Ở thư viện Ngọc Sơn có một truyền thống rất mạnh mẽ, đó là chỉ cần trong số học sinh phát hiện ra người có khí chất lãnh tụ, thư viện từ trên xuống dưới sẽ tạo ra một đoàn đội cho hắn chỉ huy điều phối.

Đó là một loại cơ chế bồi dưỡng tinh anh đặc thù của thư viện.

Chính bởi vì có đoàn đội cho học sinh tinh anh thi triển, năng lực chỉ huy của học sinh đó được nâng cao vô hạn.

Cho nên cuộc sống của học sinh tinh anh đó khổ hơn học sinh bình thường.

Vì trong quá trình trưởng thành của hắn luôn xuất hiện các loại khó khăn không dự liệu được.

Đôi khi là tổn hại về thể xác, đôi khi là đả kích về tinh thần, có lúc thậm chí còn là tuyệt cảnh.

Học sinh có thể bò ra được địa ngục sẽ đi trên con đường huy hoàng.

Còn không bò ra được ! Vậy thì chỉ đành sống như học sinh bình thường.

Ở Châu Âu, Tiểu Địch Tạp Nhĩ không có đồng song.

Cho lên lão sư của nó là Trương Lương cho nó một đoàn đội lấy nó làm trung tâm, lấy sứ giả Châu Âu làm ngoại vi.

Trong đoàn đội đó, mệnh lệnh của Tiểu Địch Tạp Nhĩ là trung tâm.


Nếu Tiểu Địch Tạp Nhĩ chuẩn bị dùng hỏa pháo bắn pháo hoàng, người ngoại vi phải chấp hành kế hoạch này.

Kinh phí tiền kỳ tất nhiên là có thể dùng kinh phí của tổ chức ứng phó, có điều sau khi hoàn thành kế hoạch, phải suy xét tới chỗ đáng quý của kinh phí tổ chức.

Nói cách khác kinh phí đó phải trả lại.

Chỉ như thế kinh phí tổ chức mới luôn ở trạng thái sung túc để sử dụng.

Khi Tiểu Địch Tạp Nhĩ đưa lên kế hoạch thư, đám Kiều Dũng, Trương Lương bị kế hoạch đó làm á khẩu.

Đế quốc La Mã thần thánh nay đã chia năm xẻ bảy, thành ba trăm chín mươi nước chư hầu, lãnh thổ quý tộc, kỵ sĩ.

Mà nơi hỗn loạn nhất chính là bán đảo Địa Á Bình Trữ ( Apennini - Ý).

Ở thời điểm đó, người ta thường dùng "cái ủng nát" để hình dung mảnh đất này.

Mà hoàng đế Mã Đế Á Tư (Matthias ) đã chết của đế quốc La Mã thần thánh ba mươi năm trước ý đồ khôi phục Thiên Chúa Giáo của Ba Hi Mễ Á (Bohemia), chỉ định Phỉ Địch Nam III (Ferdinand III ), làm quốc vương Ba Hi Mễ Á.

Phỉ Địch Nam III hạ lệnh cấm giáo đồ tân giáo hoạt động, hủy giáo đường, đồng thời tuyên bố tham gia tân giáo là bạo dân.

Bạo dân xông vào vương cung, ném khâm sai hoàng đế ra cửa sổ rơi xuống hào, sử gọi là sự kiện "ném ra ngoài cửa sổ".

Nó trở thành mở đầu cho 30 năm chiến tranh liên miên ở Châu Âu.


Trong kế hoạch thư của Tiểu Địch Tạp Nhĩ, nó cho rằng đó là sự kiện có thể kéo cả Châu Âu vào vũng bùn chiến tranh, cơ bản mà nói, đó là chiến tranh tôn giáo.

Vì thế nếu giết giáo hoàng là đứng về phía chính nghĩa, vì bất kể thế nào giáo hoàng cũng phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến 30 năm này.

Còn về phần chiến tranh nhờ giáo hoàng hòa giải mà kết thúc thì nó coi như không thấy.

Giết một giáo hoàng với Đại Minh mà nói không mấy tác dụng, nếu chỉ muốn đưa đi một số học giả Châu Âu đi, Tiểu Địch Tạp Nhĩ cho rằng không đáng dùng lực lượng cường đại như thế, quan trọng giáo hoàng chế, chiến tranh sẽ bùng phát càng dữ dội.

Chỉ có thông qua chiến tranh và máu con người mới có nhận thức tỉnh táo với tôn giáo.

Nó cố chấp cho rằng, khơi lên chiến tranh chỉ thống khổ nhất thời, sau chiến tranh sẽ là hòa bình lâu dài, so được mất, với người Châu Âu mà nói là có lợi.

Kiều Dũng xem xong kế hoạch của Tiểu Địch Tạp Á than:” Xem ra nó không chỉ muốn giết giáo hoàng, mà nhắm vào cả đế quốc La Mã và Phỉ Địch Năng III, giúp nó làm xong chuyện này, chúng ta phải chạy thôi, nếu không chẳng may để lộ ra, chúng ta thành kẻ địch của cả Châu Âu.

Thằng bé này vẫn còn nhỏ quá, chỉ nghĩ tới làm sao để hoàn thành kế hoạch mà chẳng tính đến thoát thân.

”Trương Lương bình đạm nói:” Nếu kế hoạch có khả năng thành công, vậy sau khi hoàn thành xong huynh dẫn huynh đệ rút lui đi, ta ở lại với đứa bé này, đó là trách nhiệm của lão sư.

”Kiều Dũng không ý kiến gì, hưởng thụ vinh quang của đệ tử thì cũng gánh hậu quả mà nó mang tới.

Trương Lương rời khỏi phòng hội nghị, nhìn thấy Tiểu Địch Tạp Nhĩ ngồi yên tĩnh trên ghế, đón nhận ánh mắt dò hỏi thuần khiết của nó, hai thấy trò dựa lưng vào hành lang gỗ cao lớn ngồi cùng nhau.


“ Kế hoạch của cháu được phê chuẩn rồi.

”Tiểu Địch Tạp Nhĩ vui vẻ:” Cháu biết mà.

”Trương Lương cởi găng tay đặt lên đầu gối:” Cháu đã nghĩ tới ảnh hưởng của chuyện này tới ngài Địch Tạp Nhĩ và Tiểu Ngả Mã Lệ chưa?”“ Là bản thân cháu muốn làm ma quỷ, mẹ cháu bảo cháu làm ma quỷ, chuyện này không liên quan tới ông ngoại và Ngả Mễ Lệ.

”“ Cháu nói thế cũng phải, được rồi, làm cho xong việc này, ta đưa cháu về gặp bệ hạ.

”Hai mắt Tiểu Địch Tạp Nhĩ sáng lấp lánh:” Bệ hạ cũng biết cháu ạ?”Trương Lương cười ha hả:” Cháu cho rằng quyền lực của ta lớn như thế à, có nhiều tài nguyên cho cháu thế sao? Là bệ hạ nhìn trúng cháu, cho nên ta mới nói là cháu còn quan trọng hơn cả giáo hoàng.

”Tiểu Địch Tạp Nhĩ do dự hỏi:” Tới nước Minh, cháu có gặp được bệ hạ không?”“ Bệ hạ đang ẩn cư trong một hành cung không lớn ở Dương Châu làm hương liệu, ta nghĩ, sau khi cháu tới đó có thể giúp bệ hạ đốt bếp, người đã vô số lần than phiền về hai nữ phó ngu xuẩn rồi.

”“ Vì sao bệ hạ không đổi hai nữ phó thông minh?”Trương Lương xoa đầu nó: “ Vì hai nữ phó đó từ nhỏ đi theo bệ hạ, chưa từng chia tách.

”Tiểu Địch Tạp Nhĩ hiểu ra ngay:” Cháu hiểu, vì bệ hạ với hai nữ phó đó yêu nhiều hơn ghét.

”“ Cháu nói hay lắm, chúng ta phải dùng ánh mắt yêu thương nhìn thế giới này, từ trong tuyệt vọng thấy hi vọng, từ trong bóng tối thấy ánh sáng, bản thân chúng ta là anh sáng.

” Trương Lương ý đồ mang thêm chút ánh sáng vào cuộc đời đứa bé này:“ Yêu thương chỉ để giành cho người xứng đáng thôi.

” Tiểu Địch Tạp Nhĩ nói rất dứt khoátTrương Lương không tranh cãi, đứa bé này có lẽ vì cái chết của người mẹ ngay trước mắt, tâm lý có chút vặn vẹo, cần điều chỉnh dần dần, lấy trong lòng ra một thẻ bài sắt sơn đen đưa cho Tiểu Địch Tạp Nhĩ: “ Những người này sẽ thành bộ hạ của cháu, họ sẽ tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào, dù cái chết cũng không khiến họ dừng bước.

Đại bộ phận mọi người sẽ rút đi, ta ở lại giúp cháu, có muốn đưa ngài Địch Tạp Nhĩ và Tiểu Ngả Mễ Lệ đi trước không?”Tiểu Địch Tạp Nhĩ trả lời chắc nịch: “ Không cần ạ, họ sẽ bình yên ở trong chung cư, cháu làm việc xong sẽ đưa họ về Ba Lê.

”Trương Lương khẽ véo mũi Tiểu Địch Tạp Nhĩ: “ Trở về bình an.


”Tiểu Địch Tạp Nghĩ ương bướng nói:” Cháu sẽ ở hiện trường nhìn giáo hoàng chết để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

”Trương Lương nhíu mày:” Vậy không hay.

”“ Lão sư yên tâm, cháu không chết đâu.

” Tiểu Địch Tạp Nhĩ nói xong khoác áo choàng cộc lên, vẫy vẫy súng lục trong tay mình cho Trương Lương xem rồi rời kiến trúc đá.

“ Một ngày tốt lành, thưa quý ngài, mặc dù mọi con đường đều dẫn tới La Mã, nhưng chỉ xe ngựa Tư Bỉ Nhĩ mới có thể đưa ngài tới phía ánh sáng.

” Có một giọng nói vang lên sau lưng khi Tiểu Địch Tạp Nhĩ đi bộ trên đường:Tiểu Địch Tạp nghe nghe câu này nhảy lên chiếc xe ngựa đã đi theo mình khá lâu.

Ngồi ở vị trí đánh xe là người trẻ tuổi đội mũ cắm lông chim, đó là thiếu niên dí dỏm, suốt cả dọc đường đi hắn cứ thao thao bất tuyệt, nhưng Tiểu Định Tạp Nhĩ chẳng nghe vào tai một câu, cũng chẳng muốn có dính dáng gì tới thiếu niên đó.

Chắc chắn không lâu sau mình phải giết hắn, nếu quen biết lại khó ra tay.

Xe ngựa dừng lại ở cửa một nhà tắm công cộng cực lớn.

Chỉ nhìn cái cột đá màu xám thôi, Tiểu Địch Tạp Nhĩ đã biết đây là kỹ viện cao cấp.

Một tên béo có bộ mặt đê tiện thấy Tiểu Địch Tạp Nhĩ lập tức sán đến, cười nịnh:” Một ngày tốt lành, cậu chủ trẻ, tới làm sạch thân thể à?”Tiểu Địch Tạp Nhĩ chẳng đáp, tên béo vẫn luôn mồm giời thiệu lợi ích khi tắm ở đây.

Trước khi vào nhà tắm công cộng, Tiểu Địch Tạp Nhĩ dừng bước, lấy một nắm ngân tệ trong túi tiền ném cho thiếu niên đánh xe:” Tận tình hưởng thụ đi.

”.