Hôm nay trời có hơi âm u, với nhà chủ đang thu hoạch mà nói không phải là dấu hiệu tốt, mọi người ăn qua loa, đợi sương sớm hạ xuống chút là lại ra ruộng.Lý Định Quốc xuống ruộng cứ như ra chiến trường, khí thế của hắn cảm nhiễm cả Trương Quốc Phượng, cũng hô một tiếng lấy tinh thần, sau đó cắt mạch xoèn xoẹt.Hôm qua đám mạch khách bị bà nương chủ nhà mắng chửi không ít, thấy người ta an uống cũng như mình thôi mà làm việc tích cực, không tiện lười biếng nữa, cúi đầu làm việc.Chủ nhà cũng không nhàn, gặt lúa mạch rất thuần thục.Trương Quốc Trượng trêu chọc:” Gia chủ nhìn một cái là biết nhà dư dả, sao cũng phải tự đi cắt lúa thế?”Nam tử trung niên này cũng là người hiền hòa sảng khoái, lau mồ hôi nói:” Trời đang âm u thế kia, lỡ chẳng may gặp một trận mưa thì lương thực Quan Trung bị hủy mất, thu hoạch thêm một ít là có người thêm được miếng ăn mà.”Lý Định Quốc hơi do dự chút hỏi:” Lương thực nhà thúc thì liên quan gì người ngoài kia?”Chủ nhà làm vài động tác vặn người, vừa gặt mạch vừa nói:” Này hậu sinh, thế cậu nghĩ vì sao Trại thu nhận của huyện Lam Điền này mấy năm qua thu nhận bao nhiêu lưu dân, vậy mà không ai chết đói? Đó là vì lương thực cuối cùng sẽ được an bài thống nhất.”“ Như nhà ta chẳng hạn, năm nay thu hoạch tốt, giữ lại đủ khẩu lương để nhà ăn, số còn lại bán cho kho lương, nơi lương thực nhiều trợ cấp cho nơi lương thực ít, nơi lương thực ít phải phụ trách tu sửa kênh mương, đào ao làm đường, làm lao dịch, như thế hương thân toàn huyện mới được ăn no.”“ Nhà ta cũng chỉ hơn nhà khác ít tiền thôi.”Lý Định Quốc nói nhỏ:” Mấy năm qua Quan Trung thiên tai không dứt, bán lương thực cho quan phủ chẳng phải lỗ sao?”Hán tử trung niên dừng tay:” Hậu sinh này, sao cậu lại nói chuyện như thế? Lương thực có quý cũng quý hơn mạng người được sao?”Lý Định Quốc cười ngượng tỏ ý hối lỗi.“ Thiểm Bắc chính là ví dụ sống sờ sờ ra đó, người nơi ấy chỉ biết lo cho bản thân, bất chấp người khác sống chết thế nào, nhà giàu có còn tranh thủ lúc thiên tai mua rẻ đất đai, gia súc, khuê nữ của người ta.


Ừ, hắn thì giàu đấy, nhưng những người không còn ruộng đất, gia súc con cái thì sao?”“ Con người thì phải ăn, không thì sống thế nào? Thế nên không có lương thực thì liều mạng đi cướp, cướp ở đâu nào? Chính là cướp của nhà giàu.

Cậu xem đi, giờ cả vùng Thiểm Bắc còn ai sống nữa không?” Hán tử trung niên nghiêm khắc nói:” Đó là kết cục của lòng tham, không cho người khác đường sống đấy, người nghèo chết đói thì người giàu cũng bị họ giết.


Huyện Lam Điền không làm chuyện ngu ngốc ấy.”Trương Quốc Trượng tranh thủ hỏi:” Vậy huyện Lam Điền làm thế nào?”Nhắc tới chuyện này người trung niên nói đã tặc lưỡi liên hồi:” Huyện tôn nhà ta mang hết giấy nợ trong nhà ra đốt, sau đó là người đầu tiên mang lương thực trong nhà đi sung công, lại xin hết ông nọ bà kia, dùng đạo lý cảm hóa phú hộ toàn huyện, quyên góp lương thực, nhà ta cũng quyên góp sáu mươi gánh lương.”“ Kết quả năm đó toàn huyện bị đói, nhà ta cũng bị đói, huyện tôn còn phải theo người ta lên rừng hái rau rừng về cho mẹ ăn, huyện tôn nhà ta là người con hiếu thảo lắm.”“ Vậy chết nhiều người lắm sao?” Lý Định Quốc bất tri bất giác dừng tay nghe kể chuyện:“ Chết sao được, đói thì đói, nhưng không ai chết hết, cả mùa đông năm đó cả huyện bận rộn, trên có lão thái gia râu trắng, dưới tới đứa bé có thể xách giỏ chuyển đất đá, liều mạng đi tu sửa kênh mương, cậu đoán xem thế nào?” Hán tử trung niên nói tới kích động đỏ mặt, nhớ cảnh tượng hùng tráng mùa đông năm đó, lại còn gây hồi hộp:Lý Định Quốc là người rất hiểu tình thú vội phụ họa:” Thế nào, thúc mau nói đi.”Trung niên hán tử hài lòng kể tiếp:” Khai xuân năm sau, huyện Lam Điền vẫn không có mưa, nhưng mà hồ chứa nước có nước, ao cũng đầy nắp, bánh xe nước quay suốt ngày đêm đưa nước tới chỗ ruộng hạn, thêm vào mùa đông mọi người xúc băng tuyết độ ra ruộng.”“ Đến mùa xuân trời ấm, đất đủ độ ẩm, hạt giống trồng xuống là nảy mầm đúng hạn, ai nấy đều biết là sống rồi.


Lão trời già đó quen bắt nạt người nhút nhát thôi, thấy không bắt nạt được bọn ta, thế là có mưa xuống, năm đó huyện Lam Điền được mùa lớn.”“ Ta quyên góp 60 gánh lương, huyện tôn nhà ta nhất địch thu hoạch xong trả ta 100 gánh lương thực, còn thưởng cho ta lương thực mới, có thứ này, bọn ta không sợ ông trời không cho mưa nữa.”Lý Định Quốc nhìn người trung niên nói chuyện mà mặt bừng sáng, không biết vì sao, hắn hâm mộ lắm, sự kiêu hãnh đó cả khi công phá Tương Dương cũng không có.“ Huyện tôn các vị là người thế nào lại có thể làm được chuyện lớn như thế?” Trương Quốc Phượng thấy sắp thu được tin tức quan trọng rồi:“ Huyện tôn nhà ta ấy à?” Trung niên hán tử vuốt râu tự hào:” Năm đó chỉ mới 8 tuổi thôi.”“ Tám tuổi sao?” Lý Định Quốc kêu lên:Trung niên hán tử ngửa cổ cười vang như khoái trí lắm:” Đúng, huyện tôn mới 8 tuổi, nhưng người phàm sao bì được với lão nhân gia, huyện tôn là lợn rừng tinh hạ phàm đấy! Biết lợn là gì không? Lợn là bảo bối trong nhà, các ngươi xem chữ nhà viết thế nào? Có phải là có con lợn dưới cái phòng mới tính là nhà không? Huyện Lam Điền này vì có con lợn huyện tôn nhà ta, nên mới thành nhà.”“ Đây không phải là lời nói xằng đâu, mà là đạo gia trong Quan Đế miếu đích thân nói đấy, chỉ cần trong huyện nhà ta còn con lợn đó, gia nghiệp này sẽ không đổ được?”“ May mà huyện tôn nhà ta còn nhỏ, cả đời này của ta có thể sống bình an rồi, nhi tử, tôn tử cũng không tệ, tốt nhất là huyện tôn sống lâu trăm tuổi ...!À, phì phì, trăm tuổi sao đủ, tốt nhất phải trường sinh bất lão.”Trương Quốc Phượng nghe trung niên hán tử ca ngợi tên ác tặc Vân Chiêu thì khó chịu lắm:” Ta nghe nói huyện tôn nhà các vị trước kia là cường đạo, đối xử với bách tính rất ngang ngược.”Nụ cười hán tử trung niên tắt ngúm, lạnh lùng nhìn Trương Quốc Phượng:” Thấy tiểu tử cậu con trẻ, ta không chấp, sau này ở huyện Lam Điền đừng có nói những lời ấy, huyện tôn năm xưa lên làm huyện lệnh mới 8 tuổi thôi, trong nhà mẹ góa con côi, làm cường đạo cái gì? Không biết tên súc sinh nào đi nói xấu huyện tôn nhà ta, nhớ kỹ đây, Vân thị dưới chân Ngọc Sơn huyện Lam Điền là nhà lương thiện.”“ Còn ngang ngược à, trong tay huyện tôn chỉ toàn lũ ngu xuẩn, còn cả đám nha dịch ngoài vơ vét tiền không làm được cái rắm gì, thêm vào một đám tài chủ keo kiệt, huyện tôn mà hiền lành làm sao trấn áp được chúng.”“ Toàn quân khốn kiếp như thế mà huyện tôn chưa giết một ai hết, các ngươi muốn huyện tôn nhà ta làm thế nào?”“ Được rồi làm việc đi.”Rồi tức giận bỏ đi chỗ khác làm việc, đang trò chuyện vui vẻ thân thiết như thế vậy mà vì một câu không hài lòng là trở mặt ngày không thèm gặt cùng mảnh ruộng với hai người nữa, đủ cho thấy địa vị không thể xâm phạm của Vân Chiêu ở nơi này.“ Định Quốc, ngươi nói xem, tên này nói thật hay giả? “ Trương Quốc Phượng cũng tức giận, nếu là nơi khác hắn đã chặt đầu trung niên hán tử này rồi:Lý Định Quốc vừa cúi người gặt lúa vừa đáp: “ Vị thẩm thẩm kia hôm qua nói không sai, lương thực ngoài ruộng không biết nói đối, mấy năm qua chúng ta đi qua nhiều nơi, ngươi thấy những nơi đó thế nào?”“ Đúng là chưa bao giờ thấy cảnh ruộng đồng bao la thế này, nếu chúng ta mà cũng có nhiều ruộng tốt như thế, ta không muốn chinh chiến khắp nơi nữa.”“ Rồi sẽ có, chúng ta nhất định rồi sẽ có thôi.”.