Vân Chương ở Thục nhìn trúng một nữ tử, khi Vân Chiêu chuẩn bị chúc mừng lợn nhà mình nuôi cuối cùng cũng đi họa hại nhân gian, Phùng Anh giao cho Bành Thọ già nua một cái roi, để ông ta tới Kiếm Nam Đạo giải tán đôi uyên ương này.

Đây là chuyện vô lý, Vân Chiêu nhớ rất rõ, khi mình và Phùng Anh ở tuổi này, trừ ải cuối cùng ra thì chuyện gì nên làm cũng làm hết rồi, sao giờ tới nhi tử lại thành không thể chấp nhận được.

“ Khi đó trời vừa tối một cái là nàng thích bị ta sờ sờ mò mó làm thần hồn điên đảo, giờ phái Bành Thọ đi đánh nhi tử, vậy có thích hợp không?”“ Phì.

”“ Khi đó ngực nàng đã lớn rồi, đó là do công lao của ta.

”“ Phì.

”“ Đang nói chuyện tử tế với nàng đấy, cẩn thận đánh nhi tử thành bi3n thái.

”| Nhi tử chàng mới 15 tuổi, chàng không sợ mỹ sắc hại người à?”“ Nàng phải tin vào ý chỉ của nhi tử nàng chứ, ta thấy nó còn hơn ta, trong thư nó cao hứng như thế báo cho nàng, nàng lại phá nó, cẩn thận sau này nó không chia sẻ vui buồn gì với nàng nữa.

”“ Làm sao nó lại đi tìm một nữ tử nhà bình thường chứ? Nó có đầu óc không vậy?”Vân Chiêu thở dài: “ Thôi xong rồi, đáng lẽ ta nên đem hộ sa cơ như nàng cùng với nữ tử phong trần Tiền Đa Đa chôn sống, cưới lão bà danh gia.

”Phùng Anh hừ một tiếng rồi rời phòng, xem ra đêm nay Vân Chiêu phải ngủ một mình rồi.

Trong mắt bách tính Đại Minh, Vân Chương là hoàng trữ chắc như đinh đóng cột, thế nên bên cạnh làm sao thiếu tùy tùng, thư viện Ngọc Sơn trút bao nhiêu tâm huyết vào hắn, làm sao để Vân Chương làm loại chuyện này.


Có rất nhiều vấn đề, cũng vô cùng phức tạp chứ không đơn giản là Vân Chương nhìn trúng một tiểu cô nương.

Thực ra Vân Chương đơn thuần hơn Vân Hiển rất nhiều, chính vì thế mà quan viên hoàng triều đều ngầm tán thành hắn làm hoàng trữ, trong khi Vân Hiển giống Tiền Đa Đa, đa đoan khó lường, không ai thích một vị quân chủ như thế.

Từ văn thư của Hàn Lăng Sơn đưa tới thì tiểu cô nương này không hề tầm thường, trừ xuất thân kém một chút ra thì thứ khác không chê trách được.

Học ở thư viện Ngọc Sơn, lại còn là tôn nữ của nguyên lão khai sơn thư viện Cát Xuân Huy tiên sinh.

Trong số tám vị tiên sinh đầu tiên, Cát Xuân Huy tiên sinh chắc chắn là người ít gây chủ ý nhất, ông dạy toán học cho nên không cần có lời lẽ to tát gì, chỉ lặng lẽ nghiên cứu thôi, nên tuy đức cao trọng vọng, nhưng không vào được đại hội đại biểu.

Vân Chương sở dĩ gặp được thiếu nữ tên Cát Phi, nghe nói là vì đúng lúc Cát Xuân Huy tiên sinh dẫn một đám môn đồ đi giải quyết vài con số trong quá trình làm đường sắt, Cát Phi ở trong đó.

Đáng thương cho Vân Chương còn cho rằng mình gặp được ý trung nhân, quá trình gặp gỡ vô cùng thuận lợi, rất có vẻ như là nhất kiến sinh tình, cho rằng đây là nhân duyên trời ban nên hưng phấn viết thư cho mẫu thân, muốn chia sẻ tin tốt lành này.

Phùng Anh lại phái con chó già Bành Thọ cầm roi đi đánh con.

Đây đúng là cách làm khốn kiếp nhất rồi.

Vì thế Bành Thọ giờ chưa được rời Yến Kinh, vì Vân Chiêu không cho.

Xưa nay Phùng Anh luôn lý trí thoáng đạt, vậy mà gặp chuyện này trở nên vô cùng vô lý, Vân Chiêu cũng không ngờ.


Loại ngoại thích quyền cao chức trọng như Tiền Thiểu Thiểu chỉ có thể xuất hiện vào lúc khai quốc, đợi khi chính quyền ổn định không cho phép xuất hiện nữa.

Đoán chừng đám người Từ Nguyên Thọ đã cân nhắc tới điểm này cho nên mới để tôn nữ của Cát Xuân Huy tiếp xúc với Vân Chương.

Bọn họ nhất định muốn vị trí hoàng trữ này.

Thậm chí Vân Chiêu thấy Vân Chương muốn cưới một lão bà nữa cũng thành vọng tưởng.

Khi trời sáng, Vân Chiêu ăn sáng bất ngờ phát hiện ra Vân Hiển.

Lần này rất ngoan ngoãn, không cố ý trêu chọc Vân Xước hét lên, yên tĩnh ngồi đó ăn cơm, kệ ánh mắt khiêu khích của Vân Xước đã nghỉ đông tới Yến Kinh.

Sau khi cùng phụ thân ăn sáng xong, Vân Hiển nhìn phụ thân đặt báo xuống, nói:” Cha, con muốn đi Nam Dương một chuyến, dì Hàn hứa cho con ngồi thiết chiến hạm mới đi.

”Vân Chiêu hỏi:” Con biết vì sao họ muốn con đi Nam Dương không?”“ Biết ạ, bọn họ chưa từ bỏ sách lược di dân Nam Dương.

”“ Nếu con đã hiểu thì đi đi, nhưng đừng hứa hẹn gì cả, đừng quyết định gì, tất nhiên phải giúp cha xem xem Nam Dương chân thật là thế nào.

Khi trở về thì đại biểu cho cha mời những nhà học vấn ở Châu Âu về, chú ý lễ tiết.


”Vân Hiển phấn chấn:” Vâng, con biết rồi.

”Vân Chiêu lại nói với Tiền Đa Đa:” Gọi Vân Văn ra khỏi rừng đi, để nó chăm sóc Hiển Nhi trên đường.

”Tiền Đa Đa thở phào, ba nghìn bảy trăm hắc y nhân, hơn một năm qua chiến tử một nghìn bốn trăm, Trương Bình Trung lúc chạy khỏi Đại Minh trong tay có hơn 30 vạn quân, giờ còn lại ba vạn nhưng toàn là cao thủ trong cao thủ.

Người trong tộc tìm Tiền Đa Đa nhờ nói đỡ nhiều lắm rồi, nhưng ở chuyện này nàng há miệng mắc quai, không thể mở lời được.

Đến giờ trượng phu mới chịu tha cho bọn trẻ đáng thương đó, nàng vội vàng đi ngay.

Vân Chiêu không giải thích hành vi của mình, y không chỉ muốn lập nên một hắc y nhân mới, mà còn muốn trì hoãn thời gian hoàn khố Vân thị xuất hiện.

Mấy thớt khoái mã chạy hết tốc lực rời thành Yến Kinh, Vân Dương đứng trên Chính Dương môn nhìn thấy rất rõ ràng, đến khi đội kỵ binh đó biến mất sau rừng cây mới nói với tùy tùng:” Đi bảo với hai vị phu nhân, Vân Văn sắp được rời chiến trường rồi.

”Từ Ngũ Tưởng tay ôm ấm trà từ tiễn lâu đi ra, nói:” Ta muốn đặt trạm tàu hỏa cách thành tây của Yến Kinh 12 dặm, ngươi có muốn gì không?”“ Ta chẳng cần gì hết, ít nhất không cần bất kỳ thứ gì ngươi đưa.

”“ Sao lại thành cẩn thận như thế?”Vân Dương hờ hững:” Trước kia ngươi đưa gì ta cũng dám nhận, vì chúng ta là huynh đệ, giờ thứ Từ Ngũ Tưởng ngươi đưa, ta không dám cầm nữa.

”Từ Ngũ Tưởng nổi giận:” Nếu đã không dám lấy vì sao còn liên lạc với một đám người nhất định lấy được mảnh đất mà ta muốn đặt trạm tàu hỏa? Ngươi không sợ mắc nghẹn à?”Vân Dương lạnh nhạt trả lời:” Đó là quân đội chiếm, không phải ta chiếm, các quân khác ở ngoài, màu mỡ nhiều, chỉ có bọn ta thân làm cấm vệ quân của bệ hạ, không có kẻ địch để bọn ta lấy quân công, cũng không có chiến lợi phẩm để bọn ta kiếm tiền tài.

Không kiếm chút ích lợi cho huynh đệ thì lòng quân sẽ bất ổn.

”Từ Ngũ Tưởng đi qua đi lại, rất bực bội:” Quốc gia này không dựa vào tình nghĩa hay giao tình để quản lý nữa, mà là pháp luật, Vân Dương ngươi đừng lại chuyện chim đầu đàn như vậy, nếu không may lọt vào lưới trời, ta đảm bảo các ngươi ăn bao nhiêu phải nôn ra bấy nhiêu.


”“ Niềm tin giữa người với người bị đám các ngươi làm mất đi từng chút một như vậy đấy.

” Vân Dương đẩy Từ Ngũ Tưởng sang bên, rời tường thành:Từ khi hoàng đế liền một hơi xử lý bao nhiêu quan viên, quan hệ giữa thần tử không ngừng thay đổi, nhiều người bắt đầu xem xét lại mạng lưới quan hệ của mình, không thích hợp nữa thì cắt được là cắn, không thì cũng lãnh đạm đi nhiều.

Càng tính toán thiệt hơn rõ ràng, người ta càng nhận ra, dựa vào luật pháp giải quyết sự việc sẽ đơn giản hơn là dùng tình cảm.

Mặc dù đây mới chỉ là bề ngoài, Vân Chiêu vẫn rất hài lòng, y tin chỉ cần áp lực còn tồn tại, mọi người sẽ dần thích ứng với cuộc sống bằng pháp luật này.

Phùng Anh khóc rất dữ, Vân Chiêu dỗ hồi lâu, nàng lại càng khóc to, ngay cả Tiền Đa Đa cũng bị thu hút tới.

Hiếm khi thấy Phùng Anh khóc, Tiền Đa Đa muốn được thưởng thức nhiều hơn.

Đáng tiếc, từ lúc Tiền Đa Đa tới thì Phùng Anh liền không khóc nữa, ngồi trên giường gấm như khúc gỗ hung dữ nhìn Tiền Đa Đa.

Tiền Đa Đa lập tức xua tay:” Bất kể chỗ cô xảy ra chuyện gì ta cũng có thể thề với trời không liên quan gì tới ta.

”Vân Chiêu thở dài giải thích:” Vân Chương không muốn làm thái tử.

”“ Vì sao?”Tiền Đa Đa mắt tròn xoe tức thì:“ Vân Chương nói bị người ta đưa lên làm thái tử, làm nó không có cảm giác thành tựu nào hết.

”.