Mã Sơn Sơn trên người sạch sẽ, rõ ràng đã thoải mái hơn rất nhiều, mày cũng dần dần dãn ra, ngủ một cách yên bình.

Lương Thần lại ngồi ở mép giường, rất lâu mà không bước ra ngoài.

Biết chắc Tôn Bân Úc và Lục Cảnh vẫn còn ở phòng khách nhưng cô hoàn toàn không muốn bước ra ngoài.

Hai người ngoài cửa cũng luôn không gõ cửa.

Trong nhà bốn người, cũng không tính là vắng vẻ, lại giống như nhà trống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tôn Bân Úc bực bội mà bước qua bước lại tại chỗ, cuối cùng vò vò đầu, nói: “Anh ra ngoài đi dạo một lát, cậu tự mình nói chuyện với cô ấy đi!”

Tôn Bân Úc đi rồi, trong phòng khách chỉ còn một mình Lục Cảnh.

Cậu đi đến cửa phòng cho khách, gõ gõ cửa.

Bên trong không có phản hồi.

Sự áy náy điên cuồng cộng thêm sự tự trách tựa tuyết lở bùng nổ trong lòng Lục Cảnh, thôi thúc cậu đẩy cửa vào.

Trong căn phòng sạch sẽ, Lương Thần ngồi đưa lưng về phía cậu, bóng dáng cô đơn đến nỗi làm Lục Cảnh muốn tự tát cho mình một phát đến chết.

Cửa mở ra một tiếng két, âm thanh rất lớn, nhưng Lương Thần vẫn như cũ không quay đầu lại.

Cô chỉ cúi đầu càng thấp hơn.

Lục Cảnh giữ lấy tay nắm cửa, khớp xương trở nên trắng, lại không nói được một câu.

Lương Thần biết cậu đứng ở cửa, nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn cậu.

Hồi lâu, âm thanh trong phòng khách truyền đến, ngay sau đó có tiếng bà nội Lục nói: “Tiểu Cảnh ơi, cơm chiều xong rồi, ăn cơm thôi.”

Tôn Bân Úc mở cửa cho bà nội Lục, lúc này, anh đứng ở hành lang có chút lúng túng.

Bà nội Lục chỉ cảm thấy không khí có chút không đúng, đưa mắt nhìn Tôn Bân Úc nói: “Tiểu Tôn, con cũng chưa ăn cơm hả? Qua đây cùng nhau ăn cơm, gọi bạn con qua luôn.”

Lúc này, Lương Thần đứng dậy, ánh mắt lướt qua Lục Cảnh, nhìn bà nội Lục đứng bên ngoài nói: “Không cần, cảm ơn bà nội, con còn có việc, con về nhà trước.”

Nói xong cô liền đi ra ngoài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Cảnh giữ cô lại: “Thực xin lỗi.”

Giữa mày Lương Thần gần như không thể phát hiện mà run rẩy một chút, ngực khó chịu, chỉ muốn rời khỏi nơi này.

“Em đi về trước, anh đi ăn cơm đi.”

Cô thoát khỏi tay Lục Cảnh, cầm lấy túi, đi ra ngoài.

Tôn Bân Úc định mở miệng, đưa mắt nhìn Lục Cảnh và Lương Thần, cuối cùng, anh chỉ vào Mã Sơn Sơn, nói: “Em đi sao?”

Lương Thần gật đầu: “Cô ấy đã ói sạch sành sanh, không có chuyện gì nữa đâu, giờ đang ngủ say thôi, sáng mai tỉnh lại sẽ tốt thôi, ngày mai em còn muốn tập luyện, sáng sớm phải đi, em đi trước.”

Tôn Bân Úc không còn lời nào để nói, chậm rì rì mà bước hai bước: “Anh đưa em xuống.”

“Không cần.” Lương Thần vỗ vỗ tay anh, “Phiền anh chiếu cố Sơn Sơn một chút, nếu có chuyện gì thì gọi cho em.”

Đi hai bước, Lương Thần lại quay đầu lại nói: “Sau khi cô ấy tỉnh lại, cảm xúc có thể sẽ không tốt lắm, nể tình cô ấy là bạn em, anh có thể thông cảm bỏ qua giúp được không?”

“Tất nhiên rồi.” Tôn Bân Úc nói, “Việc nhỏ thôi.”

Tôn Bân Úc quay đầu lại liếc Lục Cảnh một cái, cúi đầu thấp giọng nói: “Em thật sự phải đi sao?”

Lương Thần không nói nữa, đi thẳng ra ngoài.

Lục Cảnh cất bước đuổi theo, khi đi qua Tôn Bân Úc thì bị anh túm chặt lại.

Sức lực Lục Cảnh lớn, hốc mắt đỏ lên, có ý muốn ném Tôn Bân Úc ra.

Tôn Bân Úc thầm mắng một tiếng “Tiểu tử thối” sức lực lớn thật, sau đó kéo cậu vào trong.

“Anh buông tôi ra!” Lục Cảnh nói.

“Bây giờ cậu đuổi theo thì có ích gì hả?” Tôn Bân Úc đẩy cậu lên sô pha, “Có thời gian không bằng tự mình bình tĩnh chút đi." Lục Cảnh ngồi trên sô pha thở hổn hển, sau lại đứng lên đi ra ngoài ngay.

Tiếc là bộ dạng lúc này của cậu trong mắt Tôn Bân Úc chỉ như một bé cún hung dữ, căn bản không thể gây tổn thương gì.

“Cậu nghe anh nói một câu.” Tôn Bân Úc lại túm lấy cậu lần nữa, "Bây giờ cậu nói cái gì cũng vô dụng, bình tĩnh lại, sau đó thì dùng thái độ thành khẩn mà nhận lỗi còn tốt hơn."

Bà nội còn đứng bên ngoài không hiểu chuyện gì: "Này là làm sao thế?"

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, Tôn Bân Úc dường như có thể nghe được tiếng tim đập của Lục Cảnh.

Thôi, khuyên không được.

Quả nhiên, giây tiếp theo Lục Cảnh cất bước chạy ra ngoài.

*

Lương Thần ôm một bụng tức mà không có chỗ xả, chỉ biết tăng tốc lái xe thật nhanh, về đến nhà chỉ mất gần 30 phút.

Vừa vào cửa, cô thay quần áo, tắm rửa, ngâm mình trong bồn tắm hồi lâu, mãi đến khi cả người không còn sức lực mới chậm rãi từ bồn tắm đứng lên, lau khô tóc, nhìn thoáng qua di động.

Hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ, không biết bao nhiêu tin nhắn WeChat chưa đọc.

Trong đó có một vài tin là tin nhắn công việc, cô mở ra xem vài lần, sau khi trả lời vài câu đơn giản thì để chế độ yên lặng rồi lên giường nằm.

Lương Thần vốn nghĩ rằng mình sẽ có một đêm mất ngủ, nhưng tưởng tượng đến lượng công việc ngày hôm sau, cô không thể không cưỡng ép chính mình đi vào giấc ngủ.

Có lẽ là tự làm bản thân mệt mỏi cũng có tác dụng. Đêm nay Lương Thần ngủ cũng không tệ, khi cô mở to mắt ra lần nữa, ánh mặt trời xuyên qua lớp sương mù dày đặc, chiếu lên vạn vật, đánh thức thế giới này từng chút một.

Lương Thần nhìn thoáng qua di động, từ sau 10 giờ, Lục Cảnh không gọi hay nhắn tin nào cho cô.

Cô rời giường rửa mặt, sau khi trang điểm đơn giản thì nhận được cuộc gọi của tài xế.

Lão Lưu đã ở dưới lầu chờ cô.

Hôm nay Lương Thần muốn đến phòng tập nhạc, nhân viên công tác của cô đã sắp xếp ổn thỏa, Tiểu Vũ hôm nay xin nghỉ nên chỉ có Viên Kha Kha đi cùng cô.

Lương Thần bước xuống lầu mới phát hiện hôm nay trời lạnh không ngờ, từng cơn gió lạnh không phải nói đùa chứ làm cho con người ta thật uể oải.

Cô quấn chặt khăn quàng cổ, chui vào trong xe mới thấy ấm áp.

Viên Kha Kha mua sữa nóng, hỏi cô muốn uống không, Lương Thần lắc đầu từ chối: “Ở nhà ăn rồi.”

Viên Kha Kha lắc lắc đầu, cười hì hì nói: “Vậy hai ly này đều là của em.”

“Được thôi.” Lương Thần nói, “Chạy nhanh đi, đừng để cho người ta chờ chúng ta.”

Xe chậm rãi chạy ra khỏi tiểu khu, rất nhanh đã mất hút trong đám sương mù.

Sau khi Lục Cảnh bước ra từ bồn hoa, vẫn luôn nhìn theo chiếc xe từ từ biến mất, lại không có dũng khí đuổi theo.

Dũng khí thật là một thứ quá đáng sợ, một khi đã thoát ra một lần thì khó có thể ép lại vào trong. Cậu cũng từng muốn nói cho Lương Thần biết mình sắp xuất ngoại du học nhưng rồi lại do dự, rốt cuộc lại không có đủ dũng khí để nói.

Tôn Bân Úc nói đúng, mình đúng là một tên khốn khiếp.

Nhưng mấy năm này, Lương Thần với cậu mà nói giống như một ngôi sao xa xôi không thể với tới, không biết có phải hay không được vận mệnh ưu ái mà có thể bước vào cuộc đời cô. Lục Cảnh sợ bản thân đã dùng hết vận may mình có, một chút sai lầm cũng có thể bị đá ra khỏi cuộc đời cô.

Sự dịu dàng ngọt ngào chính là thuốc độc, một khi đã sa vào thì sẽ không thể tưởng tượng khi mất đi sẽ như thế nào.

Bảo vệ tuần tra mặc quân phục bước đến trước mặt Lục Cảnh, không nhịn được mà nhìn cậu chằm chằm.

“Ê, thằng nhóc này, vẫn còn ở đây?” Ông nhìn Lục Cảnh từ trên xuống dưới, thấy tên nhóc này áo khoác cũng không mặc, cổ đỏ bừng vì lạnh, liền nhớ đến bộ dạng tối qua của cậu, "Cậu….. không phải là đứng đây nguyên đêm chứ hả?"

Lục Cảnh giật giật ngón tay, tê cóng đến không còn cảm giác.

“Ối trời người trẻ các cậu đang làm cái quái gì vậy? Sao có thể tự ngược đãi bản thân như thế?" Bác bảo vệ lấy máy sưởi điện đang cầm nhét vào trong tay Lục Cảnh, "Trời lạnh như vậy đừng để bị bệnh, chạy nhanh về nhà đi."

Hơi ấm từ máy sưởi điện từ tay Lục Cảnh từ từ lan tỏa đến toàn thân, ngọn lửa trong lòng dường như cũng theo độ ấm mà từ từ khôi phục.

Bỗng nhiên, cậu trả máy sưởi điện lại cho bác bảo vệ, nói cảm ơn, rồi chạy ra ngoài.

Bác bảo vệ nhìn bóng dáng cậu rồi lắc đầu: “Người trẻ bây giờ, thật không hiểu được bọn chúng.”

*

Lương Thần có một phòng tập nhạc riêng, một số nhạc cụ là của cô, một số là của ban nhạc, mọi người có quan hệ hợp đồng lâu năm nên ban nhạc gần như chỉ làm việc với cô.

Phòng tập nhạc của Lương Thần ở gần công ty, rộng khoảng hai trăm mét vuông hoàn toàn đủ cho mục đích sáng tác ngày thường của mọi người. 

Mỗi một loại nhạc cụ, mỗi một con người ở đây đều thân thuộc với cô nhất cho nên bình thường cô chỉ mất một giây là có thể phiêu.

Tỷ như hôm nay, mọi người đều khá vui vẻ, hát trong không gian kín cả một buổi sáng, cơ bản chưa từng nghỉ ngơi.

Đến trưa, Viên Kha Kha đặt cơm hộp cho mọi người, lúc này mới có thời gian nghỉ một lát.

Lương Thần mới vừa bưng hộp cơm lên, tay Bass bên cạnh đối với miếng thịt bò nạm của cô thèm nhỏ dãi: “Chà chà, chúng ta đổi với nhau đi.”

“Không đổi.” Lương Thần bảo vệ hộp cơm của mình, “Vừa rồi hỏi anh muốn thịt bò nạm không, chính anh đòi đặt cơm đùi gà.”

“Keo kiệt.” tay Bass ôm hộp cơm đi đến một bàn khác, đưa lưng về phía Lương Thần ăn cơm.

Viên Kha Kha đi đến cạnh Lương Thần, nhỏ giọng nói: “Chị Thần, cái…… cái cậu đàn em kia đang ở bên ngoài.”

Nụ cười Lương Thần tức khắc cứng đờ, vừa định hỏi cậu làm sao biết chỗ này, nhưng sau khi nghĩ kỹ, khẳng định là Tôn Bân Úc nói cho cậu.

“Mặc kệ anh ta.” Lương Thần nói, “Em cũng không cần để ý đến anh ấy.”

“A?” Viên Kha Kha nghĩ, quả nhiên mình đã đoán đúng rồi, vừa mới nhìn thấy Lục Cảnh như vậy liền biết hai người cãi nhau, “Cứ để người ta đứng đó?”

“Cũng không phải chị bắt anh ấy đến.” Lương Thần nói, “Anh ấy muốn làm gì thì làm.”

Viên Kha Kha miệng tuy nói được nhưng lúc Lương Thần và mấy người khác lại bắt đầu làm việc thì cô vẫn không nhịn được mà ra ngoài tìm Lục Cảnh.

“Cái đó…… Cậu có chuyện gì sao?”

Lục Cảnh nhìn xuyên lớp cửa kính, gắt gao nhìn chằm chằm Lương Thần ở bên trong: “Cô ấy khi nào xong?”

Viên Kha Kha nhìn đồng hồ một cái: “A…… Cái này…… Chắc là đến khuya.”

Lục Cảnh: “……”

Viên Kha Kha không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn bộ dạng đáng thương của Lục Cảnh, khó tránh khỏi động lòng trắc ẩn, cho nên lúc cô quay vào không kéo cửa sắt lại, để cho Lục Cảnh có thể nhìn thấy Lương Thần ở bên trong.

Tiếc là, tấm kính kia không ngăn cách được tầm nhìn nhưng lại ngăn cách âm thanh.

Bên trong, Lương Thần cùng ban nhạc tập luyện hết bài này đến bài kia, từ trữ tình đến rock and roll, lúc chậm có thể làm người khác rơi nước mắt, lúc nhanh lại có thể kéo người khác phấn khích theo, cuối cùng ném bản nhạc bắt đầu chơi xuống, vừa hát vừa nhảy, cuồng nhiệt y như trong hộp đêm.

Nhưng mà cách một bức tường, Lục Cảnh chỉ có thể nhìn thấy cô náo nhiệt nhưng tai lại yên tĩnh không nghe tiếng động gì.

Lương Thần vô tình thấy Lục Cảnh, nhưng khi toàn thân cô nhập tâm vào trong bài hát thì cái gì cũng không nhớ nổi.

Đây cũng là cách để cô trút giận, mà người khác cũng càng ngày càng hưng phấn, cơm chiều cũng đã quên ăn, âm nhạc trong phòng vang lên đến khi trời tối mới ngừng lại.

Lương Thần mệt rã rời, cô ngồi xuống uống một ngụm nước, liếc mắt ra ngoài cửa.

Lục Cảnh vẫn còn ở đó