Chương 52: Góc tối

Kiều Tây cũng không hỏi nhiều, bởi vì có thể đoán được vì sao Phó Bắc phải theo dõi Lương Tấn Thành.

Hai người nấp ở một nơi bí mật gần đó, bên kia Lương Tấn Thành và Chu Quần còn đang nói chuyện, bởi vì khoảng cách rất gần, mặc dù tiếng nói của bọn họ khá nhỏ, cũng có thể nghe thấy đại khái nội dung trong đó, nhưng vẫn là chút chuyện không quan trọng như trước.

Chu Quần chuyển điếu thuốc cho Lương Tấn Thành, Lương Tấn Thành xua tay, hắn ta thu điếu thuốc lại.

Lương Tấn Thành muốn hút thuốc, bình thường ông ta nghiện thuốc khá nặng, cho nên Chu Quần mới đưa thuốc qua, nhưng lại bị từ chối. Khi ở bên ngoài lòng đề phòng của Lương Tấn Thành khá nặng, dù sao cũng đã từng làm nhiều chuyện bẩn thỉu, sợ bị trả thù, cho nên ở bên ngoài đều không dám ăn bậy uống bạ, đến nước cũng là tự chuẩn bị, nếu không có người thân cận bên cạnh đưa cho, thì đều sẽ từ chối, xem ra quan hệ của ông ta và Chu Quần còn chưa đến mức tốt như thế.


Kiều Tây nhìn thấy một màn này, như có chút đăm chiêu.

Bên này có khá ít người đi lại, sẽ không bị quấy rầy, Lương Tấn Thành và Chu Quần câu được câu không mà nói chuyện với nhau, bỗng nhiên Chu Quần nói: "Lần trước ít nhiều cũng là nhờ Lương tổng ngài, bằng không tôi cũng đành thúc thủ vô sách, lão ngoan cố kia không chịu hỗ trợ, nhà họ Kiều bên kia cũng thấy chết không cứu."

Lương Tấn Thành cũng không thèm gì những lời khen thế này, thái độ nhàn nhạt, chỉ nói: "Chỉ là tiện tay thôi, cũng không tính là gì."

Chu Quần nói: "Nếu không phải Lương tổng giúp tôi, thì bên kia làm sao có thể nhả ra, với cái quy trình chỉnh đốn và cải cách này thì không biết đến ngày tháng năm nào mới thoát được."

Công ty trò chơi bị chỉnh đốn, vốn xoay vòng đều là thứ yếu, để được phê duyệt một lần nữa sau khi chỉnh đốn và cải cách phải tốn không ít thời gian, thời gian hao phí càng lâu thì tổn thất càng lớn, giả sử trong lúc đó bị đối thủ cạnh tranh chiếm ưu thế trước, bị nuốt mất thị phần, vậy thì càng căm tức hơn, đây cũng là lý do vì sao trước đó Chu Quần lại gấp gáp như vậy, thậm chí không cần thể diện mà đi cầu xin ông cụ Chu.


Lúc này quả thật là nhờ có Lương Tấn Thành, nếu không phải ông ta hỗ trợ hắn, xuất tiền lại xuất lực, không thì công ty trò chơi đã bị tổn thất nặng.

Cuộc nói chuyện của hai người đã hữu dụng hơn một chút, khi Kiều Tây nghe đến những chuyện này, âm thầm kinh ngạc, cô cho rằng Lương Tấn Thành chỉ là cho Chu Quần mượn một số tiền để xoay vòng vốn, không ngờ lại giúp nhiều đến thế.

Những việc bất thường tất có uẩn khúc, lần này không phải là Lương Tấn Thành quá mức hảo tâm rồi sao, ông ta muốn làm cái gì?

Sau khi trầm tư một lúc lâu, Kiều Tây ngẩng đầu nhìn Phó Bắc ở trước mặt, trong lòng có sự nghi hoặc muốn hỏi, nhưng kiêng dè còn có người ở cách đó không xa không dám lên tiếng, lo lắng sẽ bị phát hiện, nên vẫn nhịn xuống.

Nơi ẩn nấp không được rộng lắm, tuy góc này là ngay đoạn góc chết, nhưng chỉ hơi không chú ý cũng sẽ bị phát hiện, hai người lại lặc lễ phục hoa lệ, thật sự là không còn cách nào, nhất là làn váy của hai người đều thuộc kiểu xòe lớn.


Bất giác Kiều Tây nhận ra đối phương vẫn luôn ôm lấy mình không buông, mà bản thân cũng đang luôn ôm lấy cánh tay đối phương, ép sát vào nhau, tư thế thân mật khăng khít. Ở nơi riêng tư, dù cho làm ra những hành động vô cùng thân mật, Kiều Tây cũng sẽ không từ chối, ngược lại còn sẽ đáp lại, thậm chí vào thời điểm nào đó còn hơi chủ động, ôm lấy không buông, nhưng khi ở bên ngoài vẫn luôn chú ý giữ một khoảng cách, đặc biệt là lúc đông người.

Hiện tại có rất nhiều khách mời đang ở nhà họ Triệu, mặc dù nơi này không có người khác, nhưng cũng khó đảm bảo sẽ không có người đột nhiên phát hiện, nếu có người đến... Kiều Tây cắn cắn môi, rũ mắt, nhưng sợ làm ra động tĩnh lớn nên vẫn không đẩy người ra, vẫn yên tĩnh đứng trong lòng đối phương.

Người dựa vào gần như vậy, lễ phục cổ chữ V khoét sâu giống như không mặc gì, một lớp vải như không hề tồn tại, vừa mới rũ mắt, lập tức thấy được thứ không nên nhìn, Kiều Tây như bị đứng hình, rõ ràng đều đã phát sinh quan hệ như vậy, thân trần đối diện nhau, nhưng lúc này lại có chút không được tự nhiên, có lẽ là trong lòng có cảm giác kiềm nén kỳ lạ, cũng có lẽ là cô vẫn luôn đang trong tâm thế phòng bị.
Dù sao trong mắt mọi người ăn mặc quá mức gợi cảm chính là rất tùy tiện không đứng đắn, bình thường đều xuất hiện với dáng vẻ đoan chính, đa số thời điểm Phó Bắc đều mặc trang phục nghiêm túc, đồ mặc ở nhà không đen trắng thì cũng là xám, rất ít khi mặc thành thế này, lúc mới gặp trong buổi tiệc, Kiều Tây vẫn còn chưa quen, bây giờ đứng chung một chỗ lại càng không được tự nhiên hơn, các ngón tay co lại không nhúc nhích.

Dáng người Phó Bắc không thua kém gì Kiều Tây, chỉ là bình thường đều mặc kín đáo, thân hình cao gầy, tỉ lệ có thể nói là hoàn mỹ, váy đen dài càng tôn lên đôi chân dài và vòng eo gầy nhỏ, mà cổ chữ V khoét sâu này lại làm nơi quyến rũ kia như ẩn như hiện, chỉ lộ ra một phần nhỏ độ cong, lại đặc biệt hấp dẫn. Làn da trắng nõn và màu đen thuần của lễ phục như bổ trợ cho nhau, trông càng tinh tế và thanh lịch hơn, hôm nay cô ấy đổi mùi nước hoa, hương hoa diên vĩ nhàn nhạt, tỏa ra thoang thoảng, hương thơm như thể có một ai đó đang ôm lấy mình.
Nơi góc rẽ không có ánh sáng, tối đen, khung cảnh đè nén trầm lắng dễ dàng khơi lên cảm giác lưu luyến nào đó, hình ảnh trước mắt cùng với hương nước hoa đầy lưu luyến, giống như một sợi tơ uốn lượn quấn chặt lấy cơ thể cô, trong phút chốc Kiều Tây suy tư, cổ họng như khô khốc.

Cô hơi khép mắt, ánh mắt buông lơi, lại dời đi.

Bên kia Lương Tấn Thành và Chu Quần không biết đã rời đi từ khi nào, chờ khi cô quay lại nhìn qua, đã không còn người, hiện tại cũng chỉ còn lại hai người các cô.

Nhưng Phó Bắc giống như không có ý buông ra, một tay vẫn đang ôm lấy lưng cô như cũ, còn hơi cúi người xuống, gần như là mặt kề mặt với cô, cũng có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Không cách nào bỏ qua được hơi thở ấm nóng kia, sự ái muội đặc hữu đang cuốn lấy, không khí cũng đã mang theo đôi phần nhiệt ý, như cuốn lấy hai người vào đó. Đêm nay Phó Bắc không uống rượu, nhưng Kiều Tây thì có, hơi rượu ngòn ngọt hòa cùng hơi thở, lưu chuyển trong miệng, người này càng ngày càng gần, Kiều Tây chẳng những không lui về, thay vào đó lại đặt tay lên ngực đối phương.
"Đến cùng chú Kiều sao?" Phó Bắc hỏi nhỏ, thoáng đứng thẳng người, đưa tay nâng cằm cô, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt, lại chuyển qua một bên, ôm lấy sườn mặt cô, để cô đối diện với mình.

"Ừm." Kiều Tây nhẹ nói, cổ thiên nga hơi ngưỡng lên, đốt ngón tay vô tình hữu ý chạm đến vành cổ áo, nhưng lại không đến mức chạm vào đối phương, rõ ràng đang làm càn đến thế nhưng vẫn theo đó mà dừng lại, cô ấy có vẻ thích bộ váy này, cứ lập lại động tác vuốt ve trên chiếc váy mềm mại, mí mắt vừa nhấc, nhìn thẳng vào Phó Bắc: "Chỉ có một tấm thiệp mời, nên đi cùng với ông ấy, cô thì sao, sao lại đi cùng Trang Khải Dương?"

Buổi tiệc này mang tính chất thương nghiệp, Kiều Tây và Trang Khải Dương thuộc hàng ngũ không được mời, khách mời đều là những nhân vật có tiếng trên thương trường, cấp bậc như là ông nội Phó, Tề Bỉnh Thụy.
Trang Khải Dương rất ít khi tham gia kiểu yến tiệc này, Kiều Tây lại không quen anh ta, nhưng vẫn có chút hiểu biết, cho nên lắm miệng hỏi một câu.

"Cậu ta muốn đến xem." Phó Bắc nói, thanh âm bởi vì cố ý ép đến rất thấp mà có hơi chút trầm thấp, mắt dài khẽ rũ, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ đang đóng mở của Kiều Tây, muốn thưởng thức tư vị trong đó, nhưng nhớ đến hai người đều đang son môi, nên không đến.

Kiều Tây nhận thấy được biến hóa, hoàn hồn, nhớ đến mục đích tối nay, thu tay muốn cách xa một chút.

Không ngờ lúc này Phó Bắc lại dùng lực kéo lại, siết chặt cô, nhẹ nhàng hạ xuống đôi môi đỏ au của cô, vẫn là đòi lấy nụ hôn này.

Chuyển biến đến quá nhanh, sau khi Phó Bắc nới ra, Kiều Tây mới sững sờ nháy mắt mấy cái, không ngờ người này sẽ làm như vậy, cô mấp máy môi, trong lòng giống như được nhẹ nhàng vuốt ve, sau một lúc lâu ngập ngừng, chỉ khẽ a một tiếng.
Rõ ràng vẫn còn đang đắm chìm trong cú sốc đột ngột vừa rồi, một khi hé miệng cũng chỉ hững hờ như thế, giống như là không thèm để ý đến.

"Đi vào trước." Phó Bắc nói, "Muộn một chút chị đến tìm em."

Đại ý là đêm nay muốn cùng với Kiều Tây, tất nhiên là muốn đến làng đại học bên kia.

Kiều Tây không mở miệng, không từ chối cũng không trả lời, sửa sang lại toàn thân, mới trả lời: "Đi đây, nếu không ba tôi lại đi tìm."

Cô đi vào trước, một lát sau Phó Bắc mới từ bên kia trở vào, hai người che dấu rất khá, cũng không bị ai phát hiện.

Sau khi đi vào, quả nhiên Kiều Kiến Lương đang tìm Kiều Tây, hỏi cô đã đi đâu, tìm nửa ngày cũng không thấy người, muốn giới thiệu cô với vài bậc chú bác để làm quen.

Kiều Tây thấy biến cũng không sợ, trấn tĩnh trả lời: "Đi toilet, rượu đổ vào tay."
Kiều Kiến Lương không nghi ngờ chút nào, tin lý do này, dẫn theo cô đi giới thiệu.

Kiều Tây rất lễ phép, vừa ứng phó với bọn họ, vừa tìm kiếm bóng dáng Tề Bỉnh Thụy, Tề Bỉnh Thụy không đi cùng ông nội Phó, mà đang trò chuyện vui vẻ với nhóm người ông cụ Triệu, Triệu Thập Hoan cũng ở trong đó, Phó Bắc cũng ở đó, không biết đi qua lúc nào.

Đêm nay Phó Bắc quá mức chói mắt, dù cho đang ở đâu cũng đều vô cùng nổi bật, người này tự nhiên thoải mái, cử chỉ và lời nói đều lộ ra hương vị tự nhiên, đối diện với ai cũng đều không chút khó khăn.

Cô ấy như vậy cũng giống như Triệu Thập Hoan, trên thương trường rất được ưa thích, thậm chí còn tốt hơn, khi giơ tay nhấc chân không chỗ nào không toát lên vẻ mạnh mẽ, nắm giữ quyền chủ động, ung dung lạnh nhạt, khí thế của cô quá mạnh mẽ, vài người đứng bên cạnh trông có vẻ kém cỏi hơn không ít, hoàn toàn thấp hơn một bậc, giống như trời sinh đã là một người thắng cuộc, bày mưu tính kế.
Kiều Tây không nhịn được mà dùng dư quang trộm liếc nhìn bên kia vài lần, cũng ghi nhớ những người đã tiếp xúc với Tề Bỉnh Thụy, bao gồm cả Lương Tấn Thành.

Chu Giai Kỳ không xuất hiện nhiều, cô ta và Lương Ngọc Chỉ đang ở cùng với những người lớn khác, cách Kiều Tây khá xa, cô ta thông minh lại có mắt nhìn, biết rõ nên làm gì và nói gì, chọc cho những người lớn vui vẻ không thôi. Đột nhiên trong đám người nhắc đến Phó Bắc, nói đêm nay Phó Bắc xinh đẹp, đề tài vừa mở ra, có người nhắc đến con cháu nhà khác, thuận miệng nói Kiều Tây một câu cũng không tệ.

Trong tầng lớp này Kiều Tây cũng không được hoan nghênh, chỉ nói một câu rồi thôi, không ai sẽ tiếp lấy những lời này, ngược lại mọi người lại tán gẫu sang những thứ khác, nhưng sắc mặt hai người Chu Giai Kỳ và Lương Không Chỉ đều khá khó coi, Chu Giai Kỳ là không thích kiều tây, mà Lương Ngọc Chỉ lại là nhớ đến chuyện trong căn hộ.
Bà biết tối đó Phó Bắc có ở nhà, nhưng cố ý không mở cửa, còn đặc biệt trốn tránh, bà cũng biết Phó Bắc và Kiều Tây từng không ít lần gặp nhau, đêm đó Kiều Tây có ở đó, nghĩ đến đã phát sinh chuyện gì, bà không nhịn được mà nổi giận.

Chỗ ông nội Phó hiện không rõ là có ý gì, Lương Ngọc Chỉ không dám nói với ông, cả ba Phó cũng chưa nói, nếu làm ầm lên cũng không tốt, nhất là với tính cách này của ông nội Phó, cũng không thể đoạn tuyệt quan hệ.

Lương Ngọc Chỉ là người thực tế, quả thực là thật lòng muốn tốt cho Phó Bắc, nhưng đồng thời cũng muốn lấy thứ mình cần từ Phó Bắc, nơi sinh ra và môi trường sống quyết định bà là người thế nào, đã đắm mình rất lâu trong cái chảo nhuộm này, tư tưởng và quan điểm đã được định hình, bà có thể chấp nhận xu hướng tính dục của Phó Bắc, có thể bao dung lòng riêng của Phó Bắc, nhưng tuyệt đối không cho phép con gái của bà mang những thứ dưới gầm bàn lên trên mặt bàn rộng lớn này.
Quan hệ của Phó Bắc và Kiều Tây vào năm năm trước đã sớm vượt khỏi khống chế, cục diện bây giờ, không khó mà đoán được.

Lương Ngọc Chỉ biết rõ vị trí của Phó Bắc ở đâu, tuyệt đối sẽ không để Phó Bắc đi sai hướng, bà biết bản thân bà ích kỷ, nhưng không phải cuộc sống này chính là thế sao, có một số việc ta không thể không làm, đời này của bà chính là như thế, nào có chuyện được làm theo ý mình, không thể nào muốn làm gì thì làm.

Kiều Tây cũng không biết chính mình được nhắc đến, ứng phó với những người bên này xong, tìm một góc yên tĩnh ngồi đợi, uống thêm hai ly rượu, cả tối nay chưa ăn gì nên hơi đói.

Cô muốn tìm gì đó để ăn, nhưng còn chưa kịp động, vừa xoay người đã phát hiện Lương Ngọc Chỉ đứng phía sau.

Lương Ngọc Chỉ lại tươi cười rất hiền hòa, mở miệng trước: "Gần đây ít gặp con, sao lại muốn đến đây?"
Ý cười không hiện lên trong mắt, nhưng bề ngoại lại dịu dàng, thật giả dối.

Kiều Tây ngẩn ra, không hiểu sao lại căng thẳng trong lòng, đề phòng, nhưng khi ổn định tinh thần lại rồi cũng mỉm cười, không kiêu không nịnh mà trả lời: "Theo ba đến đây, muốn đến xem thế nào."

Dùng nhẹ chế mạnh mà đáp lại, cô có thể cảm nhận được Lương Ngọc Chỉ đang bất mãn, đại khái cũng đoán được nguyên nhân, siết chặt bàn tay, trên mặt lại như không chút gợn sóng.

"Thời gian này có rảnh có thể đến chỗ chúng ta chơi một chút." Lương Ngọc Chỉ nói, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt cô, không bỏ qua chút biến hóa nào, "Lần trước ở công viên tưởng niệm thời gian khá eo hẹp, không thể tiếp đón con."

Nói thực dễ nghe, rõ ràng chính là không quan tâm đến Kiều Tây, không chỉ có lần trước, trước đó trở về cũng vậy, hiện tại làm như mới vừa gặp lại, không biết trong lòng bà dự tính chuyện gì.
Kiều Tây cũng máy móc khách sáo một phen, nói vài lời khen ngợi.

Bề ngoài trông Lương Ngọc Chỉ khá hưởng thụ, cuối cùng lại không đầu không đuôi mà hỏi một câu: "Tiểu Bắc về nước cũng đã lâu, đang ở làng đại học bên kia, hình như cách chỗ con cũng khá gần, gần đây hai đứa có gặp nhau không?"

Rõ ràng đã sớm biết mọi chuyện, việc tham dự vào chuyện năm năm trước cũng không thiếu phần của bà, đổi thành người khác đã sớm tức giận ngút trời, nhưng Lương Ngọc Chỉ lại như không có việc gì, còn ra vẻ không biết chuyện mà hỏi han, trên mặt vẫn là vẻ ôn hòa tao nhã như cũ, giống như đang hỏi vấn đề hết sức bình thường.

Kiều Tây hơi dừng một chút, kiềm lại vẻ mặt, lập tức cũng không kinh sợ chút nào khi bà hỏi như vậy, dù sao mấy năm nay người nhà họ Phó đều đối xử với cô như thế, biết rõ mọi chuyện là thế nào, nhưng vẫn lưu lại cái gọi là đường sống, dù là trong loại tình huống nào, dù cho là khi đối diện nhau cũng sẽ không vạch mặt.
Đây là một loại thủ đoạn, gọi là "Mọi chuyện đều lưu lại một đường", nhà họ Phó là dòng dõi thư hương, nhưng cũng không phải không am hiểu đạo lý trên thương trường này.

Kiều Tây không chút dấu vết mà liếc nhìn Phó Bắc ở phía xa xa, lại nhìn Lương Ngọc Chỉ, mỉm cười nói: "Không có, trong tiệm khá bận, chỉ có lần gặp mặt trước đó, dì hỏi chuyện này làm gì?"

Cố ý nói dối, cũng lười che dấu, qua loa lấy lệ như có ý không đặt nặng chuyện này.

Kỳ thực cũng không tính là giả, thứ nhất số lần gặp mặt cũng không nhiều, đúng lúc Kiều Tây không có thời gian, có chuyện riêng phải làm, thứ hai nữa là Lương Ngọc Chỉ đề phòng rất chặt, thường xuyên đi tìm Phó Bắc, không có cơ hội gặp, nhưng cô và Tần Tứ thì lại gặp nhau khá thường xuyên, hai ngày trước còn đến chỗ Tần Tứ hỗ trợ, nhân tiện đến thăm Đường Nghệ, chỉ gặp Phó Bắc hai lần, một lần là bên làng đại học, một lần là ở chỗ của cô.
Thái độ này quá kiêu ngạo, trên mặt Lương Ngọc Chỉ cũng nhanh chóng không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa.

Buổi tiệc kết thúc rất muộn, Kiều Kiến Lương muốn Kiều Tây ngồi xe trong nhà về, Kiều Tây viện cớ từ chối, cuối cùng đi cùng với Phó Bắc.

Khi hai người về tới bên làng đại học cũng đã hơn một giờ sáng, cả một mảnh yên ắng, xe trên đường cũng không thấy nổi một chiếc.

Trước đó Kiều Tây cũng uống khá nhiều, vừa vào cửa không biết là ai chủ động trước, dù sao khi vừa đóng cửa, lại tiếp tục nụ hôn vẫn chưa tiến hành xong ở nhà họ Triệu. Khi đó Lương Ngọc Chỉ tức giận, tâm tình Kiều Tây cũng không tốt hơn, chuyện liên quan đến Phó Bắc, cũng không cho người này dễ dàng hôn được, nhưng động tác trên tay lại không thành thật đứng đắn.

Cô khẽ động môi đỏ đón lấy, hai tay ôm lấy eo đối phương.
Lễ phục của Phó Bắc được thiết kế khá độc đáo, phía trước là cổ chữ V khoét sâu, sau lưng lại lộ hơn phân nửa, lộ ra xương bướm phía hai bên, mang theo sự gợi cảm đến tận cùng. Kiều Tây nhịn không được mà nâng tay vuốt ve nơi bị lộ ra này, lại chuyển qua giữa sống lưng, hôn đến một nửa, cô lại không cho hôn tiếp, dừng bên khóe môi Phó Bắc, nhẹ giọng nói: "Đêm nay dì đến gặp tôi, hỏi vài câu."

"Hỏi cái gì?" Phó Bắc nói, sờ soạng tìm được khóa kéo ẩn bên hông của cô.

"Còn có thể hỏi cái gí." Kiều Tây sẳng giọng, cuối cùng có chút mất hứng, bỗng dưng bắt lấy tay người này: "Trừ cô ra còn ai, còn không phải vậy sao."

Phó Bắc khéo léo tránh thoát được, đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào mặt cô, phút chốc Kiều Tây quay đi, người này lại bắt lấy cằm cô, để cô nhìn thẳng vào mình.
Hơi lạnh chuyển đến trên viền tai, như có như không, Kiều Tây nhịn không được mà rụt người, nhưng thắt lưng lại bị ôm chặt không thoát ra được.

"Sao không nói gì?" Giọng cô có chút cứng ngắt, không hài lòng với phản ứng này của Phó Bắc, ở giữa còn chống tay ngăn lại, không cho người này dựa vào quá gần mình.

Phó bắc bắt lấy cổ tay cô, dựa vào gần giống như đang thầm thì, "Đừng để ý đến bà ấy chỉ là..."

"Bà ấy là bậc trên, tôi nào dám không để ý." Kiều Tây nói.

Phó Bắc chỉ ừm một tiếng, chế trụ tay cô, siết chặt lại, "Đêm nay Triệu Thập Hoan đi theo em bao lâu?"

Không hiểu sao lại chuyển đề tài, hỏi ra một câu như thế, Triệu Thập Hoan, gọi cả tên lẫn họ của người ta.

Kiều Tây bị hỏi thì hơi ngẩn ra, không đâu vào đâu mà bị hỏi ngược lại, lại hỏi đến vấn đề kỳ quái này, cô không trả lời, thắt lưng khẽ động, bị ôm chặt đến khó chịu, muốn đẩy người này ra một chút, nào ngờ vừa hơi dùng sức lại bị kiềm lại.
Đêm nay Phó Bắc đã sớm nhìn thấy hai người, khi đó cô và Trang Khải Dương đang ở bên kia, đông người nên Kiều Tây không thấy được, nhưng Phó Bắc lại thu hết nhất cử nhất động của Triệu Thập Hoan vào mắt. Cử chỉ của Triệu Thập Hoan không những vô cùng thân thiết, mỗi một động tác đều đang âm thầm che chở cho Kiều Tây, kỳ thực mấy năm này Triệu Thập Hoan đều là như thế, hồi nhỏ ngoại trừ vẫn luôn tìm kiếm cảm giác tồn tại để làm vui lòng Kiều Tây, những thứ khác cũng không có bất kỳ manh mối nào, nhìn không ra vấn đề, hơn nữa lúc trước sau khi cô biết được tâm tư của Kiều Tây, cũng dần dần rời xa.

Bây giờ đã trở lại, không còn như trước, tâm tư cứ thế từng chút mà hiển lộ.

Con người vẫn luôn hoài cổ, có lẽ rung động từng có vào những năm đó, hiện tại lại như ngọn lửa được nhen nhóm trở lại.
Kiều Tây không hiểu Triệu Thập Hoan, nhưng Phó Bắc thì hiểu.

"Mấy thứ kia trong nhà em đều là cô ấy mua sao?"

"Thứ gì?" Kiều Tây chợt không hiểu.

"Kẹo." Phó Bắc nói, "Trong phòng, phòng khách, khắp nơi trong nhà."

Bởi vì cô không ăn nhiều, nên cô để kẹo ở khắp nơi, để đó đã lâu Kiều Tây cũng không chú ý nhiều đến nó, mà mỗi lần Phó Bắc đi qua đều sẽ nhìn đến. Mấy chiêu thức trước kia của Triệu Thập Hoan, chỉ dùng để dỗ Kiều Tây, Phó Bắc đã sớm đoán được là ai tặng, chẳng qua là vẫn luôn không hỏi đến mà thôi.

Kiều Tây bĩu môi, nhất thời câm nín.

Phó Bắc cúi đầu chặn lấy môi cô, dùng hành động thay cho lời nói.

Cố chấp, bá đạo, hoàn toàn không còn là dáng vẻ đứng đắn trong bữa tiệc.

Ánh trăng sáng tròn vành vạnh đang treo lơ lửng giữa bầu trời đêm, ánh trăng như nước xuyên qua cửa sổ sát đất chảy vào trong phòng, ánh sáng rót đầy cả phòng khách, cũng chiếu rõ hình bóng hai người lên sau cánh cửa, như mạ lên thân hình hai người một vầng sáng mờ ảo.
Đêm nay ham muốn chiếm hữu của Phó Bắc đặc biệt mạnh mẽ, rất nhanh làm người ta không thở nổi, Kiều Tây siết chặt tay, chần chờ do dự, cuối cùng vẫn bắt lấy váy đối phương, nhưng từ đầu đến cuối cũng không đáp lại, chỉ là đón lấy.

Nhưng cũng chỉ cần như vậy, ngón tay thon dài của Phó Bắc chạm vào đầu vai trắng nõn mượt mà của cô, lướt qua xương quai xanh đến cần cổ, cuối cùng ôm lấy sườn mặt cô.

Hồi lâu sau, mới kết thúc nụ hôn này.