Lý Khiêm bình tĩnh để Khương Hiến đánh giá.
Nhưng thực tế trong lòng hắn đang rất bất ổn.
Để Tào Thái hậu còn sống, dù sao đối với Khương gia cũng có lợi.

Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất vẫn là Lý gia, trở thành chỗ dựa lớn nhất cho Tào Thái hậu.

Có thể lợi dụng quyền lực trong tay Tào Thái hậu, để địa vị của Lý gia càng mạnh mẽ hơn, cũng để lại danh tiếng cho Lý gia.

Khương Hiến nhìn thấu dụng tâm của hắn nhưng không khinh bỉ, quát tháo hắn, trong lòng hắn đã cảm kích lắm rồi.
Làm như vậy, hắn đến cùng có ý giẫm lên vị trí thượng đẳng của nhà Khương gia.
Bây giờ hắn còn muốn người ta giúp đỡ, hắn sớm đã điều tra về bố cục của Khương gia, gia nam quận chúa không để cho người bắt hắn mang đi đánh đã là tốt lắm rồi.
Hắn ngượng ngùng nhìn về phía Khương Hiến cười, từ trong ngực móc ra một hầu bao màu xanh ngọc lụa hoa tú hình vuông đưa cho Khương Hiến, ôn nhu nói: "Mời quận chúa mở ra nhìn xem."
Khương Hiến hơi hoang mang, cảm thấy Lý Khiêm đã nói đến chính sự, hẳn là sẽ không nhàm chán gì, liền mở hầu bao ra.
Bên trong là trương nhập đội.
Viết là Lý gia chủ động cùng Khương gia hợp tác, nguyện ẩn núp ở phía sau Tào Thái hậu, nghe Trấn Quốc Công điều động.
Khương Hiến có chút kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy với tính tình của Lý Khiêm, đây cũng là chuyện trong dự liệu.
Chỉ là nhìn nét chữ này hẳn là Lý Khiêm viết, có thể thấy được Lý Trường Thanh cũng không đồng ý Lý Khiêm tác pháp.
Nhưng lần thứ nhất Khương Hiến nhìn thấy Lý Khiêm, hắn chỉ mới hai mươi ba tuổi đã là đại đồng tổng binh, có thể thấy được Lý gia lúc ấy là hắn đảm nhiệm.


Mà về sau nàng chỉ nhìn thấy bút danh của Lý Trường Thanh trong phong thư, biết lúc tráng niên Lý Trường Thanh còn sống rất tốt, chỉ là đã nhàn rỗi ở nhà.
Mặc kệ bên trong đã phát sinh ra cái gì, Lý Khiêm là người thắng cuối cùng.
Kể cả khi đối phó với nàng..
Nghĩ tới những thứ này, Khương Hiến có chút nhụt chí.
Nàng cũng bại tướng trong tay hắn, Lý Khiêm sẽ có lợi ích gì khi nắm chắc nhà Khương gia?
Đánh cờ, bạn phải tìm một đối thủ xứng tầm!
Khương Hiến đem nhập đội xếp thành khối vuông nhỏ, nhét vào trong ví.

Tháo mặt dây chuyền ngọc bích hình vòm cá trên thắt lưng và đưa cho Lý Khiêm, nói: "Mặt dây chuyền ngọc bích này là năm ngoái sinh nhật ta, Thái hoàng Thái hậu thưởng, lúc ấy đại bá mẫu ta cũng ở đó.

Nghe nói là tiền triều cổ vật, trên đời này không thể tìm thấy chiếc thứ hai.

Ngươi cầm tín vật này nghĩ biện pháp lặng lẽ đi gặp bá phụ ta, đưa trương nhập đội rồi nói cho bá phụ ta, nên thế nào làm, ngươi và bá phụ ta tự thương lượng đi.

Những việc này ta cũng không hiểu, giúp không được là chuyện nhỏ, chỉ sợ đến lúc đó sẽ trở ngại."
Lý Khiêm ánh mắt ngưng lại.
Gia nam quận chúa.


Luôn khiến hắn thật bất ngờ.
Hắn cho là nàng sẽ vặn hỏi hắn.
Kết quả nàng bình tĩnh tiếp nhận.
Hắn cho là nàng sẽ tin tưởng mình.
Kết quả nàng chờ đến lúc hắn xuất ra nhập đội mới cùng hắn nói chuyện chính sự.
Hắn cho là nàng sẽ để cho hắn mang theo hắn nhập đội đi gặp Trấn Quốc Công.
Kết quả nàng đem nhập đội mình giữ lại, rồi cho hắn một viên ngọc bội làm tín vật.
Nàng như vậy, là đang tín nhiệm hắn sao?
Chỉ là chuyện này quá quan trọng, nàng tin cậy mình nhưng đến phủ Trấn Quốc Công, đưa cho Khương gia, cho bá phụ nàng, đi theo ông ấy đến chỗ làm việc của các quân sĩ để cho một câu trả lời thỏa đáng.
Nếu không, nàng sẽ không bỏ giấy đề cử mà hắn đã viết.
Việc đề cử này có quan hệ đến sinh tử của nhà họ Lý và những người tham gia triều đình theo họ Lý, hắn cũng đem tài sản, tính mệnh của mình giao cho Khương gia.
Khương gia có thể quyết định sinh tử của Lý gia bằng lá phiếu này, nhưng gia nam quận chúa nàng chỉ là một quận chúa hư danh.

Coi như nàng trí tuệ như biển nhưng không có Khương Trấn Nguyên làm việc thuận lợi, việc giữ lại lá phiếu này cũng không giúp ích được gì nhiều cho Khương gia, không bằng nói là làm trung gian giữa Khương gia và Lý gia.
Đây là niềm tin lớn nhất mà nàng có thể trao cho chính hắn!
Lý Khiêm giống như chai ngũ vị hương, không thể phân biệt được nó như thế nào.

Phụ thân hắn trước giờ luôn tin tưởng hắn nhưng rất hay cãi nhau, còn gia nam quận chúa là người xa lạ lại không chút do dự tin tưởng hắn.
Cái gọi là đảo lộn trên thế giới này là như thế nào!
Lý Khiêm bất chợt tràn ngập tình cảm cao cả.
Con người sống trên đời này chỉ có mấy chục năm, có điều muốn có tri kỷ, bạn thân, người hiểu mình thì không còn gì phải hối tiếc.
Hắn phải ở trên đỉnh của thế giới, làm bất cứ điều gì mình muốn, không còn bị người khác bắt ép, bay bổng tự do như một con chim..
"Quận chúa!" Lý Khiêm chân thành nhìn Khương Hiến, tuy giọng nói trầm thấp nhưng quả thực rất rõ ràng.
"Nếu có chuyện gì, ta đưa đầu tới gặp người."
Nàng muốn đầu của hắn làm gì?
Khoé miệng Khương Hiến có chút kéo ra.
Nàng muốn hắn có thể làm giống những gì hắn nói, ẩn núp bên cạnh Tào Thái hậu, đảm bảo Tào Thái hậu an toàn và Tào Thái hậu với thân chính Triệu Dực có thể duy trì cân bằng, để Phương thị sinh Triệu Tỳ bình an.

Nuôi lớn khỏe mạnh, để nàng còn xem một vở kịch hay.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại.
Không nghĩ tới lúc Lý Khiêm mười bảy mười tám tuổi lại là kẻ hung hãn, nhập đội những việc này đều làm được.
Khó trách Lý gia trong tay hắn đã có thể bắt kịp kẻ đến sau và trở thành thiên hạ đệ nhất gia tộc.
Với sự hòa giải của Lý Khiêm, kế hoạch của nàng sẽ thành công cốc.
Khương Hiến tâm tình đang tốt, biểu cảm trên khuôn mặt cũng mang theo vài phần ấm áp.
"Thời gian không còn sớm." Nàng thản nhiên nói: "Ta muốn về Từ Ninh cung, Lý thị vệ cũng về sớm một chút đi! Có quá nhiều việc phải làm."
Thật sự là hắn không nên ở đây lâu.
Lý Khiêm lúc này mới nhớ tới hắn đã ở chỗ này chờ gia nam quận chúa tới xế chiều.
Hắn không khỏi nói: "Quận chúa, lúc này người mới đến, có phải gặp việc gì không tiện.."

Lý Khiêm vẫn chưa nói xong, Khương Hiến đã lạnh lùng lườm hắn.
Thế nào? Hắn đây là muốn cùng nàng tính sổ sách sao?
Chỉ là để hắn chờ một chút thôi mà.
Kiếp trước hắn cũng không phải chưa từng làm loại việc này.
Đây có thể là sự khác biệt giữa nàng là Thái hậu và không phải Thái hậu?
Trong lòng Khương Hiến lại bắt đầu thấy không thoải mái.
Lý Khiêm tuổi còn nhỏ liền có thể được phụ thân tín nhiệm, đương nhiên không chỉ dựa vào hắn là trưởng tử, hắn còn làm việc ổn thỏa, túc trí đa mưu, tâm tư nhạy bén, thiện với nhìn mặt mà nói chuyện, biết cách nắm bắt lòng người và tận dụng tốt.
Lúc trước hắn muốn kết giao với quyền quý trong kinh thành, quan sát động thái của quan trường và để ý đến thực chất đằng sau những lời đàm tiếu..

Chuyện cần làm rất nhiều, hắn cũng chỉ mới gặp Khương Hiến được vài lần, dù có địa vị nổi bật nhưng nàng khá trầm tính và kín tiếng, tiểu cô nương không nghĩ nhiều về điều đó.

Bây giờ hắn và Khương Hiến có chung bí mật, điều này khiến hắn cảm thấy Khương Hiến chính là người mình, quan trọng là nàng phải tiếp tục tin tưởng hắn và sẵn sàng tiếp tục giao dịch với hắn.
Hắn cũng rất nhạy cảm với phản ứng của nàng.
KHi ánh mắt Khương Hiến thoáng qua một cái, đầu óc Lý Khiêm liền bắt đầu nhanh chóng quay vòng.
"Ta biết ngươi có rất nhiều việc phải làm, cho nên không tiện ra ngoài." Hắn bận bịu giải thích, sợ Khương Hiến cảm thấy mình không kiên nhẫn đợi nàng: "Trong cung này người đến người đi, ta ngẫu nhiên tới một lần thì không sao, nếu tới nhiều quá, không khỏi sẽ bị người khác chú ý.

Sau này nếu có dịp chúng ta gặp mặt, ta sẽ ngồi xổm ở cây cổ thụ kia chờ người, người vừa đi vào vừa nhìn lên cổng vườn chính là..

Dáng dấp cây cổ thụ thật tốt, cành lá rậm rạp, mùa hè nếu ngồi xổm ở đó, chỉ sợ là đem người chặn lại hết rồi, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra.."
(Còn tiếp).