Edit + Beta: Thiên Sơn Đồng Lão
“Mộc Lan à….” Viên thị bị cha Hoa đùn đẩy đi theo con gái vào nhà bếp.

Bà nhìn Hoa Mộc Lan cầm thêm một cái bát thì không nén được tò mò, không biết con mình lấy hai cái bát để làm gì, lại dùng vẻ mặt do dự khẽ cất tiếng hỏi con gái, “Đứa bé hôm qua là con trai của chiến hữu gửi gắm, còn vị công tử hôm nay là….”
Ngồi cùng bàn với đứa bé kia, còn để cho người ta ăn cơm nữa không vậy?!
Xem tư thái dùng cơm của cậu ta khiến cả nhà bọn họ đều cảm giác mình như kẻ hầu người hạ, không cẩn thận mà bò lên bàn ăn đấy có được hay không!
Xem tư thái dùng cơm của cậu ta thì cả nhà bọn họ cứ như người rừng mới ra đấy có được hay không!
Hạ Mục Lan cũng hơi hối hận khi không thương lượng với cha Hoa mẹ Hoa mà đã giữ lại cậu bé này, chủ yếu là vì ánh mắt khẩn cầu của Du Khả làm cho người ta quá không chịu nổi, hơn nữa, suy xét đến khoảng thời gian đi đến Kinh thành khá lâu của Du Khả, đúng là khó cho cậu ta.

Lỡ đâu lang thang bên ngoài mà cái kiểu thiếu gia quần là áo lụa như vậy chắc chắn sẽ bị lột sạch quần áo rồi bị bán đi, nếu thế thì đúng là tạo nghiệp mà.

Hiện giờ ở cũng đã ở lại rồi, nói gì thêm nữa đều vô ích.

“Đó là Hạ Quang, biểu đệ của Du Huyện lệnh, hắn phải tiến Kinh vì đám Hồ Lư Thuỷ lần trước nên đành gửi người ở đây, một khoảng thời gian sau, người nhà cậu ta sẽ đến đón về.” Hạ Mục Lan đưa bát cho mẹ Hoa, “A mẫu múc thêm cho Tiểu Trác một bát nữa đi, con thấy hình như cháu nó ăn chưa no.”
“Gì? Mẹ thấy dường như nó ăn no rồi mà….”
Làm gì có ai chưa no lại buông đũa đâu.

“Con thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào bát cơm của Hạ Quang, có lẽ chưa no đâu.”
“Đây thật là… ôi, mẹ còn tưởng rằng….” Viên thị đón lấy cái bát rồi múc đầy một bát cơm cho A Đan Trác, “Mẹ tưởng con trai của người chiến hữu kia hay là vị công tử này tới đây để làm con trai nuôi của con chứ….”
Hạ Mục Lan nghe mẹ Hoa nói vậy thì trượt tay, suýt chút đã làm rơi cái bát.

“A mẫu lại nói càn rồi, người ta cũng có mẹ, đang yên đang lành chạy đến nhà mình làm con trai con làm chi! Vả lại công tử thân kiều thể quý như Hạ Quang mà có tặng cho con, con cũng nuôi không nổi.”
“Chẳng phải vì mẹ nghĩ ngay cả Vũ lâm quân bên cạnh Bệ hạ mà cũng đến cầu hôn con, dù lại có thêm vài đứa bé đến cầu được làm con trai con cũng không có gì kỳ lạ hay sao….” Viên thị lầm bầm trong miệng nhưng tay vẫn không quên cầm bát giúp Hạ Mục Lan.

“A mẫu nghĩ nhiều quá rồi! Hai chuyện đó giống nhau sao!”
“Vị tiểu công tử kia nói tiếng Tiên Ti lưu loát như vậy, mẹ còn tưởng là đặc biệt học vì con nữa này….”
Hiện tại, Viên thị xem như đã nhìn quen đại đoàn đội fans hâm mộ của con gái nên không cảm thấy kinh ngạc, còn loáng thoáng có xu hướng tưởng tượng mù quáng hơn nữa.

Sợ là dù ngày mai Hoàng đế có tự mình đứng trước cửa nhà cầu con gái mình trở về làm Tướng quân thì người họ Hoa cũng sẽ bình tĩnh như thường.

Hạ Mục Lan cầm bát cơm trở về phòng, đưa cho A Đan Trác.

“Ấy? Hoa A di, cháu no rồi! Cháu, cháu….”
“Nói lung tung gì thế, tối qua cháu ăn ba bát, trưa nay lại biến thành một bát? Hiện giờ cháu đang tuổi ăn tuổi lớn, nên ăn nhiều mới tốt.” Hạ Mục Lan chau mày nhìn chằm chằm khiến A Đan Trác không dám phản đối nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận cái bát rồi cúi đầu lùa cơm.

“Ta đã ăn no.” Hạ Quang cũng buông đũa, lễ phép gật đầu ra hiệu cùng mọi người trong nhà họ Hoa.

“Ấy, cậu nhóc này, sao cậu chỉ ăn cơm với rau mà không ăn thịt vậy…” Hoa tiểu đệ vẫn luôn chú ý tới Hạ Quang, phát hiện cậu không đụng tới món mặn nhà làm, “Ở tuổi này mà không ăn thịt, làm sao có sức khỏe!”
Hạ Mục Lan cũng vừa múc thêm một bát, nghe Hoa tiểu đệ nói thế thì không khỏi nhìn về phía Hạ Quang.

Đúng là bát của cậu rất sạch sẽ, cậu chỉ ăn nửa bát cơm, ăn xong trong bát không dính chút dầu mỡ nào, có lẽ lúc mẹ Hoa rửa chén cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Hạ Mục Lan lại đảo mắt nhìn A Đan Trác.

Trên bàn trước mặt cậu chất một đống xương nhỏ.

Hỏng bét rồi!
A Đan Trác lo sốt vó trong lòng, lén lút dùng cái bát của mình che che đậy đậy đống xương.

Thằng nhóc kia quá gian xảo! Thế mà dùng tuyệt chiêu không ăn thịt!
Hạ Mục Lan vốn thẳng tính, thấy Hạ Quang không ăn thịt bèn dứt khoát hỏi ngay: “Sao thế? Món mặn nhà chúng ta làm không hợp khẩu vị cậu sao?”
Nói thật thì cô cũng không thích món thịt ở đây vì phương pháp chế biến thịt thời này còn đơn giản, đa số dùng cách luộc hoặc chưng hấp là chính, hơn nữa thường hay dùng thịt dê, vậy nên món cô thích nhất ngược lại là thịt phơi khô ở đây vì ít ra cũng có mùi vị, ăn vào không bị tanh hoặc ám dầu mỡ.

Có điều nhà họ Hoa thuộc diện khá giả, lại có Hoa Mộc Lan không thịt không vui cung cấp kinh tế sau lưng nên số lần ăn thịt thường xuyên hơn nhiều so với gia đình bình thường.

Thêm nữa là vấn đề quan niệm, Hạ Mục Lan đã quen cuộc sống hiện đại ngày nào cũng ăn thịt nên không thích ứng được kiểu ngày lễ ngày tết mới có thịt ăn, ăn riết rồi quen, tới nỗi ăn thịt heo cũng không bị gánh nặng tâm lý.


Cả nhà họ Hoa luôn cho rằng Hoa Mộc Lan đều đã lên tới chức Oai vũ Tướng quân trong quân đội, vậy nhất định là ăn uống không lo, cho nên họ tình nguyện chính mình chịu thiệt một chút chứ không muốn con gái ăn không đủ no không đủ ngon, hơn nữa Hoa Mộc Lan cho nhà họ Hoa mớ vải vóc kia cũng đủ để họ ăn uống thoải mái, họ không cần tiết kiệm nữa.

Tuy nhà A Đan Trác được Hoa Mộc Lan giúp đỡ nhưng dù sao cũng dùng tiền của người khác, không mạnh dạn được, hơn nữa khi A Đan Trác học võ thì chi phí mỗi tháng cũng không ít, mỗi ngày đều được ăn thịt là điều mà cậu có mơ cũng không dám.

Tuổi mười bảy, mười tám là độ tuổi mà cỏ cũng nhai được, thấy thịt tất nhiên không nhịn nổi.

So sánh với A Đan Trác không lớn hơn mấy tuổi, hành động của Hạ Quang bỗng trở nên kỳ lạ hẳn.

Hạ Quang nghe thấy câu hỏi của Hạ Mục Lan cũng không biểu hiện ra bộ dạng khác thường gì mà chắp tay trước ngực, trả lời bằng vẻ mặt chân thành: “Tổ mẫu ta đã qua đời mấy năm trước, sinh thời, người rất tín Phật nên ta từng nguyện sẽ ăn chay ba năm thay cho tổ mẫu, giữ tròn đạo hiếu!”
“A, cho nên huynh mới không búi tóc….” A Đan Trác cũng khó hiểu vì sao thiếu niên này mặc trang phục người Hán mà tóc tai lại xoã tung, nhìn sơ qua cũng chẳng giống dạng người không có quy tắc, thì ra là giữ đạo hiếu!
Hạ Quang nghe A Đan Trác nói vậy cũng không trả lời thẳng mà chỉ ậm ừ vài tiếng.

Người Hán luôn chu toàn đạo hiếu, về mặt này, người Tiên Ti không để ý nhiều đến vậy.

Thế nhưng nói gì đi nữa thì những ai nguyện ý tẫn hiếu vẫn luôn xứng đáng nhận được lời khen ngợi.

Đứa bé có hiếu hẳn sẽ không quá xấu tính, người nhà họ Hoa lập tức có thêm hảo cảm cùng Hạ Quang, khen không dứt lời.

Hạ Quang dùng cơm xong, hơi tò mò nhìn cả nhà Hạ Mục Lan ăn.

Hạ Mục Lan bị cậu ta nhìn chằm chằm đến mức lông tóc dựng đứng, tay cầm đũa khựng lại.

“Cậu đang nhìn gì vậy?”
“Ta đang nhìn Hoa Tướng quân vang danh thiên hạ ăn cơm, vậy mà cũng không khác mấy so với người bình thường…..”
Cậu tưởng nhân vật có sức mạnh vô song như thế thì cũng phải ăn bốn, năm bát chứ.

Kết quả là không ăn nhiều bằng cả thằng nhóc đen đúa kế bên.

Hạ Mục Lan trợn trắng mắt.

“Nếu ăn cơm nhiều đại biểu cho sức mạnh vô song thì người mạnh nhất nhà ta sẽ là Hoa tiểu đệ.”
Hoa Mộc Thác nghe thấy thế ngẩng đầu cười ngây ngô vài tiếng.

Ban ngày Hoa tiểu đệ phải làm rất nhiều việc, nếu ăn thoải mái thì thật sự có thể ăn được tới ba, bốn bát cơm ngô.

Hiện tại Phòng thị đang trong thời kỳ nôn nghén, vừa ngửi mùi khói dầu là nôn dữ dội nên mỗi ngày chỉ ăn cơm một mình trong phòng, rất vất vả.

Hạ Mục Lan suy xét đến việc Phòng thị có mang, mẹ Hoa vừa phải giữ trẻ con vừa phải chăm người lớn nên cô chờ mọi người dùng cơm xong bèn dẫn A Đan Trác và Hạ Quang về nhà mình, dọn dẹp căn phòng sát vách rồi chỉ vào chiếc giường nền(1) cao cỡ một thước bên trong.

(1)Là loại giường thấp gần sát sàn, một thước của Trung Quốc chỉ khoảng 10 tấc/0,33m.
“Bình thường nhà bên này chỉ một mình ta ở nên mấy phòng khác vẫn chưa dọn dẹp, tạm thời không thể ở được, chỉ nơi đây là có chiếc giường này, cũng khá lớn, hai người các ngươi ngủ là được rồi.

Từ hôm nay trở đi, hai đứa ngủ cùng một phòng.” Cô nhìn hai thằng nhóc đều lộ ra khuôn mặt nhăn như trái khổ qua thì chớp mắt, hỏi, “Thế nào?”
Hạ Quang không dám nói thật rằng cậu muốn ngủ một mình, vừa nhìn đã biết Hoa Mộc Lan là kiểu người lạnh lùng nghiêm khắc, cậu từng thử rồi, làm nũng hay khoe mẽ đều vô dụng nhưng thật thà như cái tên A Đan Trác kia lại càng được Hoa Mộc Lan thưởng thức hơn.

Có sẵn ví dụ trước mắt nên tất nhiên cậu phải thành thành thật thật nhìn thoáng qua A Đan Trác: “Ở nhà ta đã quen ngủ một mình, đột nhiên ngủ chung với người khác nên không quen lắm.”
“Cháu cũng thế….” A Đan Trác gãi gãi đầu.

Hạ Mục Lan thấy mặt mũi hai đứa nhỏ tràn đầy sự phản đối, cô chỉ khoanh tay đứng đó, khẽ hếch cằm hỏi Hạ Quang: “Cậu có ngáy không? Nghiến răng không? Móc chân? Nói mớ? Hay mộng du?”
Hạ Quang hoảng hốt lắc đầu.

“Tốt lắm.

Vậy còn cháu?” Hạ Mục Lan hỏi A Đan Trác.

A Đan Trác nuốt nước bọt rồi trả lời một cách không chắc chắn: “Cháu….


cháu bị đổ mồ hôi chân.

A mẫu nói nếu cháu mệt sẽ ngáy rất to, nghiến răng thì không có, còn nói mớ….

Cháu cũng chẳng biết mình có nói mớ hay không nữa.”
Theo mỗi câu nói của A Đan Trác, mặt Hạ Quang càng nhăn thêm một phần, chờ A Đan Trác nói xong thì mặt cậu ta đã như cái bánh bao.

“Chờ các ngươi nhập ngũ rồi sẽ phát hiện đồng đội của mình đều có tật ngáy ngủ, nghiến răng, móc chân, nói mớ, hôi miệng, gác chân, nhiều khi nửa đêm còn đột nhiên ngồi bật dậy chạy lung tung như kẻ điên.” Hạ Mục Lan cười lạnh, “Hiện giờ tập thích ứng trước một chút ngược lại là chuyện tốt, tới khi đó sẽ không ai cho các ngươi đổi doanh trại đâu.”
A Đan Trác bị sự miêu tả của “Hoa A di” dọa giật mình, Hạ Quang lại như suy tư điều gì đó, hỏi ngược lại cô: “Nếu thật sự gặp phải tình huống đó, chúng ta nên làm sao bây giờ?”
“Nhẫn!” Hạ Mục Lan nửa quỳ xuống đất, lấy từ trong tủ đựng chăn ra một cái chăn lông rồi vỗ vỗ, “Nếu thật không nhịn được thì tìm cách thăng chức.

Chờ tới khi làm được Võ kỵ uý là có thể hai người dùng chung một lều.”
A Đan Trác nhanh nhẹn nhận lấy chăn, gật đầu như giã tỏi: “Hoa A di, cháu sẽ cố gắng sớm ngày thăng lên Võ kỵ uý!”
Võ kỵ uý là cấp bậc đầu tiên trong mười hai cấp quân công, tuy nhiên, chức vị này chỉ là cái danh hão, chỉ được hưởng đãi ngộ của Võ kỵ uý chứ cũng không có thực quyền, nếu muốn dẫn binh vẫn cần được cấp trên phong tặng chức vị chính thức.

Giống như Hoa Mộc Lan đã chinh chiến cả đời, quân công đạt tới cấp mười hai, đãi ngộ ngang bằng những vị quan rường cột quốc gia mang hàm chính Nhị phẩm nhưng thực chất chỉ là “Oai vũ Tướng quân”, binh lính dưới quyền cũng chỉ tương đương với số lượng mà một Ngũ phẩm Tướng quân có thể có.

Hạ Quang vuốt ve tấm chăn, thở dài một cách sâu kín nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười.

“Sợ là ta sẽ không rèn luyện trong quân đội, nhưng có thể có được cơ hội trải nghiệm điều đó cũng xem như thú vị.”
“Cậu nghĩ được như vậy là tốt.” Hạ Mục Lan không thích trẻ con cho lắm, mà hai đứa nhóc này không ngại cô xem chúng như người lớn, nếu đã là người lớn, cô sẽ không có ý nương tay.

“Các ngươi cứ làm quen một chút, hai bên cách vách đều có thể đi lại.

Ngựa của hai đứa ở hậu viện sẽ do tiểu đệ ta chăm sóc, nếu muốn cưỡi ngựa thì tốt nhất không nên đi quá xa.

Vài ba bữa ta sẽ đi chợ một lần, nếu cần mua gì cứ bảo, ta sẽ mua giùm cho các ngươi.”
Trước khi đi, Du Khả cố nhét cho Hạ Mục Lan một túi trân châu nhỏ nên Hạ Quang cũng không xem là ăn không uống không.

Hạ Mục Lan không biết tiêu chuẩn ăn uống của Hạ Quang ở nhà cậu ta thế nào bèn chiếu theo đãi ngộ tốt nhất trong nhà mình mà làm.

Chờ tới lúc gia đình cậu ta tới đón, còn dư lại bao nhiêu trân châu đưa cho họ mang về là được.

A Đan Trác là con trai A Đan Chí Kỳ, đương nhiên không thể xem như khách, thế nhưng cô cũng không muốn có sự phân biệt đối xử với cả hai cậu bé.

Nếu Du Khả đã nói gửi biểu đệ hắn ở nhà cô vì mong được tôi luyện, vậy cô sẽ không khách sáo mà bắt đầu “tôi luyện” cậu ta.

Chỉ cần được ở cạnh Hoa Mộc Lan là A Đan Trác vui rồi, cậu lập tức cười toe toét, gật đầu như gà mổ thóc.

Tính cách Hạ Quang khá nhã nhặn, tuy nhiên, khi thấy Hoa Mộc Lan xem cả hai người bọn họ ngang hàng chứ không đối đãi như con nít thì trên mặt cũng lộ ra tươi cười.

Hạ Mục Lan thấy hai cậu bé dễ sắp xếp như vậy, lập tức dặn dò một số điều cần chú ý về phương diện ăn ở rồi đến nhà kho lấy hai tai nải cỡ lớn tới, ném vào phòng.

“Hạ Quang, đây là hành lý và quần áo của cậu, tự mình sắp lại cho gọn.

A Đan Trác, cháu không mặc vừa quần áo của tiểu đệ, đi lấy mấy bộ áo khoác của ta mặc trước đã.”
Khi A Đan Trác xuất phát từ quê nhà là đầu mùa đông, hiện giờ đã vào tháng mười một, thời tiết lạnh hơn nhiều.

Tuy A Đan Trác nói mình không sợ lạnh, lúc còn ở nhà, vào kỳ tam cửu(2) cũng chỉ mặc mỗi một chiếc áo kép nhưng nhìn cậu mặc trang phục mỏng dính chạy tới chạy lui, Hạ Mục Lan cũng thấy lạnh thay, vẫn cứ nên chuẩn bị trước cho cậu vài bộ áo ấm đã.

Chờ A Đan Trác ôm mấy bộ áo ấm trở lại phòng đã thấy Hạ Quang ở bên trong với bộ dạng đứng ngồi không yên, thấy A Đan Trác bước vào, Hạ Quang lập tức nhảy dựng lên như gặp được cứu tinh.

“A Đan đại ca, huynh về vừa đúng lúc….” Mặt Hạ Quang nghẹn tới mức đỏ bừng, “Bụng ta hơi đau, chắc là bị tiêu chảy.

Phiền huynh tìm giùm ta một mảnh xí trù(3) sạch sẽ đến….”

A Đan Trác thấy cậu ta như vậy cũng gấp thay, vội vàng gật đầu lia lịa.

A Đan Trác mới đến hôm qua nên quen thuộc cửa nẻo hơn, lập tức dẫn Hạ Quang đến nhà xí nho nhỏ phía sau nhà Hoa Mộc Lan rồi đẩy cậu ta vào đó.

“Chính là chỗ này, huynh cứ ‘giải quyết’ trước đi, ta đi tìm xí trù cho huynh….” A Đan Trác đẩy đẩy mấy cái lại thấy Hạ Quang có ý lùi về sau thì gấp gáp, “Tiểu lang quân Hạ gia, huynh sao thế? Không phải đang gấp sao, mau đi đi….”
Hạ Quang nhịn tới nỗi ứa nước mắt nhưng vẫn giơ tay chỉ vào nhà xí, run rẩy mà nói: “Chỗ này….

chỗ này bốn bề lộng gió….”
A Đan Trác càng khó hiểu hơn.

“Nhà xí của gia đình Hoa A di đã là tốt lắm rồi đấy, chỗ ta toàn lộ thiên không thôi, chỉ dùng cỏ khô này nọ vòng lại che tạm.

Ta biết huynh là công tử thế gia nhưng giờ cũng không phải là lúc câu nệ, huynh vào đi!”
Vừa dứt lời, A Đan Trác đã dùng sức đẩy Hạ Quang vào trong, cậu luyện kiếm và học nghề rèn từ bé nên sức lực lớn hơn Hạ Quang biết bao nhiêu, một cú đẩy này đã đẩy cho Hạ Quang lảo đảo vài cái, đảo luôn vào nhà xí, vừa vào trong, chuồng heo sát vách chợt vang lên mấy tiếng heo kêu “ột ột” khiến cậu muốn khóc luôn.

“A Đan đại ca, sát… sát vách chỗ này sao còn có heo nữa?”
“À, hình như sắp cuối năm, Hoa A di mua về chờ tới Tết sẽ thịt, Hoa thúc thúc nuôi nó ở đây.” A Đan Trác không cho là đúng, chuồng heo nhà ai mà không nằm cạnh nhà xí đâu chứ.

Hạ Quang thật sự không nhịn nổi nữa, nhanh chóng vén quần áo tươm tất lên, vô cùng cẩn thận bước lên hố xí, hoàn toàn không dám nhìn xuống dưới mà chỉ nhắm chặt mắt, tập trung tinh thần “giải quyết”.

Có điều mới “giải quyết” được một nửa, cậu đột nhiên nhớ tới một vấn đề đáng sợ bèn vội vàng kêu lên.

“A Đan đại ca, huynh ở bên ngoài sao? A Đan đại ca? A Đan đại ca?”
Bên ngoài im ắng không chút tiếng động, có lẽ A Đan Trác đã đi tìm xí trù cho cậu rồi.

Cậu ngồi xổm tại chỗ trong chốc lát, chỉ cảm thấy không biết gió từ đâu thổi tới mà thổi cho mông mình lạnh ngắt, cả người cũng lạnh, vừa cắn răng cam chịu “Trời giao cho chức trách gian nan thì tấm thân phải chịu khổ cực”(4), vừa đỏ mắt tiếp tục “giải quyết”.

(4)Một câu trong tư tưởng Mạnh Tử.
Trong nhà Hoa Mộc Lan.

“Xí trù sạch sẽ?” Hạ Mục Lan dùng ánh mắt kỳ quái nhìn A Đan Trác, “Ta không có thứ đó.”
Lần đầu tiên nhìn thấy cái đó, sau khi biết cách dùng thế nào thì Hạ Mục Lan suýt hỏng mất.

Về sau, cô toàn mua loại giấy thừa chất lượng kém nhất về mà dùng.

Đến bây giờ, cô vẫn không dám cho người nhà họ Hoa biết chuyện này, mỗi lần đều chờ một khoảng thời gian sẽ tìm chỗ nào vắng người, lén mang cái lồng trúc đựng giấy vệ sinh đã dùng qua đem chôn thật kỹ.

Giấy là món đồ quý hiếm trong thời này, dù loại giấy rẻ nhất cũng vô cùng thần thánh, là món đồ truyền tải tri thức và học vấn.

Những sĩ tử nhà nghèo không mua nổi giấy chỉ có thể viết chữ lên đất lên cát, cha Hoa học được một số chữ trong quân đội, mẹ Hoa được huynh trưởng chỉ dạy nên cũng biết được mấy chữ đơn giản, thế nhưng họ rất ít khi dùng giấy viết chữ mà chỉ dùng mộc phiến(5) thôi.

(5) Sách bằng thẻ tre/trúc.
Thế nên đối với giấy, họ còn xem trọng hơn cả những gia đình thôn dân bình thường.

Cô không thể tưởng tượng nổi nếu người nhà họ Hoa biết cô dùng “trang giấy thần thánh” để lau cúc hoa sẽ phản ứng ra sao nữa.

Chắc có lẽ đứt mạch máu não luôn quá….
A Đan Trác tưởng rằng Hạ Mục Lan nói “Ta không có thứ đó” ý là nói mình không có cái nào chưa dùng, cậu lập tức bối rối.

Thật ra cậu có mang theo xí trù nhưng Hạ lang quân kia bảo “Phiền huynh tìm giùm ta một mảnh xí trù sạch sẽ”, mà cậu đã dùng mảnh của mình rồi nên sợ cậu ta ghét bỏ.

Thế nhưng cậu lại không quen thân với Hoa gia, bây giờ mà đi tìm những người khác hỏi mượn xí trù lại không tiện mở miệng.

Hạ Mục Lan thấy bộ dạng A Đan Trác muốn nói lại thôi khiến toàn bộ mạch não trong đầu như căng ra, lại thoáng có chút hưng phấn mà hỏi cậu: “Có phải thằng nhóc Hạ Quang kia cần dùng không?”
A Đan Trác gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc.

“Cậu ta là công tử thế gia, sợ rằng không dùng được xí trù trong nhà này.” Hạ Mục Lan ba chân bốn cẳng chạy đến cái tủ trong phòng mình, mở cửa tủ lấy vài tờ giấy thô mang ra.

“Cháu đưa cái này cho cậu ta dùng tạm vậy.”
“Trời ơi! Hoa A di, đây là giấy để viết chữ mà!” A Đan Trác lập tức bị dọa tới mức lùi lại mấy bước, “Không được không được, thế này thì quá….

quá….” Không tìm được từ ngữ hình dung khiến A Đan Trác gấp tới nỗi muốn cứng họng, “Quá….

không thể dùng mà! Lỡ truyền ra ngoài là bị người ta chỉ trích đấy!”
“Ai truyền ra ngoài?” Hạ Mục Lan xua tay, “Cũng không thể đi khắp nơi tìm xí trù còn mới mà để cậu ta ngồi xổm cả buổi trong nhà xí? Cứ dùng tạm cái này trước đã, cháu đừng nói ra ngoài là được.”
“Cháu….


cháu….” Vẻ mặt A Đan Trác cứ như bắt cậu cầm một vị mỹ nữ đi chùi mông vậy, tuy giơ tay nhận mấy tờ giấy do Hạ Mục Lan cứng rắn nhét vào nhưng cả nửa ngày cũng không thấy động một bước.

“Đứng ngớ ra làm gì, nhanh đi đi!” Hạ Mục Lan vội vàng thúc giục.

“Nhưng mà Hoa A di, cháu cứ cảm thấy….” A Đan Trác nhìn nhìn đống giấy trong tay rồi lại không nhịn được thử cảm nhận xem nó thế nào, tuy chẳng phải loại giấy thượng hạng gì nhưng đây vẫn là giấy để viết chữ nha….
“Việc gấp phải tùy cơ ứng biến.” Hạ Mục Lan vừa thấy dáng vẻ A Đan Trác như thế là biết ngay thái độ của những người khác về chuyện này, “Cậu ta là khách, không thể đối đãi qua loa được.”
A Đan Trác nghe Hạ Mục Lan nói vậy thì vui vẻ trong lòng.

Dường như ý của Hoa A di là xem cậu như người nhà chứ không đối đãi như khách.

Trong lòng hớn hở nên bản thân A Đan Trác cầm giấy đi ra khỏi phòng lúc nào không biết, chờ tới trước cửa nhà xí, cậu nhìn nhìn xấp giấy trong tay nhưng vẫn không thể nhẫn tâm đưa vào, chỉ nhỏ giọng hô lên với người bên trong: “Tiểu lang quân Hạ gia, huynh xong chưa?”
Hạ Quang bên này đã ngồi xổm lâu tới nỗi hai chân như muốn nhũn cả ra, lại bị “hương thơm” hun cho tứ chi vô lực, vừa nghe thấy giọng của A Đan Trác là cứ như được đại xá: “A Đan đại ca, xong rồi xong rồi, tìm được xí trù chứ?”
“…….” A Đan Trác khẽ cắn môi, hỏi dò, “Không tìm được xí trù sạch sẽ, huynh dùng tạm cái của ta được không?”
Trong nhà xí lập tức không một tiếng động.

Bầu không khí kia bi thương tới mức ngay cả A Đan Trác cũng có chút không đành lòng.

Một lát sau, bên trong truyền ra thanh âm Hạ Quang nghiến chặt răng: “A Đan đại ca, thật sự là không được, phiền huynh tìm đại bộ quần áo nào đó của ta, xé một mảnh mang tới giùm.”
A Đan Trác thở dài.

Quả nhiên dạng công tử nhà giàu thế này sẽ không chịu dùng đồ của người nhà quê như cậu.

A Đan Trác vừa có phần khổ sở vừa có phần tiếc hận đưa giấy vào trong, giao cho Hạ Quang đang giơ tay bịt mũi.

“Đây này, Hoa A di bảo trước tiên huynh cứ dùng tạm.”
“Ấy? Đây không phải là giấy sao?” Hạ Quang nhận lấy xấp giấy thô nhìn sơ qua rồi lại ngước nhìn A Đan Trác trước mặt, “A Đan đại ca, có thể phiền huynh….” Rồi cậu làm một động tác xoay người.

A Đan Trác “À à” hai tiếng, giật mình hiểu ra bèn xoay lưng lại.

Hạ Quang đã “giải quyết” thành công, vừa chuẩn bị đứng dậy lại cười khổ mà lẩm bẩm: “Xem ra huynh có mặt ở nhà Hoa Tướng quân thật sự lại là phúc của ta….”
“A Đan đại ca, lại phải phiền huynh….” Cậu khẽ cất tiếng gọi A Đan Trác đang đưa lưng về phía mình.

A Đan Trác không khỏi quay đầu lại, nghi ngờ mà nhìn Hạ Quang.

“Nhờ huynh đỡ ta dậy….” Hạ Quang đỏ bừng mặt, “Chân ta bị tê quá rồi.”
Đây mới chỉ là ngày đầu tiên!
Thế mà mới chỉ là ngày đầu tiên!
Hạ Quang nghe tiếng con heo kêu kế bên rồi lại nhìn nhìn A Đan Trác đang kéo quần lên giúp mình.

Tổ mẫu ơi, cháu thật sự có thể còn sống sót trở về sao?
(2)Bắt đầu từ ngày Đông chí, cứ mỗi chín ngày được tính là một cửu, chín ngày đầu tiên là nhất cửu, kế tiếp là nhị cửu….

Mà kỳ tam cửu là khoảng thời gian lạnh nhất trong năm, cứ thế cho đến cửu cửu là tám mươi mốt ngày, “Cửu tận, hoa đào nở”, lúc này đã hết lạnh, thời tiết ấm áp lên.

Vì sao phải dùng cửu mà không phải nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát? Là vì trong triết học truyền thống Trung Quốc, âm dương tăng giảm, dương nhiều thì âm ít, giống như ấm đến lạnh đi.

Cửu là con số “thuần dương”, được xem là mang nhiều năng lượng dương nhất, nó lại còn là số lớn nhất (trong một chữ số), “số dương lớn nhất” mang ý nghĩa âm khí ngày càng giảm đi, khắc khoải chờ mong cho đến kỳ cửu cửu là đã đi đến đỉnh, có nghĩa là lạnh đi ấm đến, sắc trời vào xuân.
(3)Giải thích thêm về xí trù: xí (nhà vệ sinh), trù (thẻ/mảnh), mình để tạm là xí trù vì chuyển ngữ thẳng ra hơi phản cảm, không được lịch sự cho lắm, bạn nào biết được tên gọi chính xác của vật này thì góp ý với mình nhé, mình sẽ sửa lại, xin cảm ơn.
HẾT CHƯƠNG 33
Tác giả có lời muốn nói: Thật ra ấy, xí trù là một công trình phát minh rất friendly với cơ thể người, nó là một mảnh trúc nhỏ hình lục giác, dùng xong rửa sạch rồi có thể dùng lại.

Đây chính là món đồ mà những người có hiểu biết mới dùng đấy nhá, chứ thôn dân bình thường đều chỉ lấy lá cỏ hoặc mảnh ngói hay cục đá này nọ thôi….

Không phù hợp với cơ thể người như xí trù.
Vở kịch nhỏ:
Vài ngày sau, Hoa tiểu đệ ngượng ngùng hỏi tỷ tỷ.
Hoa Mộc Thác: A tỷ, có phải tiểu công tử mới tới kia….

dùng giấy đi nhà xí?
Hạ Mục Lan: ……….

(chột dạ gật đầu).
Hoa Mộc Thác (đau lòng): Mấy vị công tử nhà giàu người Hán này đúng là tạo nghiệp mà! (Kế tiếp tỉnh lược một nghìn năm trăm chữ bày tỏ nỗi lòng đầy căm phẫn).
Hạ Mục Lan: (lặng lẽ làm dấu chữ thập trong lòng) Thật xin lỗi cậu, Hạ Quang..