Chương 71:

“A.”

Tô Tuệ Anh bị hành động bất ngờ của Tuệ Kỳ dọa đến thét lên một tiếng, may mắn thay, đôi chân sau khi ngâm vào trong thuốc, không những không đau chút nào, hơn nữa còn thanh mát dễ chịu hơn rất nhiều.

Ba phút sau, Hắc Tiêu ngồi xổm xuống trước mặt Tô Tuệ Anh, đừng nhìn cậu ấy cao lớn thô kệch như vậy, nhưng lực tay khi cầm lại vô cùng nhẹ nhàng, cho đến khi anh ta cởi cả hai chiếc giày, Tô Tuệ Anh vẫn không cảm thấy chút đau đớn, có lẽ trong thuốc nước đó cũng chứa một chút thảo dược có tính chất gây mê.

Sau đó, Hắc Tiêu thuần thục và nhanh chóng băng bó chân giúp Tô Tuệ Anh, sau đó còn dặn dò Tô Tuệ Anh những điều cần phải chú ý, cái dáng vẻ nghiêm túc đó thật sự là có vài phần phong thái của bác sĩ.

Tô Tuệ Anh nhịn không được liền trêu đùa cậu ấy vài câu, khiến cả khuôn mặt anh Hắc Tiêu.

Trong thời gian đó, Tô Tuệ Anh cũng muốn mượn điện thoại của Tô Tuệ Kỳ để gọi điện thoại, thế nhưng, như cô đã dự đoán trước đó, ở đây thực sự quá hẻo lánh xa xôi, điện thoại tuyệt nhiên không có chút sóng nào, trong lòng Tô Tuệ Anh nóng ruột vô cùng, Sở Trình Thiên không tìm thấy cô chắc sẽ lại vô cùng lo lắng như lần trước.

Song nghĩ lại Sở Trình Thiên đã có thể tìm ra tài liệu nhân sự của mình từ công ty của Triệu Dân Thường, điều đó cho thấy trong tập đoàn Triệu Thị có người của anh ấy, vậy thì chỉ cần hỏi dò người đưa tin đó thì sẽ biết cô ấy đã đi cùng tổng tài đến thôn Ôn Ôn rồi!

Nghĩ xong chuyện này, tâm trạng của Tô Tuệ Anh dần ổn định trở lại.

Nhưng vượt xa ngoài dự liệu của Tô Tuệ Anh là vào chập tối hôm đó, thôn Ôn Ôn lại chào đón thêm một người thành phố vượt xa xôi vạn dặm đến nơi đây. Người đàn ông đeo một túi du lịch lớn, toàn thân mệt mỏi do đi đường, nét mặt vui cười như ngày xuân ấm áp đứng ngay trước mặt mình, Tô Tuệ Anh sững sờ trong phút chốc.

Tô Tuệ Kỳ ngẩng đẩu lên thấy người đàn ông, trên mặt lộ vẻ tươi cười, thật may, anh ấy đến thật đúng lúc, bây giờ, cho dù Triệu Dân Thường có ý gì với Tô Tuệ Anh thì ít nhất là những ngày ở thôn Ôn Ôn này, anh ta cũng không có cơ hội ra tay.

“Hàn Phiêu. Sao anh lại tới đây.” Nhóm lên chính trên app truyện hola đọc tiếp nhé!

Tô Tuệ Anh ngạc nhiên khi trước mắt mình là một anh chàng đẹp trai như từ trên trời rơi xuống. Và rồi ném ánh mắt đầy nghi ngờ về phía Tuệ Kỳ.

Chuyện Tuệ Kỳ và Hàn Phiêu chia tay, Tô Tuệ Anh là người biết đầu tiên. Vì sao Hàn Phiêu lại đến Hồ Thâm Sơn, lẽ nào, anh ta muốn nối lại tình xưa với Tuệ Kỳ.

Đến được một lúc, Tô Tuệ Anh còn nghĩ rằng Hàn Phiêu vì Tô Tuệ Kỳ mà đến.

Mắt Hàn Phiêu sáng rực lên, nhìn Tô Tuệ Anh không chớp, mỉm cười và nói: “Sáng nay anh nhận được tin nhắn của Tuệ Kỳ, cô ấy nói hai người hãy cùng nhau đến Thôn Ôn Ôn nơi cách xa chốn thành phố, nghĩ mấy ngày nay anh được nghỉ phép, cũng buồn, đi cùng đến để tận hưởng vẻ tươi đẹp của thiên nhiên hoang dã.”

Tô Tuệ Kỳ đứng bên cạnh nghe thấy, miệng cố gắng kìm nén, nhưng trong bụng không ngừng chửi rủa: “Hàn Phiêu đồ đáng chết nhà anh, có nói thì nói thẳng ra đi, không nói được thẳng ra là anh đến tìm Tô Tuệ Anh à, đồ hèn!”

Tô Tuệ Anh vừa nghe thấy Thiên Khiết ngạc hỏi Tô Tuệ Kỳ: “Tuệ Kỳ, cậu gửi tin nhắn khi nào, sao mình không biết?”

Ánh mắt Tô Tuệ Kỳ hiện ra với vẻ không tự nhiên, ngay khi Triệu Dân Thường chủ động yêu cầu Tô Tuệ Anh đi cùng đến thôn Ôn Ôn, cô liền nhanh chóng nhận ra những ý muốn khác thường của Triệu Dân Thường. Vì Vậy trước khi lên xe, cô đã bí mật nhắn tin cho Hàn Phiêu. Tiết lộ cho anh ta hành tung của Tô Tuệ Anh, cô đoán trước đươc Hàn Phiêu sẽ đến, như vậy Triệu Dân Thường sẽ không còn cơ hội thực hiện ý định của mình nữa.

Đương nhiên, cô ấy không thể nói cho Tô Tuệ Anh vì lý do này. Ngượng cười, đáp lại: “Cậu hỏi tớ tiết lộ gì sao, tớ không phải vì cậu sao, cậu bị thương như thế này, ngày mai làm sao có thể lên núi thị sát cá thôn Ôn Ôn, có Hàn Phiêu ở đây, amh ấy có thể làm hai đôi chân của cậu, và cõng cậu lên núi.”

“Điều này không tốt ư?”