Chương 95:

Lưu Từ Nhi nào ngờ được Triệu Dân Thường vẫn luôn nằm dựa vào cô ta lăn qua lăn lại bỗng nhiên làm như vậy. Cô ta một chút không đề phòng, toàn bộ cơ thể được Triệu Dân Thường chống đỡ đều nhô lên không trung, sau đó lại ngồi xuống lặp đi lặp lại.

Còn núi đôi đầy đặn trước ngực của cô ấy, trong giây phút cô ngồi xuống, bị chấn động giống như có hai con thỏ trắng lớn nhảy từ trong chiếc yếm đỏ hồng của cô ta nhảy ra ngoài. Trong không khí xuất hiện từng đợt rung động đong đưa, hai nhũ hoa màu hồng hồng phía trên lại thẳng cứng.

“Oh… Chính là hình tượng này, thật sự quá đẹp! Lại lần nữa!”

Hai mắt nhìn thẳng của Triệu Dă Thành sáng rực lên, không rời mắt, kéo yếm bụng của Lưu Từ Nhi thêm lần nữa, lại mạnh mẽ ưỡn eo, khiến bộ ngực trắng nơn đầy đặn chắc nịch đó lại lần nữa nẩy lên giống như vừa nãy.

“A… Anh Triệu xấu tính quá…”

Lưu Từ Nhi bị sở thích quái gở này của Triệu Dân Thường làm cho xấu hổ đến đỏ cả mặt. Nhưng vào khoảnh khắc nh́n thấy bộ ngực của cô xông ra khỏi sự tù túng mà nảy lên, cô ta cũng cảm nhận được sự kích thích và phấn khích trước đây chưa từng có.

“Anh Triệu, em hát sơn ca cho anh nghe có được không?”

Lưu Từ Nhi cố hết sức phối hợp với “trò chơi nhảy nhót” của Triệu Dân Thường, mặt khác vẫn không quên tạo ra những động tác mới. Lần trước, Triệu Dă Thành chính là vô cùng thích cô hát sơn ca vào lúc này.

Quả nhiên, Triệu Dân Thường vừa nghe liền lập tức cảm thấy vô cùng thú vị gật đầu.

Lưu Từ Nhi lập tức xoay người cất lên những câu hát cực kỳ lẳng lơ: “Tiếng gọi ơi, người yêu ơi, người con gái ngày ngày đợi anh ơi. Tại sao anh vẫn còn chưa đến, người yêu ơi…”

Từ phía xa, Tô Tuệ Kỳ từ trên núi hái thuốc trở về khi vẫn chưa đến thôn Ôn Ôn, đă nghe thấy giọng hát lẳng lơ đặc biệt của Lưu Từ Nhi.

Tim Tuệ Kỳ đập mạnh, lập tức có dự cảm không tốt. Đêm đó khi Triệu Dân Thường và Lưu Từ Nhi vui vẻ xong, Lưu Từ Nhi liền hát như thế này.

Bước chân lập tức nhanh hơn, Tô Tuệ Kỳ ngay tức khắc liền xông vào trong phòng của Triệu Dân Thường.

Cảnh cô nh́n thấy chính là Lưu Từ Nhi cưỡi lên trên người của Triệu Dă Thành, uốn éo thỏa thích, còn Triệu Dân Thường thì mắt phượng híp lại, khuôn mặt hưởng thụ, cả căn phòng đều bao phủ mùi dơ bẩn.

“Bụp”, cái sọt trúc đựng thuốc ở trên lưng rơi xuống đất, Tuệ Kỳ ngơ ngác nhìn đôi nam nữ mặc sức điên cuồng trên giường, cả người ngây ra như tượng gỗ.

Triệu Dân Thường và Lưu Từ Nhi ở trên giường lập tức bị tiếng động ngoài cửa làm bừng tỉnh, xoay đầu nhìn Tô Tuệ Kỳ đột nhiên xông vào, hai người đều sững sờ một chút.

Ngay lập tức, Lưu Từ Nhi rất căm phẫn và ghen tức nhìn Tô Tuệ Kỳ. Trực giác của phụ nữ mách bảo cho cô ta biết, giữa Triệu Dân Thường và Tô Tuệ Kỳ có quan hệ không giống bình thường. Cái gọi là tình địch gặp nhau hết sức nóng mắt, lúc này Lưu Từ vốn dĩ nên xấu hổ một chút, sau đó lập tức rời xa Triệu Dă Thành, cầm chăn che cơ thể trần truồng của mình.

Nhưng Lưu Từ Nhi không như vậy. Cô ta từ nhỏ sống trong núi rừng, căn bản không xấu hổ ngại ngùng như con gái bên ngoài. Tô Tuệ Kỳ xông vào lúc này thật đúng lúc, cô ta cần cho Tô Tuệ Kỳ biết rằng, Triệu Dân Thường là người đàn ông của Lưu Từ Nhi.

Thế là Lưu Từ Nhi ưỡn ngực, cơ thể chuyển động, tiếp tục uốn éo vòng eo của cô ta như không có người bên cạnh, lấy lòng Triệu Dă Thành, bên trong còn cố ý kẹp chặt.

Triệu Dân Thường muốn đẩy cô ta ra, nhưng nhất thời lại không nỡ từ bỏ sự thoải mái sung sướng ở bên trong, có chút do dự, dứt khoát tiếp tục nằm xuống, mặc sức hưởng thụ.

Dù sao hắn làm bất cứ chuyện gì cũng không cần phải giải thích với bất kỳ người con gái nào.

“Triệu Dân Thường, tên khốn nạn nhà anh…”

Nhìn đôi nam nữ hoàn toàn không coi mình ra gì ở trên giường, Tô Tuệ Kỳ dường như tức đến mức cả người run rẩy.