Văn phòng của Tổng giám đốc nằm ở tầng cao, chỉ có quẹt thẻ thì mới vào được.

Lâm Thiên Quất thấy nhắn mãi mà Phó Việt Ninh không trả lời bèn tự lấy thẻ ra quẹt rồi lên lầu.

Đi tới cửa thì mới nhận được tin nhắn khoan thai tới chậm của Phó Việt Ninh.
Quả Chanh Lớn: [Chưa hết bận, em cứ lên đi]
Lâm Thiên Quất nhìn xuyên thấu qua cửa kính, thấy trong văn phòng không có người khác thì mới đẩy cửa, kiêu ngạo nói: “Em tới rồi!”
Phó Việt NInh cho cô một ánh mắt, ý bảo cô đợi lát nữa.
Lâm Thiên Quất đặt túi điểm tâm và túi xách sang một bên, mình thì cầm điện thoại nội tuyến gọi cho quầy thư ký.
Bên kia vang lên một giọng nam, “Phó tổng.”
Lâm Thiên Quất: “Thư ký Vương, là tôi, hôm nay Phó tổng với tôi ăn trong văn phòng nên phiền tí nữa anh đến nhà ăn thì lấy thêm một phần cơm nữa nhé.

Tôi có mang điểm tâm cho mọi người, tí anh cũng thuận tiện đến lấy luôn.”
Thư ký Vương hơi sửng sốt, sau đó nhanh chóng phản ứng lại: “Vâng, phu nhân khách sáo quá, mỗi lần đến đều mang quà cho chúng tôi.”
Lâm Thiên Quất cũng cười đáp: “Lâu lâu mới tới một lần mà, được rồi, tôi không quấy rầy mọi người nữa, mọi người làm việc đi.”
Lâm Thiên Quất cúp điện thoại, Phó Việt Ninh mới dời mắt từ màn hình máy tính trước mặt, anh nhướng mày nói: “Anh còn tưởng em mang đến cho anh ăn.”
Lâm Thiên Quất bắt chước điệu nhướng mày của anh, nói: “Lần nào em mang đồ đến mà chẳng cho anh.

Lần này là em dùng thân phận bà chủ, thay anh gửi tặng chút nhân tình vị kinh hỉ cho nhân viên của anh ấy mà.”
Phó Việt Ninh bình tĩnh nói: “Phúc lợi đãi ngộ của Phó thị tốt lắm rồi, vào lập thu còn tặng quà nữa.”

Ngụ ý chính là người làm ông chủ là anh đã đủ nhân tình rồi.
“Cái này không giống.” Lâm Thiên Quất ưỡn ngực, “Anh là sếp, đối xử tốt với bọn họ là nên, còn em là vợ của sếp, đối tốt với họ chính là niềm vui nhân đôi.”
“Niềm vui nhân đôi bao giờ cũng làm người ta vui vẻ.”
Nghe đi, dường như rất có lý, Phó Việt Ninh bật cười.
“Đúng rồi, tiện nhắc đến phúc lợi đãi ngộ, em vừa…..” Lâm Thiên Quất đang muốn lèm bèm với Phó Việt Ninh việc mình vừa gặp nam lông xanh, không chừng lát nữa hai người phải bàn chuyện làm ăn, nhất định phải tăng giá!
Chỉ là cô còn chưa kịp nói ra, điện thoại của Phó Việt Ninh đã vang lên.
“Chắc là người hẹn đã tới, anh đi xuống trước.

Thời gian chắc sẽ hơi lâu nên em cứ ăn trước nhé, khi nào anh về lại nói.” Anh dặn Lâm Thiên Quất một tiếng rồi cầm điện thoại di động ra ngoài.
Phó Việt Ninh có hai văn phòng, một là văn phòng để làm việc thường ngày, các vật phẩm và văn kiện quan trọng đều đặt ở đây, chính là văn phòng Lâm Thiên Quất đang ở.

Một là văn phòng dùng để tiếp đãi khách hàng và… ông cụ Phó.
Bên kia không có tài liệu mật, nếu ông cụ cáu kỉnh đập đồ gì đó thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến công ty.
Vì ông cụ nhà mình, Phó Việt Ninh thật sự dốc hết sức lực.
Lâm Thiên Quất chống cằm nhìn anh rời đi, nhưng chợt nhớ ra hôm nay mình trang điểm, vội vàng bỏ tay xuống.
Cơm trưa còn chưa đưa đến, hiện tại cô cũng không đói bụng, bèn đến cửa sổ sát đất nhìn cảnh ngựa xe như nước dưới tòa cao ốc, lười biếng duỗi eo một cái.
Sau đó cô lấy điện thoại ra, lấy bối cảnh văn phòng của Phó Việt Ninh rồi tự chụp một bức, đăng lên vòng bạn bè.
Quả quýt nhỏ: [Hôm nay thăm ban √]
Không có bình luận, chỉ có một like từ Phó Việt Ninh.
**
Đồng lứa của bọn họ phần lớn đều là con một, Phó Việt Ninh là như thế, Lâm Thiên Quất cũng vậy, Chu Hạo Uyên hôm nay đến bàn chuyện làm ăn cũng thế.


Cho nên, mặc kệ đối phương không đáng tin như này thì cũng không đổi người thừa kế.
Dù sao cũng chỉ có một.
Cũng nay, Chu Hạo Uyên cũng có chút năng lực, tư duy của cậu ta mới mẻ độc đáo, từng tiếp nhận giáo dục chính quy, tầm nhìn cũng thay đổi với thời đại, khuyết điểm duy nhất chính là tính cách hơi có phần lông bông, hơn nữa vừa du học từ nước ngoài về nên chưa thể kiềm chế.
Tuy lần trước bàn chuyện hợp đồng đã thấy màu tóc xanh rờn của đối phương, nhưng hôm nay vào văn phòng, nhìn đối phương cứ ngẩng cao cái đầu xanh đó thì Phó Việt Ninh vẫn hơi khựng lại, sau đó bình tĩnh chào hỏi một câu.
“Chu tổng.”
Chu Hạo Uyên cười mỉm nói với Phó Việt Ninh: “Phó tổng, phiền anh rồi, đột nhiên tôi lại sửa thời gian hẹn.”
Phó Việt Ninh nói: “Việc nhỏ mà thôi, không cần khách sáo, ngồi đi.”
Chu gia chính là nhà xưởng mà lần trước Phó Việt Ninh đi bàn việc làm ăn, lần này Chu Hạo Uyên tới cũng vì chuyện này, còn một vài yêu cầu chi tiết cần chứng thực, sau đó là có thể chuẩn bị ký hợp đồng.
Hai người đang trò chuyện, đột nhiên Chu Hạo Uyên chuyển tới đề tài gia đình, anh ta vui cười hớn hở nói: “Nếu tôi nhớ không lầm thì hình như Phó tổng đã kết hôn rồi nhỉ?”
Giữa đàn ông với nhau đôi khi cũng sẽ nói một hai câu về gia đình, biểu cảm của Phó Việt Ninh không đổi, gật gật đầu: “Kết hôn 7 năm.”
“Thật tốt ghê.” Chu Hạo Uyên cảm thán: “Nghe nói anh với phu nhân của anh còn là thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ nhỏ.

Nếu tôi mà có thanh mai trúc mã thì cũng không đến nỗi ngày ngày bị giục đi xem mắt.”
Nhắc tới xem mắt, có vẻ trên người cậu ta tràn đầy oán khí, nói cũng nhiều hơn, phỉ nhổ: “Nếu bố mẹ tôi tìm đối tượng xem mắt bình thường thì đã đành, cố tình bọn họ chỉ xem bối cảnh chứ không xem người, lần nào cũng xếp cho tôi đi gặp mấy người kỳ lạ.

Lần trước tôi gặp phải một cô mông vừa đặt xuống đã nói một câu: Tôi theo chủ nghĩa không kết hôn, hôm nay tới đây là vì bị bắt ép.”
“Ai đi xem mắt mà chẳng do bị ép? Tôi cũng thế mà, nhưng tôi có thể làm gì đây!” Chu Hạo Uyên buồn bực.
“…”
Phó Việt Ninh trầm mặc một lát, trong đề tài này, anh với đối phương thật sự không có tiếng nói chung, chỉ có thể nể mặt hợp đồng mà giả dối an ủi một câu: “Ít nhất người ta cũng nói thẳng với cậu, không thích hợp thì cũng đâu còn cách nào khác.”

“Đúng vậy, không thích hợp cũng bó tay.

Nhưng mà hôm nay tôi gặp một người, tôi cảm thấy cô ấy cực kỳ tốt, có suy nghĩ, có cá tính, quan trọng nhất là cũng rất xinh đẹp!” Biểu cảm buồn bực của Chu Hạo Uyên thay đổi, nhìn Phó Việt Ninh nói: “Chắc cô ấy là nhân viên của Phó thị, nhìn dáng vẻ năng lực cũng không tồi, có thể là người trong cao tầng của các anh.”
Anh ta nói đùa: “Phó tổng có thể dẫn nối cho tôi chút không?”
Phó Việt Ninh nhàn nhạt đáp: “Tuy rằng tôi là ông chủ nhưng tôi sẽ không nhúng tay vào sinh hoạt cá nhân của nhân viên.”
“Hơn nữa, có thể vào cao tầng của Phó thị thì hẳn tuổi tác sẽ không quá nhỏ, mà hình như Chu tổng còn nhỏ hơn tôi mấy tuổi đấy.”
Chu Hạo Uyên cười ha hả: “Nữ lớn hơn ba, ôm gạch vàng.

Trước tình tình, tuổi tác không phải là vấn đề.”
Phó Việt Ninh nhìn cậu ta một cái, lạnh lùng bổ dao: “Ý của tôi là, cậu biết người ta vẫn còn độc thân à?”
Chu Hạo Uyên: “…”
Một dao này đâm quá chuẩn.
**
Nói xong hợp đồng, Chu Hạo Uyên hẹn Phó Việt Ninh cùng đi ăn cơm, Phó Việt Ninh tỏ vẻ giữa trưa hôm nay mình còn ít việc nhà cần xử lý nên hai người tạm biệt ở đây.
Khi anh quay về văn phòng, Lâm Thiên Quất đã ăn cơm hộp của nhà ăn, đang tách da của miếng thịt ba chỉ trong chén mình ra, sau đó đặt vào hộp cơm của Phó Việt Ninh.
Thấy anh về, cô cũng không dừng lại, tiếp tục chọn rau cần trong chén, thuận miệng nói: “Anh về rồi.”
Cơm ở nhà ăn của Phó thị khá ngon, nước luộc sung túc, sắc thái phong phú, mỗi món ăn đều được tỉ mỉ xào nấu, không giống đồ hộp bên ngoài, cho tí gia vị vào nồi hầm là xong.

Khuyết điểm duy nhất là đồ ăn đóng gói tùy ý nên không biết có bị “dẫm mìn”, vớ phải món mình ghét ăn hay không.
Phó Việt Ninh không kén ăn, nhưng Lâm Thiên Quất kén ăn.
Anh ngồi xuống, Lâm Thiên Quất đẩy hộp cơm cho anh, “Mới đưa tới không lâu, chưa nguội đâu, nhanh ăn đi.”
Phó Việt Ninh nhìn thoáng qua, trên cơm của anh đã chất đầy món Lâm Thiên Quất ghét, mà trong chén của cô chỉ có mấy miếng thịt nạc, có một ít cải trắng.

Anh nhận đũa cô đưa, nói: “Lần sau chúng ta vẫn đi ra ngoài ăn thì hơn.”

Lâm Thiên Quất vui vẻ nói: “Được, em thèm món ăn ở nhà hàng Quảng Đông dưới lầu lâu lắm rồi mà mãi không có cơ hội ăn, lần sau chúng ta đi ăn nhà đó nhé.”
Hai người cơm nước xong, lại nghỉ ngơi một lúc rồi mới cùng nhau xuất phát đến bệnh viện thăm ông nội Phó.
Phó Việt Ninh không lái xe trong gara mà trực tiếp bảo xe thương vụ của công ty đưa hai người đến bệnh viện.

Bệnh viện là bệnh viện lớn, cách nội thành không xa nên hai người nhanh chóng đến nơi.
Vừa mới lên khu nằm viện ở lầu hai, Lâm Thiên Quất đang chuẩn bị gọi điện cho bố mẹ Phó thì đột nhiên có một cơn gió thổi qua hai người.
Khi “cơn gió” kia đi ngang qua hai người còn đánh rơi đồ gì đó, Lâm Thiên Quất tập trung nhìn vào, là tiền à?
Theo sau “cơn gió” chính là hai bóng người màu xanh lam lớn tiếng kêu: “Đứng lại, đừng chạy!”
Lâm Thiên Quất chậm rãi nhận ra, đây là cảnh sát truy bắt người.
Lại một lát sau, ba Phó đỡ ông cụ không biết từ nơi nào ra, mặt ông rất hầm hố, nhìn thấy Phó Việt Ninh thì lập tức ném ba Phó ra, xông lên trước, chỉ vào mặt Phó Việt Ninh mà chất vấn: “Có phải mày báo cảnh sát không?!”
Vẻ mặt của Phó Việt Ninh như kiểu ông đang nói gì thế, anh nhíu mày không đáp.
Ông cụ chỉ vào anh, đôi môi run rẩy, mặt trướng thành màu gan heo, muốn nói gì đó, lại giống như không biết nên nói gì.
Nửa ngày sau, ông cụ mới thốt ra ba chữ…
“Mày quá đáng!”
Phó Việt Ninh và Lâm Thiên Quất khó hiểu nhìn nhau.
Vẫn là ba Phó lau mồ hôi giải thích vài câu thì hai người mới hiểu đầu đuôi.
Thì ra ngày hôm qua bà cốt kia tới bệnh viện, trắng trợn tỏ vẻ ông cụ đang gặp kiếp tai ương liên quan đến máu, còn nói với người bệnh khác là tìm bà ta đoán mệnh thì sẽ được giảm nửa giá, sau đó, hôm nay bị bệnh viện cử báo bà ta tuyên truyền phong kiến mê tín…
Phó Việt Ninh: “…”
Lâm Thiên Quất: “…”
Rất tốt, chủ nghĩa xã hội rất tốt.