Sau khi Cao công công giận dữ dẫn người rời đi, tiệc mừng của Tiêu vương phủ cũng giải tán, Hòa bá cũng lười tiếp đón những người đó, sau khi tiễn xong vị tân khách cuối cùng, liền sai người đóng cửa chính vương phủ lại.
Giờ phút này, hắn gọi hết toàn bộ 30 người do Vương phi mang đến tới tiền sảnh trong viện, cho người bắt đầu lần lượt lục soát, phàm là trên người có vật cấm, đều kéo ra ngoài bán, nếu không có khế ước bán thân, vậy thì càng thêm không khách khí, cả người lẫn đồ đều bị ném ra Vương phủ, còn để cho hộ vệ Vương phủ áp giải người về Tô phủ.
Tô Oản Nhan chỉ định để cho Hòa bá nhân cơ hội trừ bỏ, nhưng Hòa bá càng biết cân đo lòng người, lại đề nghị một cách khác càng gây tổn hại hơn với Tô Oản Nhan, không có khế ước bán thân, nói rõ người còn thuộc về Tô phủ.
Tô Oản Nhan vừa gả vào Tiêu vương phủ, nào có địa vị gì đáng nói, lại nói, hiện tại từ trên xuống dưới vương phủ đều lấy thân thể Tiêu vương gia làm trọng, những người này không mang theo khế ước bán thân, bên phía bọn họ khẳng định sẽ không nhận người, Tiêu vương phủ cũng không làm khó bọn họ, chỉ xua đuổi toàn bộ trở về Tô phủ.
Hộ vệ vương phủ mang theo người một đường trở về Tô phủ, dọc đường gặp một người liền giải thích với một người, không phải Tiêu vương phủ bọn họ không muốn nhận, là vì không có khế ước bán thân, vương phủ không nuôi người vô ích, cứ như vậy, chẳng những có thể khiến cho phía Tô phủ mất mặt, còn có thể cắt đứt hành vi nhét người của Tô Hoành An vào vương phủ.
Tô Oản Nhan nhảy xuống tường viện, nhìn vương phủ yên tĩnh, gật gật đầu, "Vẫn là ở chỗ này tự tại hơn.
"
Dung ma ma cùng Thược Dược vốn đã trở về chỗ ở của các nàng, sau khi nghe tin Hòa bá muốn xua đuổi bán đi toàn bộ người do Tô phủ mang đến, các nàng lại lo lắng Tô Oản Nhan, không yên lòng liền theo ra nhìn thử.
Sau đó, liền thấy Tô Oản Nhan một tay vén góc váy, một tay trèo lên tường viện, xem náo nhiệt đến say sưa.
"Vương phi nương nương, người mau xuống đây! "
Dung ma ma bị hành động to gan này của Tô Oản Nhan làm cho tim đập thình thịch, có tân nương nhà nào trong ngày thành hôn, liền trèo tường nhà phu quân? Nếu như bị người ta nhìn thấy, sẽ kinh thế hãi tục cỡ nào?
Tô Oản Nhan dưới sự thúc giục liên tục của Thược Dược và Dung ma ma, đành phải trèo xuống, "Ma ma, các người cũng đừng quá kinh ngạc, ta tìm nơi này đặc biệt bí mật, sẽ không ai nhìn thấy.
"
Ngoại trừ những ám vệ ẩn nấp khắp nơi trong vương phủ.
Dung ma ma kéo Tô Oản Nhan đi về phía hậu viện, "Vương phi nương nương, thân phận của người hiện tại đã khác, huống hồ hôm nay chúng ta mới đến vương phủ, người cũng không thể quá phóng túng.
"
Dung ma ma biết, kỳ thật khi phu nhân còn sống, tiểu thư của các nàng cũng là một nữ tử to gan, chỉ là sau này thiếu đi phu nhân che chở, trong phủ không ai làm chỗ dựa cho nàng, tính tình của nàng mới càng ngày càng nhát gan.
Chỉ là không nghĩ tới, tiểu thư vừa tới Tiêu vương phủ mấy canh giờ liền tự tại như vậy.
Tuy rằng Tiêu vương gia còn hôn mê, nhưng hạ nhân trong phủ đông đảo, bị nhìn thấy cũng tổn hại danh dự của tiểu thư.
"Biết rồi biết rồi.
ta trở về tân phòng đây, các ngươi cũng mau lui xuống đi, sáng mai còn phải dậy sớm!" Hôn sự giữa nàng cùng Quý Tiêu Hàn là do hoàng đế đích thân ban cho, theo lý ngày mai nàng phải cùng Quý Tiêu Hàn cùng nhau tiến cung tạ ơn.
Chỉ là bây giờ Quý Tiêu Hàn bất tỉnh nhân sự, người tiến cung cũng chỉ có một mình nàng.
Lần này tiến cung, nàng nhất định phải vơ vét hậu cung, vừa vặn thuận tiện giẫm đạp một chút, để tiện cho sau vài ngày trước khi Tiêu vương phủ bị xét nhà lưu đày, dọn sạch sẽ hoàng thành của cẩu hoàng đế kia.