Chương 56:

“A đừng….”

Tô Tuệ Anh vừa nhìn thấy hành động kia của Hoắc Anh Tú liền sợ tới mức kêu thét lên, cơ thể nãy giờ bị giữ chặt không chút vẫy vùng, phút chốc dùng mọi sức lực có để thoát ra.

Hoắc Anh Tú không thể nào ngờ được trong thời khắc mà anh ta sắp đạt được mục đích thì Tô Tuệ Anh lại dở trứng, tuột một tay thì không sao, đằng này bất ngờ hai tay Tô Tuệ Anh đều dứt ra được khỏi sự khống chế từ tay trái của hắn.

Thoát ra khỏi sự khống chế nãy giờ, Tô Tuệ Anh điên cuồng chống trả, cô không chút suy nghĩ, dường như mọi ý thức cuối cùng của cô đều dồn vào hai bàn tay, những móng tay sắc nhọn cứ thế nhắm vào khuôn mặt anh tuấn của Hoắc Anh Tú mà cào cấu, chẳng mấy chốc trên mặt Hoắc Anh Tú xuất hiện vài vết cào cấu tới mức bong tróc, chảy máu.

“A”

Hoắc Anh Tú thét lên đau đớn, lấy tay che mặt, cơn đau làm anh ta run lên bần bật, lấy đâu ra thời gian quản tới Tô Tuệ Anh, một phút trước dục vọng sục sôi ngun ngút, phút sau trên mặt cũng đau rát như lửa đốt, cứ thể đổ sụp trên đất.

Tô Tuệ Anh cũng bị hành động phản kháng ác liệt này của bản thân dọa, nhưng cũng khống dám chần chừ ở lại lâu, quay người chạy về phía nhà bếp, đến phonhf khách cũng không dám nán lại, cứ thế chạy một mạch ra cửa.

“Tuệ Anh, con làm sao thế….”

Phía sau truyền đến giọng nói đầy lo lắng của bố.

Nhưng lúc nãy Tô Tuệ Anh quá sợ hãi, không dám ở lại trả lời câu hỏi của ông ấy, vì muốn chạy thật nhanh mà đến giầy cao gót Tô Tuệ Anh cũng tháo ra rồi, đôi chân trần trắng trẻo kia cứ thế một mạch chạy thật xanh xuống tầng một.

Nhưng tầng một trống trơn, Sở Trình Thiên đã lái xe đi rồi.

Tô Tuệ Anh rùng mình đôi chút, sau đó cô cứ chạy trên đôi chân trần của mình, chạy về phía xa khu nhà, cô không kịp nhìn xuống đường xem có đá nhọn hay không, có thủy tinh hay không, có đinh hay không, càng không để ý bàn chân thon mịn đang phải chịu đau đớn thế nào, mọi nỗi đau cứ thế dồn hết nơi tim cô, Tô Tuệ Anh chỉ biết điên cuồng chạy xa khỏi nơi đó, cô dường như quên luôn cả bân thân mình là ai.

Giờ khắc này, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, đó chính là tránh xa Hoắc Anh Tú, tránh càng xa càng tốt, càng xa cô càng được an toàn.

Khoảng mười phút sau, Tô Tuệ Anh cuối cùng cũng chạy không nổi nữa rồi, lúc này cô mới buộc phải dừng lại, mà gang bàn chân cô cũng chằng chịt vết thương, máu chảy đầm đìa, mỗi nơi cô đi qua đều lưu lại vết máu, làm người đi qua cũng không khỏi ngoái lại nhìn cô.

Người thì chằm chằm nhìn đôi chân trần thon dài trắng mịn dưới bộ váy công sở của Tô Tuệ Anh, nửa ngày cũng chẳng chịu rời mắt đi; người thì kinh ngạc nhìn theo vết chân máu nơi cô đi qua lưu lại, trong lòng thấp thỏm suy đoán, người phụ nữ này đến cả giầy cũng không mang, chỉ một mạch chạy trên đường, liệu có phải hóa điên rồi không?

Đối diện với ánh mắt soi xét kìa lạ của người qua đường, Tô Tuệ Anh chỉ biết cúi gằm, nén nhịn cơn đau mà bước đi, túi xách của cô vẫn để ở nhà, trên người cô không có tiền, điện thoại cũng bị Hoắc Anh Tú đập vỡ rồi, bây giờ cô thật sự không biết bản thân phải đi đâu, có thể đi đâu?

Ngay lúc Tô Tuệ Anh phân vân nhất, bất lực nhất, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc

“Tô Tuệ Anh?”

Tô Tuệ Anh chững lại, trong chớp mắt cô quay người, Hàn Phiêu kiêu ngạo đứng đó dưới ánh nắng, quần âu sơ mi trắng, gọn gàng sạch sẽ, khôi ngô tuấn tú, nhưng nét mặt lại có vài phần tiều tụy lo lắng.

“Tô Tuệ Anh, đúng là em rồi.”

Hàn Phiêu nhìn Tuệ Anh quay người lại mới dám khẳng định, anh từ sáng đến giờ đều đi tìm Tô Tuệ Anh, không ít lần trên đường anh nhận nhầm bóng dáng cô với những những người phụ nữ có hình dáng cao gầy khác, cho nên ban nãy lúc nhìn thấy bóng lưng của Tô Tuệ Anh anh anh có chút không chắc chắn, chỉ dám nghi hoặc gọi một tiếng.

“Hàn Phiêu…..”