Edit: Mều
Beta: Thiên Sơn Đồng Lão
Hạ Mục Lan biết rõ một nhà Lưu gia lang này là người như thế nào, trong lòng đã sáng tỏ, đương nhiên là đi về nhà.
Cô không định quan tâm mấy chuyện vô bổ ấy, cũng không cảm thấy đây là chuyện mình có thể quan tâm.
Hạ Mục Lan không giống với bạn tốt Cố Khanh của mình, Cố Khanh là bác sĩ, từ nhỏ đã có lòng thương người bao la, tính cách rộng rãi lấy giúp đỡ người khác làm niềm vui, còn cô sinh ra trong hoàn cảnh gia đình đều làm cảnh sát, sau đó lại lựa chọn làm một nữ pháp y, đối với những chuyện trên đời này, cô rất ít khi dùng “không đen thì trắng” để cư xử.
Cô đã từng thấy rất nhiều chuyện có lẽ là thế này, nhưng sau đó kết cục lại như thế khác, cô bắt đầu tin tưởng không nghi ngờ với “nhân quả”, cũng luôn lấy điều này nhắc nhở chính mình.
Gã đàn ông dữ tợn kia tuy đáng ghét nhưng Lưu gia cũng không phải không có chút vấn đề nào.

Nếu nhà hắn rút kinh nghiệm xương máu sau khi ăn xong lần thiệt thòi này nói không chừng là việc tốt, nhưng rõ ràng nhà hắn không muốn tìm chứng cứ, cũng không chịu học hỏi để trở nên thông minh hơn về sau, chỉ muốn “hy sinh bản thân” cưới một “nữ nhân không ai muốn” về giữ nhà để giải quyết, Hạ Mục Lan không thể chấp nhận được.
Hoa Mộc Lan không phải người như thế, Hạ Mục Lan cũng không phải người như vậy.
Thôn Lưu Tập cách doanh trại Quách Hương hơn một canh giờ đi đường, Hạ Mục Lan một thân nam trang khi đến nặng nề, khi về nhẹ nhõm.
Cô đã có lý do rất tốt để chặn miệng mẹ Hoa đến nỗi muốn nói cũng không được, sau cô lại không thoải mái chứ?
Đi bộ hơn hai tiếng đồng hồ đối với Hạ Mục Lan trước đây mà nói quả thực là một cực hình, mà từ khi cô xuyên qua thân thể này cho tới nay thì chỉ cảm thấy thể lực dồi dào, đi liên tục hơn hai giờ cũng không thấy mệt.

Nhớ đến những nốt chai sạn dày đặc ở lòng bàn chân của Hoa Mộc Lan, Hạ Mục Lan có thể tưởng tượng được trước đây nàng ở trong quân doanh đã huấn luyện gian khổ cỡ nào.
Một cô gái vì gia đình, vì cha, vì đệ đệ mà có thể làm được như vậy, thực đáng kính nể.
Lúc Hạ Mục Lan về tới Hoa gia thì sắc trời đã tối.


Căn phòng riêng được xây bằng gạch của nàng đen kịt như một hang động, mà phòng lớn của người nhà họ Hoa cạnh bên vẫn còn đốt đèn, khói bếp nghi ngút, mẫu thân Viên thị đứng ở cửa, đang hy vọng ngóng trông.

Lúc này Hạ Mục Lan không cảm nhận được sự dịu dàng mà là một loại cảm giác đè nén.
Cô đứng ở đằng xa nhưng lại có cảm giác muốn xoay người chui vào bóng tối, không dám đi lên phía trước nữa.
Cảnh tượng này vô cùng giống với…
Không phải là tình huống mỗi lần cô và đối tượng hẹn hò xem mắt không hợp nhau, sau khi về nhà, mẹ cô cũng đứng trước cửa khổ sở chờ đợi thế này đây ư!
Cô đã xuyên về 1500 năm trước rồi mà cũng không chạy khỏi số phận bị ép hôn sao!
Khụ khụ khụ, gặp cô mẹ sẽ hỏi…
“XXX thế nào? Ở chung với nhau có hợp không?’
“Lưu gia lang thế nào? Các con ở chung có hợp không?” Viên thị nhìn thấy tư thế “nhích từng chút” của Hạ Mục Lan đi tới, trong lòng đại khái đã biết kết cục rồi nhưng vẫn không nhịn được hy vọng hỏi.
“Đất nhà hắn đã bị người ta lừa hết sạch rồi, nhi tử thì đi đốt nhà người khác, bị người ta trả thù, Lưu gia lang bị trói trên cây kêu cứu mạng, bà Vương chạy mất dạng, là con cứu cha con bọn họ.” Vẻ mặt Hạ Mục Lan thờ ơ kể lại những chuyện hoang đường đã gặp hôm nay, “Nhà bọn hắn thấy con khá là biết đánh nhau nên muốn con gả qua đó để làm hộ viện giữ nhà.”
Cô cảm thấy cái bọn họ cần chính là một con chó lông vàng chứ không phải Hoa Mộc Lan.
Nữ anh hùng Hoa Mộc Lan là để bảo vệ quốc gia, không phải làm hộ viện giữ nhà cho người ta.
“Haizz… Nhà hắn đồng ý đưa mười mẫu ruộng phì nhiêu và ba cuộn vải làm quà cưới đấy.

Cũng không phải ham tiền của hắn, chỉ là bà Vương nói hắn kính trọng và khâm phục đức hạnh của con, đồng ý gom hết gia tài để cưới con, trong nhà vừa có trai có gái…” Viên thị thở dài thườn thượt.
“Đừng đứng nói chuyện ở ngoài cửa, đi vào ăn cơm trước đi.” Cha Hoa chống hai cây gậy dài, từ trong sảnh chậm rãi tiến lại gần đây.

Viên thị chưa bao giờ làm trái lời cha Hoa, sau khi nghe thế liền gọi Hạ Mục Lan vào ăn cơm.
Đệ đệ Hoa gia Hoa Mộc Thác nhỏ hơn Hoa Mộc Lan tám tuổi, trong thời gian Hoa Mộc Lan tòng quân, cậu mới mười tuổi.

Khi Hoa Mộc Lan về nhà, cậu cũng đã thành gia lập nghiệp, cưới con gái nhà quân hộ làm vợ, bây giờ cậu sống cùng cha mẹ.
Lúc Hoa Mộc Lan về chính là ở nhà của Hoa Mộc Thác.

Sau khi Hoa Mộc Lan tòng quân, sợ thân phận của mình gây họa cho gia đình nên chưa từng trở về nhà, cũng chưa từng gửi đồ gì về, có lúc nàng nghĩ nếu thực sự chết trên sa trường, không tìm được nơi để trả di vật nàng về có lẽ là tốt nhất.
Sau khi nàng về quê, lúc đầu ở cùng với cha mẹ và đệ đệ nhưng đệ đệ cũng đã có vợ, coi như nàng là ni cô chưa xuất giá ở nhà cũng không tiện, huống hồ sát vách chính là gian nhà của đệ đệ và em dâu ở, thế nên Hoa Mộc Lan dùng vải vóc Hoàng đế ban thưởng nhờ dân làng đến xây một gian nhà lớn bên cạnh Hoa gia cho mình ở.
Khi Hạ Mục Lan tỉnh dậy ở đây thì gian nhà chỉ mới xây một nửa nên cũng tiện, có thể cải tạo lại căn nhà này theo sở thích của chính mình, tốt xấu gì cũng có hình dáng căn nhà.
Em dâu Hoa Mộc Lan họ Phòng Dẫn, cũng là con lai của người Tiên Ti và người Hán, chẳng qua ông của nàng ta là người Tiên Ti, bà nội và mẹ đều là người Hán, họ của dân tộc Hán là Phòng thị.

Hạ Mục Lan nhạy bén phát hiện cô em dâu này không thích mình nhưng bản thân cô nghĩ lại, nếu đổi là cô vào vị trí của Phòng thị thì có lẽ cũng không hoan nghênh mình.
Dù sao Hoa Mộc Lan trở về quê đã ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt của bọn họ.
Hoa Mộc Lan sẽ tự mình nấu cơm nhưng cha Hoa mẹ Hoa không cho nàng ăn cơm một mình lẻ loi, khi Hạ Mục Lan đến đây, tới làm cơm cô cũng không làm, cho nên một ngày ba bữa của Hạ Mục Lan đều qua cọ cơm nhà đệ đệ.

Hoa Mộc Lan cũng không thiếu tiền, Hoàng đế ban thưởng không ít vải, ở nông thôn thì vải cũng giống như tiền, cô đã cho đệ đệ và em dâu một ít vải vóc, lương thực ngày thường cũng do cô mua, chỉ có ngủ là về phòng lớn của mình để nghỉ ngơi.
Vì hôm nay đi đường xa, Hạ Mục Lan cảm thấy trên người đầy mồ hôi nên cô nói với Hoa Mộc Thác mình muốn tắm rửa, Hoa Mộc Thác nghe xong không nói hai lời đã lập tức đi nấu nước cho tỷ tỷ.

Hạ Mục Lan vừa xoay người đã thấy ánh mắt Phòng thị nhìn về phía mình ngày càng tối tăm, cô chỉ có thể bất đắc dĩ cười với Phòng thị một cái, chậm rãi đi tới phòng của Viên thị và cha Hoa ngồi xuống, thuận tiện chờ em trai xách nước trở về.
Thời đại này không đặt nặng vấn đề trọng nam khinh nữ, lễ giáo đối với nữ nhân không hà khắc như vậy, tính cách Viên thị – mẹ của Hoa Mộc Lan – ôn hòa lương thiện nghe lời như thế hoàn toàn là do trời sinh.

Cũng bởi vì tính cách này nên dù tướng mạo bà tuy không xuất chúng nhưng lại được cha của Hoa Mộc Lan – Hoa Hồ cưới về, vợ chồng cũng coi như ân ái mấy chục năm.
Ba đứa con Hoa gia lớn lên đều không xinh đẹp, đại tỷ Hoa gia có dáng vẻ người Hán điển hình, tướng mạo giống mẹ, mắt Hoa Mộc Lan vừa to vừa sâu, sống mũi cao nhưng lớn lên thực sự không thể nào dịu dàng nổi, đặt ở hiện đại còn có thể coi là người đẹp độc lạ nhưng mỹ nữ Tiên Ti ở đây ai cũng xinh đẹp động lòng người, cô chỉ có thể dùng từ “khí khái anh hùng” để hình dung.
Tướng mạo của Hoa Mộc Thác giống cha cậu, tóc cũng hơi vàng, chỉ có điều vóc người gầy gò, trời sinh chất phác lại ít nói, khi nói chuyện với Hoa Mộc Lan rất cung kính, có lúc làm cho Hạ Mục Lan không biết nên làm sao để ở chung với “cậu em trai khuyến mãi” này.
Trong phòng cha Hoa.
“Mộc Lan, thực ra con có thể suy nghĩ về vị Vệ trưởng lần trước một chút, tuy rằng hơi lớn tuổi nhưng con cái vẫn còn nhỏ…” Mặc dù Viên thị biết nữ nhi nghe vậy nhất định sẽ không vui nhưng vẫn nói ra.
“A mẫu, không có con cũng rất tốt mà.” Hạ Mục Lan thở dài, nếu không phải đang chờ nấu nước xong, Phòng thị lại vừa nhăn nhó với cô, cô vốn không muốn đi vào đây.
Viên thị đồng ý gả nàng cho người tái giá và đã có con như vậy mà không tìm người ở rể là bởi vì nàng không thể sinh con.
Ở hiện đại, Hạ Mục Lan và rất nhiều người đã từng thắc mắc Hoa Mộc Lan làm thế nào để giấu kinh nguyệt khi ở trong quân doanh, dù sao cổ đại không có băng vệ sinh, huấn luyện trên thao trường cũng sẽ không giữ ghế trống cho nàng chỉ vì nàng tới tháng.
Mà chân tướng chính là Hoa Mộc Lan không có “kinh nguyệt”.
Nàng chưa từng có kinh nguyệt bao giờ.
Nữ tử Tiên Ti bình thường mới có kinh nguyệt lần đầu sau đó sẽ đính hôn, Hoa Mộc Lan chờ gả ở nhà đến năm mười tám tuổi nhưng cũng không chờ thấy kinh nguyệt đến, đúng lúc Thiên tử điểm binh số lượng lớn, chiêu mộ quân đội thảo phạt Nhu Nhiên.
Ở trong quân đội, Hoa Mộc Lan mỗi giờ mỗi khắc đều lo lắng vấn đề kinh nguyệt của bản thân, kết quả không biết là bởi vì cường độ luyện tập quá mức hay do thân thể nàng có vấn đề mà kinh nguyệt trước nay đều không có.
Đôi lúc Hoa Mộc Lan cảm thấy mình đã đầu thai sai chỗ rồi, nếu không phải như vậy thì sao trời cao lại cho nàng sức mạnh lớn như thế, lại cho nàng dũng khí chinh chiến sa trường chưa bao giờ sợ hãi?
Biết Hoa Mộc Lan không có “tới tháng”, vấn đề luôn nghi vấn của Hạ Mục Lan cuối cùng cũng có đáp án, cô thở phào nhẹ nhõm.
Hoa Mộc Lan còn trẻ, năm nay mới ba mươi, mỗi tháng cô không cần chật vật vượt qua mấy ngày đó, thực sự là một chuyện tốt.

Y học ở cổ đại không phát triển, một khi có vấn đề gì thì bệnh nhẹ cũng dễ dàng chuyển biến thành bệnh nặng.
Mà cô vốn không thích con nít, có con hay không đối với cô mà nói cũng không có vấn đề gì.

Viên thị ngồi quỳ trên đất, tận tình khuyên nhủ nói nếu phụ nữ không có con nối dõi thì đến khi già sẽ rất khổ, Hạ Mục Lan đáng thương cũng ngồi quỳ trên đất, cả người cảm thấy sắp chịu hết nổi.
Rốt cuộc thì người Nhật Bản chịu đựng bằng cách nào vậy! Nơi này không có ghế ngồi, toàn bộ ngồi dưới đất thôi! Người bình thường cũng không có mấy món đồ dùng trong nhà nào cả!
Nhà Hoa Mộc Lan xem như có chút của cải mà cô vẫn phải ngồi quỳ, lần đầu tiên cô nhìn thấy cái gọi là “giường”, con ngươi suýt chút nữa trợn lồi ra.
Giường ở đâu ra mà giường! Đây rõ ràng là cái ghế nằm!
Không, ghế nằm cũng chẳng nhỏ như vậy! Chính là một cái ghế gấp!
Hạ Mục Lan ngồi quỳ trên gót chân của mình, cảm thấy vừa kỳ cục vừa khó chịu, không ngừng đổi trọng tâm cơ thể từ bên trái sang bên phải, lại đổi từ bên phải sang bên trái.

Viên thị còn đang thao thao bất tuyệt, cha Hoa vẫn luôn chú ý vẻ mặt nữ nhi, mở miệng hỏi:
“Mộc Lan à, không phải là con… quá mót đấy chứ?”
Hạ Mục Lan gật đầu như giã tỏi, lập tức xin lỗi đứng dậy đi về nhà.

Hô!
Vẫn là phòng mới của cô tốt hơn, chí ít thì bên trong còn có cái giường đất.
“A tỷ, nước nấu xong rồi…” Tiểu đệ lau mồ hôi, chạy ra gọi Hạ Mục Lan một tiếng.
Hạ Mục Lan giật mình, hai ba nước chạy tới phòng bếp, đầu tiên là cảm ơn Hoa đệ chăm sóc, sau đó một tay nhấc một thùng lớn chứa đầy nước nóng lên, như trút được gánh nặng đi đến gian phòng cách vách của mình.
Tuy đã chứng kiến vô số lần nhưng lần nào Phòng thị thấy cảnh tượng này vẫn cứ sợ đến nỗi toàn thân đều run rẩy.
Làm gì có ai chỉ dùng một tay mà đã có thể xách được hai thùng nước dành cho thanh niên trưởng thành! Hơn nữa xách không chút vất vả nào, giống như chỉ là cái thùng rỗng vậy!
Ni cô từ trên trời rớt xuống này của nhà nàng nhất định là một quái vật!
HẾT CHƯƠNG 3.