Lúc không đi học thì cảm thấy tháng Mười Hai là dài nhất.

Hận tết Nguyên Đán không thể nghỉ mười ngày, rồi lại đi học thêm mấy ngày, nhanh chóng đến giữa tháng Giêng để được nghỉ đông.

Nhưng một khi bắt đầu đi học lại cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh.

Vừa mới nhận được kết quả kỳ thi tháng thì cũng sắp đến thời gian thi học kỳ.

Triệu Hưng Vượng cũng nói vết sẹo trên cằm cậu ta còn chưa biến mất đã phải dấn thân chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ.

Có thắng lợi ở kỳ thi tháng, lòng tin của mấy người Lê Tốc đã tăng lên gấp bội lần, cảm thấy chỉ cần dùng chút sức là nhất định có thể nâng cao thứ hạng.

Mỗi ngày đều vùi đầu học tập, tranh thủ thời gian làm bài, giữa trưa cũng tùy tiện ăn vài miếng ở nhà ăn, sau đó lại vội vàng quay về phòng học.

Nhưng hôm nay bên nhà ăn của nhà trường cúp điện, có rất nhiều đồ ăn đều không ăn được, bốn người cùng ra ngoài trường ăn lẩu cay.

Trên đường quay về trường học, Triệu Hưng Vượng sốt ruột đi WC nên đã chạy trước một bước.

Khi đi ngang qua cửa hàng bán văn phòng phẩm, Sở Nhất Hàm và Lê Tốc không kiềm chế được, chuẩn bị chui vào xem thử. Lê Tốc hỏi Cận Duệ: “Cậu cũng vào cùng chứ, chọn chút văn phòng phẩm?”

Cận Duệ không có hứng thú đi dạo hàng quán giống như các cô gái, văn phòng phẩm của anh đều là mua trên mạng, là loại bút mực đen đơn giản nhất, không quá thích các thứ hoa hòe lòe loẹt: “Không cần, các cậu đi đi.”

“Vậy cậu đi đâu? Lại đi hút thuốc à?”

“Không đi, quay về phòng học.”

Sau khi nhận được câu trả lời này, Lê Tốc mới hài lòng thu lại ánh mắt, không thèm nhìn Cận Duệ nữa, vừa đi vào cửa hàng văn phòng phẩm vừa vẫy tay: “Vậy được rồi, chút nữa gặp ở phòng học.”

Thật ra mấy ngày nay Cận Duệ đã không hút thuốc nữa.

Từ sau khi quay về Linh Thanh, hoặc nói là từ lúc thân thiết với mấy người Lê Tốc, thời gian anh muốn hút thuốc càng ngày càng ít hơn.

Cũng chỉ có hai lần mà thôi, vừa lấy thuốc và bật lửa ra, lại cảm thấy dáng vẻ Lê Tốc tìm mọi cách ngăn cản anh hút thuốc còn thú vị hơn chuyện hút thuốc rất nhiều.

Nhưng nếu cô gái nhỏ đã không thích anh hút thuốc, sau khi hút hết hộp thuốc dự trữ cuối cùng trong nhà, Cận Duệ cũng không mua thêm nữa.  Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được Làn Truyện thực hiện và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn. Vui lòng đọc truyện tại trang web lantruyen.vn để theo dõi đầy đủ nội dung bộ truyện.

Anh đi ngang qua sân bóng rổ, mùa đông cũng ít người chơi bóng hơn.

Cách đó không xa có một cô gái chạy đến, hoang mang rối loạn, vừa chạy vừa cúi đầu nhìn điện thoại, đụng phải Cận Duệ đang đi ngang qua.

Cận Duệ thì không bị sao, nhưng hai cuốn tiểu thuyết trong tay cô gái rơi xuống đất.

“Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi!”

Cô gái ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cận Duệ thì hơi ngẩn người, sau đó mỉm cười nói: “Trường chúng ta cũng có bạn nam đẹp trai như vậy sao?”

Cận Duệ không trả lời câu này. Anh nhìn cô gái trước mặt, xác nhận cô ta không bị gì thì tiếp tục cất bước về khu dạy học.

“Này, cậu chờ chút!”

Cô gái đuổi theo, rất tự nhiên mà vươn tay muốn kéo lấy cánh tay của anh. Nhưng lại bị Cận Duệ né tránh theo phản xạ có điều kiện.

Anh không quen bị người khác đụng vào người.

Ngoại trừ Lê Tốc.

Cô gái thu tay lại, nhướng mày nói: “Bạn đẹp trai, tớ chỉ muốn hỏi là có phải tớ đã từng gặp cậu rồi không? Hay là, cậu tên là Cận Duệ đúng không?”

Cận Duệ không nhớ rõ mình có quen ai ở trường trung học phổ thông số 3, anh thậm chí còn không nhớ hết tất cả bạn học trong lớp 11/3, vậy nên thái độ của anh rất lạnh lùng.

“Hình như cậu từng học piano ở hàng piano Viên Mộng đúng không?”

Cận Duệ suy nghĩ một chút: “Cậu họ Trâu?”

Giáo viên dạy piano cho anh lúc còn nhỏ là họ Trâu, lúc đó nhà thầy giáo có một cô gái nhỏ xấp xỉ tuổi anh, có thể là cô gái trước mặt này.

Nếu nhìn kỹ, gương mặt cô ta đúng là có chút bóng dáng của thầy Trâu.

Cô gái kia cười rộ lên, búng tay một cái: “Đúng vậy, tớ là Trâu Kỳ Kỳ, cậu hoàn toàn không nhớ tớ sao?”

“Có chút ấn tượng.”

Khi còn nhỏ anh đi học đàn, thường xuyên bắt gặp thầy Trâu răn dạy cô con gái cũng đang học đàn. Giọng của Trâu Kỳ Kỳ có chút lớn, vừa khóc um lên là cả toàn nhà đều có thể nghe thấy, khác biệt rất lớn với hình tượng cô nàng cá tính tóc ngắn ở hiện tại.

“Tớ nghe ba tớ nói là cậu vào Nam, sao cậu lại học ở trường số 3 này vậy? Hơn nữa lúc khai giảng tớ có để ý đến tất cả đàn anh trong trường, nhưng cũng không thấy cậu?”

“Tôi vừa về không lâu.”

“Phải rồi, tôi có hẹn, đi trước đây.”

Cận Duệ gật đầu rồi xoay người đi về phía khu dạy học.



Cửa hàng văn phòng phẩm trước cổng trường trung học phổ thông số 3 này vô cùng hiểu biết sở thích của học sinh.

Ngoài các đồ dùng văn phòng phẩm cơ bản ra, nơi này cũng có một số đồ dùng có thể làm quà sinh nhật, đồ trang trí, hoặc là một số món đồ chơi nhồi bông, có rất nhiều kiểu dáng, còn có cả đồ dùng thể dục nữa.

“Tốc, cây bút đánh dấu này màu đẹp thật đấy, hơn nữa còn có hạt tròn sáng lấp lánh.”

Trên quầy trưng bày bút treo một cuốn vở nháp, có thể thử màu sắc. Sở Nhất Hàm thử một chút, cảm thất rất thích nên kéo Lê Tốc đến xem: “Cậu xem nè, màu hồng đào nhạt và màu đỏ anh đào này cái nào đẹp hơn?”

Lê Tốc và Sở Nhất Hàm ghé vào nhau: “Tớ thích màu hồng đào nhạt kia.”

“Vậy chúng ta mỗi người một cây đi, tớ lấy đỏ anh đào, cậu lấy hồng đào nhạt?”

“Được đó.”

Nhưng chưa rời khỏi quầy trưng bày bút, ánh mắt của Lê Tốc lại dừng lại ở một cây bút có màu khác.

Màu bạc sao trời và màu xanh mây nước, Cận Duệ sẽ thích cái nào đây?

Cô cầm lấy hai cây bút này, thử lên cuốn vở nháp.

Hình như vẫn là màu xám thích hợp với Cận Duệ hơn, mà dường như anh cũng không thích màu xanh lam lắm, rất ít khi thấy anh mặc gì dùng gì có màu xanh lam.

Bút đánh dấu màu bạc sao trời để lại dấu vết trên giấy nháp, khi gặp ánh sáng còn có thể nhìn thấy những hạt tròn óng ánh lẫn giữa màu xám bạc.

Rất đẹp, rất hợp với Cận Duệ.

Sở Nhất Hàm quay đầu lại, thấy Lê Tốc cầm một cây chút màu bạc nên thuận miệng hỏi một câu: “Cậu muốn mua hai cây sao? Màu này con gái dùng có phải hơi tối không?”

Cho Cận Duệ…

Nhưng cô còn chưa kịp nói ra, phía sau có một bạn học cùng trường khác muốn đi vào trong quầy hàng đã nói với các cô: “Xin lỗi, có thể cho tôi đi qua một chút không?”

Lê Tốc theo bản năng nhìn qua nơi phát ra âm thanh.

Người nói chuyện là một cô gái tóc ngắn, bên ngoài bộ đồng phục là một chiếc áo lông vũ ngắn màu đen, trên lỗ tai có đeo khuyên tai hình chiếc kẹp giấy.

Cô gái này rất xinh đẹp, còn vẽ mắt màu đen nữa, vô cùng ngầu.

Cô gái tóc ngắn này và một cô gái khác đi ngang qua hai người Lê Tốc, hai cô gái đó nói chuyện với nhau: “Hay là cậu mua cho cậu ta cái bật lửa đi. Tớ thấy có rất nhiều bạn nam thích nó, Zippo thì thế nào?”

“Không mua, tớ vốn dĩ đã không thích cậu ấy hút thuốc, nếu còn mua bật lửa cho cậu ấy thì không phải tớ đang nối giáo cho giặc sao? Để tớ xem thử còn thứ nào khác không.”

“Ồ, cậu còn quản người ta có hút thuốc hay không nữa à?”

“Tốt nhất là cậu ấy nên bỏ thuốc, thấy cậu ấy hút thuốc là tớ lại tức giận. Thôi, chúng ta đổi nơi khác xem thử đi, tặng cho cậu ấy nên tớ muốn tìm một thứ đặc biệt.”

Sở Nhất Hàm ghé sát vào tai Lê Tốc, nhìn đôi giày Martin màu đen trên chân cô gái kia, nhỏ giọng nói: “Cô gái đó có cảm giác ngầu thật đấy.”

“Là rất ngầu, cũng rất xinh đẹp.”

Lê Tốc cầm hai cây bút đánh dấu, bỗng nhiên cảm xúc có chút mê mang, giọng điệu nói chuyện cũng hơi lơ lửng: “Đi thôi, quay về chắc vẫn còn thời gian làm thêm vài câu.”

Cửa hàng văn phòng phẩm rất ồn ào, Sở Nhất Hàm cũng không nghe ra có gì không đúng, cô ấy kéo cánh tay của Lê Tốc: “Chắc là được đó, đi thôi, lúc sáng Triệu Béo nói công thức kia mà tớ chưa hiểu lắm, kêu Cận Duệ giảng lại cho chúng ta đi.”

Lê Tốc “Ừm” một tiếng.

Sau khi trở lại phòng học, có một số bạn học đang ngủ, cũng có một số khác đang nói chuyện phiếm hoặc là đang đọc sách. Còn Cận Duệ ngồi vào chỗ của mình làm bài tập.

Trong phòng học rất nóng, anh chỉ mặc đồng phục, tay áo còn được sắn lên.

Sau khi cái đồng hồ kia bị vỡ, trên cổ tay của Cận Duệ không còn đeo thứ gì khác, để lộ cánh tay sạch sẽ và đường cong cánh tay cân đối.

Một bàn tay của anh chống bên màng tang, một tay khác xoay bút, dáng vẻ lười biếng nhìn đề thi đang bày ra trên mặt bàn.

Lê Tốc nhét tay vào trong túi áo lông vũ, cầm cây bút đánh dấu màu bạc sao trời kia, đột nhiên có chút không biết phải nói thế nào với Cận Duệ.

Vì sao cô phải mua cho anh một cây bút chứ?

Chỉ là cảm thấy màu sắc của cây bút này rất hợp với anh sao?

Hơn nữa khi cô mua cho Cận Duệ cũng không nghĩ đến phải mua một cây khác cho Triệu Hưng Vượng. Nếu Triệu Hưng Vượng biết thì nhất định cậu ta sẽ hét to nói cô bất công.

Nhưng vì sao lúc mua cô không nghĩ đến những chuyện này?

Lúc đó hình như trong đầu cô chỉ nghĩ xem Cận Duệ có thích hay không…

Mua đồ tặng người ta còn bối rối không biết phải tặng thế nào, đây là chuyện trước nay chưa từng có của Lê Tốc.

Cô cảm thấy khó hiểu với loại cảm xúc này của mình.

Cô thế nhưng lại mua quà tặng Cận Duệ trong một ngày không phải lễ tết sinh nhật gì cả?

Điều thần kỳ nhất chính là, sau khi mua xong, cô lại cảm thấy rối rắm?

Chẳng phải cô nên cảm thấy mình thật khẳng khái khi tặng cho anh sao? Chẳng phải Cận Duệ nên cảm thấy biết ơn, nước mặt nước mũi giàn giụa sao?

Rốt cuộc vì sao cô lại rối rắm chuyện này chứ?

Mua rồi thì nên tặng cho cậu ấy đi, nếu dám nói không thích thì đánh vỡ đầu chó của cậu ấy là được!

Nghĩ như vậy, Lê Tốc lấy cây bút nằm trong túi cả nửa ngày trời ra, chọc chọc vào cánh tay của Cận Duệ: “Mua cho cậu này.”

Ánh mắt của Cận Duệ chuyển sang phía này, nhìn thoáng qua: “Hồng nhạt?”

“Cái gì hồng nhạt… Không phải, tớ lấy nhầm rồi!”

Lê Tốc nhanh chóng cướp lại cây bút màu hồng, lại đưa cây bút màu bạc qua: “Mơ tưởng, hồng nhạt là của tớ, cái này mới là của cậu.”

Cận Duệ nhận lấy cây chút, xoay vài cái trên những ngón tay, tâm trạng rất tốt hỏi: “Nếu tớ nói tớ thích màu hồng nhạt thì sao đây?”

“Cậu thích màu gì thì mặc kệ cậu, tớ mua cho cậu đã là rất tốt rồi!”

Nói vài câu, Lê Tốc đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Đúng vậy, cần gì phải rối rắm chứ, muốn tặng cho anh thì tặng thôi.

Nhưng mà vẫn nên tìm lý do…

Cảm thấy tay áo đồng phúc lại bị kéo, Cận Duệ nghiêng đầu nhìn qua, thấy Lê Tốc nghiêm mặt, thoạt nhìn có chút ngượng nghịu: “Là, cảm ơn cậu đã giảng bài cho bọn tớ.”

Cũng không biết cô gái nhỏ này đang ngượng nghịu cái gì, Cận Duệ hỏi: “Quà cảm ơn?”

Lê Tốc nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng: “Đúng vậy, quà cảm ơn.”

Cận Duệ gật đầu, đùa với cô: “Tớ thích màu hồng nhạt, tớ không có quyền chọn quà cảm ơn cho mình sao?”

Cô gái nhỏ xù lông.

Trừng lớn mắt nhìn anh, gằn từng chữ một: “Cậu, ngoan, ngoãn, dùng, màu, bạc, cho, tớ!”

Cận Duệ cười khẽ: “Được, dùng màu bạc.”

Sáng hôm sau, vào giờ thể dục giữa giờ, cả bốn người Lê Tốc đều không đi.

Trên thực tế vào cuối học kỳ, bên ngoài âm 30 độ, việc chạy bộ vào giờ thể dục giữa giờ cũng chỉ là hình thức.

Thật sự nếu có người không đi thì thầy Cao cũng mở một mắt nhắm một mắt cho qua.

Bốn người bọn họ cùng tụ lại làm bài. Bỗng nhiên Sở Nhất Hàm chạm vào Lê Tốc: “Hình như là cô gái xinh đẹp vô cùng ngầu ngày hôm qua?”

Lê Tốc nghe Sở Nhất Hàm nói vậy thì quay đầu lại, nhìn thấy cô gái tóc ngắn kia đứng ở phía sau phòng học, ánh mắt nhìn xung quanh chỗ bọn họ.

Đầu tiên cô ấy nhìn thẳng vào ánh mắt của Lê Tốc, sau đó dừng lại ở người bên cạnh Lê Tốc, thình lình lên tiếng: “Cận Duệ?”

Không biết vì sao.

Trong nháy mắt này, Lê Tốc bỗng cảm thấy vô cùng không tốt.

Mấy ngày hôm trước, cô có dùng điện thoại chia sẻ một video giải nén cho Sở Nhất Hàm.

Trong video là một người đã bỏ những bộ quần áo vào túi ép chân không, sau đó dùng máy hút chân không hút hết không khí bên trong, thu xếp đồ đạc vô cùng gọn gàng, nhìn rất gọn.

Nhưng hiện tại Lê Tốc cảm thấy bản thân như là quần áo bỏ vào trong túi hút chân không, có thứ gì đó đang không ngừng hút không khí ra, đè nén dẹp lép.

Cô đột nhiên quay người lại, ánh mắt nhìn đề toán học ở trước mặt, nhưng lại không nhìn đề bài đó.

Ngoài tầm mắt là Cận Duệ đang mặc bộ đồng phục đứng lên, đi ra phía sau phòng học.

Sở Nhất Hàm có nói gì đó, nhưng Lê Tốc không nghe thấy.

Mãi cho đến khi Sở Nhất Hàm đụng vào tay cô, cười nói: “Tốc, cậu suy nghĩ cái gì thế? Sao tớ nói chuyện mà cậu không trả lời lại?”

“Cậu nói gì cơ?”

“Tớ nói cận Duệ quen bạn học nữ lớp khác từ bao giờ vậy, sao không thấy cậu ấy nói đến chuyện này?”

Người trả lời vẫn không phải Lê Tốc, mà là Triệu Hưng Vượng ngồi ngược ghế, cánh tay để lên bàn của Cận Duệ, liếc nhìn phía sau mấy lần: “Chậc chậc, sếp Duệ của chúng ta ra tay lẹ thật, tán gái cứ phải nói là thần tốc.”

Cận Duệ quay về rất nhanh, trong tay còn cầm theo một tập nhạc phổ.

Sau khi ngồi xuống, anh cất nhạc phổ vào trong cặp sách, đối mặt với lời trêu chọc ‘tán gái’ của Triệu Hưng Vượng cũng chỉ thuận miệng nói một câu: “Cậu làm bài đi.”

Lê Tốc chợt nhớ ra, hôm qua ở cửa hàng văn phòng phẩm, hình như cô gái tóc ngắn siêu ngầu kia có nói với bạn của mình là phải chọn quà cho ai đó. Miệng còn ghét bỏ nói không thích người kia hút thuốc, lại còn thân mật nói phải chọn một món quà thật đặc biệt cho người kia.

Người kia là Cận Duệ sao?

Nhạc phổ đúng là một món quà vô cùng đặc biệt…

Nhưng mà Cận Duệ thân với người ta như vậy từ bao giờ?

Hình như mấy ngày gần đây anh không hút thuốc?

Là bởi vì cô gái đó nói không thích nên anh không hút sao?

Buổi tối tan học, mấy người bọn họ cùng nhau ngồi xe taxi về như mọi ngày. Đi đến trước cổng nhà họ Lê, Lê Kiến Quốc đang chiên chả giò, bảo bọn họ nhân lúc còn nóng ăn đi rồi hẵng học bài.

Điện thoại của Cận Duệ hết pin, anh về nhà lấy đồ sạc trước.

Cặp sách để trên sô pha, anh nhớ tới tập nhạc phổ nên lấy nó ra đặt ở chỗ hành lang đi vào.

Đố là nhạc phổ của Trần Vũ, trước kia bà cho thầy dạy piano của anh mượn, lúc dọn đi quá vội vàng nên nhiều năm qua nhạc phổ vẫn ở chỗ thầy Trâu.

Sau khi bọn họ đến Giang Thành, chuyện xấu cứ liên tiếp kéo đến, sức khỏe của Trần Vũ cũng càng ngày càng tệ, Cận Duệ không còn tâm trạng để ý đến chuyện khác.

Mười năm trôi qua, có rất nhiều thứ không thể bảo quản đúng cách, có thứ đã vứt bỏ hoặc bán đi.

Ngược lại tập nhạc phổ cho thầy dạy piano mượn khi xưa vẫn luôn được thầy giáo bảo quản.

Tập nhạc phổ này đúng là quý giá, trên này có chữ ký tay của một nghệ sĩ piano nổi tiếng nước ngoài, năm xưa Trần Vũ cũng rất quý trọng nó.

Cho nên sáng nay nghe Trâu Kỳ Kỳ nói Cận Duệ đã trở về Linh Thành, thầy Trâu ở nhà đã vội vàng tìm kiếm tập nhạc phổ này, sau đó lái xe đến trường học của Trâu Kỳ Kỳ, bảo cô ta trả lại nhạc phổ này cho Cận Duệ.

Lúc Trâu Kỳ Kỳ tìm được Cận Duệ, cô ta nói với vẻ mặt sốt ruột: “Cận Duệ, cậu hại tớ rồi đấy. Tớ mới yêu đương chưa được một tháng, ba tớ đột nhiên đến trường, vừa lúc tóm được bọn tớ, kêu tớ sau khi tan học phải nói rõ chuyện này với ông ấy. Tớ đã nói là tớ không biết cậu ở lớp nào, nhưng ba tớ lại bảo tớ đến phòng phát thanh của trường gọi cậu, phục thật sự…”

Cận Duệ vừa mới cắm sạc điện thoại thì ba người Lê Tốc đã lại đây, Triệu Thịnh Vương còn bưng một đĩa chả giò chiên: “Ông ngoại Lê bảo bọn tớ mang đến cho cậu, cậu mau ăn đi, nhân đậu bên trong vẫn còn nóng đấy, để lạnh ăn sẽ dễ bị tiêu chảy.”

Cận Duệ nhận lấy đĩa chả giò trên tay Triệu Hưng Vượng, nói cảm ơn một tiếng, sau đó quay lại thấy Lê Tốc lững thững đi vào nhà anh như người mộng du.

Buổi sáng hôm nay anh đã chú ý rồi, cô gái nhỏ mất tập trung nghiêm trọng, trong tiết học vẫn luôn bần thần.

Nhưng khi cô và Sở Nhất Hàm hay Triệu Hưng Vượng nói chuyện với nhau thì lại cảm thấy không có gì khác với ngày thường.

Có đôi khi anh đang lấy đồ trong cặp sách, thỉnh thoảng ngước mắt lên lại thấy ánh mắt tràn đầy ai oán của cô.

Có lẽ do hôm qua anh nói đùa rằng thích cây bút đánh dấu màu hồng nhạt của cô, nên cô nhóc này giận dỗi chăng?

Suốt buổi tối Lê Tốc đều không thèm để ý đến anh.

Khi gặp bài toán không hiểu cũng không trực tiếp tìm anh, mà hỏi Sở Nhất Hàm trước.

Cận Duệ híp mắt, nhìn chằm chằm vào Lê Tốc đang ghé đầu đến trước mặt Sở Nhất Hàm, có chút không hiểu, anh đã làm gì mà đắc tội với cô đến mức này chứ?

Giữa chừng Cận Duệ đứng lên, bắt lấy ánh mắt của Lê Tốc, chủ động nói chuyện, mang theo ý dỗ dành giải thích: “Lấy chút đồ, không phải đi hút thuốc.”

Đáp lại anh chính là:

Lê Tốc đóng sập vở bài tập vừa làm xong lại, vang lên tiếng ‘bạch’ thật mạnh.

Đã hơn 11 giờ, tài xế dưới lâu ấn còi, Sở Nhất Hàm và Triệu Hưng Vượng chào tạm biệt bọn họ, Lê Tốc cũng thu dọn đồ rồi đứng lên. Cận Duệ cầm cái đĩa đã được rửa sạch ra, lấy cớ đưa cho Lê Kiến Quốc nên cùng cô về nhà cô.

Lê Tốc vẫn không để ý đến anh, mãi cho đến khi anh và Lê Kiến Quốc trò chuyện được vài câu, chuẩn bị đi về cô mới chủ động gọi anh: “Cận Duệ.”

“Hả?”

Cận Duệ đứng trên hành lang đầy gió tuyết, hơi rũ mắt xuống nhìn Lê Tốc: “Sao thế?”

“Vì sao hôm nay cậu không hút thuốc?”

Trước nay Cận Duệ vẫn luôn không bày tỏ lòng yêu thích cô quá trắng trợn.

Đây là lần đầu tiên anh muốn để lộ ra một ít.

Anh đưa mắt nhìn gương mặt của Lê Tốc, vô cùng nghiêm túc nói: “Cai rồi.”

Lê Tốc nhìn anh, im lặng vài giây rồi bỗng nhiên nói một câu: “Cận Duệ, cậu là con chó!!!”

Nói xong cánh cửa cũng đóng sập lại, tiếng vang rung trời, nhốt Cận Duệ ở bên ngoài.