Sau khi gặp tiểu bạch hoa ngoài đời thực thì Lâm Thiên Quất chỉ cảm thấy…quả nhiên cuộc đời rất thực tế.
Nếu trong tiểu thuyết, cuộc gặp gỡ kỳ lạ này, mặc kệ ai là nữ chính, ai là nữ phụ, kết quả chắc chắn là một cuộc đấu đá.

Kết quả, tiểu bạch hoa trực tiếp bị mẹ ruột kéo về làm bài thi.

Cô chưa lên vả thì giáo dục bắt buộc của quốc gia đã vả giúp cô trước rồi…A, không đúng, nhìn tiểu bạch hoa như thế hẳn đang học cấp ba, không phải giáo dục bắt buộc.
Cái quỷ gì vậy =.=
Cô muốn cẩn thận hỏi nằm mơ là thế nào, nhưng lại xấu hổ chen vào “mẹ từ con hiếu” của người ta.
Cùng với tiếng khóc của tiểu bạch hoa vang lên trên hành lang, di động trên tay cô cũng reo lên đúng lúc.

Sau khi nghe, giọng nói u oán của Viên Phỉ Phỉ truyền vào tai, “Tình chị em mười mấy năm, cậu không đến mức vì một cái móng giò mà bỏ đói chết tớ chứ…”
Lâm Thiên Quất: “…” Thực xin lỗi, cô quên sạch chuyện móng giò rồi.
Cô theo bản năng nhìn thoáng qua tiểu bạch hoa, tiểu bạch hoa đã loạng choạng bị mẹ ruột kéo đi, tiếng kêu đứt quãng cứ vang vọng trong hành lang: “Mẹ, con chính là con gái ruột của mẹ đó!”
Phụ nữ trung niên lạnh lùng nói: “A, con ruột của tao không thi được 35 điểm đâu.”
Nghe đi, lời này, không phải mẹ ruột thì đúng là không nói được đâu.
Lâm Thiên Quất thấy hai mẹ con họ sắp biến mất ở hành lang, suy nghĩ, vẫn lắc đầu xoay người về phòng bệnh của Viên Phỉ Phỉ trước.
Trước đó cô không để giấc mơ đó trong lòng, dù sao ngoài nằm mơ thì cũng không xảy ra chuyện gì khác, tuy trong mơ có nhiều điểm vô lý nhưng mỗi lần ngủ mơ dậy thì tinh thần đều khỏe khoắn, hoàn toàn không có cảm giác mệt mỏi vì nằm mơ cả đêm.

Nhưng tiểu bạch hoa có tồn tại ngoài đời thực, xác thật khiến cô hơi kinh ngạc, Cô rất chắc chắn trước đó hai người chưa từng gặp mặt, càng miễn bàn hình như cô ta còn biết chuyện trong mơ.
Nhưng cũng chỉ kinh ngạc một chút thôi, so với người trong giấc mơ thì cô vẫn cảm thấy phán đoán của mình không sai, giấc mơ đó quá biến thái, hoàn toàn trái ngược với thực tại.
Lấy tiểu bạch hoa làm ví dụ nhé.

Tiểu bạch hoa trong mơ rất trong sáng, nhìn mà thương; tiểu bạch hoa ngoài đời là người khóc đến nỗi nước mũi “phụt phụt” như thổi bong bóng.
Trong hiện thực, Phó Việt Ninh có thể thích một mít ướt thổi bong bóng bằng mũi không?
Lâm Thiên Quất nghĩ, trong đầu hiện lên bộ dáng mình mặc đồng phục cấp ba, khóc nhè…
Hình ảnh này cũng thật tạo nghiệt.
Cô vội vàng lắc đầu, ném hình ảnh kỳ quái đó ra khỏi đầu.

Thôi thôi, trong tay còn có việc vội, ngày mai còn phải ra ngoài, vali cũng chưa xếp xong…
Viên Phỉ Phỉ còn đang kêu rên trong điện thoại rằng nếu Lâm Thiên Quất mà không mang móng giò về nữa thì cô ấy sẽ một xác hai mạng mất! Lâm Thiên Quất suýt bị tiếng gào của cô ấy làm cho điếc tai, vội vàng nói: “Đừng gào đừng gào, tớ đặt cơm hộp cho cậu rồi, hiện tại quay lại liền!”
Cả buổi sáng, Lâm Thiên Quất đều trôi qua rất phong phú, mua móng giò to, ăn cơm trưa với thai phụ, buổi chiều Hạ Khiêm gấp gáp trở về thì cô mới thành công thoái lui, về nhà tiếp tục dọn hành lý.
Trên đường, cô lái xe về nhà bố mẹ một chuyến, nhét hết nguyên liệu nấu ăn mình không dùng hết qua đó, ra ngoài mà để hỏng thì lãng phí.

Về nhà còn đến phòng bảo vệ nhận đồ chuyển phát nhanh, chạy đến trung tâm thương mại một chuyến để bổ sung đồ trang điểm mình đã dùng hết.
Chờ có thời gian rảnh để ăn cơm thì đã sắp 11 giờ đêm, cô bèn tùy tiện gọi gà rán cho qua bữa.
Vừa cầm hộp đồ ăn lên, chuẩn bị mở ra ăn thì Phó Việt Ninh về nhà, vẻ mặt mệt mỏi, nhìn là biết vừa lăn lộn với ông cụ.

Lâm Thiên Quất gặm gà rán, nhìn anh vừa vào cửa đã ngồi trước mặt mình, sau đó không chút khách khí cầm cái chân gà lớn nhất trong hộp, cắn một ngụm.
Ăn thì ăn đi, lại còn nói một câu: “Buổi tối ăn cái này?”
Lâm Thiên Quất nuốt miếng gà trong miệng xuống, cạn lời: “Anh không thích ăn cái này thì ăn làm gì.”
Phó Việt Ninh là một người theo tiêu chuẩn khỏe mạnh, loại thực phẩm rác rưởi như gà rán luôn là “xin miễn cho kẻ bất tài”, nhưng Lâm Thiên Quất lại rất thích, thỉnh thoảng phải ăn một bữa.
Phó Việt Ninh thở dài: “Mệt mỏi, bựcnhọc.”
Lâm Thiên Quất tiếp chuyện: “Uống Đông Bằng đặc biệt* nhé?”
(*) Là thứ uống có chức năng bổ sung vitamin, cũng là thực phẩm chống mệt mỏi đã được Bộ Y tế và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược Phẩm Trung Quốc phê duyệt.
Phó Việt Ninh không biết nên nói gì, nhìn cô chăm chú, bảo: “Sao, bọn họ trả cho em phí đại diện à?”
Lâm Thiên Quất giả vờ nghiêm túc ngẫm nghĩ: “Nếu Phó thị tính mở rộng sử dụng hàng này thì em cảm thấy mình cần thiết phải bảo thương vụ bên kia đi nói chuyện vấn đề phí mở rộng.”
Phó Việt Ninh bật cười, trong mắt đong đầy ý cười: “Phó thị mở rộng, Phương Thảo kiếm tiền, em làm buôn bán như thế hả?”
“Nếu em biết làm buôn bán thì hiện tại em đã là nữ tổng tài bá đạo rồi.” Lâm Thiên Quất thở dài: “Nói nữa, em cũng không cắt xén tiền tiêu vặt của anh, tí tiền này còn phải so đo với bố vợ anh à?”
Cô nói xong, vui vẻ cười tiếp tục gặm gà rán, phồng má hỏi: “Hôm nay anh đưa ông đi thế nào?”
Chắc không quá thuận lợi, không thì không đến mức giờ này mới về.
Phó Việt Ninh xoa xoa thái dương, thở dài: “Tuy quá trình khúc chiết nhưng đạt được mục đích rồi.”
Hôm nay anh cũng không dễ dàng.

Vốn đánh danh nghĩa cả nhà đi du lịch, bảo ba Phó mẹ Phó mang theo anh ra nước ngoài.


Không biết vì sao ông cụ lại phát hiện ra ý đồ của bọn họ, ồn ào nói mình không bệnh, sống chết không muốn lên máy bay nên bỏ lỡ chuyến bay đã đặt.

Phó Việt Ninh nửa ép nửa lừa, lại cấp tốc mua vé chuyến sớm nhất, lúc này ông mới không tình nguyện lên máy bay.
Tiễn ông cụ đi là vì sợ ông nháo ra chuyện xấu gì thì sau khi hai người đi du lịch kỷ niệm 7 năm về lại phải chùi mông cho ông, vậy sẽ khó chịu lắm.
Nghe ông cụ đã lên máy bay, Lâm Thiên Quất vô tâm an ủi: “Đồng chí vất vả rồi, tổ chức sẽ khen ngợi phong phú cho đồng chí!”
Phó Việt Ninh liếc cô một cái, “Ví dụ như?”
Lâm Thiên Quất nghiêm túc suy nghĩ.
“Ví như đêm nay anh có thể mặc quần lót em mới mua cho anh.”
Phó Việt Ninh: “…”
Lâm Thiên Quất: “Ha ha ha ha ha~”
Phó Việt Ninh có một tật dở hơi nho nhỏ không muốn người khác biết, đó chính là không thích mặc quần lót mới, quần lót mặc đến rách mới miễn cưỡng chịu đổi.

Ai có thể ngờ dưới lớp tây trang cao cấp được đặt may riêng mấy chục vạn của vị tổng tài bá đạo này lại là chiếc quần lót rách.
Sau khi kết hôn được lâu lâu thì Lâm Thiên Quất mới mơ hồ đoán ra, chắc là bởi quần lót mới cọ sát quá, dù là quần của nhãn hiệu nổi tiếng thì cũng mài đũng quần mà… Quá thảm, tổng tài bá đạo cũng có nỗi khổ của tổng tài bá đạo ha ha ha ha ha.
Lâm Thiên Quất liên tục cười ra tiếng vịt kêu: “Ha ha ha ha ha ha ha! Đặt ở trên giường đấy, anh đi tắm rửa đi!”
Phó Việt Ninh: “…Ừ.”
Anh lắc đầu, vẻ mặt cực kỳ không tình nguyện mà đứng lên.
Lâm Thiên Quất nhắc nhở: “Em giúp anh xếp hai bộ đồ thể thao, tắm xong anh lại xem xem cần mang thêm gì nữa không.”
Phó Việt Ninh gật đầu.

Thấy sắc mặt của anh không tốt, Lâm Thiên Quất hiếm khi lương tâm trỗi dậy, nói một câu: “Đừng buồn mà, lần này em chọn anh nhất định thích.”
Phó Việt Ninh nhìn cô, mặt không cảm xúc nói: “Ừ.”
Lâm Thiên Quất cắn gà rán: “Hì hì, đợi lát nữa anh đừng mặc áo ngủ, nhớ cho em xem cạc cạc cạc trước nhé.”
Hình như Phó Việt Ninh bắt được sóng gì đó, nhìn cô một cái thật sâu, biểu cảm cũng thâm sâu hơn.
Vợ chồng già ăn ý, chỉ nói đến đây là đủ.
Mang tâm tình vi diệu, Phó Việt Ninh về phòng ngủ, trên mặt đất của phòng ngủ bày ba cái vali to mở rộng, mỗi cái đều bị nhét tràn đầy mà chủ nhân của chúng nó còn muốn tiếp tục nhét thêm.
Mà trên chiếc giường lớn của hai người bày một hộp quà màu đậm.
Anh bước tới, trên hộp dán một tờ giấy ghi chú, có thể nhìn ra nét chữ quen thuộc.
“Ta da ta da ta da, đây là món quà kỷ niệm tròn 7 năm! :3”
Phó Việt Ninh nhìn thoáng qua trong hộp, nhướng mày.
Anh lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Lâm Thiên Quất.
Quả Chanh Lớn: [Quà cho anh hay là quà cho em?]
Lâm Thiên Quất nhanh chóng trả lời.
Quả Quýt Nhỏ: [Ha ha ha ha ha ha đáng yêu không?]
Phó Việt Ninh nhìn hộp, hừ một tiếng.
Trong hộp là chiếc quần lót có họa tiết gấu trúc hoạt hình ở jj.
Đáng yêu thì rất đáng yêu, nhưng mà không đứng đắn.