Edit: Mều
Beta: Thiên Sơn Đồng Lão
Thôi Lâm căng thẳng ngồi trong thiền phòng, tuy bị trói rất chặt nhưng cũng không ảnh hưởng tới lỗ tai hắn nghe thấy tiếng động ngoài kia.

Hắn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì nhưng biết Hoa Mộc Lan đến rồi.
Thôi Lâm tới đây vì Hoa Mộc Lan, hắn tin tưởng trong cơ thể của người phụ nữ này có sức mạnh có thể thay đổi được Ngụy Đế, thay đổi Bắc Ngụy, thế nên hắn mới gói ghém hành trang đơn giản, lặng lẽ đến Ngu Thành.
Trước đây, hắn tự tin mình có thể đẩy Hoa Mộc Lan đi dần vào bước đường cùng.

Hắn đoán là vì bình an của người nhà và bản thân, Hoa Mộc Lan rồi cũng sẽ ngoan ngoãn theo hắn tiến Kinh.

Mà điều buồn cười chính là chỉ mới chưa được nửa tháng, kẻ rơi vào bước đường cùng lại là hắn, phải ngoan ngoãn ngồi chờ người khác tới cứu cũng là hắn nốt.

Bây giờ, hắn vậy mà lại ao ước Hoa Mộc Lan nhanh chóng tới cứu mình.

Thôi Lâm lắc đầu, muốn lắc cho loại ý nghĩ nhu nhược buồn cười này văng hết ra khỏi đầu óc.

Chẳng lẽ hắn phải nên như mấy cô nương yếu đuối, khóc lóc cầu xin “Xin Hoa Tướng quân cứu một mạng này của ta” hay sao?
Rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái quỷ gì vậy!
“Cho dù ngươi có lắc đầu cũng không giảm được nỗi hoảng sợ đâu.

Cái Ngô không bao giờ thua, từ năm mười bảy tuổi, hắn đã bắt đầu…” Vẻ mặt của gã đàn ông mặt đen và mấy tên người Hồ Lư Thuỷ do Cái Ngô để lại canh chừng Thôi Lâm đều tươi roi rói, cả đám đang chuẩn bị ba hoa chích choè về chiến tích của Cái Ngô thì….
“Tốt lắm!”
“Hoa Tướng quân ngầu quá!”
Trong nháy mắt, tiếng gào vui sướng và âm thanh vỗ tay tán thưởng truyền tới từ bên ngoài ngôi miếu hoang đã chặn họng bọn chúng.

Sắc mặt đám người Hồ Lư Thuỷ và gã đàn ông mặt đen lập tức trở nên u ám.

Ai cũng có thể nghe được đây là tiếng hoan hô của người Hán chứ không phải người Hồ Lư Thủy.
Thôi Lâm bị đám người này làm nhục đã mấy ngày nay, cho tới bây giờ trong miệng vẫn còn nhét vải rách vừa bẩn vừa thối, dù biết không nên kích thích bọn chúng nhưng vừa thấy sắc mặt đó, trên mặt Thôi Lâm vẫn không nhịn được lộ ra mấy phần cười nhạo.
Hắn bị nhốt nhiều ngày như vậy, ngoại trừ uất ức cũng chỉ có uất ức, giờ lại thấy được cảnh bọn chúng ngậm trái đắng, đúng là sung sướng vô cùng.


Rõ ràng gã mặt đen là kẻ thông minh, chỉ đổi sắc mặt nhưng một tên người Hồ Lư Thuỷ phía sau gã lại xông lên, hung hăng đấm một quyền vào mặt Thôi Lâm.

Bốp!
“Ngươi cười cái gì mà cười! Lại để đàn bà ra mặt! Đàn ông nước Ngụy các ngươi ai ai cũng là đồ nhát gan, thứ vô dụng!”
Hắn ta dữ tợn phun một bãi nước miếng lên mặt đất.

Mũi Thôi Lâm bị đánh một quyền, khoang mũi lập tức nóng lên, cảm giác đau buốt khiến nước mắt, nước mũi cộng thêm máu tươi cùng nhau chảy xuống, chàng thanh niên đẹp trai ngời ngời như thế mà giờ phút này lại thê thảm không nỡ nhìn.

Tiếng cười trào phúng liên tiếp vang lên khiến tự tôn của Thôi Lâm không chịu nổi nữa.

Hắn chưa bao giờ ăn khổ như thế, cho dù lúc mới chập chững biết đi thì bên cạnh cũng có mười mấy người hầu tỉ mỉ chú ý đến động tác của hắn.
Sự sỉ nhục lần này hầu như là đỉnh điểm mà hắn phải chịu đựng.

Hắn cố gắng hết sức để mình không rên ra tiếng nhưng đau đớn trong lỗ mũi và nắm đấm mạnh mẽ lúc nãy tạo thành cơn ù tai choáng váng, làm cho cả cơ thể hắn lâm vào một nỗi thống khổ vô biên.

Hô hấp của hắn trở nên khó khăn hơn, tâm trí bắt đầu tan rã, trong chốc lát, cổ họng Thôi Lâm phát ra tiếng hút khí “ồ ồ”, cả người không ngừng run rẩy.
Điều này làm người Hồ Lư Thủy kia có chút căng thẳng.
“Lộ Na La, làm sao bây giờ? Có phải ta đã đánh chết tên này rồi hay không?” Hắn cũng không ngờ thân thể tên thanh niên người Hán đó lại kém đến thế!
Gã đàn ông mặt đen tên Lộ Na La cũng không ngờ chỉ một quyền mà đã làm Thôi Lâm ngã ngửa.
Gã tiến lên một bước, quan sát trong chốc lát rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm, nói: “Không sao, chỉ là sống mũi bị gãy, lõm thành hình dạng kỳ lạ thôi.

Không ảnh hưởng tới tính mạng, quá lắm thì sau này từ đẹp thành xấu thôi.”
Mấy kẻ trong phòng phấn khích hẳn lên, bắt đầu cười to, có vài tên Hồ Lư Thủy thậm chí còn huýt sáo.

Trong phút chốc, tiếng cười trên sự đau khổ của người khác làm nhạt bớt bầu không khí ngột ngạt trong ngôi miếu hoang do âm thanh hoan hô bên ngoài mang đến, tiếng Thôi Lâm thở “ồ ồ” cũng trở thành cách giải tỏa cảm xúc tốt nhất của bọn chúng.
Thôi Lâm thống khổ giãy dụa trên mặt đất, trong lỗ tai hắn có những âm thanh rất kỳ lạ, dưới âm thanh kỳ lạ này, tiếng cười và tiếng huýt gió trong phòng càng trở nên lạ lùng quái dị hơn, hắn nín thở giữa muôn vàn tiếng động khó thể phân biệt, duy trì chút tỉnh táo cuối cùng, không để cho mình ngất đi.
Đường đường là cháu trai của Thôi Hạo, hắn không thể khiến Thôi gia bị mất mặt trước những tên người Hồ thấp kém này.

*
Ngoài thiền phòng.
“Thủ lĩnh, bọn chúng đánh một cú lên đầu người họ Thôi kia, bây giờ còn đang cười to nữa…” Ở phòng sau, một tên hiệp khách dáng dấp xấu xí nhỏ giọng hỏi một thanh niên có vẻ ngoài trông rất hiền lành, “Bọn họ sẽ không lỡ tay đánh chết cháu trai của vị quan lớn kia chứ?”

Người thanh niên kia cẩn thận lắng nghe, cũng cảm thấy tình huống vô cùng không ổn.
Không ai ngờ cái người trông ngại ngùng giống thư sinh này lại là thủ lĩnh đám hiệp khách.
“Mấy tên Hồ Lư Thủy đang ngược đãi người họ Thôi kia.

Không có thời gian chờ cơ hội, lão Tam, lão Tứ còn bị nhốt trong huyện nha, chúng ta mau cứu họ Thôi ra, giao cho Du Huyện lệnh để đổi người.”
Tên thủ lĩnh cúi đầu làm mấy động tác ra hiệu, sau đó lấy một ống tên thổi trong lòng ra.
Mấy tên hiệp khách phía sau cũng lấy ống tên thổi ra, chuẩn bị kỹ càng.
Một hiệp khách nằm rạp xuống bò đến gõ cửa thiền phòng, sau khi gõ xong lập tức núp bên cạnh cửa không nhúc nhích.

Đám người Hồ Lư Thủy trong thiền phòng hỏi mấy lần, không thấy ai trả lời bèn đua nhau đi tới cửa nghe ngóng nhưng cũng không mở cửa.
Thiền phòng rách nát này có mấy mặt không có giấy dán cửa sổ mà chỉ dùng chiếu cói làm rèm, thế nhưng vách tường lại vô cùng rắn chắc.
Thanh niên mặt trắng từ một cửa sổ khác thấy sự chú ý của đám người Hồ Lư Thủy bị dẫn đến bên cửa thì phất tay một cái, trong tích tắc, bảy tám tên hiệp khách phá cửa sổ mà vào, cầm ống thổi đã được bôi thuốc tê lên, mũi tên nhỏ như lông trâu lập tức bắn vào lưng vào mặt đám người Hồ.
Hai, ba hiệp khách có thân thể cường tráng chạy đến bên cạnh Thôi Lâm nâng hắn lên, quăng ra ngoài cửa sổ.

Một hiệp khách đô con khác tiếp ứng bên ngoài, khiêng hắn lên vai, sau đó, cả bọn nhanh chóng chạy mất.
Thủ lĩnh hiệp khách thấy người đã được cứu, lại đánh ngã không ít người Hồ Lư Thủy, hắn bèn lập tức xoay đầu định dẫn đám đàn em đi.
“Thủ lĩnh, bọn chúng đã hôn mê, có muốn nhân cơ hội…” Một hiệp khách làm động tác “răng rắc.”
“Nhân cơ hội cái đầu quỷ nhà ngươi! Thiếu niên mặt trắng vỗ bốp lên đầu tên hiệp khách kia, “Ông đây đã nói hiệp khách vùng Ngu Thành không được giết người, nếu ngươi cũng muốn bị ông đây răng rắc thì cứ ra tay đi!”
Tên hiệp khách có khuôn mặt dài sọc này bị đập một cái đến chóng mặt choáng váng, hắn dùng sức lắc đầu, tiếc hận mà nhìn đám Hồ Lư Thủy nằm ngổn ngang trên mặt đất, theo đồng bọn rút khỏi thiền phòng.

Người Hồ Lư Thủy không tốt lành gì, quan lớn trên đời này cũng chẳng phải thứ tốt.

Nếu như có thể, đám hiệp khách ước gì được nhìn thấy chó cắn chó.
Chỉ là lão Tam, lão Tứ bị giam trong ngục, thủ lĩnh cứ khăng khăng muốn cứu họ Thôi này ra, bằng không ai mà muốn dây vào mấy chuyện quỷ này chứ.

Đám hiệp khách vẫn lấy chùa Cầu Nguyện làm cứ điểm để hội họp, mặc dù bị người Hồ Lư Thuỷ dùng vũ lực ép nhường lại chỗ này nhưng chỉ bởi vì đám hiệp khách không muốn phức tạp chứ không phải là bọn chúng sợ người Hồ.

Không lâu trước đây, hai tên đứng hàng thứ ba thứ tư của đám hiệp khách bị kẻ khác trói đi, chọc tới quan phủ, giờ cứ điểm bị chiếm mất mà còn không biết bị chiếm tới bao giờ, thế nên thủ lĩnh đám hiệp khách muốn cho tụi người Hồ Lư Thuỷ này một bài học.


Bọn chúng mới chính là côn đồ ở nơi đây, đương nhiên quen thuộc địa hình hơn người Hồ Lư Thủy nhiều.

Phật điện Dược Sư của ngôi chùa đổ nát này có một lỗ hổng, bị đám hiệp khách dùng một tượng Phật đã bị hỏng chặn lại, tạo thành đường qua lại bí mật của bọn chúng.

Lúc này, bọn chúng men theo lỗ hổng đó, “lén” đưa Thôi Lâm ra.
*
Một bên khác, quan binh Ngu Thành và đoàn người Cái Ngô vẫn tiếp tục trong thế giằng co.

Bắt đầu từ lúc Bạch Mã để lộ kế hoạch của người Hồ Lư Thủy là tàn sát dân thường để đổi lấy hai vị cao tăng, giữa hai phe đã định trước sẽ không có kết quả tốt.

Hạ Mục Lan cực kỳ ghét hành động ra tay với dân thường, giờ khắc này, cô đang âm trầm suy tư gì đó.
Phía Du Khả cũng thế, hắn xoay người tranh cãi kịch liệt với mấy gia tướng và phụ tá Thôi phủ theo Thôi Lâm đến đây.
*
“Tại sao ta không nên tin điều người Hồ Lư Thủy nói là thật?! Những người dân này do ta quản lý, đương nhiên ta không thể dùng bọn họ đánh cược!” Du Huyện lệnh gân cổ khẽ gào thét với phụ tá Thôi gia, “Thôi Lâm là bạn tốt của ta, những người dân này coi ta là quan phụ mẫu, hiện tại, ‘bạn tri kỷ ‘ và ‘con cái’ đều gặp nguy hiểm, ngươi nói xem ta phải làm sao bây giờ?”
Hắn gần như đỏ mắt nói: “Bọn chúng còn kiêng kỵ thế lực của Thôi đại nhân nên không dám làm gì Thôi Lâm, nhiều nhất là chỉ chịu chút nỗi khổ da thịt, nhưng người dân lại vô tội biết bao? Bọn họ vốn không biết gì cả!”
“Du đại nhân, ý của chúng ta không phải mặc kệ thôn dân mà đây chỉ là lời một phía từ đám người Hồ Lư Thủy…” Câu nói của tên kia bị “Hoa Mộc Lan” xoay đầu lại, dùng ánh mắt khinh thường cắt đứt.

Đúng, ai cũng biết đây không phải lời nói phiến diện gì cả.

Đám Hồ Lư Thủy này dám chiếm lấy chùa Cầu Nguyện dưới ánh mắt bao nhiêu người mấy ngày nay, nếu chỉ vì Thôi Lâm ở trong tay bọn chúng thì đúng là quá to gan rồi.
Thế nhưng không ai ngờ người Hồ Lư Thuỷ chẳng những to gan mà còn to gan tới cỡ này.

Lấy dân thường làm thẻ đánh bạc – là cách mà Bắc Ngụy chinh chiến khắp nơi chưa từng dùng và cũng không dám dùng.

Cũng chỉ có những người Hồ Lư Thủy không quốc gia, không quân chủ, không kỷ cương mới có thể làm ra chuyện như vậy.
Cái Ngô nhìn sắc mặt “Hoa Mộc Lan” càng ngày càng khó coi, trái tim lập tức chìm xuống.

Người Hồ Lư Thủy coi trọng nhất là anh hùng, trước đây hắn cũng không phải không có ý kết giao với vị “Nữ anh hùng” này.
Nhưng từ khi Bạch Mã bắt đầu để lộ ý nghĩ của hắn, từ khi không hiểu sao Hoa Mộc Lan lại dính dáng tới vũng nước đục nơi đây thì khả năng kết giao của hắn và “Hoa Mộc Lan” đã trở thành con số không.

Đúng lúc này, một trận vó ngựa “lộc cộc lộc cộc” truyền đến tai mọi người, khoảng chừng hơn hai mươi kỵ sĩ từ rừng cây bên cạnh chạy ra.
Chỉ thấy một lá cờ trắng lay động, người Hồ Lư Thủy thích dùng màu trắng, vừa nhìn đã biết là phe cánh của bọn chúng.

Những kỵ binh này xuất hiện từ nơi khác, lại loáng thoáng có ý tới hỗ trợ càng làm cho lòng Du Khả như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn.
Đội ngũ của bọn chúng đúng là không chỉ như thế.


Mấy tên kỵ sĩ cầm cờ trắng này dường như nghe được thủ lĩnh gặp rắc rối nên cố ý lộ ra một phần thực lực, ra uy cho thủ lĩnh.

Trong chốc lát, cảnh tượng vốn là mấy trăm phủ binh bao vây chùa Cầu Nguyện thì giờ đã thay đổi, không biết đâu mới là phe chiếm ưu thế hơn.

Trong những phủ binh ở đây, không ít người có thân nhân ngụ tại những thôn làng xung quanh Ngu Thành, giờ chợt nghe người nhà có thể gặp tai nạn thì lập tức châu đầu ghé tai, nôn nóng không yên, bầu không khí hoảng sợ và lo lắng giống như ôn dịch nhanh chóng lan tràn.
*
Hạ Mục Lan đứng trước mặt Cái Ngô, nhìn hắn ta vừa mang vẻ mặt bất đắc dĩ vừa ôm xương sườn, cô hối hận sao hồi nãy mình không đập hắn nặng thêm một chút.

Thế nào cũng phải đập cho nửa đời sau của hắn bị liệt nửa người mới tốt.
Trước đây sao cô lại cảm thấy tên Cái Ngô này xem như là đàn ông dám chịu trách nhiệm, đồng ý bước ra ứng chiến chứ?
Nếu hắn đã có nhiều sắp xếp như vậy thì vốn không cần ra ứng chiến.
“Ta nghe nói người Hồ Lư Thủy tin Phật, tất nhiên ta có thể hiểu được tâm tình muốn cứu cao tăng Phật môn của các ngươi, nhưng người xuất gia lòng dạ từ bi, nếu bọn họ biết được mình được cứu ra nhờ cách này, lẽ nào sẽ đồng ý sao?” Hạ Mục Lan nhìn Cái Ngô một cách chăm chú, cố gắng tìm dấu vết áy náy trên mặt hắn ta.
“Nếu Ngụy Đế đồng ý sẽ không có người chết.” Cái Ngô lắc lắc đầu, khuyên tai tượng Phật bên lỗ tai cũng lắc lư theo động tác của hắn, thoạt nhìn khá chói mắt.

“Kết quả thành Phật hay thành ma là do Ngụy Đế chứ không phải do ta.

Y lấy thân phận Hoàng đế nhân gian hòng kiềm chế sự phát triển của Phật môn thế tục, chẳng phải là chuyện rất buồn cười sao?”
Giọng điệu Cái Ngô đột nhiên bình thản hẳn lên.
“Hắn là Hoàng đế của các ngươi, không phải của người Hồ Lư Thủy bọn ta, Phật gia cũng có Nộ mục Kim cương(1), ta đây chẳng qua chỉ làm điều đặc biệt vào thời điểm đặc biệt thôi.”
(1)Theo Từ điển Phật học, Nộ mục Kim cương Bồ tát đê mi (金剛怒目菩薩低眉) nghĩa là đồng tử Kim cương trợn mắt, hình dung cái uy thế của người, đầy vẻ phẫn nộ để hàng phục kẻ ác.

Còn Bồ tát đê mi nghĩa là Bồ tát lim dim đôi mắt, miêu tả vẻ hiền từ của người để nhiếp hóa người thiện lương (trích phatgiao*org*vn).
“Ta hiểu…” Trên mặt Hạ Mục Lan rốt cuộc cũng xuất hiện vẻ tức giận đặc trưng của cô.

“Ngươi là kẻ vô liêm sỉ! Ít nhất thì trong ký ức của ta, Hoàng đế chưa từng là một vị Đế vương vì ân oán riêng tư và tín ngưỡng mà hy sinh dân chúng.”
“Như vậy, yêu cầu mà ta muốn ngươi phải tuân theo là…”
“Hoa Tướng quân!” Đám người Thôi gia gọi tên cô một cách kinh hoàng.
“Hoa Mộc Lan, ngươi muốn đắc tội tên trọng thần Thôi Hạo quyền quý trong triều để cứu bách tính, hay là cứu bách tính mà hy sinh Thôi Lâm, tự ngươi suy nghĩ cho kỹ!” Bạch Mã lại hô lên, “Nếu ngươi khiến thủ lĩnh chúng ta xảy ra chuyện gì, người Hồ Lư Thủy bọn ta nhất định sẽ tàn sát Ngu Thành!”
Cái Ngô đã quyết định chờ vết thương trên xương sườn lành lại sẽ tự tay đánh tên nhóc này một trận.
“Tướng bên thua, nào có tư cách mạnh miệng!”
Ánh mắt Hạ Mục Lan bắn thẳng đến trên mặt Bạch Mã, lạnh lùng nói.
Cô nhìn chăm chú với ánh mắt như nhìn một người chết làm cho hắn nín thin, trên mặt cũng không còn dáng vẻ dương dương tự đắc và chút dữ tợn kia nữa.
“Cái Ngô, ngươi thua trong tay ta, ta muốn ngươi thề ngươi và thủ hạ của ngươi khi còn sống không được tổn thương tính mạng của bất kỳ người dân nào.” Hạ Mục Lan lạnh lùng nhìn xuống Cái Ngô đang ngã ngồi trên mặt đất.
“Nếu phạm lời thề, Thần Phật vứt bỏ.”
HẾT CHƯƠNG 21.