Đúng là có nằm mơ cũng chú và Trang cũng không ngờ người mà Hiểu Nhi muốn cho xem mắt lại không phải là anh chàng nào khác mà là Hạo Nhiên. Hiểu Nhi đang từ tốn uống ly cafe cũng suýt sặc. Từ xa Hạo Nhiên mặc bồ đồ vest đi chơi vô cùng điển trai mà cũng trang trọng. Cô phải cố lắm mới nín cười được, bình thường hắn toàn mặc áo pull quần lửng
- Cậu đi ăn cưới hay sao mặc đồ ghê thế? - chú nghiêm mặt hỏi, khác vẻ hay cười cười
- Chào chú, lâu rồi không gặp chú. Chào em, Trang - cái Trang há hốc mồm, nó đã nghe cô kể chuyện của hắn rồi nhưng thật không ngờ....
- Chắc mọi người cũng quen lắm rồi nên con không nói nhiều nữa. Hôm nay kêu mọi người ra đây là để làm chứng cho việc đăng kí kết hôn của tụi con
- Phụt.... - chú phun luôn ngụm nước trong miệng ra - Cái này....chú mặc dù biết chuyện quá khứ cũng đã qua rồi nhưng như vậy có đường đột quá không con?
- Cậu....không phải ế lâu rồi nên bây giờ không tỉnh táo nữa rồi không?
- Không phải, tụi con gặp nhau 1 tháng rồi thấy, hơn nữa thêm tình cảm ngày xưa cũng đâu có xoay chuyển gì. Tóm lại 2 người chỉ cần kí vào tờ giấy là xong rồi
Cũng đâu ai dám cái gì cô. Chỉ trong sáng hôm đó là mọi giấy tờ hoàn tất. Bây giờ họ chính thức trở thành vợ chồng trên danh nghĩa pháp luật rồi. 2 người lái xe về công ty
Sa Mi có vẻ đã nghe được tin 2 người đăng kí kết hôn rồi nên chờ chực trước phòng
- Sa Mi? Đúng lúc thật anh cũng có chuyện muốn nói với em, vào đi - đi theo sau Hạo Nhiên còn có Hiểu Nhi
Sa Mi ngồi yên vị trên ghế, đối mặt với 2 người, nó vòng tay trước ngực
- Tụi anh đã đi đăng kí kết hôn rồi - hắn trịnh trọng tuyên bố
- Em biết - Sa Mi mặt vẫn không biến sắc
- Vậy nên đây là trở thành phòng làm việc bình thường của anh. Anh sẽ dọn về nhà Hiểu Nhi sống
- 2 người thật quá đáng - Sa Mi nheo mắt, rít lên - còn không để tôi có cơ hội cạnh tranh với cô ta

- Ha...cô là giám đốc bận rộn, hơi đâu lo mấy chuyện của người thường này, tốt hết là cứ tập trung vào công việc rồi sau này kiếm 1 tấm chồng giàu có là được rồi - Hiểu Nhi khoát tay hắn, dựa người vào sofa nói
- Không dư hơi nói với mấy người nữa, tôi đi đây - Sa Mi ngúng nguẩy bỏ đi, trước khi đi còn kịp liếc cô vài cái
Rầm....tiếng đóng cửa nghe thật chói tai
- Sa Mi tuy khó chịu nhưng là 1 cô gái tốt
- Em biết
- Hiểu Nhi em muốn nhà mình sẽ thế nào?
- Nếu bây giờ anh muốn dọn về nhà em thì có lẽ nó hơi bừa bộn, cũng có thể nói là chuồng heo chẳng ai ở
- Vậy chúng ta đi siêu thị mua chút đồ về nhà được không? Dù sao 2 người cũng cần nhiều đồ hơn 1 người mà
- Đi thôi
Hạo Nhiên và Hiểu Nhi cùng nhau vào khu nội thất, hắn đẩy chiếc xe đẩy đi, còn cô thì khoát tay. Cảnh tượng thật khiến người ta phải ghen tỵ. Bây giờ mấy ai có được người chồng vừa trẻ đẹp tuấn tú lại cùng người vợ đi vào siêu thị mua sắm bao giờ chứ
- Em muốn mua cái ghế nhồi bông này không?
- Đâu? - Hiểu Nhi nhìn qua nhìn lại, cuối cùng đập vào mắt cô là cái ghế hình con ếch dễ thương vô cùng - Được đó, dễ thương ghê!
- Chúng ta nên đi mua đồ ăn không nhỉ?
- À.... - Hiểu Nhi rời khỏi con thú bông - cái nhà bếp nhà em, em toàn để sách thôi. Chắc anh phải mua thêm chén đĩa muỗng thớt nữa đấy

- Không có gì hết sao? Nồi niêu son chảo....không có? - Hạo Nhiên mở to mắt ra
- Ừm...còn tủ lạnh chỉ toàn đồ ăn vặt và bia thôi. Chắc cũng phải mua nhiều lắm
- Vậy trước đây em toàn ăn ở ngoài thôi á?
- Ờ. Mà anh có đem đủ tiền không đấy?
- Yên tâm. Anh rút kinh nghiệm lần trước rồi
Hiểu Nhi kéo hắn đến khu nhà bếp. Lựa tới lựa lui cuối cùng cũng toàn là cô lựa. Hiểu Nhi chỉ thích chọn mấy đồ dễ thương thôi chứ chả quan tâm chất lượng làm gì. Hắn đã nói mấy cái đồ đó dễ hư mà cô nhất quyết không nghe. Xong rồi 2 người đến khu đồ ăn thực phẩm, rồi đến đồ trang trí. Mua đèn, giá sách, rổ, đến nỗi chắc chút nữa phải thuê xe tải chở về mất
- Bộ nhà em chẳng có gì hết sao? Trông như chúng ta đang sắp mua nhà mới vậy - Hạo Nhiên nãy giờ chịu sự bóc lột sức lao động cũng không chịu nổi nữa. Cô cứ chọn chọn lựa lựa mà chẳng để ý người đẩy là hắn
- Đương nhiên. Em chỉ toàn ăn ngủ ở bệnh viện chứ có về nhà đâu
- Đáng lẽ em phải nói trước với anh để chia buổi ra mà đi chứ. Chúng ta đã đi 6 tiếng đồng hồ trong siêu thị rồi đó. Đến nỗi mấy chị kia quen mặt luôn rồi kìa - Hiểu Nhi để ý thì thấy mấy chị kia cứ nhìn nhìn 2 người
- Anh đừng lo. Về rồi đây
Thêm 3 tiếng quét dọn nhà cửa, đợi người ta chở đồ tới rồi xếp gọn gàng lên kệ, Hạo Nhiên mới được nghỉ xả hơi. Bây giờ đã qua gần tối rồi mà cô chưa cho hắn ăn gì hết. Lại còn bắt lao động khổ sai như thế này
- Có phải anh mệt lắm không? - Hiểu Nhi áp lon coca mát lạnh vào má hắn sau khi đã kiểm tra đâu vào đó. Cô rất hài lòng, cuối cùng sách của cô cũng có nơi có chốn rồi
- Mệt chết rồi đây. Làm chồng em sao mà khổ quá - Hạo Nhiên ngã đầu vào vai cô

- Bởi vậy em mới làm giấy tờ kết hôn. Để sau này khi anh hối hận thì em cũng được chia tài sản chứ
- Thì ra...em lại thâm mưu như thế - hắn nheo mắt không phục - nhưng anh đói rồi, không còn sức cãi nữa
Kính kong....kính kong...
- A, tới rồi - Hiểu Nhi chạy lon ton ra mở cửa, 1 lúc sau đem cái hộp gì đó vào nhà. Hạo Nhiên khịt khịt mũi, ngửi thấy mùi thơm
- Em gọi gà tới sao? - mắt hắn sáng rỡ
- Ừm, biết ngay là anh đói gần xỉu luôn mà
Wa....2 người ăn thật ngon miệng. Chưa bao giờ Hiểu Nhi thấy hắn ăn ngon như thế. Cô bật laptop lên, mở mail ra
- Ư, em làm gì thế?
- Có mail này, là của chị Thảo. Chị ấy gửi hình và cảm ơn mình này - cô xoay máy tính sang
- Chà, nhìn bọn họ tốt thật, khỏe mạnh thế đấy - hắn cười tươi vì mình đã làm được 1 việc nên hồn
Trong phòng ngủ là ra giường trắng tinh, còn tường thì màu xanh đen rất nổi bật. Phía trước là ti vi, còn có cái tủ sách to bằng cái giường. 1 bên là sách y của cô. Còn 1 bên là sách văn học trung đại của hắn mà cô đem từ công ty về và cả truyện tranh nữa, nếu chán có thể đọc. Căn nhà này quả thật là hoàn hảo
Tối tối, Hiểu Nhi ôm hắn nằm. Mới 7h tối nhưng Hạo Nhiên đã muốn nằm như thế này. Hắn vòng tay ôm cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng, lại mùi thơm năm xưa xộc vào mũi hắn như thế.
- Anh đã đem đống kem từ công ty về bỏ vào tủ lạnh rồi đấy
- Ờ,....hôm nay em cho anh làm nhiều việc như vậy, thấy anh ăn cũng ngon hơn, đảm bảo tối nay sẽ ngủ rất ngon
- Ờ, anh cũng thấy hơi buồn ngủ rồi đây
- Ờ, anh ngủ đi - Hiểu Nhi buồn cười xoa xoa đầu anh

- Ờ, anh ngủ đây
- Ờ em cũng ngủ đây
- Ờ, ngủ ngon
- Ờ, anh cũng ngủ ngon
Cái điệp khúc "ờ" không ngớt này lại tạo ra niềm vui cho căn phòng nhỏ bé này. Hạo Nhiên khẽ cười chìm sâu vào giấc ngủ, sống thế này....tốt thật
9h sáng. Mặt trời đã chói chang rồi mà vẫn chưa ai chịu dậy. Hiểu Nhi tối qua đã kép rèm kín mít rồi, muốn để hắn ngủ lâu thêm 1 chút. Nhưng lần nào cũng vậy, Hạo Nhiên lại dậy trước. Cũng không phải lạ gì, từ khi có cô hắn lúc này cũng dậy trễ thế này, không khéo lại thành con heo mất
Hạo Nhiên dậy rồi xào xào nấu nấu gì đó trong bếp. Mới sáng mà đã nấu mì rồi, còn có nước trái cây nữa. Hôm qua đi siêu thị mua quá trời đồ nên hôm nay phải ăn sang 1 chút. Hiểu Nhi như con mèo hoang, đầu tóc bù xù ôm lấy tấm lưng cao gầy này của hắn
Bất giác khóe môi Hạo Nhiên cong lên. Chính là lúc này, cái lúc mà sáng nào cô cũng tựa vào lưng hắn, tranh thủ lợi dụng xí hơi để nướng tiếp. Nhưng đều bị Hạo Nhiên giục đi rửa mặt
- Em còn không đi rửa mặt sao? - Hiểu Nhi vẫn ngủ đứng ngon lành - La Hiểu Nhi, mau đi đánh răng ăn sáng đi - Hạo Nhiên quay lại, nhéo má cô
- Á....đau quá! Biết rồi - Hiểu Nhi lập tức cáu lên, xoa xoa cái má, phù mang trợn mắt đi vệ sinh
Hạo Nhiên chỉ biết lắc đầu cười trừ. Cô gái này thật khó chiều
Cuộc sống lại bắt đầu với tiếng cười đùa vô tư
Liệu cuộc sống có mãi như buổi sáng trong lành này.....hay sẽ có những lúc tối tăm.....???
Nếu bạn tin vào cuộc sống hạnh phúc này.....liệu nó có trở thành sự thật???.....
La Hiểu Nhi đã gặp Mạnh Hạo Nhiên như thế....bắt đầu từ 1 sự cố buồn cười.... nhưng họ đã luôn biết làm cho đối phương hạnh phúc.....chỉ cần thế là đủ.....
Ending MÌNH YÊU NHAU KHÔNG?