Tiểu Địch Tạp Nhĩ chẳng mấy bận tâm, nó đẩy cái rổ đầy bánh thơm phức vào cửa sổ, nghe trong đó tranh cướp nhau, nó lại để thêm cái rổ nữa, giọng rất ngọt: “ Ở đây có xúc xích, có thịt hun khói, có mỡ lợn, các ngươi muốn ăn không?”“ Muốn, muốn ...!“ Bên trong truyền ra mấy giọng nói cấp thiết:Tiểu Địch Tạp Nhĩ dụ dỗ:” Các ngươi đưa Ngả Mễ Lệ ra khỏi cửa sổ, chỉ cần đưa nó ra, chỗ ta còn có rất nhiều thức ăn, có thể cho các ngươi.”Bên trong thoáng cái yên tĩnh, chỉ có giọng nói đầy thù hận của mẹ Tiểu Địch Tạp Nhĩ vang vang: “ Mày là thứ ma quỷ, mày là ma quỷ giống cha mày, mày phải xuống địa ngục ...”Tiểu Địch Tạp Nhĩ lấy cái xúc xích ném vào trong, đó là thứ mà thường ngày nó luôn thèm khát, nhưng lúc này nó ném đi như một que củi chẳng chút do dự.Biểu hiện này làm Trương Lượng và Cam Sủng ngày càng thích Tiểu Địch Tạp Nhĩ, không phải đứa bé mười tuổi nào cũng có thể biểu hiện tốt như thế.Làm việc dứt khoát, mục tiêu rõ ràng, biết tư duy, tuổi còn nhỏ mà đã cực kỳ có chủ kiến.Mắt thấy thằng bé này không ngừng ném thức ăn vào, hai người biết, nhất định sẽ thành công.Quả nhiên chốc lát sau một cô bé gầy gò chỉ còn lại xương được đôi tay đen xì đưa ra trong tiếng chửi rủa điên cuồng, Tiểu Địch Tạp Nhĩ ôm vội lấy em gái vào lòng, ngồi bệt xuống đất òa khóc.Cô bé đó rất gầy, ba bốn tuổi, có khi nhiều hơn, vì nó bé quá, gầy quá, thật khó nói chính xác được, thậm chí Trương Lương không biết nó sống nổi không nữa, đưa thêm một đồng livre nhờ cảnh kỵ mang tới ít sữa ấm và nước.Tiểu Địch Tạp Nhĩ rất thông mình, ôm chặt em gái, không cho ăn, đợi cảnh kỵ mang sữa tới, nó vừa khóc vừa cho em gái uống một cốc sữa, moi ruột bánh mỳ mềm nhất đặt bên miệng em gái, kệ cho em gái đói khát cắn cả vào tay mình, liên tục dỗ dành, ăn từ từ, còn nhiều lắm.Trương Lương và Cam Sủng đều quay đi hướng khác, tránh nước mắt chảy ra.“ Trả Ngả Mễ Lệ cho tao đồ ma quỷ.”“ Không, Ngả Mễ Lệ ở lại đây sẽ chết, con muốn em con sống, con sẽ cho nó mọi hạnh phúc trên đời này.”“ Ở trong lòng thượng đế mới là hạnh phúc nhất.”“ Không, con không tin thượng đế nữa.”“ Mày là ma quỷ, mày là thứ tín đồ Tát Đán (Satan), mày giống cha mày, là con dân của Tát Đán.”Tiểu Địch Tạp Nhĩ nghe mẹ mình nói thế thì thân thể bé nhỏ run một cái, ngẩng đầu nhìn Trương Lương, có chút sợ sệt:” Thưa ngài, ngài có tin thượng đế không?”Trương Lương cười ha hả:” Đừng sợ, bọn ta chỉ tin tổ tiên thôi, cho nên Tiểu Địch Tạp Nhĩ, điều duy nhất cháu cần làm là làm rõ cha cháu là ai, sau này có thể cúng tế tổ tiên mình.”“ Các ngài nghe thấy rồi, mẹ cháu nói cha cháu là con dân của Tát Đán.”“ Ồ, không sao, dù cha cháu có chính là Tán Đán cũng không sao cả.


Mà cháu không định đưa mẹ cháu ra khỏi cái hang này à, nếu cần, bọn ta sẽ giúp.”Tiểu Địch Tạp Nhĩ hỏi với chút hi vọng:” Ngài cường đại lắm sao?”Trương Lương khẳng định:” Quốc gia của ta vô cùng cường đại, tên là Đại Minh, tương lai cháu có thể tới đó, đó là nơi giàu có nhất, bình an nhất, hạnh phúc nhất trên đời.”Tiểu Địch Tạp Nhĩ chấm tay áo, lau vết bẩn trên mặt em gái, cứ như để đứa em gái của mình trông đẹp hơn:” Thưa ngài, giả như tương lai không tốt đẹp như ngài nói, bất kể thế nào xin hãy để Ngả Mễ Lệ sống thật tốt, cháu chỉ mong có thế ...!Á ...”Cam Sủng bợp Tiểu Địch Tạp Nhĩ một phát:” Tí tuổi đầu mà đã đa nghi như thế, nói mau, có muốn cứu mẹ ngươi ra không, nói cho ngươi biết, quyết định thế nào là của ngươi, đừng trách bọn ta.”Tiểu Địch Tạp Nhĩ đi tới ô cửa nói vào trong:” Mẹ, con biết nơi này là thiên đường của mẹ, mẹ luôn muốn thứ tốt nhất cho con và Ngả Mễ Lệ, nhưng đó là thiên đường của mẹ, không phải của con, con chỉ muốn Ngả Mễ Lệ được ăn no, mặc ấm, không muốn nó ôm con kêu đói.

Mẹ, đây không phải là thiên đường.”Một thời gian dài bên trong không có giọng mẹ nó truyền ra, sau đó là giọng một nữ nhân hơi trầm:” Địch Tạp Nhĩ, mẹ ngươi lên thiên đường rồi.”Tiểu Địch Tạp Nhĩ khóc to, nhưng nó cũng biết, nếu không có nó và Ngả Mễ Lệ, mẹ nó đã lên thiên đường từ lâu, gạt nước mắt liên hổi hỏi Trương Lương:” Ngài có thể cho cháu mượn một đồng lirve không?”Trương Lương cho nó một nắm, thứ này hắn có nhiều lắm.Tiểu Địch Tạp Nhĩ chỉ lấy một đồng, sau đó nghĩ thế nào lại lấy đồng nữa, nó muốn mua cho mẹ nó một cái quan tài, sau đó mời một vị cha cố ...Có tiền rồi Tiểu Địch Tạp Nhĩ tìm được mẹ nó sau tấm cửa đá dày.Đó là nữ nhân cao lớn nhưng gày trơ xương, đi chân đất, lòng ôm Kinh Thánh, dây chuyền bạc xâu thánh giá, trên thánh giá không có Chúa chịu nạn, mà là ba cái lá, nét mặt rất an lành ...!Đương nhiên phải lờ đi cái lỗ ở cổ.“ Mẹ cháu không tự sát.” Tiểu Địch Tạp Nhĩ ánh mắt cầu khẩn bốn kỵ cảnh:Cam Sủng đi tới kiểm tra vết thương, nói: “ Nữ nhân này không cẩn thận va phải cái đinh sắt mà chết.”Bốn kỵ cảnh đã nhận khá nhiều tiền của đám Trương Lương, không nói không rằng, xem như ngầm thừa nhận, dù sao tai nạn hay tự sát cũng thế, thậm chí bị người ta giết cũng không liên quan tới họ.Người tự sát không được lên thiên đường, Kinh Thánh có ghi rất rõ ràng.Trương Lương nhiều tiền, nên lễ tang của mẹ Tiểu Địch Tạp Nhĩ tuy gấp gáp, nhưng vô cùng long trọng.Quan tài, mộ, cha cố, người dự lễ không thiếu, hai đứa bé quần áo rách rưới hôn bia mộ làm người ta nát lòng, đứa bé như thế không thể để mục nát ở vũng bùn Pháp Lan Tây này.Nó phải trưởng thành một cách vô ưu vô lo ở thư viện Ngọc Sơn, nghiên cứu học vấn, cuối cùng thành nhân tài hữu dụng với cả nhân loại, khi Đại Minh quan hệ với Châu Ân rất cần những đứa bé thông minh thế này.Trẻ con thì phải sạch sẽ, phải mặc quần áo mềm, chạy nô đùa trên bãi cỏ, như thế mới khiến người ta thấy thế giới này mỹ hảo.Người Pháp không tắm rửa.Tây Nhĩ Duy Á (Silvia Saint) , một vị thánh xử nữ tuổi hơn sáu mươi, bệnh nặng khó lành nhưng "trừ rửa ngón tay ra, tuyệt đối không rửa bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể."Thánh A Mạn (Sint-Amands), chưa bao giờ thấy cơ thể trần chuồng của mình.May là Tiểu Địch Tạp Nhĩ thích tắm rửa, Ngả Mễ Lệ chỉ cần ca ca thích tắm rửa là nó cũng thích.Hai đứa bé sạch sẽ ăn no, cuối cùng mệt rồi, nằm trên giường mềm mại ấm áp thiếp đi, Tiểu Địch Tạp Nhĩ không rời em gái dù chỉ một khắc.……….

…………..………..


……………Trương Lượng đợi hai đứa bé ngủ say rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng ngủ lại, đi ra phòng khác thì Kiều Dũng cũng đã về.“ Ngài Địch Tạp Nhĩ thế nào?”“ Sắp chết rồi, còn lại một hơi thở thôi.”“ Chỉ còn lại một hơi thở sao có thể nổi giận cỡ đó với chúng ta.”“ Đúng vậy, ông ấy có thành kiến rất lớn với chúng ta, thà đem toàn bộ bản thảo thiêu hủy chú không giao cho chúng ta, bọn ta mua chuộc mấy học sinh của ông ta ...!Đáng tiếc ông già vốn chẳng hiểu thế sự lúc sắp chết lại trí tuệ vô cùng.”“ Các ngươi thấy Tiểu Địch Tạp Nhĩ có thể thành công không?”“ Ta thấy được đấy, nếu như để nó dẫn theo muội tử, khả năng càng cao.”“Không thể cứ như vậy mà tới, cần có chút bố trí.”“Phải nhanh, ta sợ ông ấy không chịu được lâu.”Trong lúc hai đứa bé ngủ say, không biết một âm mưu đang dần hình thành sẽ thay đổi hoàn toàn vận mệnh của bọn chúng.….

….Người Pháp có lịch sử khá bốc mùi, mình ko nhớ rõ lắm vì lịch sử phương Tây không phải sở trường của mình, hình như tắm với họ là nghi lễ tôn giáo, nên tắm phải có dịp.Câu chuyện nổi tiếng nhất phải nói tới Napoleon, ông ta sắp về gửi thư cho vợ có viết “Anh sắp về, cưng đừng tắm.” … để mùi dưa khú đợi anh.


Ha ha ha, đại loại như vậy đó..