Càng đến cuối tháng Chín, nhiệt độ ở Linh Thành càng giảm mạnh.

Sau cơn gió lớn, vào ban đêm lại có một trận mưa như trút nước, nghe mấy người già trong xóm nói chuyện với nhau, hình như còn là mưa tuyết.

Sáng sớm, những vũng nước đọng trên mặt đường có bóng râm kết thành một tầng băng mỏng, đến hai ngày vẫn chưa tan, chứng ho khan của Cận Duệ cũng trở nên nghiêm trọng.

Lê Kiến Quốc nghe thấy cách vách truyền đến tiếng ho khan, bèn chưng lê hấp đường phèn, kêu Lê Tốc đưa qua hai lần.

Cũng không biết có phải chút nước đường kia đã khiến Cận Duệ cảm động hay không, mấy ngày nay Lê Tốc luôn cảm thấy Cận Duệ rất kỳ quái, chu đáo đến mức cô cũng có chút không thích ứng được.

Mỗi buổi sáng, Cận Duệ đều đợi cô ở trước cửa nhà, dìu cô đi xuống cầu thang, rồi ngồi lên xe taxi anh thuê hàng tháng đến trường cùng nhau.

Buổi tối anh cũng là bạn đồng hành, lại đỡ cô trở về.

Nhưng lê hấp đường phèn là do ông ngoại nấu…

Lê Tốc nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có thể là cô dùng kẹo mút cảm hóa được Cận chó.

Thế nên đối với sự chiếu cố của Cận Duệ khi ở chung với cô, cô lại có loại cảm giác thành tựu không thể giải thích được.

Kỳ thi hàng tháng diễn ra trước kỳ nghỉ lễ, sau hai ngày thi liên tiếp vẫn phải học thêm một ngày nữa. Vào ngày thi, hai người đi học sớm hơn bình thường.

Xuống được nửa cầu thang, Cận Duệ chậm rãi thả bước, nghiêng đầu ho khan một hồi lâu.

Lê Tốc nhìn anh. Khi anh ho, những viền mạch máu ở hai bên thái dương loáng thoáng nổi lên, cổ và tai đều bởi vì cơn ho dữ dội mà có chút ửng đỏ.

Cô không kìm được nhỏ giọng nói: “Cậu bị cảm cúm hay là do hút thuốc vậy?”

“Cảm cúm.” Cận Duệ khàn giọng đáp.

“Không hút thuốc liệu có tốt hơn không?”

“Người ta nói là do cảm cúm.”

“Cảm cúm mà không hút thuốc có phải cũng có thể ngừng ho khan không?”

“… Đi thôi.”

Lê Tốc vịn cánh tay anh, tựa như lão Phật gia xuất cung, đi vài bước còn muốn bày tỏ ý kiến, dáng vẻ cứ như chỉ điểm giang sơn: “Tôi cảm thấy có thể là cậu từ phương Nam trở về, không quen khí hậu, hơn nữa còn hút thuốc, thành ra mới ho như vậy. Cậu lại đây, để tôi kéo cổ cho cậu một chút là ổn thôi.”

“Không cần.”

“Ơ kìa, tôi từng nhìn thấy cậu tự kéo cổ rồi, chữa bệnh mà không đủ mạnh tay, như vậy cũng vô ích thôi.”

Lê Tốc vốn đang mượn lực từ cánh tay Cận Duệ, bỗng nhiên nhích lại gần, vươn tay về phía trái cổ của anh.

Cận Duệ không quen như vậy, vô thức ngửa ra sau.

Cô gái nhỏ khá mất hứng, hung hăng giáo huấn người khác: “Cậu trốn cái gì mà trốn, tôi cũng đâu có phải bóp cổ cậu, đừng nhúc nhích!”

Muốn trốn cũng không được, cái chân của Lê Tốc còn phải vịn vào anh mới đứng vững, anh vội tránh như vậy cũng sợ cô sẽ ngã.

Với lại, nhìn tư thế hai cánh tay mở rộng này của cô, anh mà trốn cô nữa thì rất có thể cô sẽ tóm lấy eo anh.

Được rồi.

Cận Duệ không di chuyển nữa, rũ mắt nhìn Lê Tốc nhích lại gần.

Hàng lông mi của cô gái nhỏ cong cong nét tự nhiên, đang rung rinh như một chiếc quạt nhỏ.

Hành lang đủ ánh sáng, những hạt bụi nhẹ nhàng lơ lửng trong không trung, cô khẽ chớp mắt, khuấy động luồng không khí, làm hạt bụi lắc lư rồi trôi đi.

Cảnh tượng này thật yên tĩnh và đẹp đẽ, chỉ là cô gái nhỏ Lê Tốc này ra tay chẳng có chút bài bản gì, còn tàn nhẫn hơn so với mấy thầy chỉnh xương, kéo đến mức Cận Duệ phải nhíu mắt lại.

Cô gái nhỏ kéo xong cũng không lùi lại ngay, mà nán lại quan sát anh một lúc.

Thấy làn da trên cổ anh có chút đỏ lên, cô hài lòng gật đầu:

“Được rồi, chưa biết chừng tới buổi chiều là cậu sẽ khỏi thôi.”

Lê Tốc từ nhỏ đã sống cùng với ông ngoại, có đôi khi nói chuyện cũng khá giống Lê Kiến Quốc.

Cận Duệ nghe vậy rất muốn cười, nhưng Lê Tốc bỗng nhiên lại đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào yết hầu của anh.

Đầu ngón tay cô ấm áp, khi tới gần trên người còn mang theo mùi bột giặt.

Yết hầu Cận Duệ khẽ chuyển động, không quá tự nhiên.

Lê Tốc hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn, vẫn đang hồi tưởng lại quá khứ: “Lúc nhỏ hình như con trai không có yết hầu đúng không? Tôi nhớ nốt ruồi của cậu, nhưng có cảm giác khi còn nhỏ cổ của cậu cũng phẳng giống như của tôi vậy.”

“Không nhớ rõ nữa.”

Cận Duệ thất thần, thuận miệng trả lời qua loa lấy lệ, dìu cô đi xuống dưới, “Đi thôi, chốc nữa là xe taxi tới rồi.”

Xe taxi Cận Duệ thuê hàng tháng chính là chiếc taxi mà ngày đầu tiên anh ngồi khi đến Linh Thành, người lái xe cũng rất đàng hoàng, ngày nào cũng đến sớm.

Thấy hai đứa nhỏ từ hành lang bước ra, ông ấy hạ cửa kính xe: “Nhanh lên xe, chú bật điều hòa cho mấy đứa rồi đây. Cái thời tiết chết tiệt này, lạnh quá là lạnh, đừng để bị cảm mạo.”

“Cậu ấy bị cảm mạo rồi đấy ạ!”

Lê Tốc cũng khá lắm chuyện, vừa leo lên xe đã vui vẻ nói chuyện với tài xế, “Đi xe taxi cũng khá tốt, ít nhất vẫn có điều hòa, thật ấm áp.”

Cận Duệ sờ túi áo khoác, chưa lên xe: “Phiền chú chờ cho một chút, thật ngại quá, cháu có một thứ để quên ở trên nhà.”

Người lái xe không quá để ý, ở cái chốn Linh Thành này, ngay cả khi giá khởi điểm chỉ có năm tệ, mọi người cũng không ai muốn bắt taxi. Theo lời của các ông bà già nói thì, dùng năm tệ để bắt taxi, chi bằng mua 3 cái bắp cải về ăn trong một tuần!

Kinh doanh quả thật không dễ dàng, nhưng ông ấy có hành khách thường xuyên như Cận Duệ, tính ra thu nhập vẫn ổn định hơn so với những tài xế khác.

Biết hài lòng thì sẽ hạnh phúc, vì vậy người lái xe cười tủm tỉm nói: “Đi đi, tôi ở đây cũng không vội. Hôm nay còn sớm, cách giờ lên lớp của các cô cậu vẫn còn một khoảng thời gian. Không đến muộn được đâu.”

Lê Tốc thò đầu hỏi: “Cậu quên cái gì? Thuốc lá?”

Có thể do sống với một người không hút thuốc như Lê Kiến Quốc đã quá nhiều năm, nên Lê Tốc luôn canh cánh trong lòng chuyện Cận Duệ hút thuốc. Cận Duệ lắc đầu: “Điện thoại di động, hôm nay có một số việc cần phải liên lạc.”

“À.”

Con trai chạy nhanh, lên tầng 6 cũng chỉ mất mấy phút.

Lúc lên tầng, Cận Duệ để ý thấy cửa nhà của Lê Tốc đang chất đống đồ có một khe hở, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Dù sao tòa nhà này đều là người quen, anh đi mười năm trở về cũng không thấy có gì đặc biệt, cửa không khóa là chuyện bình thường. Đến mùa hè nóng nực, cửa mở suốt cả ngày cũng không thấy có kẻ trộm.

Anh lấy chiếc điện thoại đang để ở huyền quan, lúc đóng cửa lại, đột nhiên nghe thấy Lê Kiến Quốc thở dài nặng nề: “Lệ Lệ! “

Lệ Lệ là nhũ danh của mẹ Lê Tốc, Cận Duệ nhớ rõ.

Từ trong cánh cửa không được đóng chặt truyền đến một loạt những câu hỏi chất vấn của người phụ nữ: “Ba không biết con bận rộn như thế nào sao? Ba đừng suốt ngày nói với con phải gọi Tiểu Tốc phải gọi cho Tiểu Tốc nữa. Ba! Ba chỉ quan tâm đến Tiểu Tốc, có có bao giờ ba nghĩ cho con không? Con một mình sống ở Thủ đô dễ dàng lắm sao?”

“Ba đâu có nghĩ như vậy, chỉ là…”

Giọng nói già nua mà bất đắc dĩ của Lê Kiến Quốc lại lần nữa bị Lê Lệ cắt ngang ——

“Con hoàn toàn không muốn kết hôn, là do các người nói Trương Bân trung thực lại chịu thương chịu khó, là do các người nói đi theo anh ta con sẽ không phải chịu khổ. Kết hôn rồi các người lại nói con phải có con thì mới ổn định! Lê Tốc có phải là điều con muốn không? Chuyện gì con cũng nghe theo lời mọi người, kết quả thì sao? Kết quả không phải là con ly hôn ư? Ly hôn rồi còn phải dùng con cái trói buộc tự do của con?”

Cận Duệ cau mày.

Khi còn nhỏ anh thường nghe thấy ba mẹ của Lê Tốc cãi nhau, có đôi lúc mẹ của Lê Tốc đến nhà anh khóc, Trần Vũ phải khuyên giải.

Khi đó Cận Duệ nghe thấy mẹ Lê Tốc ghen tị phàn nàn: “Trương Bân nếu có bản lĩnh như Cận Hoa Dương thì tốt rồi. Tiếc là anh ta lại không có bản lĩnh gì, cả đời này chỉ có thể làm một người công nhân…”

Biết bọn họ ly hôn, Cận Duệ cũng không ngạc nhiên.

Anh ngạc nhiên khi có người coi đứa con mà mình sinh ra trở thành chướng ngại vật.

“Vậy… Ba không làm phiền con nữa, chuyển phát nhanh ba nhận được rồi.”

Giọng nói của Lê Kiến Quốc có chút nghẹn ngào, “Lệ Lệ, con ở bên đó tự chăm sóc bản thân tốt nhé.”

“Con biết rồi ba, ba cứ ở với Tiểu Tốc đi, để con được tự do thêm vài năm nữa, lỡ như sau này Tiểu Tốc muốn đến Thủ đô học đại học, con mới thực sự đau đầu. Hiện tại công việc của con rất bận rộn.”

“Tiểu Tốc cũng chưa chắc đã muốn đi xa như vậy.”

“Hy vọng là thế. Sinh con thật sự là sai lầm. Cái gì mà nối dõi tông đường chứ, tự mình đeo gông vào cổ thì có…”

Lê Kiến Quốc cúp điện thoại, đi ra cửa, nhìn thấy Cận Duệ thì giống như bị giật mình.

Ông cả kinh, lập tức nhìn về phía bên cạnh anh, thậm chí còn liếc nhìn về cuối hành lang.

Cận Duệ chủ động nói: “Ông ngoại, cháu quên cầm điện thoại di động theo. Lê Tốc đang ở dưới xe đợi cháu.”

Lê Kiến Quốc là một ông lão rất hòa nhã và hiền hậu, bình thường nói chuyện với các cháu cũng không có dáng vẻ bậc bề trên.

Chỉ là hôm nay, trong mắt ông chợt lóe lên một tia sáng khác, giọng điệu giống như khẩn cầu: “Tiểu Duệ à, nếu cháu có nghe được gì đó, cháu có thể đừng nói với Lê Tốc…”

Cận Duệ không chịu nổi ánh mắt này của ông. Trong cơn gió ngoài hành lang, anh đưa tay giúp ông thắt chặt lại cổ áo: “Ông yên tâm đi.”

Anh chạy xuống tầng, ngồi vào xe, trong lòng chất chứa nhiều tâm sự.

Lê Tốc bên cạnh đang lảm nhảm trò chuyện với tài xế, bỗng kinh ngạc kêu lên một tiếng, làm anh giật cả mình.

Cô vui vẻ nói: “Ông ngoại gửi tin nhắn cho tôi! Bảo là mẹ gửi cho chúng tôi một gói chuyển phát nhanh lớn, chắc chắn đã mua rất nhiều thứ tốt!”

Cận Duệ nghiêng đầu, thấy cả người Lê Tốc chìm trong ánh mặt trời vàng rực, vừa hưng phấn lại vui vẻ. Nếu không phải đang ngồi trên xe, rất có thể cô đã nhảy dựng tại chỗ.

“Tôi đoán mẹ đã mua quần áo và đồ ăn cho tôi, đến lúc đó tôi sẽ chia cho cậu một ít nhé?”

Lê Tốc dùng cùi chỏ huých nhẹ vào người Cận Duệ, đặc biệt khoe khoang, “Hy vọng có sôcôla của Starbucks! “

“Aiza, đó là một thương hiệu nổi tiếng, ở Linh Thành không có đâu.”

Người lái xe rất phối hợp đùa giỡn, “Người nghe như tôi có phần không? Hahaha.”

“Được thôi.”

Lê Tốc hào phóng trả lời, cúi đầu nghịch điện thoại, “Cháu phải gửi một tin nhắn cho mẹ, nói cho mẹ biết cháu đã nhận được rồi, buổi tối về nhà sẽ mở ra xem.”

Sự phấn khích này kéo dài đến tận trường, đến khi vào sân trường rồi Lê Tốc vẫn còn nói với Cận Duệ: “Cận Duệ, mẹ của tôi rất tốt, mặc dù bà ấy bận rộn, không thể về nhà thường xuyên, nhưng thực sự rất lo lắng cho tôi và ông ngoại.”

Cận Duệ không thể ừ bừa.

Nghĩ đến giọng nói nghẹn ngào của Lê Kiến Quốc, anh gần như cay nghiệt nói: “Bà ấy là người như vậy sao?”

Lê Tốc cho rằng sự lạnh lùng của Cận Duệ là bởi vì Trần Vũ đã qua đời.

Thảo luận về điều này trước mặt một người đã mất mẹ có vẻ không tốt lắm.

Lê Tốc dừng chủ đề này lại, đến giảng đường rồi mới nói: “Chờ buổi tối tôi mở gói đồ chuyển phát nhanh ra rồi đưa đồ ăn cho cậu nhé.”

Sự nhẹ nhàng này chỉ kéo dài hai ngày. Ngày thi định kỳ hàng tháng kết thúc, lớp 11 lại có thêm hai tiết tự học buổi tối.

Sau khi tan học, Lê Tốc cầm điện thoại di động với vẻ không vui lắm.

Bài kiểm tra làm tệ là chuyện chắc chắn rồi, vì mỗi lần đều như vậy.

Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất là do—

Cô đợi hai ngày nhưng Lê Lệ không trả lời cô dù chỉ một câu. Đã nhiều ngày trôi qua kể từ cuộc gọi lần trước.

Nhận được đồ chuyển phát nhanh Lê Tốc rất vui, cô gửi rất nhiều tin nhắn cho Lê Lệ, còn gửi ảnh mình thay quần áo mới.

Nhưng tin tức giống như đá chìm đáy biển, chỉ nghe ông ngoại nói là sợ ảnh hưởng đến kỳ thi của cô nên mẹ cô đã gọi điện về ban ngày, nói cô mặc quần áo mới rất đẹp.

Nhiệt độ xuống thấp, trời cũng nhanh tối.

Sau khi kiểm tra xong mọi người đều không có tinh thần, Sở Nhất Hàm và Triệu Hưng Vượng hiếm khi không cãi nhau, nhưng sự im lặng của Lê Tốc đặc biệt rõ ràng, cô lủi thủi đi theo Cận Duệ ra ngoài trường học.

Vừa đi được mấy bước, Cận Duệ đột nhiên dừng lại, gọi cô: “Lê Tốc.”

“Gì!” Cô đang tâm trạng không tốt, giọng điệu cũng gắt gỏng hơn.

Cận Duệ nói, “Tôi làm bài kiểm tra không tệ.”

Lê Tốc suýt nữa cho rằng mình nghe lầm.

Người này làm bài kiểm tra tốt thì không thể về nhà trùm chăn tự sướng được sao?

Nhất định phải nói ra để chọc tức người khác ư?

Nhưng trong giây tiếp theo, Cận Duệ nói, “Tôi mời cậu ăn bữa cơm, ở Tụ Bảo Cư, đi không?”

Mỗi chiếc áo khoác của anh đều rất khoa trương, chiếc áo khoác hiện tại thậm chí còn hơn thế nữa.

Trên tay áo có họa tiết cánh lông vũ được vẽ bằng dạ quang, đèn đường vừa chiếu qua liền phát sáng rực rỡ.

Sự phiền muộn trong lòng Lê Tốc tan thành mây khói, lúc này chỉ còn lại sự hoài nghi, nhìn chằm chằm Cận Duệ: “Tụ Bảo Cư?”

“Ừ.”

Cô sững sờ một lúc, sau đó lập tức hướng về phía Sở Nhất Hàm và Triệu Hưng Vượng vui mừng hét lên: “Cận Duệ nói muốn mời chúng ta đi Tụ Bảo Cư ăn cơm! Tụ Bảo Cư!”

Tác giả có chuyện muốn nói: Cận Duệ:?