Trong trang viên của Hoắc gia ở phía đông thành phố, Hoắc Trầm Lệnh ôm bánh bao sữa mang theo ba thiếu niên tiến vào thư phòng.

Bạch minh Tư vừa thấy tình huống này, vô thức nhìn về phía bánh bao sữa trong ngực chú Hoắc.

Bánh bao sữa không hề biết, còn đang tò mò nhìn trái nhìn phải.

Thư phòng to như vậy nhưng khắp nơi đều là sách!Bánh bao sữa cẩn thận chăm chú nhìn, phát hiện một chữ cũng không nhận ra.

Bánh bao sữa: "! ! "Thật không tốt!Nàng mặc dù mới ba tuổi rưỡi, nhưng ở Minh giới cả quyển sổ sinh tử đều có thể nhận biết hết chữ, đến đây một phòng lớn sách như vậy nhưng một chữ cũng không biết.

Hoắc Trầm Lệnh đang muốn hỏi một chút con trai thứ hai vừa rồi trên lầu đã xảy ra chuyện gì, cúi đầu xuống liền thấy bánh bao sữa khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm như đang đau khổ suy nghĩ.

Hắn nhất thời nhịn không được bật cười.

"Tể Tể, sao vậy?"Bánh bao sữa nhíu mày cau mặt, nhăn nhó nhìn như một bà cụ non.

"Cha, sách của người ở đây, Tể Tể một chữ cũng không nhận ra!"Hoắc Trầm Lệnh: "! ! "Hoắc tư tước, Hoắc tư Thần cả hai anh em đang có tâm tình nặng nề: "! ! "Bạch minh tư đang lo lắng bí mật của bánh bao sữa bị phát hiện: "! ! "-----Bạch minh Tư tự nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong túi quần đưa ra một quyển sách nhỏ đưa tới.

"Tể Tể, em xem một chút quyển sách này của anh Minh Tư, nhận biết được chữ bên trên không?"Bánh bao sữa vội vàng nhận lấy, hấp tấp mở ra lật xem.

Trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ đang nhăn nhó lập tức như tỏa nắng, giống một đóa hoa hướng dương đón gió phấp phới với hàm răng sáng lấp lánh.

"Cái này em biết, anh Minh Tư, những này là số, nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất! ! Tể Tể nhận biết! Còn có cái này, đây là chữ trên Âm Dương Bát Quái, đây là! ! "Bánh bao sữa hưng phấn không thôi, Hoắc Trầm Lệnh đuôi lông mày nhíu nhíu.


"Tể Tể nhận biết chữ phồn thể, không biết chữ giản thể?"Bánh bao sữa vẻ mặt mơ hồ: "Cha, cái gì là chữ phồn thể, cái gì là chữ giản thể?"Chữ chính là chữ, còn phân ra làm gì?Hoắc Trầm Lệnh nghi ngờ trong lòng càng sâu, nhưng hắn không có tùy tiện mở miệng, mà là ôm bánh bao sữa đi đến phía trước kệ sách bên tay trái, từ trong ngăn kéo phía dưới lấy ra một bản sách dày cộp.

Bánh bao sữa vừa thấy liền vui tươi hớn hở mở miệng.

"Cha, người cũng có 《 Sơn Hải kinh 》 Nha!"Hoắc Trầm Lệnh lại lấy ra một bản khác.

Bánh bao sữa vẫn nhận biết được, nói chuyện giọng non nớt đặc biệt đáng yêu.

"Đây là 《 Chu Dịch 》.

"Hoắc Trầm Lệnh một hơi xuất ra hơn mười bản, tất cả đều là chữ phồn thể.

Bên trong có rất nhiều chữ, Hoắc tư Thần cũng không nhận ra, nghe Tể Tể từng quyển từng quyển đem tên sách nói ra, đột nhiên cảm giác mình nên bắt đầu đọc từ lớp mẫu giáo.

Hoắc tư Thần đầy dấu chấm hỏi: "Tể Tể, em sao lại nhận biết chữ phồn thể?"Bánh bao sữa hất cằm nhỏ biểu lộ một cách kiêu ngạo:"Cha ở Địa Phủ dạy!"Bé vừa ra đời năm đó, cơ hồ một mực ở trên tay cha Minh Vương, cha Minh Vương đi tới chỗ nào thì bé đến chỗ đó, dù sao sinh ra đã bất thường, bánh bao sữa cùng người ở nhân gian ra đời cũng hoàn toàn khác biệt khi so sánh.

Cha Minh Vương quá bận rộn, sau khi phát hiện bé có năng lực học tập cực nhanh, dù bé vẫn chưa tới nửa tuổi, trực tiếp dạy nàng biết chữ.

Hoắc tư Thần con ngươi phóng đại: "Cha ở Địa Phủ?"Bánh bao sữa sữa đáng yêu gật đầu: "Đúng a!"Hoắc tư tước sợ bánh bao sữa nhớ tới cha ruột sẽ khổ sở, vội vàng lên tiếng.

"Cho nên Tể Tể chỉ nhận biết chữ phồn thể, không biết chữ giản thể?"Hoắc Trầm Lệnh trong đầu lại hiện lên hình ảnh bánh bao sữa ở dưới tầng ngầm gara để xe của công ty, khóe miệng không khỏi nhếch lên.


Hắn xoa xoa đầu bánh bao sữa, cưng chiều hôn lên trán bé.

"Không biết cũng không sao, Tể Tể mới ba tuổi rưỡi, chờ tháng chín đi nhà trẻ từ từ học.

"Không đợi bánh bao sữa nói chuyện, Hoắc Trầm Lệnh đưa sách nhỏ trong tay bé trả lại Bạch minh tư, sau đó nhìn về phía Bạch minh Tư cùng con trai thứ hai.

"Tình hình trên lầu trước đó đến cùng là như thế nào? Các ngươi có chỗ nào không thoải mái không?"Hoắc Trầm Lệnh nghĩ, nếu như hai đứa có chỗ nào không thoải mái, hắn phải cùng Minh tư đi một chuyến Bạch gia tìm ông cụ Bạch.

Hoắc tư tước vội vàng lắc đầu: "Cha, con không có việc gì.

"Bạch minh Tư cũng gật đầu: "Chú Hoắc, cháu cũng không sao.

"Hoắc tư Thần kinh ngạc lại sùng bái nhìn về phía hắn.

"Anh Minh Tư, nhất định là ngươi đem thứ quỷ kia loại trừ! Anh thật lợi hại! Trước đó lầu một bỗng nhiên đen kịt một màu, thật là khủng khiếp, em cùng cha còn có La quản gia cái gì cũng đều nhìn không thấy.

"Bạch minh Tư bỗng nhiên có chút chột dạ, nhưng hắn trước nay đều ổn trọng, trưởng thành sớm, chỉ cần Chú Hoắc không nhìn chằm chằm con mắt hắn, thì sẽ không nhìn ra vấn đề gì.

Hoắc tư tước thì lại vô ý thức nhìn về phía Tể Tể, hắn nhớ rõ là bởi vì Tể Tể bỗng nhiên nhẹ nhàng điểm một cái ở giữa hai lông mày, âm khí lạnh lẽo quanh người hắn mới biến mất, thần chí trong nháy mắt được thanh tỉnh.

Hoắc Trầm Lệnh tự nhiên không bỏ sót ánh mắt của con trai thứ hai, cũng cúi đầu nhìn về phía bánh bao sữa đang ở trong tay chớp đôi mắt to.


Sau đó nhìn thấy bánh bao sữa bắt đầu ngáp, một bộ dáng ăn uống no đủ đang rất buồn ngủ.

Hoắc Trầm Lệnh không chần chờ, lập tức ôm bánh bao sữa hướng phòng ngủ bên kia đi.

"Tể Tể buồn ngủ? Cha cùng ngươi đi ngủ được không?"Bánh bao sữa xác thực buồn ngủ.

Bởi vì nuốt vào quỷ khí lây nhiễm nhiều sinh mạng, bụng cảm giác quá no.

Thói quen ăn uống no đủ liền mệt rã rời, một bên mở miệng nhỏ ngáp, một bên dụi dụi mắt buồn ngủ.

"Ân, đi ngủ, Tể Tể buồn ngủ quá.

"Hoắc Trầm Lệnh nghe được bánh bao sữa câu kia "Buồn ngủ, Tể Tể buồn ngủ quá nha" thì rất phấn khởi, tâm hoa nộ phóng.

Có hi vọng điều chỉnh giờ sinh hoạt ngày đêm cho con gái bảo bối rồi.

Hoắc tư Thần một ngày không thấy em gái đáng yêu, đặc biệt nhớ bé.

Thấy cha ôm em gái đi ngủ, cũng co cẳng theo sau.

"Cha, con cũng muốn ngủ cùng em gái!"! ! Ba người vừa đi, Hoắc tư tước nhanh chóng nhìn Bạch minh Tư.

Bạch minh Tư cũng nhìn hắn, hai người im lặng trao đổi ánh mắt, cùng đi ra khỏi thư phòng đến phòng của Hoắc tư Tước.

Hoắc tư Tước hướng trên ghế sa lon ngồi xuống, sờ nắn mi tâm ở giữa hai lông mày của mình.

"Anh nói đi, Tể Tể đến cùng là chuyện như thế nào?"Hoắc tư Tước là người trong cuộc, muốn phát hiện vấn đề của Tể Tể không khó, Bạch minh Tư nhíu nhíu mày, ăn ngay nói thật.


"Anh cũng không rõ lắm, hai ngày này chuẩn bị tìm Tể Tể hỏi một chút, nhưng nhất thời không có cơ hội.

""Tể Tể không chỉ là có đôi mắt âm dương đi?"Bạch minh Tư không trả lời mà hỏi lại: "Tể Tể vừa rồi đối với cậu làm cái gì?"Hoắc tư Tước cũng không có giấu diếm, trực tiếp đem chuyện vừa rồi sảy ra như thế nào nói một lần.

Bạch minh tư: "! ! Trước đó, thứ kia rất lợi hại, anh cũng không dám nói có thể bảo đảm bảo vệ được cậu vạn vô nhất thất, không nghĩ tới Tể Tể chỉ nhẹ nhàng chạm vào cậu, tất cả mọi thứ đều biến mất.

"Hoắc tư tước dùng mũi chân nhẹ đá bắp chân Bạch minh Tư.

"Nói tiếng người!"Bạch minh tư: "Thứ quỷ kia bị Tể Tể một ngụm nuốt hết!"Hoắc tư tước cả kinh nhảy ra khỏi trên ghế salon.

"Cái gì?"Bạch minh Tư là lần thứ hai nhìn thấy Tể Tể thôn phệ những thứ kia, cho nên biểu hiện rất bình tĩnh.

"Anh chỉ biết, Tể Tể cũng rất lợi hại! Về phần tại sao có thể như vậy, anh cũng không rõ!"Hoắc tư tước khóe miệng co quắp: "Tể Tể mới ba tuổi rưỡi, nàng là người, làm sao có thể hút, nuốt thứ quỷ đó được?"Bạch minh Tư cũng bồn chồn khó hiểu: "Cho nên, anh luôn muốn tìm cơ hội ở riêng với Tể Tể để hỏi, nhưng là! ! "Bạch minh Tư mím môi, lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ.

Hoắc tư tước nôn nóng đến độ đi tới đi lui.

"Tể Tể trời vừa tối liền tràn đầy năng lượng, vừa rồi lại đặc biệt buồn ngủ, có phải là bởi vì thôn phệ thứ quỷ kia?"Bạch minh Tư gật đầu: "Có thể.

"Hoắc tư Tước không ở lại được nữa.

"Em đi xem bánh bao sữa một chút!"Hắn vừa mới chuẩn bị đi tìm bánh bao sữa, thì anh họ Trương kế Phong gọi điện thoại tới.

"Tư tước, coi như là anh van em, nói giúp với cha em để ông ấy đừng đối với Trương gia đuổi tận giết tuyệt có được không? Dù thế nào, thì bọn họ cũng là người thân của em, đặc biệt là dì út, dì ấy là thật tâm thực lòng yêu thương, đối xử với em và tư Thần như là con ruột.

"Có thể nhìn thấy rõ ràng sắc mặt Hoắc tư Tước trầm xuống: "Cho nên, bọn họ liền có thể hại chết mẹ em, lợi dụng bàng môn tà đạo dùng thủ đoạn để che giấu, sau chiếm lấy vị trí đó?"Trương kế Phong không dám tin: "Các ngươi! ! Đều biết?"Hoắc tư tước sắc mặt càng khó coi hơn, đáy mắt lộ ra sự lạnh lùng khắc cốt ghi tâm:"Vậy là! ! Anh cũng đã sớm biết?".