Lại một lần bỏ lại Tiểu Ngũ, Tô Oản Nhan lặng lẽ ra khỏi Tiêu vương phủ.

Buổi tối trên đường phố hoàng thành, chỉ có ánh nến lộ ra từ cửa sổ, nàng thay dạ y hành, bịt kín mặt, bắt đầu càn quét từng nhà.

Trong phủ nhà giàu, vừa đến trời tối, các chủ tử đều trở về phòng, khố phòng cùng tiền viện chỉ còn lại mấy hộ vệ trong phủ trông coi.

Tô Oản Nhan lặng lẽ ra vào không một tiếng động, bắt đầu vơ vét từng nhà, ngoại trừ người trong phòng ngủ, cái gì cũng không buông tha.

Đặc biệt là nhà bếp, địa khố, khố phòng, bao gồm cả tư khố.

(Chuyện đăng duy nhất tại )
Đại khái lúc tác giả viết ra những nội dung này, để cho tiện, bố cục của những người có tiền và đại thần cơ bản đều nhất trí, căn bản không cần Tô Oản Nhan phí tâm tìm.

Lượn qua một vòng, phàm là phủ đệ bị nàng thăm viếng, thứ có thể lấy đều cầm đi, ngay cả một cái ghế cũng không để lại, nếu không phải phá cửa sổ gây ra động tĩnh quá lớn, ngay cả những cửa sổ rắn chắc bền bỉ kia nàng cũng sẽ không buông tha.


Chờ bọn họ lưu đày tới Tuyền Châu, nàng tìm cơ hội lấy đồ ra, có thể tiết kiệm được một khoản bạc thật lớn.

Nói đến bạc, tư khố của những nhà có tiền kia, vàng bạc châu báu, ngân phiếu đồ cổ cũng thật nhiều.

Lúc Tô Oản Nhan thu hoạch, cũng không có chút đồng tình, một xu cũng không để lại.

Dù sao trong phòng của các chủ tử đều có tư tàng, không đói chết được.

Dạo xong một vòng các nhà thường hay chống đối với Quý Tiêu Hàn, làm sao có thể bỏ qua nhà mẹ đẻ của nàng -- Tô phủ chứ?
Lúc ấy trong nhà Tô phủ gặp trộm, rất nhiều thứ đáng giá đều bị lấy mất, cũng không biết mấy ngày nay đã mua thêm hay chưa?
Quen thuộc trèo tường vào hậu viện Tô phủ, Tô Oản Nhan một đường chạy như bay, bắt đầu từ đại sảnh và tiền viện.

Ôi trời! Nhìn không ra, Tô Hoành An vẫn còn không ít đồ tốt nha!
Chỉ mới qua vài ngày, chẳng những đồ dùng trong nhà bàn ghế đầy đủ hết, ngay cả bình hoa tranh chữ gì đó, cũng treo lên.

Một kiện cũng không để lại, thu!

Hôm nay nàng bận rộn thu thập vật tư, cũng chưa có hỏi Tiểu Ngũ trong hoàng cung có nghiêng trời lệch đất hay không?
Ha ha ha ha - - cũng không biết lúc cẩu hoàng đế nhìn thấy phi tử các cung mỗi người đều mang cái đầu trọc sẽ như thế nào?
Tô Hoành An là chó do cẩu hoàng đế huấn luyện nuôi ra, nàng đủi đám nha hoàn hồi môn mà Tô Hoành An đưa cho trở về, cũng không thấy hắn phản kháng, phỏng chừng chờ ngày nàng trở lại, lại giáo huấn nàng!
Về nhà là không thể nào.

Cho dù cẩu hoàng đế không giở trò, nàng cũng không có ý định quay lại Tô phủ.

Lại một lần nữa dọn sạch trong ngoài Tô phủ, Tô Oản Nhan xuất phát tới mục tiêu kế tiếp.

Đối với mấy nhà có tiền ở trên đường phố hoàng thành này, nếu như sáng sớm ngày mai thức dậy, phát hiện trong nhà bị trộm, hạ nhân nhất định sẽ theo lệnh của chủ tử chạy tới tửu lâu, cửa hàng điểm tâm, cửa hàng lương thực để mua đồ.

Tô Oản Nhan đã chuẩn bị sẵn bạc, dọn sạch những thứ có trong cửa hàng, chỉ là, nàng rất lễ phép mà để lại bạc, tuyệt đối không để cho bọn họ phải chịu thiệt.

Làm xong những chuyện này, cũng chỉ mới qua ba giờ, Tô Oản Nhan lại vội vã đi tới nơi kế tiếp, đến phủ đệ bên ngoài hoàng cung của các hoàng tử.

Cùng tốc độ, cùng cách làm, nàng lại tăng thêm một nét mực đậm màu trong bảng thành tích vĩ đại của nàng trước khi rời khỏi hoàng thành.

Tốn cả một đêm, Tô Oản Nhan cơ hồ dọn sạch cả tòa hoàng thành, chỉ chờ sau khi hừng đông, mở ra phó bản lưu đày.

Chuyện đăng duy nhất tại