Sáng sớm, ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua bức rèm mỏng, chiếu vào trong phòng.
Phó Việt Ninh thong thả ung dung mặc áo sơ mi, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Thiên Quất đang nằm như chết trên giường, nhướng mày hỏi: “Đàn chị bá đạo?”
Một đêm hưởng thụ đàn chị x đàn em play hoang dâm vô độ khiến cái eo của Lâm Thiên Quất cực kỳ không có cốt khí lâm vào trạng thái tê liệt.

Cô nằm giả chết hình chữ đại (大), vẻ mặt đàn chị đã chết, xin đừng đào mồ.
Phó Việt Ninh nhéo nhéo cằm cô, không khách khí cười nói: “Hổ giấy.”
Lâm Thiên Quất duỗi chân đá anh, bực bội la lên: “Anh đừng được một tấc lại muốn tiến một bước, đi làm kiếm tiền đi!”
Phó Việt Ninh bật cười, vuốt phẳng áo sơ mi vừa bị đá nhăn, cầm lấy áo khoác, trước khi ra ngoài còn nói một câu: “Bộ đồng phục đấy không tồi, giữ lại nhé.”
Tuy là anh mặc nhưng anh cũng rất vui vẻ.
Lâm Thiên Quất tặng cho cái bóng của anh một ngón giữa.
Nằm trên giường một hồi, Phó Việt Ninh đã đến công ty rồi, nhắn tin giục cô dậy ăn sáng thì Lâm Thiên Quất mới gian nan bò dậy rửa mặt.

Tuy nay là thứ hai nhưng cô quyết đoán cho mình nghỉ một ngày.

Cũng không biết có phải thật sự lớn tuổi rồi không mà tố chất thân thể kém đi, hiện tại càng ngày càng lười.
Lâm Thiên Quất lắc eo, vừa đánh răng vừa tìm số điện thoại của gia sư đã lâu không liên hệ, quyết định cho chương trình rèn luyện mỗi tuần lên lịch.
Cô không muốn tuần trăng mật nửa tháng sau nằm như chết trong khách sạn đâu.
Thứ hai là một ngày nhóm tám chuyện ghét nhất.
Cuối tuần nhóm chat hội chị em an tĩnh như gà, mới sáng sớm thứ hai đã bắt đầu tưới nước hàng ngày.

Cô Em Ngực To Nóng Bỏng: [Hello các chị em!]
Chú Vịt Khổ Tình: [Cậu nhàn ghê ha, công ty toàn soái ca để ngắm]
Cô Em Ngực To Nóng Bỏng: [Ở trong mắt tớ, công ty của tớ không có trai đẹp]
Váy Đen: [Nếu tớ chụp hình phát lên mạng thì công ty của cậu có thể bị fans dìm chết á]
Cô Em Ngực To Nóng Bỏng: [He he, tớ có tiền, tớ xã giao!]

Lâm Thiên Quất tiện tay gửi một nhãn dán Tư bản chủ nghĩa vạn ác rồi đặt điện thoại xuống đi rửa mặt.
Chờ rửa mặt xong xem lại, trong nhóm đã dừng nói chuyện phiếm.

Viên Phỉ Phỉ tag cô, hỏi cô có thể cùng đi thẩm mỹ viện với cô ấy không.

Tính chất công việc của hai người kia quyết định họ không thể tùy tiện thoát khỏi cương vị, chỉ có cô với Viên Phỉ Phỉ làm công cho nhà mình nên có thể thu xếp thời gian.
Lâm Thiên Quất trả lời ---- [Tớ đẹp tự nhiên, không cần chăm sóc]
Viên Phỉ Phỉ ném cho cô cái ảnh chế: [Để tui xem mặt ai mà dày như này.JPG]
Lâm Thiên Quất đáp lại bằng một nhãn dán rồi mới chậm rãi giải thích: “Hôm qua ông cụ bị đụng xe, chắc tớ sắp phải đến thăm rồi.”
Sáng sớm hôm nay ba Phó gọi điện tới, nói hôm qua ông cụ cực kỳ bất mãn với hành động của Phó Việt Ninh.

Sáng nay mặt mày cau có, nghe ý của ông chắc là muốn Phó Việt Ninh đến hầu hạ.


Phó Việt Ninh vốn không định phản ứng ông, nghe ba Phó nói thực ra ông cụ không bị nặng, chỉ rách da chảy máu nhưng cứ ăn vạ ở bệnh viện không chịu về.
Bởi vì bà cốt kia cũng đến bệnh viện, nói gần đây ông có tai ương chảy máu, vẫn nên ở bệnh viện cho an toàn.
Dưới sự cạn lời, Phó Việt Ninh quyết định giữa trưa sẽ bớt thời gian đến bệnh viện cãi nhau với ông nội một trận.
Viên Phỉ Phỉ ăn xong miếng dưa này, tiếc nuối tỏ vẻ cô chỉ có thể đi một mình, tịch mịch quá.
Lâm Thiên Quất cảm thấy ngữ điệu của bạn mình hơi tiện nên gửi một lúc mười mấy nhãn dán giận dỗi mới mỹ mãn buông điện thoại xuống, bắt đầu skincare.
Skincare xong, ăn cơm sáng xong, Lâm Thiên Quất lại lướt tin tức.

Xoa xoa cái cổ nhức mỏi, trả lời hai tin nhắn công việc, đang nhàm chán thì nhìn thấy Phó Việt Ninh gửi tin nhắn tới, nói công ty có chút việc.
Quả Chanh Lớn: [Giữa trưa đừng chờ cơm anh, công ty có hội nghị nên sẽ tan muộn.]
Chắc là chuyện xưởng linh kiện lần trước, Lâm Thiên Quất nghĩ.

Cô cảm thấy mình đã lâu không đến công ty của Phó Việt Ninh rồi, nếu hôm nay có rảnh thì chọn ngày chi bằng nhằm ngày.
Hôm nay cô sẽ lấy thân phận vợ của ông chủ đến công ty cho anh nở mày nở mặt! Giữa trưa lại thuận tiện cùng nhau dùng bữa, sau đó đi thăm ông cụ, kế hoạch thuận tiện.
Ra bên ngoài vẫn phải cho chồng thể diện, không trang điểm tỉ mỉ thì cũng phải đánh lớp phấn mỏng, mặc đồ của nhãn hiệu gì cũng cần chú ý.

Lâm Thiên Quất tính tình lười nhác, hơn nữa nơi cô làm việc lại là công ty của nhà, chung quanh không phải các chú các bác thì chính là cấp dưới của cô, dù sao đi làm cô lười trang điểm, có đôi khi chỉ chải đầu, mặc một bộ quần áo có thể gặp người là ra cửa.

Đối với Phó Việt Ninh mặc tây trang ngày này qua tháng nọ cô rất bội phục.
Dù sao cô cũng không làm được.

Nhưng nếu đến công ty của Phó Việt Ninh thăm chồng thì khác.
Thời gian dư dả, Lâm Thiên Quất bắt đầu kẹp điện thoại lượn lờ trong phòng để quần áo.

Nhà của bọn họ có ba phòng hai sảnh, bên cạnh phòng ngủ có một gian được cải tạo thành phòng để quần áo.

Bởi vì phần lớn quần áo đều ở trong này, còn có trang sức lễ phục gì đó nên vì phòng ngừa mỗi ngày lựa quần áo quá khó khăn nên không cần thiết thì Lâm Thiên Quất thường không vào.
Hôm nay là đến công ty, đương nhiên phải lựa chọn set đồ nữ cường nhân giỏi giang, nhưng giữa trưa còn phải đến bệnh viện, cho nên trong sự giỏi giang phải có gì đó thoải mái.
Lâm Thiên Quất chọn lựa, lấy một cái áo trắng không tay phối với váy liền áo, kiểu dáng lưu loát giỏi giang, còn mang theo chút gợi cảm dã tính, nhìn qua là biết đây đích thị là một nữ tổng tài dã tâm bừng bừng lại gợi cảm xinh đẹp.
Cô tự sướng pose mấy dáng trước gương, cảm thấy nếu mặc áo không tay thì vào công ty sẽ lạnh, lại phối thêm một cái áo khoác lụa mỏng.
Hoàn mỹ!
Cô còn hứng thú chụp ảnh tủ trang sức của mình cho Phó Việt Ninh, hỏi anh đeo cái nào đẹp hơn.
Quả quýt nhỏ: [Mau xem giúp em, đeo cái nào ra ngoài?]
Quả quýt nhỏ: [Hình ảnh]
Qua 2, 3 phút, Phó Việt Ninh gửi lại một tấm.
Anh vẽ vòng tròn lên mấy món đồ, sau đó nói ---- [Mấy cái này không cần, cái khác thì được.]
Lâm Thiên Quất khó hiểu, cô nhìn kỹ, đồ anh khoanh tròn đều khá đẹp, có cái là Viên Phỉ Phỉ tặng cô, có cái cô tiện tay mua.
Cô cực kỳ quyết đoán hỏi.
Quả quýt nhỏ: [Vì sao? Mấy cái đó khá xinh mà]
Phó Việt Ninh nhanh chóng trả lời.
Quả Chanh Lớn: [Anh mua đẹp nhất]
Lâm Thiên Quất: “…”
Thì ra là có ý này.

Trừ mấy cái bị anh khoanh tròn thì những cái còn lại đều là anh mua.

Lâm Thiên Quất nghĩ thầm, được rồi, ai mà chẳng muốn trưởng thành vẫn là em bé, việc nhỏ như này cô vẫn tình nguyện thỏa mãn ông xã mình.
Cô tùy tay chọn một cái vòng tay đơn giản đeo lên, vừa định xem có nên đeo hoa tai không thì Phó Việt Ninh lại nhắn tin tới.
Quả Chanh Lớn: [Em tới gặp anh, không đeo trang sức anh tặng mà muốn đeo ai tặng?]
Lâm Thiên Quất: “…..?”
Hình như cô chưa nói với anh là mình sẽ đến mà?
Lâm Thiên Quất nhanh chóng phản ứng lại, mở ảnh chụp vừa gửi ra, trong ảnh là một cái vòng tay mua từ nước ngoài về, sáng đến độ có thể soi rõ bóng người như gương, phản xạ quần áo mà cô đang mặc.
Chiếc vòng tay này bán đứng cô!
Lâm Thiên Quất không phục, mạnh miệng nói: [Ai bảo em muốn đi gặp anh, em đây là muốn đi làm!]
Phó Việt Ninh gửi một ảnh chế gấu trúc.
Quả Chanh Lớn: [Vậy em rất tuyệt nha.JPG]
Rõ ràng không tin, còn tranh thủ trào phúng cô.
Lâm Thiên Quất buồn bực đáp trả một ảnh con vịt cầm dao.
Quả quýt nhỏ: [Vịt xụ mặt.JPG]
Nghĩ nghĩ, cảm thấy ảnh này của mình không đủ trào phúng, bèn quyết đoán bổ sung thêm ảnh gấu trúc.
[Kế tiếp tui phải bắt cái đầu heo nào nhỉ?.JPG]
Quả Quýt Nhỏ vỗ vỗ Quả Chanh Lớn.
Lâm Thiên Quất vừa lòng.