Chương 67:

“A, không được.”

Đứng trước nguy hiểm đang cận kề, Tô Tuệ Anh hét lên, với tay nắm lấy tay cửa, “cạch”cửa xe mở ra, lộn người ra, bất kể lúc đấy xe đang chạy nhanh với tốc độ như thế nào.

Nếu thực sự nhảy khỏi xe, không chết thì cũng thành tàn phế.

“Chết tiệt!”

Triệu Dân Thường bị hành động quyết liệt của Tô Tuệ Anh dọa đến mặt không còn một giọt máu, bàn tay nắm chặt lấy vai của Tô Tuệ Anh suýt chút nữa thì tuột khỏi ra, may mà hắn ta phản ứng nhanh, lại nắm chặt lại được vai của Tô Tuệ Anh, mới ngăn được điều không may xảy ra.

Lúc đó, hai chân của Tô Tuệ Anh đã rơi ra khỏi xe, nếu không phải Triệu Dân Thường kịp thời kéo được nửa thân trên của cô ấy lại, thì lúc đó cô ấy đã ngã khỏi xe rồi, chưa biết chừng còn bị bánh xe khác trèn lên người rồi.

Cả nhà tải app truyện hola về đọc nhiều nhiều nhé! “Đồ đàn bà đáng chết, cô điên rồi sao, cô chán sống rồi à.”

Triệu Dân Thường một tay kéo Tô Tuệ Anh lên xe, đứng dậy “ầm”một tiếng, đóng mạnh cửa xe lại.

“Đây đều là do anh ép tôi, anh thử động chạm đến tôi một lần nữa xem, tôi lập tức chết cho anh xem.”

Tô Tuệ Anh vừa từ cõi chết trở về cũng hoảng hồn không kém, hai chân cũng mềm nhũn ra không còn chút sức nào, nhưng cô biết, thời khắc ấy cô không được phép mềm yếu, nếu không thì hôm nay cô ấy cũng không thoát được rồi.

Cái đêm bị Hoắc Anh Tú quấy rầy một lần, cô đã cảm thấy có lỗi với Sở Trình Thiên rồi, nên lần này nói thế nào cô cũng nhất định phải giữ mình, giữ sự trong trắng cho Sở Trình Thiên.

Nhìn ánh mắt Tô Tuệ Anh chứa đựng đầy sự lạnh nhạt và vô tình, Triệu Dân Thường đột nhiên nhắm nghiền mắt lại, người như Triệu Dân Thường hắn phụ nữ xung quanh nhiều vô kể, làm gì có ai mà không yêu hắn đến chết đi sống lại cơ chứ, chắc chỉ có mỗi người con gái phía trước xem hắn giống như một cây cỏ dại, hoàn toàn không để mắt đến, vì không để hắn động chạm đến mình, thà chết còn hơn.

Lúc ấy, sự ngạo mạn của Triệu Dân Thường đều bị hủy hoại, Triệu Dân Thường không ngăn cản được sự nghi hoặc, có thể là Tô Tuệ Anh được trời xanh phái xuống để trừng phạt hắn, cũng có thể là cái giá mà hắn phải trả khi đem phụ nữ ra làm món đồ chơi, khi mà hắn gặp được người con gái khiến hắn thật sự động lòng thì người con gái ấy lại thà chết cũng không muốn thuộc về hắn.

Chớp mắt một cái, hai mắt đã lạnh nhạt trở lại, Triệu Dân Thường hờ hững nhìn Tô Tuệ Anh, giọng nói lại trở về sự kiêu ngạo vốn có: “Được, tôi sẽ không ép cô, trừ khi cô tự nguyện.”

“Thật vậy không?”

Tô Tuệ Anh bán tín bán nghi, cô nhớ rõ lúc ở văn phòng làm việc, Triệu Dân Thường đã từng nói qua như vậy rồi, thế nhưng chuyện vừa xảy ra cách đây có mấy hôm mà hắn đã quên đi lời hứa của mình, mấy lần đã xâm phạm quấy rầy cô.

“Tất nhiên là thật rồi, cô nghĩ Triệu Dân Thường tôi là ai, tưởng tôi thích cô đến mức đó sao?”

Triệu Dân Thường liếc mắt nhìn Tô Tuệ Anh, ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo, quay về với dáng điệu tổng tài tập đoàn kiêu ngạo không ai có.

“Vậy thì được, anh tài xế làm chứng giúp tôi.”

Tô Tuệ Anh ngồi ngay ngắn vào ghế của mình, mắt không ngừng nhìn gương xe, chỉ cần Triệu Dân Thường ở đằng sau có bất kì động tĩnh gì cô lập tức thấy được, nếu như Triệu Dân Thường một lần nữa nuốt lời, thì cô chỉ còn cách nhảy khỏi xe để giữ trong sạch cho mình mà thôi.

Triệu Dân Thường ngả lưng tựa ra sau, mắt nhắm lại, quả thật là không động đến Tô Tuệ Anh.

Tô Tuệ Anh từ từ bình tĩnh trở lại, yên tâm an vị.

Nhưng cô lại không hề nhìn ra, Triệu Dân Thường tuy là đã nhắm mắt lại, nhưng miệng lại nở một nụ cười tàn ác.

Vừa nãy hắn nói, hắn sẽ không động đến Tô Tuệ Anh, trừ khi cô tự nguyện. Lời nói ấy bề ngoài là một lời hứa, nhưng thực chất lại chứa đựng một lớp nghĩa khác, đó chính là nếu Tô Tuệ Anh tình nguyện, còn tình nguyện việc gì thì không rõ.