Chương 71: Bơi lội

Kỳ thực Phó Bắc có đối tốt với Chu Giai Kỳ hay không, mấy năm nay người có mắt nhìn đều có thể thấy được, khi còn nhỏ cãi nhau, Chu Giai Kỳ khóc đến đỏ cả mặt mà người này cũng sẽ không thèm dỗ một câu, thì đối tốt ở chỗ nào, nhưng đây là Kiều Tây cố ý lôi chuyện cũ, muốn chèn ép đôi câu.

Cuối cùng là vẫn còn để ý, trước kia không có tư cách gì để nói, bây giờ thì có thể nói rồi.

Kiều Tây liếc xéo bên này một cái, đang đợi câu trả lời.

Phó Bắc ngưng lại công việc trong tay, mắt nhìn về người đối diện, hỏi lại: "Chị đối tốt với cô ta?"

Ánh mắt quá mức sắc bén, cũng mang theo hai phần nghiêm túc, đổi lại là những người khác, lúc này chắc chắn là sẽ ôm đối phương an ủi một phen, nhẹ nhàng giải quyết trọng tâm chủ đề này trong hai ba câu, nhưng dường như cô muốn nghe thử suy nghĩ của Kiều Tây, muốn làm sáng tỏ 'Hiểu lầm' này.


Nói xong, lại hỏi: "Thế nào là đối tốt với cô ta hả?"

Kiều Tây bị hỏi đến nghẹn, không biết nên nói tiếp thế nào, sau một lúc lâu bị nghẹn, nói: "Mỗi ngày đều chạy theo chị, được chưa?"

Mỗi ngày thì quá khoa trương rồi, chỉ là trước kia mỗi ngày đều cùng đến trường, nhưng từ khi lên trung học thì không còn nữa học chung trường nữa, về phần sau khi về nước, Phó Bắc cũng không có một mình tiếp xúc quá nhiều với Chu Giai Kỳ nữa, mỗi lần gặp được Chu Giai Kỳ đều là cùng với một đám người, hơn nữa cứ trùng hợp là, dường như mỗi lần đi chung đều bị Kiều Tây bắt gặp.

Cô đặt máy tính sang một bên, ngồi vào cạnh Kiều Tây, nghiêm túc giải thích: "Trước kia là trong nhà để dẫn theo cô ta đến trường, mấy lần trước đều là gặp được trong lúc tụ hội, chị không có liên quan gì với cô ta hết, hiện tại cô ta xảy ra chuyện, đều là tự cô ta chuốc lấy, càng chẳng liên quan gì đến chị."


Từ ngữ rõ ràng, tách biệt rành mạch.

Tuy rằng từ nhỏ đến lớn đều quen biết, nhưng quả thực Phó Bắc chưa từng ưa thích Chu Giai Kỳ, cũng không phải bởi vì Kiều Tây, mà là chu giai kỳ quá mức gian xảo, bất luận nhìn thấy ai, đều sẽ đến xum xoe lấy lòng người ta, từ nhỏ đã thích làm trung tâm của đám đông, dù thế nào cũng muốn hơn thua với người khác, tính hiếu thắng không có gì xấu, nhưng quá mức hiếu thắng lại không phải chuyện tốt, cũng rất làm người chán ghét.

Cùng với năm đó Chu Giai Kỳ sợ Kiều Tây cướp đi sự yêu thích của những người lớn, tuổi còn nhỏ mà đã nhiều tâm cơ như vậy, khắp nơi đều chỉ biết nói lời tốt ngoài miệng, đừng nói Phó Bắc không chấp nhận nổi, đến cả bà nội Phó hiền lành thiện tâm cũng không thích mấy đứa nhỏ như thế.


Một đứa nhỏ có chút tâm cơ thì cũng bình thường, nhưng tâm địa quá gian xảo, vậy thì hỏng rồi.

Tuổi còn nhỏ, cần phải đơn thuần một chút.

Phó Bắc nâng tay nắm lấy cằm Kiều Tây, để cô nhìn thẳng vào mình, "Và những người khác, cũng giống vậy, không có can hệ gì nhiều đến chị cả."

Ví dụ như Thu Ý Nùng, còn có cả Trần Thạc khi còn niên thiếu.

Kiều Tây nghĩ, người này vẫn luôn hiểu hết, thời điểm mười mấy tuổi, Phó Bắc không thể giải thích quá nhiều với Kiều Tây, mà hiểu lầm lúc trước, khi đó cũng không thể lập tức giải trừ, thì hiện tại đều nói ra rõ ràng.

Vẻ mặt cô quá mức nghiêm túc, giọng nói cũng nghiêm túc không kém. Vốn Kiều Tây chỉ vô ý khơi mào đề tài này, giờ lại không biết nên phản ứng lại như thế nào, chỉ phát ra một tiếng à khô khan.
Có lẽ đây chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, đêm đó Kiều Tây mất ngủ, đêm khuya nằm trên giường không thể ngủ được, trợn mắt nhìn chằm chằm trần nhà.

Mấy ngày nay Phó Bắc đang làm công tác chuẩn bị cho việc quay lại trường, còn chuẩn bị cho một đề án, nên đã sớm ngủ.

Nương theo ánh trăng sáng dịu, Kiều Tây nghiêng đầu nhìn người bên cạnh nhiều lần, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được mà đến gần hơn một chút, đưa tay vuốt ve sườn mặt Phó Bắc. Dưới ánh trăng mông lung đầy mê người, cô nhớ đến một việc trong lúc sắp thi đại học, khi đó áp lực thi cử rất lớn, mất ngủ cả đêm, trạng thái tinh thần rất kém, cả người căng thẳng đến mức một đề bài đơn giản cũng không giải được.

Đối với một học sinh mười bảy mười tám mà nói, chuyện lớn gì cũng không sánh bằng học tập và thi cử, cô cực lực muốn điều chỉnh tốt tâm trạng, nhưng đều không được.
Từ đầu Kiều Kiến Lương và mẹ Kiều đã không chú ý đến vẻ dị thường của cô, vẫn là Phó Bắc là người đầu tiên phát hiện điều không thích hợp. Phó Bắc cũng từng là học sinh, vẫn tương đôi hiểu tâm trạng lo lắng nghiêm trọng trước cuộc thi là thế nào, trùng hợp lúc này cô cũng không có lớp, nên thừa dịp trước cuộc thi được ở nhà ôn tập này dẫn Kiều Tây ra ngoài thư giãn.

Kiều Tây không muốn đi, muốn ở nhà ôn bài làm bài tập, nhưng vừa lật sách ra đã phát cáu, cuối cùng vẫn đi.

Điểm đến là ngôi biệt thự ở ngoại ô Giang Thành, nơi này tương đối xa xôi. Biệt thự là bất động sản đứng tên Phó Bắc, chỉ có hai người các cô đi, Phó Bắc không gọi những người khác, điều này làm Kiều Tây có chút bất ngờ, còn tưởng rằng là một đống người đi cùng.
Biệt thự ở trên núi, đầy đủ vật dụng, rộng rãi thoải mái hơn nhà trong đại viện, những nhu yếu phẩm cần thiết đều đã chuẩn bị xong hết từ trước.

Trong hai ngày, Phó Bắc dẫn cô đi leo núi, cắm trại dã ngoại, cố gắng tiếp xúc nhiều với thiên nhiên đồng thời cùng vận động tiêu hao thể lực bên ngoài, chờ khi mặt trời sắp khuất núi lại dẫn cô đến cạnh bể bơi ở sân sau nằm tắm nắng, trong ba ngày đầu cũng chưa cho cô đọc sách học bài.

Không thể không nói, ra ngoài thư giãn một chút vẫn rất có tác dụng, ít nhất thì tình trạng mất ngủ cũng đã cải thiện rất nhiều, buổi tối ngày thứ ba Kiều Tây đi ngủ từ lúc mười giờ đến khi hừng đông, sau khi thức giấc dù là tinh thần hay thể trạng cũng không còn căng thẳng như trước nữa.

Phó Bắc giúp cô thư giãn hết mức, không cần lại nghĩ đến việc học.
Kỳ thực với khối tài sản kếch xù của nhà họ Kiều, dù cho Kiều Tây không học đại học, không cần cố gắng cũng không có vấn đề gì, nhưng Kiều Tây muốn nỗ lực một phen, càng nghĩ như vậy thì áp lực lại càng lớn, mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của sự lo lắng.

Cô đã làm theo những lời Phó Bắc nói.

Đó là vào lúc nửa đêm về sáng của ngày thứ tư, ngủ đến bốn năm giờ sáng, đột nhiên choàng tỉnh, sau đó lại không ngủ lại được.

Thấy trời cũng đã hừng sáng, Kiều Tây rời giường ra ngoài một chút. Cô ngủ ở phòng trong cùng bên trái, đi tới đi lui đã đi đến trong cùng bên phải của tầng hai, mà dưới lầu là bể bơi hướng ra vách núi.

Mọi âm thanh đều tĩnh lặng, mọi thứ đều ẩn giấu dưới bóng đêm, ánh trăng phía chân trời hiện ra chút ánh sáng mông lung mờ nhạt, chỉ như một đốm trắng trên bầu trời.
Động tác của Kiều Tây rất nhẹ, đến ngồi xuống ghế mây bên ban công, ngắm nhìn phong cảnh nơi vách núi gập ghềnh kia.

Suy nghĩ của cô dần dần bay xa, chưa từng chú ý đến cạnh hồ bơi đang có người, cũng giống như cô, ngồi trên ghế, dùng đôi mắt đen láy ngắm nhìn cảnh sắc núi non trong bóng tối. Bởi vì cô bước rất nhẹ chân, một chút động tĩnh cũng không có, nên Phó Bắc ở dưới cũng không phát giác bên trên có người.

Cho đến khi Phó Bắc chân trần bước đến cạnh bể bơi, Kiều Tây mới phát hiện người dậy sớm không chỉ có một mình cô.

Khi nhìn thấy đối phương, cô vốn định gọi một tiếng, nhưng hành động kế tiếp của Phó Bắc đã trực tiếp ngăn lại tiếng nói của cô, đến hơi thở cô cũng không dám thở mạnh, một chút cũng không dám động.

Cuối tháng năm nhiệt độ ở Giang Thành lúc cao lúc thấp, hai ngày nay tương đối nóng, loại thời tiết này đều có chút phiền muộn, không khí như có cảm giác hanh khô. Phó Bắc mặc một thân áo ngủ đi đến hồ bơi, cởi bỏ dây lưng bên hông, bên trong cũng cởi ra toàn bộ, sau đó đi xuống nước.
Sáng sớm nước hồ bơi lạnh lẽo, vừa bước vào cô đã hít vào một hơi, một lúc lâu mới thích ứng được.

Trong biệt thự chỉ có hai người, lại có vách núi ngăn lại, thời điểm yên tĩnh không chút tiếng động này, làm gì cũng không bị phát hiện, trong hồ bơi Phó Bắc không chút ngại ngùng bơi hai vòng, nép vào cạnh bờ nghỉ ngơi một chút, rồi lại tiếp tục, cho đến khi đã đuối sức, mới bơi về bên phía đặt áo ngủ, tay vịn thành hồ, nửa thân trên lộ ra khỏi mặt nước.

Nước từ trên làn da trơn bóng mịn màng chảy xuống, phân tán thành từng dòng nhỏ, lướt qua cổ và xương quai xanh, lại chảy qua nơi mềm mại trắng nõn, phút chốc rơi xuống, đi qua vùng eo bụng săn chắc thon gầy, hội tụ cùng với nước trong hồ.

Người này lau nước trên mặt, cánh tay chống trên bờ, nghiêng người đến trước lấy áo ngủ, vòng eo mảnh khảnh hoàn toàn hiển lộ ra ngoài, đường cong cơ thể đầy thu hút, thành thục mà gợi cảm, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tỏa ra sự quyến rũ và hấp dẫn đặc hữu của người phụ nữ.
Từ trong túi áo ngủ cô lấy thuốc và bật lửa ra, ngón tay thon dài ướt sũng nước mở hộp thuốc lá, từ bên trong rút ra một điếu, ngậm trong miệng, sau đó mồi lửa.

Ánh lửa mỏng manh từ chiếc bật lửa phản chiếu lên gương mặt lập thể của cô, có thể thấy rõ lớp nước đọng trên mặt, đôi mắt dài nửa cụp xuống, yết hầu chuyển động, nhẹ nhàng hít vào một hơi, ánh lửa vụt tắt, từng đợt khói thuốc dâng lên, vương vấn vài giây rồi lại biến mất.

Trên lầu Kiều Tây siết chặt ghế mây, thân hình ngưng trệ cứng đờ, hô hấp cũng bị chậm nửa nhịp, cô cực lực khắc chế bản thân không nên nhìn xuống dưới, nhưng ánh mắt vẫn hướng đến nơi đó.

Cô chưa từng thấy một mặt này của Phó Bắc, trong ấn tượng người này luôn cẩn thận tỉ mỉ, mọi chuyện đều theo khuôn phép, lịch sự đứng đắn lại có chút cứng nhắc, chưa từng biểu hiện ra vẻ phóng túng thoải mái như vậy ở trước mặt người ngoài.
Ánh sáng bạc mờ ảo trên trời chiếu xuống thân người này, cũng rơi vào trong bể. Cô hút đến nửa điếu thuốc, ánh mắt mơ màng nhìn cách đó không xa, môi đỏ mọng khẽ khàng đóng mở, phun ra làn khói trắng, vừa lúc một cơn gió thổi phất qua, thổi làn khói này lên mặt cô, rồi lại tiêu tán đi.

Dáng người Phó Bắc vẫn luôn rất gợi cảm, cổ thiên nga, tấm lưng trơn bóng trắng nõn, vòng eo gầy, mông căng đầy vểnh cao, hai chân thon dài thẳng tắp, hai vòng cung trước ngực cũng đầy đặn mượt mà, không hề kém người mẫu một chút nào, chỉ là cô không thường mặt trang phục tôn dáng, nghiêm nghiêm thật thật che giấu hết tất cả.

Dường như cô có tâm sự, không ngừng hút thuốc, mày hơi nhíu lại.

Khi đó cách ngày xuất ngoại đã rất gần, cô đã sớm giao ước với ông nội Phó, lần này cũng là lần cuối cùng cô đồng hành cùng Kiều Tây.
Thời gian này không chỉ một mình Kiều Tây có áp lực lớn, áp lực của cô cũng rất lớn, lớn đến mức đêm nay cũng không thể nào ngủ được, cô đã ngồi ở bể bơi được nửa tiếng trước khi Kiều Tây ra khỏi phòng, trong lòng thật sự phiền chán mới xuống nước bơi một chút để bình tĩnh lại.

Lúc ấy Kiều Tây còn chưa biết việc này, tim cô đập rất nhanh, hai gò má nóng bừng, vì vô ý nhìn thấy một màn này mà kinh ngạc, lại rung động không thôi, cô thích Phó Bắc, nhìn thấy cảnh tượng như vậy làm sao có thể bình tĩnh được chứ, bản thân còn chưa kịp nẩy nở, mà Phó Bắc thì đã trưởng thành, toàn thân cao thấp không chỗ nào mà không hấp dẫn.

Khi này Kiều Tây vẫn chưa từng trãi qua tình và dục, tất nhiên cũng không có nhiều suy nghĩ với Phó Bắc, rất nhiều trong đó là rung động và xấu hổ, cùng với đó là yêu thích và thưởng thức, phong cảnh hồ bơi này còn đẹp hơn những cảnh sắc mà cô đã nhìn thấy trong mấy ngày này rất nhiều, đẹp đến hút hồn.
Tầng hai có mái che, vừa vặn che được bóng dáng Kiều Tây, thế nên Phó Bắc không phát hiện được ở đây còn có một người, cô hút điếu thuốc đến phân nửa, ngón trỏ búng và gạt tàn thuốc, sau đó dụi điếu thuốc lên thành bờ, bình tâm lại trong nửa phút, lại trượt xuống nước, dùng nước lạnh cuốn trôi những lo lắng trong suy nghĩ.

Ngụp lặn xuống nước một lúc, lại trồi lên, rồi lại tiếp tục...

Kiều Tây vẫn luôn tránh ở lầu hai, căng thẳng tột cùng, Phó Bắc ở trong hồ bao lâu, cô đứng ở đó bấy lâu, cho đến khi đối phương rốt cục mệt mỏi, từ dưới nước đi lên.

Hơi mím môi, nhìn xuống dưới một cái, vừa lúc thấy được Phó Bắc đang mặc áo ngủ.

Cô không dám nhìn lên trên, chỉ nhìn vào đôi chân dài đầy khêu gợi không một vết sẹo của đối phương.

Ngày cuối cùng ở biệt thự, chờ khi Kiều Tây điều chỉnh ổn rồi, Phó Bắc mới bắt đầu giúp cô ôn tập, những lo lắng trước đó của Kiều Tây đã vơi đi rất nhiều, khi học cũng thoải mái hơn không ít, trạng thái cả người đều đã chuyển biến tốt đẹp.
Chuyện ở hồ bơi, một chữ Kiều Tây cũng chưa từng nói, cô không biết Phó Bắc học hút thuốc khi nào, cũng sẽ không hỏi, chỉ là khi đối phương giảng bài cho mình, ngẫu nhiên không cẩn thận kề đến, bên tai không tự chủ được mà đỏ lên.

Cho đến bây giờ, cô vẫn chưa nói ra, giấu bí mật này vào tận đáy lòng.

Lời Phó Bắc nói hôm nay rất có tính trấn an.

Cô thật sự không ngủ được, nằm yên hồi lâu, vẫn nhịn không được, tiến vào trong lòng Phó Bắc đang nhắm mắt, khẽ hỏi: "Ngủ chưa?"

Phó Bắc không lên tiếng trả lời.

Cô cố ý muốn đánh thức người, đưa tay ôm chặt lấy, dựa vào lòng đối phương, lập tức biến thành áp lên người người ta, quả thực là không chịu an ổn lại mà.

"Phó Bắc, chị ngủ chưa?" Vừa hỏi vừa kéo áo ngủ ra.

Ép buộc như vậy, đang ngủ cũng bị náo loạn đến tỉnh, Phó Bắc còn chưa mở mắt, đã cảm nhận được một cỗ ấm áp tiến vào lòng mình, ở bên tai, kéo dài thanh âm nói: "Em ngủ không được- -"
Phó Bắc vòng lấy eo cô, "Sao vậy?"

"Không thấy buồn ngủ, chị dậy nói chuyện với em đi." Kiều Tây nói, vẻ đúng lý hợp tình, một chút cũng không thấy áy náy khi đánh thức người ta dậy.

Sau một lúc lâu tỉnh thần, Phó Bắc mới ậm ừ.

Kiều Tây thật sự bắt đầu nói chuyện, nói hai câu sẽ bắt cô đáp lại một câu, thật sự chọc phiền người. Vốn Phó Bắc còn hơi buồn ngủ, dần dần cũng tỉnh táo lại, mà cái người đang thao thao bất tuyệt trên người cô kia, cũng dần dần trở nên không thành thật.

Phó Bắc để tùy ý cô, thuận thế hôn lên khóe môi cô.

Xưa nay tính tình của Kiều Tây là cho cô viên kẹo thì cô có thể cười đến hai ngày, bây giờ lại càng lâu hơn, Phó Bắc cong đôi chân dài lại, dù làm gì đi nữa, Kiều Tây lại giống như nước, bỗng chốc chui vào trong chăn.

Nhiệt độ ở Giang Thành đã tăng thêm ba bốn độ vào những ngày cuối tháng tám, nóng đến mức ra cửa cũng khó chịu, đi một đoạn đường ngắn cũng ướt sũng mồ hôi.
Năm nay công ty nhà họ Kiều phát triển tổng thể cũng khá được, vững bước tiến về trước, thực lực đã tăng vọt dưới sự thúc đẩy của một số hợp tác mạnh mẽ, vui nhất phải kể đến là Kiều Kiến Lương, cười đến nheo mắt, vui vẻ đến không khép miệng được. Ông vẫn tương đối đau lòng cho con gái, nghĩ đến Kiều Tây tân tân khổ khổ làm việc lâu như vậy, thừa dịp thời gian này không bận gì, để Kiều Tây có thể đi chơi một chuyến.

Đương nhiên, không chỉ là chỉ nói miệng, còn gọi cho thư ký Trần, để sắp xếp điều chỉnh công việc, xếp cho Kiều Tây ba ngày nghỉ.

Vốn Kiều Tây không muốn đi, nhưng đều đã sắp xếp xong, nên vẫn quyết định nghỉ ngơi ba ngày, về phần đi nơi nào, còn chưa nghỉ đến, ở nhà làm tổ ba ngày cũng không phải là không thể.

Mà thời gian này, Tần Tứ lại về thành phố S, lần này phải đến hai ba tháng mới có thể về Giang Thành, cô đi tương đối vội vàng, trước khi đi chỉ kịp nhắn một cái tin cho Kiều Tây.
Tần Tứ nhìn như tự do, nhưng sau ngần ấy năm cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích của gia đình, dù chơi bời thế nào, đến thời gian vẫn phải trở về, hai năm qua cô ấy ở thành phố S còn nhiều hơn ở Giang Thành, xem ra trong nhà đã siết rất chặt lại rồi.

Tình hình nhà họ Tần bên kia, Kiều Tây không biết một chút gì, cô cũng không quan tâm lắm, chỉ đối đãi với Tần Tứ như một người bạn, lại càng không có tâm tư gì nhiều hơn.

Cho đến bây giờ chuỵện tình cảm đều không công bằng, không nhất định bạn thích tôi, thì tôi nhất định sẽ thích lại bạn, cảm tình rồi có thể sẽ thành thân thuộc, có khi lại có thể mất đi, bản tính Tần Tứ không xấu, người cũng khá tốt, chỉ là cái tính tình kia của cô, lại cứng miệng như vậy, dù cho gặp được Kiều Tây trước, cũng không nhất định đến được với nhau, không phù hợp.
Thời tiết nóng thế này, kế hoạch của Kiều Tây là ở nhà cả ba ngày, nhưng Phó Bắc lại khăng khăng muốn dẫn cô ra ngoài, đến biệt thự ngoại ô đã từng đến mấy năm trước.

Tất cả đều là dáng vẻ cũ của năm đó, đến hoa cỏ cây cối cũng chưa từng thay đổi, phong cách trang trí trong biệt thự vẫn như xưa, tông màu lạnh mát mẻ, rộng rãi thoải mái. Đã sớm cho người đến dọn dẹp biệt thự, đồ cần dùng Phó Bắc đã chuẩn bị đầy đủ, ba ngày này có thể ở trong này thư giãn.

Kiều Tây không ngờ cô ấy sẽ dẫn cô đến đây, có chút bất ngờ, kinh ngạc đến mức không khỏi nhớ đến sự việc nơi hồ bơi, nhất thời cảm thấy rất không được tự nhiên.

Trên núi mát mẻ hơn nội thành, nhiệt độ cũng thấp hơn một chút, đến tối lại càng mát hơn, thậm chí có thể không cần mở điều hòa. Trước kia chỉ nghĩ đến mùa hè muốn nghỉ hè, mới mua biệt thự ở nơi này, sau khi mua cũng chỉ ở được một lần, chính là lần mang Kiều Tây đến đây, bây giờ là lần thứ hai, vẫn là hai người cùng nhau đến.
"Bên này mát hơn, đến khi mặt trời lặn nhiệt độ sẽ giảm xuống không ít, đến lúc đó có thể ra ngoài đi dạo." Phó Bắc vừa nói vừa sắp xếp đồ, "Chỗ núi bên kia mới xây một viện bảo tàng ô tô, cũng có thể đến tham quan."

Dù sao cũng là kẻ có tiền tụ tập với nhau, cơ sở vật chất và kiến trúc chắc chắn không tệ, đầy đủ mọi thứ.

Kiều Tây giúp sắp xếp đồ, ra vẻ như không có việc gì lên tiếng trả lời.

Những ngọn đồi rợp bóng cây, gió thổi hiu hiu, quả thật sảng khoái hơn nội thành rất nhiều, thu dọn xong, hài người cùng làm cơm chiều, cơm nước xong ra ngoài tản bộ, mặt trời đã lặn, ánh chiều tà rực rỡ trải rộng cả nửa bầu trời, thỉnh thoảng có đàn chim bay qua.

Không chỉ có các cô đến đây nghỉ hè, bên ngoài thỉnh thoảng vẫn thường có thể thấy được một hai người, các cô mua vé vào cửa dạo một vòng tham quan bảo tàng ô tô, bảo tàng này là của tư nhân, nghiêm túc mà nói đây là một phòng trưng bày ô tô, xe bên trong đều đầy đủ mọi loại kiểu dáng, mỗi chiếc đều có giá trị xa xỉ, người nhìn muốn líu lưỡi.
Đợi đến hơn chín giờ trời tối hẳn xuống, hai người mới chậm rãi về biệt thự.

"Có mệt không?" Phó Bắc hỏi.

Kiều Tây lắc đầu, không hiểu sao, vừa vào nơi này cả người cô đều không được tự nhiên, rất là gò bó, trong đầu hiện lên một bóng dáng không thể nào xua tan được, cô cũng không nhìn Phó Bắc, không chút biến sắc mà nhắm mắt lại.

"Không mệt."

Phó Bắc đã sớm nhìn thấu sự né tránh của cô, cũng không nói ra.

Sau khi vừa vào cửa, nghỉ ngơi, làm tổ trên sofa xem TV, ăn trái cây, câu được câu không mà trò chuyện.

Đang xem một bộ phim Mỹ, mở đầu phim tương đối nhẹ nhàng, giới thiệu bối cảnh phim, sau đó lập tức theo phong cách nhất quán của các bộ phim Mỹ, cách biệt thực sự khá xa, vốn ban đầu nữ chính và nam chính rất tốt, đột nhiên lại dính vào một nhân vật nữ khác, tiêu chuẩn thật sự cũng rất cởi mở.
Bình thường Kiều Tây không có sở thích xem những thể loại phim thế này, lần này cảm thấy có chỗ là lạ, vẫn luôn có cảm giác trói buộc, đáng tiếc không đợi cô thoát khỏi sự lạ kỳ này, Phó Bắc đã ôm lấy cô hôn xuống, cũng khẽ hỏi: "Có muốn đi bơi không?"

Thanh âm ấm áp trầm thấp, có một tầng hàm ý khác.

Có thể là bị mê hoặc, có thể là đêm nay quá mức không thích hợp, đầu óc Kiều Tây như bị tắc nghẽn, thế mà lại đồng ý, còn cùng nhau về phòng thay áo tắm.

Hai người đều mặc bikini, trước khi xuống nước đã ôm hôn nhau hồi lâu, mới lần lượt đi xuống.

Nhiệt độ buổi tối lại thấp, trong không khí vẫn còn lưu lại hơi nóng, vừa vào trong hồ bơi đã thoải mái hơn không ít, Kiều Tây xuống nước trước, không đợi Phó Bắc xuống cô đã bơi đến phía đối diện, cánh tay thon dài trắng nõn chống lên thành hồ, hơi nghiêng người quay đầu, nhìn thẳng về phía bên kia.
Phó Bắc không lập tức đi qua, chỉ ngay khi Kiều Tây buông lỏng cảnh giác, đột nhiên từ trong nước ôm lấy người.