Edit + Beta: Thiên Sơn Đồng Lão
Khi Hạ Mục Lan dắt ngựa đi rong trở về, nhìn ba người kia im lặng chẳng nói chẳng rằng thì nhíu mày một cách khó hiểu.

Lúc thấy Hạ Quang cưỡi ngựa mà cả người cứ như mất hồn mất vía, cô lại càng cảm thấy tò mò hơn.

Cô biết Hoa tiểu đệ là người hiền lành, chưa bao giờ có va chạm mâu thuẫn gì với người khác.

Tính cách A Đan Trác lại vô cùng chất phác, cũng là một cái hũ nút không nói lung tung.

Rốt cuộc sau khi cô rời đi đã xảy ra chuyện gì mà bầu không khí lại biến thành dạng này vậy?
Cô giục ngựa đến cạnh A Đan Trác, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì cả mà….” A Đan Trác còn khó hiểu hơn Hạ Mục Lan, “Vừa mới nhắc tới cải trắng và củ cải, cậu ấy đã vậy rồi.

Hoa thúc thúc thấy cậu ấy không ngẩng đầu lên nổi nên cũng không dám nói chuyện nữa.”
Tại sao nghe thấy củ cải, cải trắng sẽ buồn bã?
Chẳng lẽ cậu ta nhớ nhà? Nhớ tới A mẫu nấu món củ cải, cải trắng cho cậu ta?
Hạ Mục Lan cũng không biết vì sao một người thoạt nhìn ngoan ngoãn như Hạ Quang lại bất ngờ ủ ê đến thế, có điều cô tin rằng công tử nhà giàu kiểu này mà đến chợ rồi thì cảm xúc sẽ chuyển biến tốt đẹp lên thôi, thế nên cô cũng không quá lo lắng.

Có lẽ vì ngoại trừ đi đường chứ không làm thêm gì khác nên họ đã nhanh chóng đến nơi họp chợ – cầu Chân Ngựa.

Cầu Chân Ngựa là nơi dân chúng ở các thôn làng quanh đây tụ họp, mọi người sẽ mua bán những vật phẩm hay nông sản cây nhà lá vườn.

Vì dân cư trong mấy ngôi làng phụ cận Ngu Thành không nhiều lắm nên chợ cầu Chân Ngựa cũng không có đầy đủ hàng hoá như chợ Ngu Thành, được cái là gần nhà, vị trí cũng thuận tiện nên chợ duy trì tần suất năm ngày một phiên nhỏ, bảy ngày một phiên lớn.

Giống như Hạ Mục Lan đã nói, bất kể Hạ Quang uể oải vì điều gì, khi tới đây rồi thì rốt cuộc cũng tò mò nhìn ngó khắp nơi.

Ngược lại A Đan Trác có lẽ đã từng đi chợ không ít lần nên không có bộ dạng hiếu kỳ mà chỉ thuần thục giúp Hoa Mộc Thác đỗ xe ngựa, chủ động tỏ thái độ sẽ ở đây giữ ngựa và xe.

“Hoa thúc thúc, thúc không mang theo quang gánh ạ? Cũng không có xe cút kít gì đó sao?” A Đan Trác tròn xoe hai mắt khi thấy Hoa Mộc Thác vậy mà chẳng lấy quang gánh hay xe cút kít trên xe ngựa.

“Ha ha.” Hoa Mộc Thác đưa mắt nhìn tỷ tỷ đang nói gì đó cùng Hạ Quang ở cách đó không xa, “Chờ lát nữa cháu sẽ biết….”

“Ra ngoài cùng A tỷ của ta thì chỉ cần xách mình không là được.”
Phía bên kia.

“Nếu biểu ca cậu đã muốn cậu tới đây rèn luyện, vậy ta sẽ không nuông chiều cậu.” Hạ Mục Lan lấy từ trong ngực ra mấy viên trân châu, mớ trân châu này đúng là cái túi Du Khả đưa cho cô.

“Ta giao cậu mớ hạt châu này, cậu hãy đổi về cho ta mười cân muối.”
“Đây là chuyện không có khả năng.” Hạ Quang cũng chẳng phải trẻ con ba tuổi dễ bị lừa, “Không có giấy phép bán muối, ai dám bán? Chỗ này bất quá chỉ là phiên chợ làng nho nhỏ, không phải như chợ Ngu Thành có cửa hàng bán muối hợp pháp, làm sao mua được nhiều muối đến vậy!”
“Thật không ngờ cậu cũng hiểu biết nhiều lắm chứ….” Hạ Mục Lan bày ra vẻ mặt dọa người, “Cậu chưa từng nghe qua câu ‘trên có chính sách, dưới có đối sách’ à?”
“Cái gì?”
“Nếu như ai ai cũng đến Ngu Thành mua muối, vậy cậu cảm thấy nhiều người bán rau cải muối vào mùa đông thế này là dùng bằng gì?”
“Hả?”
Hạ Mục Lan kề sát, đẩy cậu về phía trước.

“Để ta nói cho cậu nghe, có thể mua được mười cân muối trong phiên chợ này nhưng bọn họ sẽ không bày bán công khai.”
Cô nhìn Hạ Quang đang mang vẻ mặt mờ mịt, tiếp tục hùng hổ doạ người: “Mặc dù trân châu này của cậu quý giá nhưng lại không được ưa chuộng ở đây.

Tốt nhất cậu hãy nhanh chân hỏi thăm đi, chờ đến chiều, người bán muối đều về hết.

Nếu không mua được, tối nay cậu sẽ không có giấy dùng, chỉ có thể dùng xí trù của A Đan Trác thôi….”
Hạ Quang nghe thấy câu cuối cùng bèn lập tức nắm chặt mớ hạt châu, chạy thẳng vào chợ.

“Tống được một đứa đi rồi.” Hạ Mục Lan thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại dặn dò Hoa tiểu đệ lưng đeo chiếc sọt nhỏ đựng vải vóc và sợi bông đang đi tới.

“A Đan Trác và Hạ Quang đều ở lại nhà mình, Hạ Quang lại có xuất thân như vậy, sợ là không quen dùng nhà xí của chúng ta.

Đệ đi mua cho hai đứa một cái bô mới, ta ngại cầm theo cái này….”
“Đệ biết rồi A tỷ, đệ đi ngay đây!” Hoa Mộc Thác gật đầu, nhìn trái nhìn phải rồi mới khó hiểu chỉ về phía cách đó không xa, “Tiểu lang quân họ Hạ sao lại nói chuyện cùng thím bán dưa muối vậy kìa?”
“Thằng nhóc này đúng là thông minh….” Hạ Mục Lan khen một câu, giơ tay vỗ vỗ bả vai đệ đệ, “Ta bảo cậu ấy đi mua chút đồ.

Nếu đệ có rảnh thì thuận tiện trông nom cậu ấy luôn thể.”
“A tỷ định đi đâu sao?”

“Không đi đâu cả, đệ làm chuyện của đệ đi….” Hạ Mục Lan bóp bóp cổ tay, “Ta đi bắt mấy con chuột thôi.”
*
Hạ Mục Lan để ý thấy từ khi bọn họ đến cầu Chân Ngựa đến giờ đã có mấy người rất đáng nghi.

Cô thường xuyên đi cùng Hoa Mộc Thác đến đây mua đồ nên tất nhiên biết rõ chợ cầu Chân Ngựa thế nào.

Gọi chỗ này là chợ, thật ra chính là nơi có cầu, có đường mà người dân quanh đây chọn làm địa điểm bán hàng rong, dùng xe lừa xe đẩy này nọ để bán một ít hàng hoá và sản phẩm cây nhà lá vườn.

Trước khi tới đây, cô đã phát hiện đằng trước có mấy thớt ngựa đi với tốc độ rất chậm, cứ như trùng hợp đi cùng bọn họ đến cầu Chân Ngựa, tới mấy chỗ có đường giao nhau, chúng sẽ thỉnh thoảng dừng lại, ra vẻ như đang nghỉ ngơi.

Sau đó, cô nhân cơ hội dắt ngựa đi rong mà lướt qua đám người đó, lúc ngang qua đồng thời cũng đánh giá cẩn thận, cuối cùng xác định chúng không phải người Hán.

Dù cưỡi ngựa hay sử dụng cung tên đi chăng nữa thì người Hồ và người Hán có rất nhiều thói quen khác nhau.

Người thường tất nhiên không nhìn ra nhưng Hoa Mộc Lan đã lăn lộn trong quân đội mười hai năm, chủng tộc người Hồ nào cũng đã từng gặp qua(1).

Hạ Mục Lan vừa thấy tư thế cưỡi ngựa và hoa văn trên yên ngựa đã nhớ được từ ký ức Hoa Mộc Lan, biết chắc chắn nhóm người này không phải người Hán ở Trung Nguyên.

(1)Người Hồ ở Trung Quốc chỉ chung tất cả những dân tộc không phải người Hán nên người Hồ cũng chia ra thành nhiều sắc dân khác nhau.

Thật ra, cô cũng chú ý Hạ Quang có vài chỗ không giống người Hán nhưng khí chất cậu ta quá nho nhã, vừa nhìn đã thấy đó là một cậu nhóc biết chữ, học vấn không tồi.

Nghĩ tới người Hán quyền quý phương Bắc thông hôn cùng người Tiên Ti cũng là chuyện bình thường nên Hạ Mục Lan không suy nghĩ gì nhiều.

Tại cái nơi như Ngu Thành, đặc biệt là vùng nông thôn mà gặp người Tiên Ti cũng chẳng phải chuyện lớn, thế nhưng gặp người Tiên Ti mặc trang phục Hán hoặc người Hồ chủng tộc khác lại là chuyện rất khả nghi.

Hơn nữa, khi Hạ Mục Lan lướt ngang qua, mấy kỵ sĩ kia đều cúi đầu không nhìn khiến trong lòng cô càng ngờ vực hơn.

Là người Hồ Lư Thuỷ trả thù ư?

Hay giống như lời Thôi Lâm đã nói, rằng Thác Bạt Đảo vẫn luôn phái người âm thầm theo dõi xem cô sống “có tốt không”?
Cho dù thế nào đi nữa, Hạ Mục Lan đều không muốn nhẫn nhịn.

Thế nên sau khi đuổi được đệ đệ và Hạ Quang đi rồi, cô giả vờ ngừng trước một sạp bán kim chỉ son phấn, kín đáo dùng gương đồng trên sạp hàng son phấn nhìn về phía sau.

Đến khi xác định được nhóm người đó chỉ đi dạo lung tung trong chợ, Hạ Mục Lan ném gương đồng, lập tức chạy vọt về phía họ.

Thật sự là chạy vọt đi.

Trong tích tắc, Hạ Mục Lan đã kề sát gần bọn họ, giữa lúc mấy ánh mắt vẫn còn đang kinh ngạc, cô giơ nắm đấm, đấm cho một cú!
Bốp!
Âm thanh nắm đấm va vào da thịt vang lên.

Cái tên bị Hạ Mục Lan đánh cúi gập người ngay tại chỗ, kêu rên với vẻ mặt đầy đau đớn.

Hạ Mục Lan khống chế hắn ta, một tay siết chặt cánh tay hắn còn một tay bóp ngay cổ, dùng giọng điệu vô cùng căm ghét quát hỏi: “Rốt cuộc các ngươi là ai? Bám theo chúng ta với mục đích gì?”
Hạ Mục Lan từng nghĩ có lẽ mấy người này sẽ giả ngu chối biến, có lẽ sẽ la to lên, hấp dẫn sự chú ý của mọi người hoặc cũng có lẽ sẽ không quan tâm con tin trong tay cô mà đánh trả, thế nhưng cô lại không nghĩ tới một khả năng….
Mấy tên đàn ông này vậy mà lại hành lễ theo tiêu chuẩn quân đội, dùng tiếng Tiên Ti thẳng thắn khai báo xuất thân.

“Bẩm Hoa Tướng quân, chúng ta là ‘cò trắng’ bên cạnh Bệ hạ, đang ở đây giám sát động tĩnh của Hồ Lư Thuỷ.

Gặp gỡ cùng ngài chỉ là một sự trùng hợp, mong ngài giơ cao đánh khẽ.”
Hạ Mục Lan nghe bọn họ nói xong, đúng là địch ý đã giảm đi một chút nhưng vẫn không buông tay ra, chỉ nhíu mày chứ không nói gì.

Mấy người kia bất đắc dĩ liếc nhìn nhau một cái, móc từ trong ngực ra thẻ bài bằng đồng khắc hình cò trắng, chỉ thấy trên đó có khắc chìm mấy dòng chữ “Hậu quan gì gì đó, không sợ cường quyền, giữ gìn công lý”, Hậu quan này có chức vụ tương tự như quan Ngự sử người Hán vậy.

Hạ Mục Lan thấy không phải kẻ xấu bèn thu tay về, ôm quyền nói một câu “Đắc tội”.

Hiện giờ đang là giai đoạn đầu Bắc Ngụy, hệ thống chính quyền có rất nhiều người Tiên Ti và người Hán cùng giữ chung chức quan, ở địa phương cũng áp dụng chính sách này, nếu địa phương có Thứ sử người Hán cũng sẽ có thêm một Thứ sử Tiên Ti, cùng nhau quản lý.

Trong lúc mấy vị Hoàng đế đời đầu Bắc Ngụy chấp chính, tuy ngoại triều cũng có Ngự Sử Đài nhưng thật sự phát huy tác dụng giám sát lại là nhóm “Hậu quan” ở nội triều.

Hậu quan là cái tên chính thức khi triều thần người Hán hiệu chỉnh lại chức quan.

Chức vị này vốn là thám tử trinh sát của Hoàng đế nước Ngụy khi hành quân, tiếng Tiên Ti gọi là “cò trắng”, phỏng theo ý “Ngước cổ trông xa, nhạy bén thuần khiết”, về sau lại trở thành khẩu hiệu đứng đầu của lính trinh sát, tuyển chọn những người Tiên Ti có tính tình chính trực, tố chất nhạy bén đảm nhiệm chức quan này.


Bởi vì Tiên Ti chỉ có ngôn ngữ, không có chữ viết, khi hiệu chỉnh chức quan mà để trực tiếp là “cò trắng” thì có vẻ chẳng ra thể thống gì, người Hán bèn sáng tác ra chức “Hậu quan”, nha môn của Hậu quan gọi là “Hậu Quan Tào”.

Bên trong Bắc Ngụy thật sự có quá nhiều dân tộc khác nhau, lại thêm tranh đấu giữa Phật giáo và Nho giáo nên đủ loại mâu thuẫn rắc rối phức tạp.

Đến thời Thác Bạt Đảo, số lượng Hậu quan tăng nhanh chóng mặt, hầu như phân bố khắp các châu phủ huyện thành, bọn họ cải trang, trộn lẫn vào dân chúng bình thường, chỉ cần nghe nói chỗ nào có gì lạ, quan lại hoành hành phạm pháp là họ có thể xin chỉ dụ, tiến hành điều tra.

Tuy nhóm Hậu quan này phẩm cấp không cao nhưng địa vị lại không thấp, Hạ Mục Lan cũng không muốn kết thù với bọn họ.

Mấy vị Hậu quan kia hiển nhiên cũng không muốn xung đột cùng Hoa Mộc Lan, thấy xung quanh đã có người chú ý đến gần chỗ này bèn thấp giọng nhắc nhở Hạ Mục Lan một cách đầy thiện ý: “Quân của Cái Ngô còn chưa đi, mong ngài để tâm tới người Hồ Lư Thuỷ nhiều hơn!”
Quăng ra mấy lời này xong, bọn họ cũng không ở đây nữa mà vội vã bỏ đi.

Chỉ để lại Hạ Mục Lan chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì và mấy người dân tò mò vây xem.

“Vị tráng sĩ này có phải đang bắt trộm hay không vậy?” Một bà lão rụng mấy cái răng mỉm cười khích lệ Hạ Mục Lan, “Lần trước ở đây ta đã mất năm cái trứng gà, con trai ta nói ta đếm sai! Ta đã bảo mà, sao lại đếm sai được, nhất định là bị tên trộm kia lấy mất.

Sao ngươi lại thả chúng đi vậy, chúng trộm của ngươi cái gì?”
“…..”
Hạ Mục Lan nhìn bà lão này, trong phút chốc cũng không biết nên trả lời thế nào bèn nói lung tung có lệ: “À, hiểu lầm thôi, bọn họ không trộm gì cả.”
“Đã không trộm đồ sao ngươi lại đánh người ta!” Bà lão kia nói lật mặt là lật ngay, “Cũng là tên không nói lý lẽ! Không biết bắt trộm phải bắt tận tay hả! Sao có thể đánh người lung tung vậy chớ!”
“Đúng vậy đúng vậy!”
Mấy người xung quanh cũng nhao nhao hùa theo.

Hạ Mục Lan á khẩu không trả lời được, cúi đầu định bỏ đi, thật sự không thể nói rõ với đám người này, mà cũng chẳng có đạo lý gì có thể nói.

Đám thôn dân thấy Hạ Mục Lan chạy trối chết thì càng nói càng hăng.

“Ta vừa nhìn đã biết hắn chẳng phải người đứng đắn gì cho cam, không mua gì hết mà còn quậy lung tung mớ son phấn của lão Lý bán hàng rong nữa!”
“Nhìn người cũng ba mươi mấy tuổi rồi mà còn kiếm chuyện với trai tráng trẻ trung, cũng may người ta không so đo, nếu đổi thành mấy tên dữ dằn chút thì dù hắn có là người Tiên Ti đi chăng nữa chắc cũng ăn no đòn!”
Hạ Mục Lan vừa nghe “người ba mươi mấy tuổi” thì trượt chân một cái, suýt nữa lệ rơi đầy mặt.

Cò trắng gì chứ, đúng là đồ hãm hại người ta!
Xui xẻo thế nào lại lúc ẩn lúc hiện bên cạnh cô làm gì!
Cho bỏ cái tật nghi thần nghi quỷ!
Ngày mai chắc Ngu Thành sẽ xuất hiện lời đồn đãi mới toanh, rằng “Một gã đàn ông trung niên ra tay hành hung chàng trai vô tội”!
HẾT CHƯƠNG 35.