Ngày 26 tháng 12.

Tòa nhà trung tâm bồi dưỡng nhân tài Quang Cốc Hán Xương.

Trải qua nhiều ngày liên tục ở trung tâm nhân sự đường Trung Nam nhưng không tuyển được người, lần này Châu Phàm và Tần Kiệt đã bàn bạc, đổi điểm tuyển dụng sang tòa nhà Quang Cốc.

Tòa nhà Quang Cốc nằm ở trung tâm khu đô thị mới Quang Cốc, Đông Hồ.

Đây chính là trung tâm hành chính mới nổi ở Hán Xương, trong năm 2007 này, vừa mới gây được sự chú ý.

Ngoài ra còn có rất nhiều công ty công nghệ cao gần đó, đã thu hút vô số nhân tài tới đó.

Địa điểm rộng rãi, những người đến đây tìm việc cũng rất nhiều.

Tần Kiệt vừa ngồi taxi đến đã vội vàng chen vào trung tâm bồi dưỡng nhân tài.

Anh tìm kiếm được một lúc, khi nhìn thấy quầy hàng của siêu thị Kiệt Tuyết và khu vui chơi bạt nhún thì nhanh chóng bước đến.

Vẫn còn chưa đến nơi, bên tai anh vang lên tiếng thì thầm.

“Ông Hướng, sao ông không gửi thêm một bộ hồ sơ? Thêm một bộ hồ sơ, thêm một cơ hội mà!”
“Không được đâu, ông không thấy siêu thị mới mở cửa sao? Còn là tư nhân nữa, đâu ai biết tiền đồ của nó thế nào? Thôi, tôi vẫn quyết định không gửi hồ sơ đâu!”
“Mới mở thì làm sao? Thời đại nào rồi, chẳng lẽ còn không cho phép mở cửa siêu thị mới? Hơn nữa, ông không thấy mức lương của người ta sao? Bảo vệ một tháng được hai ngàn tệ, sắp bằng các doanh nghiệp nhà nước rồi, vừa nhìn đã biết là do ông chủ lớn mở ra, còn sợ cái gì!”
“Không được, không được.

Thời buổi này có nhiều ông chủ thùng rỗng kêu to, đến giữa đường thì hay tắt máy lắm, bỏ đi thôi ông, đến quầy khác xem sao!”
Khóe miệng của Tần Kiệt giật giật, vẻ mặt không vui.

Loại người này.

Không ăn thì cút, lại còn đứng sau lưng rủa mình phá sản.


Loại người gì thế không biết?
Nhờ cái miệng thối như ông không có tiền đồ cũng đáng đời.

Tần Kiệt không nghe tiếp nữa, đi tìm Châu Phàm.

Châu Phàm đang trò chuyện với vài người có ý định ứng tuyển.

Tần Kiệt không định làm phiền, đứng bên cạnh yên tĩnh chờ đợi, nghe cuộc nói chuyện của hai người.

Những người này đến ứng tuyển cho vị trí Quản lý kho.

Châu Phàm hỏi vài câu hỏi đơn giản, hiểu được tình hình cơ bản, rồi kết thúc phỏng vấn, bảo người xin việc chờ thông tin.

Đợi đến sau khi người xin việc rời khỏi, Châu Phàm mới có thời gian nói chuyện với Tần Kiệt.

“Giám đốc Tần, cuối cùng anh cũng đến rồi!”
“Giám đốc Châu, phía bên này có khá nhiều người nhỉ, bây giờ có bao nhiêu người dự định ứng tuyển?”, Tần Kiệt hỏi.

“Chí ít cũng phải có tới bảy mươi người dự định ứng tuyển, nhưng chỉ có hai mươi bộ hồ sơ được nộp, chênh lệch khá nhiều!”
Tần Kiệt cảm thấy rất kỳ lạ, tiện tay cầm hai mươi bộ hồ sơ, và quyển sổ đã ghi những người dự định ứng tuyển.

Sau khi xem xong, Tần Kiệt cuối cùng cũng hiểu lý do của sự chênh lệch lớn là từ đâu ra.

Siêu thị và khu vui chơi bạt nhún, khác xa so với các công ty khác.

Những thứ này không cần quá nhiều nhân tài cấp cao.

Phần lớn đều là một số vị trí rất bình thường, chỉ cần có thể làm được việc thì về cơ bản đều có thể đảm nhiệm.

Những người để lại hồ sơ, về cơ bản là dành cho các vị trí quản lý và một số vị trí văn phòng.


Về phía những người để lại thông tin liên hệ, hoặc là bảo vệ, hoặc là thu ngân, hoặc là nhân viên tiếp thị, vân vân!
Tần Kiệt hiểu rõ điểm quan trọng trong đó, nở nụ cười.

“Cộng lại cũng gần đến một trăm người, mặc dù siêu thị Kiệt Tuyết của chúng ta vẫn còn chưa chính thức khai trương, nhưng xem ra hiệu ứng quảng bá vẫn rất tốt.

Sự đóng góp của giám đốc Châu cũng không nhỏ đâu!”
Châu Phàm rất hưởng thụ, nhưng ngoài miệng anh ta vẫn khiêm tốn: “Nếu là công lao thì cũng không phải công sức của mình tôi, nếu không nhờ giám đốc Tần trả lương cao hơn mấy trăm tệ so với các siêu thị khác, sẽ không có nhiều người sẵn sàng đến như vậy!”
Vào thời điểm năm 2007 này, đối với ngành siêu thị ở thành phố Hán mà nói, mức lương trung bình của nhân viên bình thường chạm tới mức 1500~1800 đã là khá ổn rồi.

Nhưng siêu thị Kiệt Tuyết lại có mức lương từ 2000 trở lên, nếu làm tốt, còn có thể trích phần trăm.

Mức lương này có thể bằng với người lao động của các doanh nghiệp nhà nước, nếu như cố gắng thêm một chút còn có thể vượt qua bọn họ.

Ngoài ra công việc siêu thị và khu vui chơi bạt nhún cũng khá nhẹ nhàng, cũng rất vẻ vang khi so sánh với các ngành nghề khác.

Mức lương nhiều như vậy đương nhiên rất hấp dẫn người khác rồi.

Tần Kiệt khẽ cười, cũng không nói gì nhiều.

Nhưng ánh mắt của anh lại quét qua đống hồ sơ.

Tần Kiệt nhìn một chút, anh phát hiện một chỗ mà mình không hài lòng.

Hóa ra chỉ có hai người đến siêu thị Kiệt Tuyết phỏng vấn vị trí quản lý tài vụ.

Quá ít.

“Bên tài vụ vẫn còn thiếu nhiều quá!”, Tần Kiệt khẽ nhíu mày.

“Không còn cách nào khác!”, Châu Phàm cũng rất bất lực: “Siêu thị của chúng ta vừa thành lập, vẫn còn chưa chính thức mở cửa.


Mấy lão làm tài vụ, kế toán lâu năm đều thành tinh hết rồi, cũng không dám tùy tiện từ chức rồi đến siêu thị của chúng ta, bọn họ thấy, thà rằng tiền lương thấp hơn một chút, nhưng cũng an toàn hơn nhiều!”
“Ngược lại hai người nộp hồ sơ đều mới ngoài hai mươi tuổi, tôi đoán chừng bọn họ cũng mới vào ngành không lâu, muốn thử sức một chút!”
Tần Kiệt nhìn tuổi tác, đúng là như Châu Phàm nói, một người chỉ mới 25 tuổi, một người 26 tuổi.

Tính theo độ tuổi tốt nghiệp đại học, chắc tốt nghiệp vẫn chưa đến ba năm.

Nói chung, họ muốn làm nhân viên tài chính bình thường thì cũng được, nhưng quản lý tài vụ thì không hợp lắm.

Nhìn thấy điều này, rốt cuộc Tần Kiệt cũng hiểu được chỗ khó xử của Châu Phàm.

Nói đi nói lại vẫn chỉ một câu – Bị người khác coi thường.

Không sai.

Siêu thị Kiệt Tuyết vừa mới thành lập, vẫn chưa mở cửa.

Những người có kinh nghiệm cũng không dám đặt cược vào Kiệt Tuyết.

Huống chi người làm tài chính suốt ngày giao dịch với tiền bạc, công ty nào có tương lai, công ty nào không có tương lai, bọn họ là người hiểu rõ nhất.

Người già thành tinh, ai cũng có kinh nghiệm, xem thường siêu thị Kiệt Tuyết là điều rất bình thường.

Tần Kiệt thấy sắp bước sang năm 2008 rồi, nếu vẫn chưa tuyển dụng được nhân viên tài vụ phù hợp.

Thì không dễ chơi đâu.

Hiện giờ, Tần Kiệt cuối cùng cũng sâu sắc hiểu được sự khó nhọc của Châu Phàm.

Siêu thị không mở cửa thì không sao, nhưng một khi mở, hôm nào cũng sẽ có một khoản tiền lớn được nhập vào sổ sách.

Nếu như không có người quản lý tài vụ đủ năng lực giám sát, xảy ra vấn đề thì ai chịu trách nhiệm đây?
Tần Kiệt hay là Châu Phàm?
Chẳng trách Châu Phàm liên tục thúc giục.

Tần Kiệt gãi gãi đầu, đang cảm thấy nhức đầu.


“Xin hỏi, siêu thị của hai người đang tuyển quản lý tài vụ đúng không?”
Lúc này một âm thanh vang lên bên tai hai người Tần Kiệt và Châu Phàm.

Hai người sững sờ, quay lại nhìn.

Một người phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi đang nhìn bọn họ.

“Đúng thế, cô muốn ứng tuyển chức vụ quản lý tài vụ à?”, Tần Kiệt hỏi.

“Đúng vậy!”, người phụ nữ gật đầu.

Tần Kiệt nhìn Châu Phàm.

Ánh mắt của hai người đều lộ ra ẩn ý.

Đang lo không biết làm thế nào thì Tào Tháo đến.

Đúng là thiếu cái gì cái đó đến.

Quá đỉnh!
“Xin chào, tôi là Tần Kiệt, là ông chủ của siêu thị Kiệt Tuyết và khu vui chơi bạt nhún! Mời cô ngồi!”, Tần Kiệt đưa tay ra, nói.

“Giám đốc Tần, xin chào!”, người phụ nữ trung niên bắt tay với Tần Kiệt trong vô thức, sau đó nét mặt hiện lên vẻ nghi hoặc.

“Cậu thật sự là ông chủ của siêu thị Kiệt Tuyết sao?”, người phụ nữ trung niên không ngồi xuống ngay, giọng điệu có chút không tin, bởi vì ông chủ siêu thị Kiệt Tuyết trước mặt bà ấy quá trẻ rồi.

Có vẻ như mới ngoài 20 tuổi, hình như vẫn chưa tốt nghiệp đại học nữa.

Có đáng tin không?
Tần Kiệt hơi ngại ngùng.

Không ngờ tuổi tác của mình lại trở thành nhược điểm đến vậy.

Tần Kiệt ho khan vài tiếng, chỉ vào người đại diện theo pháp luật trên giấy phép kinh doanh, rồi thấy thẻ căn cước ra, chỉ vào hai tờ giấy chứng nhận, nói: “Cô nhìn đây nè, người đại diện theo pháp luật Tần Kiệt, không sai lệch một từ một chữ nào so với thẻ căn cước!”
----------------------------