Khoảnh khắc nhìn thấy dáng vẻ của người đó, mọi người trong phòng đều sửng sốt đứng lên.

Kha Liệt trực tiếp đem hai tay ôm súng lục.
Tống Kỳ Uyên ôm lấy đứa trẻ, ánh mắt chậm rãi quét qua khuôn mặt của mọi người, không hề kinh ngạc hay sợ hãi, ngược lại lộ ra nụ cười châm chọc.
Cô gái người Tây Tạng đang đứng trước mặt Tống Kỳ Uyên sửng sốt, nói nhỏ: "Bà nội, bọn họ là..."
Bà cụ giới thiệu: "Đây là Cách Tang Khúc Trân, là cháu gái nhỏ của tôi, năm nay mười chín tuổi.

Đây là các đồng chí cảnh sát ở trạm bảo hộ, năm đó chính bọn họ cứu ba con đấy."
Cách Tang Khúc Trân là một người hoạt bát, đầu tiên nói lời cảm ơn, sau đó quay lại nắm lấy cánh tay của Tống Kỳ Uyên, vui vẻ nói: "Đây là anh Kỳ, có một lần tội ra ngoài bị trẹo chân, là anh Kỳ giúp đưa tôi về.

Anh Kỳ anh mau vào đây đi, em mới học được cách làm găng tay, đặc biệt làm riêng cho anh một chiếc.

Vẫn chưa tìm được cơ hội để tặng nó cho anh, lần này anh nhất định phải mang thử nhé."
Khúc Trân nói xong, Tống Kỳ Uyên cũng không trả lời ngay lập tức, căn phòng nháy mắt yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng gió gào thét bên ngoài, vô cùng quỷ dị.
Bà cụ không biết sự tình, nhiệt tình tiếp đón mọi người: "Mau ngồi đi, ngồi đi, đều đứng làm gì? Hôm nay không ai được phép đi, bà làm bánh nướng áp chảo cho mọi người ăn!"
Lệ Trạch Xuyên nắm cổ tay Kha Liệt, một lần nữa đem nòng súng đã nhấc ra được một nửa ấn trở lại.

Tống Kỳ Uyên đang ôm đứa trẻ, tương đương với việc nắm trong tay con tin, nhà nhỏ lại đông người, nếu tuỳ tiện bắn lung tung rất dễ ngộ thương, bây giờ không phải thời điểm động thủ.
Kha Liệt vẻ mặt lạnh lùng, Lệ Trạch Xuyên nhìn chằm chằm Tống Kỳ Uyên kiên định nói: "Đúng vậy, hôm nay không ai có thể rời đi."
Để tiếp đãi những vị khách trong ngôi nhà này, bà cụ lấy ra những thứ ngon nhất trong nhà, một tô mì Tây Tạng lớn cho một người, thịt cừu rút xương nấu trong nước, xúc xích do chính tay bà chiên, nồng đậm mùi thịt thơm khắp gian phòng.
Khúc Trân duỗi tay muốn ôm em trai để Tống Kỳ Uyên dùng bữa ngon hơn, đứa trẻ nghiêng đầu sang bên, nằm trong lòng Tống Kỳ Uyên vòng tay ôm không chịu buông.
Tống Kỳ Uyên cười cười nói: "Không sao, cứ để tôi ôm."
Vừa nói anh ta vừa ôm đứa trẻ đi vào một góc, phía trước là bàn ăn, bên phải sau lưng đều là bức tường, ẩn nấp chặt chữ.
Bên tay trái Tống Kỳ Uyên có một chiếc ghế, vị trí gần bếp lò rất ấm áp.


Phương Vấn Tình cùng Trình Phi không biết thân phận của Tống Kỳ Uyên, không đợi người khác ngồi xuống, Trình Phi đã đoạt lấy vị trí bên cạnh bếp lò, ngồi xuống bên cạnh Tống Kỳ Uyên.
Bàn ăn một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng nhai nuốt chầm chậm cùng tiếng dao cắt thịt cừu.

Khúc Trân gắp đồ ăn hướng đến cái chén của Tống Kỳ Uyên để vào, trên mặt nở nụ cười ngượng ngùng.
Tống Kỳ Uyên giống như ăn không ngon miệng nên chỉ uống hai ngụm nước lèo rồi gác đũa xuống.

Anh ta quay đầu ho khan hai tiếng, nhìn thấy chú chó con được quấn như chiếc kem ốc quế, nhịn không được cười rộ lên, nói với Ôn Hạ: "Lại là kiệt tác của cô nhỉ, cô thế nào vẫn không đổi cái tật xấu thích lo chuyện bao đồng thế?"
"Chán ăn, ho khan, khó thở, đờm có máu." Ôn Hạ nhai một miếng xương sụn nuốt xuống: "Là bệnh trạng ở trên vùng cao, anh đã nói, ở chỗ này đầu choáng váng đều có thể dẫn đến cái chết."
Đầu tiền sắc mặt Tống Kỳ Uyên cứng đờ, sau đó anh ta cười rộ lên "ồ" một tiếng, không nghe ra được cảm xúc.
Tống Kỳ Uyên khác với Lệ Trạch Xuyên, anh ta khác với tất cả những người đàn ông mạnh mẽ sinh ra ở vùng đất hoang vu, lớn lên trong gió tuyết này.

Anh ta luôn mỉm cười, như thể sinh ra đã có vẻ mặt đấy, đôi mắt đào hoa, có một nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt, khi cười sẽ đặc biệt trở nên quyến rũ yêu nghiệt, giống như một con bướm bay ngang qua ngọn lửa, dập đi những dấu vết diễm lệ.
Khúc Trân mờ mịt nhìn Tống Kỳ Uyên một cách khó hiểu, quan tâm nói: "Anh Kỳ, anh bị bệnh sao?" Sau đó, cô ấy duỗi tay sờ trán Tống Kỳ Uyên: "Hình như bị sốt, em lấy thuốc cho anh nhé!"
Khúc Trân đứng dậy đi ra phía sau Trình Phi, Trình Phi hướng sang một bên nhường chỗ, trong góc chỉ còn lại một mình Tống Kỳ Uyên.

Lệ Trạch Xuyên ngồi đối diện với Tống Kỳ Uyên, rút ​​súng lục ra, chĩa họng súng dưới gầm bàn vào đầu gối của Tống Kỳ Uyên, đẩy chốt lên đạn.

Liền Khải cố ý tạo ra tiếng động để che đi âm thanh máy móc khi lên cò súng.
Mũi tên nằm trên chuỗi, nghìn cân treo sợi tóc.
"Lần này mấy người đang đi tuần tra là vì muốn truy lùng đám người của Nhiếp Khiếu Lâm." Tống Kỳ Uyên đột nhiên nói ra tiếng, anh ta lật đứa trẻ trên tay lại, để đứa trẻ ngồi trên đầu gối, hai chân mập mạp buông thõng dưới bàn, lúc ẩn lúc hiện.
Lệ Trạch Xuyên nhướng mắt, đuôi lông mày bị đứt khẽ chuyển động.

Anh nhấp một ngụm rượu lúa mạch vùng cao, không chút để ý thản nhiên nói: "Sao, có manh mối gì cần cung cấp?"
"Chỉ là một chút tin tức nhỏ, không biết là thật hay giả, các người tự mình phán đoán." Tống Kỳ Uyên gắp một miếng thịt cừu ném vào miệng, vừa nhai vừa nuốt nói: "Nhiếp Khiếu Lâm lần này tới đây không phải để săn trộm.

Các người đang tăng cường treo giải thưởng lớn phát lệnh truy nã, ông ta không dám lộ diện ở những nơi đông người, vì vậy ông ta đã lên kế hoạch đi qua Khả Khả Tây Lý, chọn tuyến đường đi tới Tây Tạng, sau đó xuất cảnh nhập cư trái phép.


Nếu lần này các người không bắt được ông ta, sẽ không có cơ hội tiếp theo."
Liền Khải hừ lạnh một tiếng: "Chúng tôi dựa vào cái gì tin tưởng anh?"
Tống Kỳ Uyên mỉm cười, cũng không trả lời mà chuyển hướng quay sang Ôn Hạ: "Ba đứa trẻ tất cả đều an toàn, đã được gửi đến trại trẻ mồ côi ở Golmud.

Tiểu Đậu Tử nói rằng khi nào có thời gian sẽ tới thăm cô, nó rất nhớ cô."
Tiểu Đậu Tử là cô gái nhỏ có đôi mắt to, Ôn Hạ đã cứu cô bé khỏi gã "mặt sẹo".
"Gửi đi cũng tốt." Ôn Hạ nói: "Đi theo anh, bọn chúng chỉ càng thêm khổ mà thôi."
"Nói không sai, có một người cha tốt là điều quan trọng nhất đối với một đứa trẻ, chẳng hạn như cảnh sát Lệ." Tống Kỳ Uyên cười như không cười nhìn Lệ Trạch Xuyên, sắc mặt lạnh lùng: "Có một người cha như Nhiếp Khiếu Lâm, nhất định anh ta sẽ sống cả đời trong sự sỉ nhục."
Mọi người nháy mắt sửng sốt, ngây người khi giọng nói này rơi xuống.

Ôn Hạ lần mò dưới gầm bàn tìm đến bàn tay của Lệ Trạch Xuyên, cô cảm giác được tay anh đang run rẩy, vì thế gắt gao nắm thật chặt, giống như muốn tiếp thêm sức mạnh cho anh.
Liền Khải và Kha Liệt vẫn còn giữ được vẻ bình tĩnh, Nặc Bố trực tiếp đứng bật dậy, tức giận quăng chén đũa trước mặt xuống.

Cậu ta há to miệng, lắp bắp nói: "Tang...!Anh Tang Cát cùng họ Nhiếp...!sao có thể! Tôi không tin!"
"Ha! Hóa ra cũng chỉ là con của kẻ ăn trộm!" Trình Phi theo sau nhảy dựng lên, hai mắt sáng ngời, có chút đắc ý, khuôn mặt vốn đã xấu tính của anh ta lại càng làm người ta không muốn nhìn, anh ta duỗi tay, trực tiếp chỉ vào sống mũi Lệ Trạch Xuyên: "Nhiếp Khiếu Lâm vốn dĩ nhiều năm như vậy bị phát lệnh truy nã, chính là do anh mật báo cho ông ta.

Bán đứng anh em, ra mặt thay cha.

Cảnh sát Lệ, anh đổi trắng thay đen, thông đồng mua bán, lòng dạ hiểm độc, nhất định kiếm lời không ít từ những đồng tiền bẩn thỉu này! Tôi muốn lập tức báo cáo cấp trên, vạch trần bộ mặt thật của anh, lột sạch mặt nạ, để xem anh còn có thể kiêu ngạo được không!"
"Anh nói bậy!" Nặc Bố tâm tính vẫn thiếu niên, chịu không nổi đả kích, bổ nhào đến túm lấy cổ áo Trình Phi: "Đừng có nói bậy về anh Tang Cát! Đừng nói lung tung!"
Trình Phi né về phía sau, đạp đổ cái ghế đẩu vào cái bếp sưởi nhỏ, lửa than bắn ra tóe khắp nơi.
Trong lúc hỗn loạn, chỉ nghe thấy một tiếng súng vang lên, đèn trên trần nhà bật tung, trong phòng tối đen như mực, tiếng khóc của Khúc Trân vang lên bên tai: "Bà nội, bà có chuyện gì vậy? Bà ngồi dậy đi! Đừng làm con sợ!"
"Ôn Hạ, Nặc Bố, hai người chăm sóc người già và trẻ em thật tốt!" Lệ Trạch Xuyên một tay cầm súng một tay cầm dao nhảy lên mặt bàn, chiếm lĩnh chỗ cao: "Những người khác canh giữ cửa, không để họ Tống chạy trốn!"

Một bóng đen lao tới trước mặt anh, Lệ Trạch Xuyên lăn lộn tại chỗ, giơ tay chế trụ, tiếng khóc của đứa trẻ đồng thời vang lên.
Tống Kỳ Uyên thế nhưng lại đem đứa trẻ trong ngực ném tới, nếu không phải Lệ Trạch Xuyên kịp thời tiếp lấy, đứa nhỏ có lẽ sẽ bị ngã chết.
Lệ Trạch Xuyên xoay người lại, nhét đứa trẻ vào trong lòng Ôn Hạ, một tia lửa đột nhiên bùng lên trong bóng tối, màu sắc rực rỡ như đôi mắt của thần chết.
"Nằm sấp xuống!" Lệ Trạch Xuyên rống lên, nhào tới phía trước đè Trình Phi ấn ngã xuống đất, viên đạn bay qua xương mày của anh, máu chảy trong tích tắc, đôi mắt đầy một màu sắc diễm lệ.
Tống Kỳ Uyên bắn rất nhiều phát súng, ngăn chặn mọi người, sau đó chiếm lấy cánh cửa chạy thoát.

Trình Phi sợ hãi tới mức hét toáng lên, Lệ Trạch Xuyên cũng chẳng thèm quản lấy anh ta, đứng dậy đuổi theo ra ngoài.

Liền Khải cùng Kha Liệt cũng gắt gao theo sát, Nặc Bố cũng muốn đi theo, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Ôn Hạ, bình tĩnh có lực: "Nặc Bố, mau lái xe đưa bà cụ đến bệnh viện, bà cụ lên cơn đau tim, nguy hiểm đến tính mạng!"
Vừa nghe thấy muốn đến bệnh viện, Trình Phi trước tiên nhảy dựng lên, gào rống: "Tôi cũng muốn đi bệnh viện, không muốn ở cái chỗ quái quỷ này!"
Nặc Bố hận không thể nhấc chân đá chết anh ta, nhưng bây giờ không phải lúc để tức giận.
Mọi người cùng nhau nhấc bà cụ lên xe, chiếc xe việt dã Đông Phương không vừa được quá nhiều người, Nặc Bố lái xe, Khúc Trân ôm đứa trẻ, hơn nữa thêm cả Trình Phi đã đầy ắp cả xe.
Ôn Hạ nói: "Phóng viên Phương và tôi sẽ ở lại, Nặc Bố cậu phải chăm sóc họ."
Nặc Bố cắn răng, gật đầu thật mạnh.

Trước khi xe nổ máy, Ôn Hạ đột nhiên nói: "Nặc Bố, cậu có tin Lệ Trạch Xuyên không, cậu có tin rằng anh ấy là người tốt không?"
Đôi mắt của Nặc Bố nóng lên, một giọt nước mắt lớn trào ra.

Cậu nhanh chóng đưa tay lên lau đi, giọng nói khàn khàn: "Em tin! Vĩnh viễn tin!"
Ôn Hạ sờ sờ đầu cậu ta, mắt cũng đỏ lên, thấp giọng nói: "Vậy thì tốt."
Chỉ cần tất cả chúng ta đều tin tưởng anh, chàng trai vững vàng như núi ấy sẽ vĩnh viễn không sụp đổ.
Đội tuần tra chỉ có năm chiếc xe, Tây Trát lái một chiếc áp giải hai cha con trộm muối, Nặc Bố lái một chiếc, Liền Khải và Lệ Trạch Xuyên đuổi bắt Tống Kỳ Uyên, mỗi người lái một chiếc.

Trong sân chỉ còn một xe tải nhỏ, Ôn Hạ dỡ đồ trên xe xuống, sau đó chui vào xe, Phương Vấn Tình chặn cửa xe nhìn cô: "Cô muốn làm gì?"
"Đi giúp Lệ Trạch Xuyên." Ôn Hạ khởi động xe: "Tống Kỳ Uyên là một kẻ mất trí, bọn họ khả năng có thể gặp rắc rối."
"Cô biết đối phương là kẻ mất trí cô còn đi chịu chết sao?" Phương Vấn Tình giữ chặt cửa xe không chịu buông ra: "Đây không phải chức trách công việc của cô, cô không cần phải làm chuyện này.

Làm người hùng rất đáng được tôn trọng, nhưng trở thành người hùng sẽ chỉ khiến mọi người cảm thấy nực cười thôi."
Ôn Hạ không tức giận, thay vào đó cô mỉm cười một chút, đôi mắt đen nặng nề nói: "Ôm lấy cái triết lý sống chuyện không liên quan đến bản thân, bo bo bảo vệ chính mình của cô đi, ở yên chỗ này, đừng chạy lung tung."
Nói xong, cô đóng cửa "rầm" một tiếng, đèn đuôi xe xé gió tuyết phản chiếu một màu đỏ sậm.

Sức gió đã nhỏ đi nhiều nhưng vẫn rất mãnh liệt, cứa vào mặt đau như dao cắt.
Tống Kỳ Uyên không lái xe tới mà cưỡi ngựa tới.

Đó là một con ngựa tốt, khỏe mạnh có thể bỏ xa những chiếc xe địa hình nếu chạy hết công suất.
Gió cuốn lấy đá sỏi, đập tới trên mu bàn tay cùng mặt của Tống Kỳ Uyên khiến anh ta bị thương.

Anh ta đeo kính chăn gió bảo vệ đôi mắt, ngược theo chiều gió cưỡi trên lưng ngựa
Tức ngực đau đớn vô cùng, khó thở kéo theo cảm giác ngột ngạt làm anh ta hít thở không thông, cảm giác sống không bằng chết.
Tống Kỳ Uyên cong khoé miệng nở nụ cười lạnh lùng, cô gái nhỏ nói rất đúng, căn bệnh phù phổi trên cao nguyên, anh ta không chết dưới họng súng của đội tuần tra, ngược lại cũng sẽ bệnh mà chết.
Anh ta ho ra một bãi máu trước mặt Nhiếp Khiếu Lâm, nhưng người đó lại mắng anh ta là kẻ vô dụng.
Anh ta gánh hết mọi tội lỗi trên lưng, kết quả là thậm chí đến cả một câu hỏi thăm anh ta cũng không nhận được.
Trời đang đổ tuyết, sương tuyết dày đặc, hai chiếc xe ô tô gắt gao đuổi theo sau lưng, tiếng súng xé toạc khu đất hoang vu, Tống Kỳ Uyên chỉ cảm thấy trên vai một trận đau nhói.

Anh ta nghiến răng đưa tay đi vào, chạm vào thứ gì đó, kéo mở chốt rồi ném ra phía sau.
Là lựu đạn do bọn săn trộm chế tạo ra, uy lực không nhỏ, "bùm" một tiếng trước mắt nổ tung một trận, sỏi đá bay tứ tung, sau đó nện mạnh xuống, đập vào kính chắn gió trên xe kêu tanh tách.

Liền Khải phản ứng nhanh nhạy, nhanh chóng bẻ lái, tránh thoát nguy hiểm, nhưng lại bị nổ lốp xe.
Tiếng nổ vang xa trên vùng đất hoang vu, rất chấn động, Lệ Trạch Xuyên và Kha Liệt ngồi trong một chiếc xe khác, Lệ Trạch Xuyên nhanh chóng kết nối hệ thống liên lạc nội bộ, hét lên: "Lão Lôi!"
Cú va chạm đập mạnh vào lưng Liền Khải, anh ta ho khan một trận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không có việc gì, bị nổ lốp xe thôi, các cậu tiếp tục đuổi theo, cứ kệ tôi!"
Kha Liệt sắc mặt thâm trầm như nước, anh ta đạp chân ga xuống mức thấp nhất, tuy nhiên ở nơi không có đường như vậy, xe cũng không thể chạy nhanh bằng một con ngựa.
Trong võng mạc hiện ra bóng người mờ ảo, Lệ Trạch Xuyên hạ cửa kính xe xuống, đưa nòng súng ra, khóa chặt lưng Tống Kỳ Uyên bằng tầm ngắm.

Còn không đợi anh bóp cò, chỉ nghe một tiếng "rầm" vang lên, chiếc xe đột ngột mất lái, bốn bánh xe đồng thời trượt xuống, bụi mù bay đầy trời.
Tầm mắt không nhắm được bóng người kia nữa, Lệ Trạch Xuyên trong lúc hỗn loạn đã bắn lệch một phát, viên đạn xẹt qua hoàn toàn lao vào bóng tối.
"Có chuyện gì vậy?" Lệ Trạch Xuyên lo lắng nói: "Nổ lốp?"
Kha Liệt mím chặt môi, buông tay lái, đẩy cửa xe nhảy xuống, vừa tiếp đất đã cảm thấy chân chìm xuống, cát lập tức bao phủ đến eo.
"Đại Xuyên, đừng nhúc nhích!" Kha Liệt gầm lên: "Là cát lún! Tống Kỳ Uyên đưa chúng ta vào cát lún!"
Editor: Vitamino.