Lâm Thiên Quất cầm hộp sữa Vượng Tử hút hút hút, sau đó liếm vết sữa trên môi, nghiêm túc nói: “Em uống xong rồi, em quên mất chúng ta vừa mới nói gì nhỉ?”
Phó Việt Ninh sảng khoái cười.
Lâm Thiên Quất hút Vượng Tử, vẻ mặt em không biết anh đang cười cái gì.
Hai người nhìn nhau một lát, Phó Việt Ninh nhướng mày, cô không nhịn được nữa, bật cười ha ha ha.
“Thật đáng ghét nha! Đừng lôi chuyện cũ ra nữa, nếu anh muốn lôi chuyện cũ thì em sẽ lật của anh! Em nói cho anh biết, trong tay em cũng có lịch sử đen tối thời cấp ba của anh đấy.”
Phó Việt Ninh nghe vậy, hơi tò mò: “Anh có lịch sử đen tối gì?” Anh nghiêm mặt trầm tư, nói: “Lúc anh đọc sách chính là hai mắt thật sự không liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, một lòng đọc sách thôi.”
Đấy là lời nói thật.

Thời cấp ba, Phó Việt Ninh cao ngạo lạnh lùng lắm, là kiểu không có mấy người bạn, mỗi ngày đều ôm bài thi hoặc quyển sách một mình, đi lại giữa văn phòng giáo viên và lớp học.

Khi đó, mỗi ngày đều có nữ sinh khác lớp đến gần anh, có một đàn chị mạnh bạo đã châm nến thổ lộ với anh ở trên sân thể dục nhưng anh chỉ nhìn thoáng qua rồi trả lời một câu ------ “Có rảnh làm cái này thì chẳng bằng làm nhiều thêm hai tờ đề thi.”
Tư tưởng, giác ngộ cao của anh đã khiến một đám người vây xem trò vui chấn động, lời này một lần nữa trở thành câu cửa miệng của các thầy cô khi giáo dục đừng yêu sớm.
Lâm Thiên Quất nhớ tới việc này cũng thấy hơi buồn cười.

Lúc đó cô cũng vây xem, nhìn đàn chị kia bị chọc tức bỏ chạy, trong lòng còn thấy bất bình thay, cảm thấy Phó Việt Ninh quá tổn thương người, thích anh chẳng bằng thích một con heo.
Hiện tại, sự thật chứng minh, cô mới là con heo kia….
Lâm Thiên Quất vừa buồn cười lại vừa hơi tức giận, sao ôn lại kỷ niệm xưa mà toàn bóc mẽ chuyện của cô chứ? Vì thế, cô lập tức móc điện thoại ra, “Anh chờ đó!”
Cô lướt lướt trên điện thoại, tìm ra một tấm ảnh chụp, sau đó cầm di động, nghẹn cười đưa cho Phó Việt Ninh xem.
Ảnh là ảnh chụp gia đình khi bọn họ học cấp ba, Phó Việt Ninh và Lâm Thiên Quất đứng ở giữa, hai bên là bố mẹ của mỗi người.

Lâm Thiên Quất ăn mặc quy củ trong quy củ, thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồng phục, mặt nhìn ống kính, ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn là biết không thích chụp ảnh.

Phó Việt Ninh thì đút tay vào túi quần đồng phục, trên người mặc phông trắng, liếc mắt, nghiêng đầu nhìn ống kính, vẻ mặt lạnh lùng cool ngầu.

Trọng điểm là kiểu tóc của anh, đó là kiểu tóc đặc trưng của những năm sau năm 90, tóc mái chéo dài quá lông mi, tóc dài quá tai, trên đỉnh đầu thì rối bời được hất ngược về sau, điểm chú ý là tóc mái còn được ép thẳng tắp.
Ở những năm đó được gọi chung là kiểu tóc trào lưu chính.
Phó Việt Ninh: “…”
Lâm Thiên Quất: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!” Không uổng công cô về nhà lật tìm ảnh cũ, vất vả lắm mới tìm ra hồi ức kinh điển này.
Phó Việt Ninh cạn lời cứng họng: “…Sao em còn giữ bức ảnh này?” Đây là bức ảnh hai nhà chụp chung trong một lần ăn Tết, nếu hôm nay không thấy thì anh chẳng nhớ nổi có chuyện như vậy đâu.
Lâm Thiên Quất vui vẻ nói: “Không chỉ có mỗi ảnh này đâu, em còn có ảnh chụp các loại tư thế, biểu cảm của anh từ trong album ảnh của các bạn cùng lớp anh nữa cơ.” Tất cả đều lưu vào điện thoại của mình, chờ lần này trở về thôi.

Trên mạng đang hot kiểu so sánh ảnh 10 năm trước và 10 năm sau, cô còn đặt sẵn quyển album rồi, chỉ chờ mang ảnh về là được.
Phụ nữ ra ngoài du lịch, quan trọng nhất chắc chắn là chụp ảnh, nhưng Phó Việt Ninh không ngờ lại có chuyện của mình… Mặc cho ai cũng không muốn nhìn thấy lịch sử đen tối mười năm trước của mình.

Anh bật cười, có chút bất đắc dĩ.
Lâm Thiên Quất thuận thế lướt tìm nhiều ảnh chụp hơn, kêu “ai” một tiếng: “Vừa khéo có bức anh ở rừng cây nhỏ, anh xem đây là nơi nào?”
Chắc ảnh này do bạn học tiện tay chụp, anh đứng dưới tàng cây, cầm một quyển sách, vẻ mặt lạnh nhạt đọc sách, những thứ khác đều rất bình thường, nhưng mà kiểu tóc kia….
Phó Việt Ninh đành phải nhìn thoáng qua, vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng, nói: “Này sao nhớ được.”
Lâm Thiên Quất so so, hứng thú bừng bừng nói: “Không sao, xấp xỉ là được.” Cô kéo Phó Việt Ninh đi lại trong rừng cây nhỏ một vòng, tìm được bối cảnh không khác trong ảnh chụp lắm, bèn bảo Phó Việt Ninh đứng vào.
“Em chụp cho anh, nhanh lên nhanh lên.”
Một tấm không đủ, chụp liên tục mấy tấm thì Lâm Thiên Quất mới miễn cưỡng vừa lòng, chỉ cần dùng phần mềm photoshop để điều chỉnh hiệu ứng ánh sáng, lại ghép hai bức ảnh cạnh nhau là xong.

Chờ làm xong sẽ cho Phó Việt Ninh xem.

“Nhìn xem, cái gì gọi là kỹ thuật chụp ảnh cấp đại sư, ánh sáng này, kết cấu này, em quá giỏi!” Lâm Thiên Quất tự sướng.
Phó Việt Ninh ừ ừ hai tiếng, không xem đã nói: “Khá tốt.”
Lâm Thiên Quất đấm anh, cười nói: “Anh có lệ quá đấy, chưa xem đã khen khá tốt.”
Phó Việt Ninh thở dài, hết cách nhìn cô, “Nếu mười năm trước em cũng để kiểu tóc kia thì em cũng không muốn nhìn lại.”
Lâm Thiên Quất lại muốn cười, tay còn làm dấu OK, “Ha ha ha ha ha ha ha ha, được rồi được rồi, không cho anh nhìn nữa.

Vậy anh tới chụp cho em đi! Phải chụp đẹp vào đấy!”
Cô tìm một bức ảnh chụp thời cấp ba của mình, cũng là bức đứng ở rừng cây nhỏ, chẳng qua là cô chụp chung với người khác, bên cạnh là một cô gái đã sớm mờ nhạt trong trí nhớ của cô, hai người mỉm cười ngọt ngào, giơ tay tạo hình chữ V quê mùa, tràn ngập sức sống thanh xuân.
Đưa điện thoại cho Phó Việt Ninh, Lâm Thiên Quất chạy lên trước, giơ tay chữ V không khác lắm, cười tươi nhìn anh.
“Nhanh lên nha! Chụp nhiều góc độ vào, chờ lát nữa em tự chọn!”
Phó Việt Ninh nhận mệnh cầm điện thoại lên, chỉ là khóe mắt, đuôi lông mày cũng bất giác xuất hiện ý cười.

Chụp ảnh xong, chê bai kỹ thuật chụp ảnh của Phó Việt Ninh như thường lệ một chút.

Hai người vừa cười đùa vừa đi dạo trong sân trường.

Giờ đang là thời gian học nên trong con đường mòn rất yên tĩnh, ngoài hai người ra thì chỉ có ve kêu ngày hè.
Hai người cũng sợ bị nhận thành học sinh trốn học, lại vốn dĩ là lẻn vào trong nên nếu bị bắt thì xấu hổ lắm.

Chính vì thế, hai người đặc biệt chọn thánh địa của các cặp đôi học sinh để đi dạo, kết hợp với trang phục hôm nay trông giống như thật sự mơ quay về thời cấp ba, lần nữa yêu sớm.

Sau Nhất Trung có một cái hồ nhỏ, bên hồ có cái đình nhỏ.

Đi dạo mệt mỏi, hai người ngồi trong đó nghỉ ngơi, Lâm Thiên Quất vừa chọn ảnh vừa tùy ý nói chuyện phiếm với Phó Việt Ninh, chợt nghĩ tới chuyện vừa rồi.
Lâm Thiên Quất tò mò hỏi: “Nói, sao anh biết Minh Tử là đại ca trường mà em từng nói với anh?”
Thời học sinh hai người không học cùng lớp, chuyện Lâm Thiên Quất từng thích đại ca trường cũng chỉ vào lúc sau kết hôn, cô vô tình nhìn thấy các bạn đàm luận chuyện đại ca ra tù nên coi như chuyện vui mà nói cho Phó Việt Ninh nghe, thế nên anh mới biết.
Bạn cùng lớp kiêm người cô từng yêu thầm đến cô còn chẳng nhớ tên đối phương là gì, vậy mà Phó Việt Ninh lại biết… Lâm Thiên Quất dừng một chút, trong đầu rẽ cong, nhớ tới tình tiết kinh điển trong ngôn tình thanh mai trúc mã mình từng đọc trên Tấn Giang: bình thường nam nữ chính và các nhân vật phụ quen nhau, nhưng giai đoạn trước hai người không có nhiều tiếp xúc, sau này hai người nhìn lại, tất nhiên nữ chính sẽ phát hiện thực ra từ nhỏ nam chính cũng đã thích mình!
Lâm Thiên Quất nghĩ thầm, chẳng lẽ hôm nay mình chính là nữ chính trong truyện ngọt trên Tấn Giang?
Cô nhìn Phó Việt Ninh, trong đầu bắt đầu tự biên soạn tình tiết: “Chẳng lẽ, từ nhỏ anh đã bị sự ngây thơ đáng yêu và gương mặt xinh đẹp của em hấp dẫn, thời cấp ba không thể kiềm chế mà yêu em, cho nên vẫn luôn thầm lặng chú ý đến em? Cẩn thận ngẫm lại thì lúc trước anh lạnh lùng từ chối mọi người không phải vì anh thích học tập mà là bởi vì anh ~ yêu ~ em!”
Lâm Thiên Quất vừa nói vừa nhập diễn, tay che miệng, cảm động hò hét vì tình huống tự soạn trong đầu mình: “Trời ạ, đây là tình tiết gì trong ngọt văn thanh mai trúc mã vườn trường đấy~~”
Phó Việt Ninh ném cho cô một biểu cảm “em đang suy nghĩ miên man gì thế”.
Anh bình tĩnh giải thích: “Khi đó anh là ủy viên kỷ luật của khối, mà cậu ta thường xuyên bị bắt vì trốn học, đánh nhau.”
“Tính ra, khi đó anh còn tiếp xúc nhiều với cậu ta hơn em.”
Lâm Thiên Quất: “…”
Cô trợn mắt, tức giận: “Này!”
Phó Việt Ninh thấy nét mặt khó chịu của cô, nghiêm túc nhớ lại, trầm ngâm lên tiếng.
“Nhưng mà, anh nhớ khi đó mình thật sự cũng chú ý em.”
Hai mắt của Lâm Thiên Quất sáng rực, hỏi liền ba câu: “Khi nào? Vì sao? Sao anh chưa từng nói?”
Cô nhào tới, túm chặt cổ áo của Phó Việt Ninh, “Mau kể em nghe! Em phải nghe quá trình anh yêu thầm em như thế nào!”
Phó Việt Ninh không ngờ cô kích động như thế, đành bất đắc dĩ giải thích: “…Không có yêu thầm, chỉ là cảm thấy thành tích của em rất tốt.”
Lúc ấy anh thật sự một lòng đọc sách, hàng năm chiếm cứ vị trí số một, mà Lâm Thiên Quất thường xuyên thi được hạng hai, khoảng cách điểm cũng không xa, hơn nữa hai người còn biết nhau nên anh chỉ đơn thuần để ý xem Lâm Thiên Quất kém mình bao nhiêu điểm, sau đó nỗ lực kéo dài khoảng cách điểm hơn.
Lâm Thiên Quất: “…”
Cô khó tin tổng kết lại: “Cho nên, anh thời đi học chính là kiểu con gái ghét nhất trên mạng hiện tại!”
Không chú ý bạn nữ hạng hai xinh đẹp đáng yêu cỡ nào mà chỉ muốn kéo điểm ra???
Hơn nữa, anh còn kéo rất dài, dù sao cấp ba cô chưa bao giờ thi được nhất khối!
Đáng giận!

Phó Việt Ninh nghe vậy, nhướng mày nói: “Lúc ấy anh cũng rất tức, rõ ràng anh toàn tâm học tập, mà em hết đọc tiểu thuyết lại yêu thầm đại ca trường, còn thường xuyên đi dạo phố ăn vặt với bạn cùng bàn mà lần nào thi cũng chỉ kém anh mấy điểm.”
Cho nên lúc đó anh cảm thấy áp lực cực kỳ.
Lâm Thiên Quất nhớ lại, nghi ngờ hỏi: “Vậy khi đó mỗi lần thấy em anh đều xụ mặt chính là bởi thành thích của em tạo thành uy hiếp với anh?”
Phó Việt Ninh nghĩ nghĩ, gật đầu nói: “Hình như thế.”
Đệch!
Lâm Thiên Quất vô cùng bi thương.
Giấc mộng cốt truyện thanh xuyên vườn trường ngọt ngào, duyên trời tác hợp, thanh mai trúc mã, từ đồng phục đến váy cưới của cô hoàn toàn tan nát.
Vì sao thời học sinh anh chồng của cô lại thực tế như vậy!
Lâm Thiên Quất buồn bực.
Buồn bực này vẫn luôn kéo dài liên tục đến khi hai người chuẩn bị đi, lúc đi vẫn đi từ cửa sau của siêu thị ở rừng cây nhỏ.
Chỉ là khi đi ngang qua cái cây có khắc chữ thì Phó Việt Ninh chợt nhặt một cục đá từ trên mặt đất lên, cũng khắc mấy chữ trên cây.
Lâm Thiên Quất nhìn lướt qua.
Anh khắc lại hai hình tròn, sau đó vẽ một trái tim bao lấy hai hình tròn kia.

Khắc xong cái này còn chưa tính xong, anh còn bỏ thêm một chữ vào câu Lâm Thiên Quất từng khắc.
---- Lâm Thiên O cảm thấy Minh Tử không đẹp trai!
Lâm Thiên Quất phụt cười, đại khái biết hai vòng tròn kia là gì rồi.
Phó Việt Ninh nhìn cô, trong mắt chứa ý cười: “Không giận?”
Lâm Thiên Quất kéo cánh tay anh, hừ hừ: “Em đâu có tức.”
Cẩn thận ngẫm lại, thời đọc sách mà thực tế chút cũng là chuyện tốt, có thế thì Phó Việt Ninh mới trở thành tổng tài bá đạo ưu tú như hiện tại chứ.
Tuy rằng trước kia cô không phải nữ chính trong câu truyện vườn trường ngọt ngào nhưng hiện tại cô nhất định là nữ chính trong truyện đô thị sủng ngọt, hì hì.