*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lương Thần về đến nhà đã là tối 8 giờ tối.

Ban đầu, cô ngồi ngây người trong phòng đàn một lúc, đầu óc vẫn trống rỗng, bấm lung tung mấy đoạn dạo, vẫn như trước dù làm cái gì vẫn không sao tìm được cảm giác.

Vì vậy, cô lại ngồi vào trước máy tính, vào steam thì phát hiện Lục Cảnh đang trực tuyến.

Icalive: "..."

Youhaveme: "..."

Biết chắc cậu đang trực tuyến, Lương Thần chuyển sang WeChat.

Tranh Tử: "Buổi tối không phải có tiết sao?"

Đại Thần: "Nhà thầy bị trộm, thầy phải về trình báo nên được nghỉ học.

Tranh Tử: "Vậy chúng ta..."

Đại Thần: "Vậy chúng ta..."

Tranh Tử: "sao không..."

Đại Thần: "hả, sao không cái gì..."

Tranh Tử: "Đánh đôi"

Đại Thần: "Từ chối"

Tranh Tử: "Sao không mang tôi theo?*

Đại Thần: "Tôi hôm nay có nhiệm vụ phát sóng trực tiếp."

Tranh Tử: "886." (tạm biệt)

Qua vài phút, Lục Cảnh không phản hồi, Lương Thần biết chắc hẳn cậu đã bắt đầu vào trận vì thế máy móc mở kênh phát sóng trực tiếp Thử Tiêu ra, tìm kiếm "Herman".

Mẹ ơi, 189 vạn giá trị nhân khí!

Từ lúc phát hành game, Lục Cảnh cùng một người là 66dashun trở thành cặp đôi bá chủ trong game. Bọn họ trực tiếp tiếp đất ngay điểm rửa xe, đến khi Lương Thần xem phát sóng trực tiếp thì họ đã lấy xe nghiền chết ba người.

10 phút sau, hai người phối hợp nhịp nhàng, dễ dàng lấy 5 hay 6 cái đầu.

Khán giả reo hò phấn khích, trên màn hình đầy chữ: "6666666666" (ý khen Hay quá!)

Khu vực an toàn vòng thứ nhất bắt đầu thu hẹp, từ chỗ họ đến khu vực an toàn hơi xa nên hai người liền lái xe chạy độc.

Khi đi đến cây cầu lớn thì phía trước có hai người chặn lại.

"A." Lục Cảnh nói, "Hai đầu trứng vịt kho mà dám chặn cầu."

Xe do 55dashun cầm lái, không nói lời nào cứ thế mà tăng tốc.

Lục Cảnh trực tiếp nhoài nửa người ra khỏi cửa xe, bắn thẳng vào đầu hai người kia.

Màn hình lại tràn ngập [666666666].

Lương Thần xem đến không chớp mắt, rõ ràng biết trên màn hình kia chỉ là nhân vật ảo do Lục Cảnh thao tác thôi nhưng cô lại đem Lục Cảnh vào trò chơi, tưởng tượng cậu đang ngồi trên xe, nhoài người ra cửa sổ, dáng vẻ khi bắn vào đầu đối thủ.

Thật sự... Có một chút đẹp trai nha...

Bởi vậy người ta hay nói con trai mà chơi game giỏi thì có thêm điểm cộng.

Dù cho Lương Thần chưa từng gặp Lục Cảnh nhưng bởi nhân vật ảo của cậu mà cô cũng cho là cậu đẹp trai.

Một lát sau, khi những dòng chữ màn hình bớt oanh tạc thì xuất hiện một dòng chữ khác.

[Ngô Hướng Thần đừng nhìn,  không học được đâu. ]

[Trịnh Minh Lượng đừng nhìn, không học được đâu ]

[Trương Chính Dương đừng nhìn, không học được đâu. ]

......

Lục Cảnh nhìn thoáng qua phần bình luận, nhìn đến đó, đột nhiên nhớ đến cái gì, "Hộp tinh, đừng nhìn, không học được đâu."

66dashun nói: "Cậu đang nói cái gì?"

Lục Cảnh nói: "Không có gì."

Trong giọng nói mang theo ý cười rất khó phát hiện nhưng Lương Thần đã ngay tức khắc nhận ra ngay.

Đang nằm ở trên sô pha xem phát sóng trực tiếp Lương Thần đột nhiên ngồi dậy.

Lục Cảnh là đang nói cô?

Chắc rồi, nhất định là đang nói cô.

Tuy rằng đối với khán giả thì có vẻ đang nói với họ nhưng Lương Thần biết Lục Cảnh đang cố tình nói cô.

Tức quá mà.

Lương Thần lập tức mở máy tính vào trò chơi.

À, đấu đơn.

Cô khẽ cắn môi chọn cảng G.

Không có Lục Cảnh có đánh chết cô cũng không dám nhảy sân bay nhưng cảng G vẫn là có chút thử thách.

Cũng như Lục Cảnh hay nói, cược một vá, xe đạp trở thành xe máy.

Lần này Lương Thần tuy rằng không thể như Lục Cảnh chuẩn xác tiếp đất ngay cửa nhưng cũng không lệch quỹ đạo quá xa, vài giây là có thể vào phòng.

Vừa vào liền nhặt một cái mũ cấp 2, ba lô cấp 2 cùng với một khẩu m416 ở tầng hầm, xong thì đi qua phòng khác.

Cô thuận tay đóng cửa như một thói quen nên khi vừa lên lầu hai thì nghe được dưới lầu có tiếng mở cửa.

Có người tới!

A, hồi hộp quá!

Lương Thần núp ngay góc cầu thang, nằm sấp xuống, lên nòng súng rồi lắng nghe bước chân bên dưới lầu.

Đợi vài giây, tay cầm chuột của cô bắt đầu phát run.

Áp súng... Áp súng... Lương Thần nhớ đến lời Lục Cảnh đã dạy, lặp đi lặp lại liên tục trong lòng.

Áp súng thì phải áp như thế nào, muốn nhắm chuẩn phải nhắm ra sao, Lương Thần cũng đã thử qua mấy lần.

Khi một người xuất hiện ở cầu thang, phản ứng đầu tiên của Lương Thần vẫn là bắn loạn xạ.

"A a a a a!" Lương Thần nghĩ thầm, hôm nay không phải ngươi chết thì là ta sống, giết, giết, giết!

Ba giây sau, tứ phía yên ắng.

Lương Thần mở mắt ra, không thể tin được khi mà trên màn hình màu đỏ xuất hiện "1 mạng"

Cô, giết người?

Lương Thần đi đến chỗ mới vừa rồi người kia đứng, thấy bên cạnh thi thể xuất hiện một cái hộp mới dám tin bản thân đã thật sự giết người.

Cô lập tức chụp ảnh, gửi cho Lục Cảnh.

Tranh Tử: "Ai là hộp tinh?"

Tưởng rằng Lục Cảnh còn ở trong trò chơi chắc là không xem tin nhắn, không ngờ cậu trả lời ngay.

Đại Thần: "Có người ở cửa bên trái chị."

Lương Thần:"?"

Còn chưa kịp hiểu cậu ấy đang nói gì thì bên tai tiếng súng "Bang bang bang" vang lên liên tiếp, trên màn hình lại xuất hiện một đống máu rồi lại một đống máu.

Sau một lát, màn hình tối lại.

[Chúc bạn may mắn lần sau. ]

Lương Thần:........................

Cô vừa rồi tự tay giết người mà hộp còn chưa được sờ đến thì đã bị người khác giết chết rồi!

Hơn nữa cô căn bản cũng không phát hiện ra phía đó có người mà Lục Cảnh chỉ nhìn thoáng qua ảnh chụp liền thấy.

Chúng ta thật sự là cùng chơi một trò chơi sao?

Lúc này, tiếng điện thoại lại vang lên.

Đại Thần: "Đưa chuyển phát nhanh rồi à?"

Đại Thần: "Lại còn mua 1 tặng 1"

Lương Thần: ".................."

Có thể để tôi yên tĩnh lại một chút không

Đại Thần: "Ha ha."

Ha.

Ha.

Lương Thần có thể tưởng tượng chắc chắn phía bên kia điện thoại, Lục Cảnh đang cười cợt một trận.

Tranh Tử: Tôi đi tắm một lát"

Đại Thần: "Nhớ tắm rửa sạch sẽ."

Tranh Tử: "....?"

Đại Thần: "Chuyển phát nhanh cũng cần chú ý vệ sinh sạch sẽ."

Tranh Tử: "........."

Lương Thần không đi tắm rửa mà lại lén mở kênh phát sóng trực tiếp, tiếp tục xem Lục Cảnh chơi.

Trận còn chưa kết thúc mà góc trên bên phải màn hình hiển thị Lục Cảnh đã giết 11 mạng.

Nhưng khán giả nhìn ra được Lục Cảnh hôm nay không đánh nhiệt tình lắm.

Thậm chí còn nghe được tiếng ngáp của cậu.

66dashun hỏi: "Eh nhóc, mới hơn 8 giờ mà cậu đã mệt rồi à?"

Lục Cảnh nói: "Không hứng thú."

66dashun: "Thả dù đi! Tìm hứng thú đi!"

Thả dù chính là ở mỗi trận trong trò chơi, máy bay của hệ thống sẽ ngẫu nhiên bay qua và thả túi tiếp tế xuống. Trong túi tiếp tế, vật phẩm phong phú nên phần lớn người chơi sẽ đến lấy.

Túi tiếp tể đã được thả, 66dashun đoán chỗ túi tiếp viện rơi xuống liền lái xe qua.

Tốt lắm, túi tiếp tế đã sắp tiếp đất.

Chỉ còn một bước thôi, phóng!

Triền núi, xông lên!

Ô tô bay lên trời!

Tuyệt vời!

"Rầm!"

Túi tiếp viện được thả dù từ máy bay va phải xe, lật rồi.

Một giây sau trên màn hình xuất hiện hình ảnh "Chúc bạn may mắn lần sau".

Lục Cảnh:???

66dashun ??

Màn chữ trên màn hình:???

Sau khi Lục Cảnh  có phản ứng lại, thì cười lạnh một tiếng, "Ai mượn cậu làm màu!"

Giọng 66dashun trầm giọng đã mất tự tin nói: "Đời không như là mơ."

Vào lúc này chữ đã ngập hết màn hình.

[Xuất sắc]

[Tuyệt đỉnh]

[Độc nhất vô nhị]

Lương Thần nhìn một màn này, cười lăn cười bò.

Ngoài khoái cảm giết người, cô còn phát hiện trò chơi này còn một cái khác cũng mê hoặc không kém chính là bạn vĩnh viễn không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Cũng giống như lần này, 66dashun và Lục Cảnh phấn khích đi giành tiếp tế mà không ngờ cũng bị chính nó hại chết.

*

Sau 3 trận chém giết, Lục Cảnh nói: "Gần 10h rồi, tôi không chơi nữa, thoát đây."

66dashun đang chơi hăng say, "Đừng mà! Cảm giác tới rồi, tiếp tục đi!

Lục Cảnh nói: "Không được, lần sau chơi tiếp, tạm biệt."

Màn chữ lưu luyến muốn giữ Lục Cảnh ở lại nhưng cậu vẫn thoát ra.

Thấy Lục Cảnh thoát, Lương Thần cũng tắt máy tính, chuẩn bị đi tắm rồi đắp mặt nạ.

Đột nhiên điện thoại kêu lên một tiếng.

Đại Thần: "Vào game đi, tôi chỉ chị cách đoán chỗ có người."

Tranh Tử: "111111111111111" (được, được, được.....)

Lương Thần tắm rửa qua loa, mặt nạ cũng không đắp, mặt vẫn còn lỗ chỗ dầu mà hăng hái đăng nhập vào game.

Sau khi vào YY, cô nói: "Tôi còn tưởng cậu ngắt mạng để nghỉ ngơi.

Lục Cảnh nói: "Tôi ở nhà, sẽ không ngắt mạng."

Lương Thần: "Hả? Cậu ở nhà đọc sách à?"

Lục Cảnh: "Ừ."

Lương Thần ra vẻ thâm trầm mà nói: "Bạn nhỏ à, chơi game ít lại và học hành chăm chỉ hơn nha."

Lục Cảnh nói, "Tôi đi đọc sách đây."

"Đừng nha!" Lương Thần nói, "Tôi đùa cậu thôi."

Nghĩ đến Lục Cảnh là bạn của Tôn Bân Úc, Lương Thần thuận miệng hỏi: "Cậu là người Nam Kinh à?"

Lục Cảnh ừ một tiếng.

"Thế à, tôi cũng vậy." Lương Thần nói, "Cậu học ở đâu?"

Lục Cảnh: "Nam Đại."

Lương Thần: "Đàn em!"

Lục Cảnh: "?"

Lương Thần: "Tôi cũng tốt nghiệp Nam Đại"

Lục Cảnh trầm mặc một chút, nói: "Khóa 09?"

Lương Thần hết sức kinh ngạc, người này đúng là thần!

Cô nói: "Sao cái này cậu cũng biết?!"

Lục Cảnh nói: "Năm ấy Nam Đại gặp hạn, điểm đầu vào thấp nhất trong lịch sử."

Lương Thần: "..................Ừ."

Lương Thần không còn lời nào để nói.

Nam Đại mạnh về các ngành khoa học và công nghệ, điểm đầu vào đặc biệt cao, ngay cả khoa nghệ thuật hệ chính quy điểm cũng không thấp. Lương Thần tuy rằng năm ấy điểm tài năng xếp nhất, nhưng là điểm văn hóa thật sự thảm không dám nhìn......

Cho nên, ngoài là xạ thủ, Lục Cảnh còn là một học thần.

Lương Thần hiểu mình nên kết thúc đề tài này.

Vào giao diện trò chơi, Lương Thần mở bản đồ ra, thấy Lục Cảnh đánh dấu sân bay, Lương Thần run bần bật.

"Chúng ta nhất định phải nhảy nơi này sao?"

"Có tôi ở đây, chị sợ cái gì?"

Tai nghe truyền đến giọng nói thiếu niên trong trẻo, giống như một cối xay gió nhỏ, chui vào đầu, lởn vởn không ra.

Có tôi ở đây, chị sợ cái gì.

Có tôi ở đây.

Lương Thần trong nháy mắt liền quên vừa rồi Lục Cảnh đã chọc giận cô như thế nào, cười nói: "Được thôi."

Phụ nữ kêu gào.

Lúc mở dù ra thì Lục Cảnh nói: "Giữ phím alt thì có thể chuyển động tầm mắt để quan sát bốn phía."

Lương Thần nhấn như cậu nói, nháy mắt sợ tới mức hồn phi phách tán: "Má ơi! Sao người đông đen vậy."

Dẫu cô luôn biết nhiều người nhảy dù ở sân bay nhưng cô chưa bao giờ nhìn bằng góc nhìn này lúc tiếp đất. Trong khi những người chọn nhảy sân bay vẫn còn đang lơ lửng trên không, không vật cản, tràn ngập đốm đen ở trên không, tác động của tầm nhìn này thật vô cùng đáng sợ.

Lục Cảnh nói: "Trước đừng kích động, xem cho rõ mấy người gần chị đang đi đâu. Trong phòng có ống khói có 2 người, trạm radar có 2 người, nhà kho máy bay phía sau có vài người, phòng khám nhỏ cũng có người, thấy không?

Lương Thần gật gật đầu, hoàn toàn không ý thức rằng Lục Cảnh căn bản không nhìn thấy cô gật đầu.

"Chị nhớ kỹ hướng đi đại khái của những người này và chuẩn bị tốt khi tiếp đất, đừng chạy lung tung."

Lương Thần lại gật gật đầu.

Hiện còn cách mặt đất 2-3m, Lương Thần nói: "Có người sẽ tiếp đất cùng một chỗ với chúng ta!"

Lục Cảnh bình tĩnh mà nói: "Thực tốt, cho chị xem biểu diễn võ quân đội."

Lương Thần: "?"

Lục Cảnh xông lên dùng tay không đánh người một hồi, vài giây sau, người nọ đã nguội lạnh.

Lục Cảnh lúc này mới từ từ mà nói: "Thấy chưa? Những người này đấu súng không lại tôi, thậm chí nắm đấm cũng gà —— chị đâu rồi?"

"Tôi đang tìm mũ giáp!"

Lương Thần thậm chí không nhìn Lục Cảnh và người kia, chỉ phóng thẳng vào phòng tìm đồ. Ở nơi khốc liệt như sân bay thì tìm mũ giáp và áo chống đạn để bảo vệ bản thân mới là chính sự.

Lục Cảnh: "......"

Lục Cảnh thật sự rất kiên nhẫn, trước mỗi lần bắn đều giải thích trước cho Lương Thần các phán đoán đường đi của đối thủ.

Cuối trận, Lục Cảnh chiến thắng giết 12 mạng"

Lục Cảnh hỏi Lương Thần: "Đã hiểu chưa?"

Lương Thần nuốt nuốt nước miếng, "Cứ cho là hiểu đại khái đi."

Lục Cảnh: "......"

"Thôi bỏ đi, lần sau tôi dạy chị"

Lương Thần: "ừ!"

Lục Cảnh: "Tôi tắt máy đấy, ngày mai có tiết."

Lương Thần: "Ngủ ngon nha."

Lục Cảnh im lặng hai giây.

Lương Thần nghe được bên kia có tiếng ma sát rất nhỏ của đồ nhựa.

Lục Cảnh lấy hộp sữa ra, hút một ngụm, nói: "Ngủ ngon."

Nếu nói, Lương Thần lần đầu tiên nghe được giọng của cậu, cảm thấy như dòng suối đang chảy bên tai, thì câu "Ngủ ngon" này giống như hộp sữa ấm áp thơm nồng giữa đêm đông.

Cô nhìn màn hình máy tính cười.

Đang mơ mơ màng màng lại nói: "Ngủ ngon"