi như trước đây.

Trong lúc tuổi trẻ sung mãn, số lần thân mật cùng phụ nữ của người đồng đội này là bằng không.

Hắn chưa đến tuổi cưới vợ sinh con đã phải nhập ngũ, bước chân vào con đường chém giết không hồi kết, những gì nhìn thấy chỉ toàn cát vàng và sa mạc, ở cùng một lều toàn đám đàn ông ồn ào mạnh mẽ, không biết ngày mai mình sẽ ra sao, vợ con ở đâu, tương lai thế nào.

Địch Diệp Phi nghe được nguyện vọng của đồng đội rõ ràng là sững sờ một chốc, phản xạ có điều kiện mà rống lên: “Hôn cái gì mà hôn! Ngươi mau mau đứng lên tự mình về quê cưới vợ đi! Ông đây đã cởi truồng trước mặt ngươi rồi! Không phải ngươi không biết ông đây là đàn ông!”
“…..

Nếu ngươi là nữ thì tốt biết mấy….”
Giọng nói người nọ đã yếu tới mức không thể nghe được nữa.

“Cơ thể phụ nữ….

là thế nào….”
“Lư Nhật Lý? Lư Nhật Lý!”
*
Ngày hôm ấy, đối với lần đầu tiên gặp Địch Diệp Phi, trong ký ức của Hoa Mộc Lan vẫn mãi đọng lại hình ảnh lúc hắn bị mọi người bao quanh, máu me đầy mặt, đôi mắt lóe sáng rung động lòng người, và cả…..
—— bóng dáng rưng rưng đầy bi thương khi hắn khẽ hôn lên trán người đồng đội kia.
HẾT CHƯƠNG 38.