Chương 52:

Đến chiều, Sở Trình Thiên lái xe đưa Tô Tuệ Anh về chỗ ở cũ của cô ấy, vì Tô Tuệ Anh muốn thu dọn ít đồ đạc để chuyển nhà.

Để anh đưa em lên, rồi giúp em chuyển đồ xuống xe, Sở Trình Thiên chủ động mở lời

“Không cần đâu! Đồ của em cũng không nhiều, để em tự vào lấy cũng được.”

Tô Tuệ Anh nhanh chóng lắc đầu, tuy rằng bây giờ Hoắc Anh Tú nhất định vẫn đang ở công ty, nhưng bố mẹ của cô ấy vẫn ở trong nhà. Trước mắt cô và Hoắc Anh Tú đang gặp chuyện xích mích với nhau, nhưng bố mẹ cô vẫn chưa biết chuyện. Lúc này nếu để hai người họ nhìn thấy cô đưa người đàn ông khác về nhà, cô sợ sẽ khiến họ tức giận.

Mẹ Tô thấy Tô Tuệ Anh đột nhiên chui vào bếp, còn tưởng rằng Tô Tuệ Anh đã ngầm đồng ý với Hoắc Anh Tú rồi, liền vui vẻ quay lại sô pha tiếp tục xem phim.

Nhưng Hoắc Anh Tú lại không cho là như vậy, liền động não bắt đầu suy nghĩ làm sao để giữ Tô Tuệ Anh ở lại.

Tô Tuệ Anh đi vào phong bếp, vừa giúp ba Tô nhặt rau, vừa đem những lời nói với mẹ Tô nói lại một lần nữa cho bố Lâm.

Bố Tô đang làm đột nhiên dừng lại một chút, lo lắng hỏi: “Hôm nay phải chuyển đi luôn sao? Sao gấp vậy, phòng bên đó ra sao, con ở một mình liệu có ổn không?”

“Bố yên tâm đi, bên đấy mọi thứ đều tốt, điều kiện còn tốt hơn ở đây, bố không cần lo lắng cho con đâu.”

Tô Tuệ Anh tựa vào vai bố Tô làm nũng.

Từ bé đến lớn mẹ Tô lúc nào cũng thiên vị em gái Tô Tuệ Vân hơn, ăn ngon mặc đẹp đều nhường hết cho Tô Tuệ Vân, còn đối với cô không đánh thì mắng, trong mắt mẹ Tô dù cô có làm gì đi chăng nữa cũng đều sai, đều không bằng Tô Tuệ Vân, 20 năm nay chỉ khi ở trước mặt ba Tô cô mới nũng nịu như vậy.

Nhìn đứa con gái dựa vào vai mình, đã trở thành cô gái xinh đẹp quyến rũ, ba Tô vỗ vỗ bờ vai Tô Tuệ Anh đầy yêu thương, gật đầu nói: “Theo ý con vậy, chỉ cần con thích, thì hãy làm đi, bố sẽ luôn ủng hộ con.”

“Con cảm ơn bố!”

Sống mũi Tô Tuệ Anh cay cay, thiếu chút nữa là rơi nước mắt.

Sau khi biết Hoắc Anh Tú cùng Tô Tuệ Vân gian díu với nhau, thời gian đấy cô ủy khuất biết bao, nếu như lúc đó ông trời không mang Sở Trình Thiên đến bên cô có lẽ cô đã sụp đổ rồi, bây giờ cô mới hiểu rõ ngoài Sở Trình Thiên ra thì trên thế giới này cũng chỉ còn mỗi bố là thật lòng yêu thương cô mà thôi.

Đúng lúc này tiếng tivi từ phòng khách đột nhiên truyền đến chói tai.

Tô Tuệ Anh nhíu mày, sao mẹ lại bật tiếng tivi to như vậy? Chắc là do cô nghĩ nhiều, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng của Hoắc Anh Tú: “Bố, Chương trình bố thích đến rồi, mẹ bảo con vào gọi bố ra xem, việc trong bếp cứ để con với Tuệ Anh làm cho.”

Bố Tô vừa nghe cũng không nghi ngờ gì, lại nghe thấy âm thanh của trương trình mình thích, liền cởi tạp dề đưa cho Hoắc Anh Tú, cười nói: “Ừ, vậy ở đây giao cho hai đứa.”

Nói xong liền đi ra khỏi phòng bếp.

“Bố…”

Tô Tuệ Anh liền gấp gáp muốn theo bố Tô ra ngoài, bây giờ cô không muốn ở một mình trong bếp cùng với Hoắc Anh Tú.

“Tuệ Anh, cô ở lại giúp tôi đi.”

Hoắc Anh Tú liền đứng chắn trước mặt Tô Tuệ Anh, ngăn cô lại.

“Anh…Tôi muốn ra ngoài, tránh ra…ưm…”

Tô Tuệ Anh muốn đẩy Hoắc Anh Tú ra nhưng lại bị Hoắc Anh Tú một tay kéo lại, một tay bịp miệng cô, mà lúc này bố Tô đã đi ra ngoài.

“Tiện nhân, tốt nhất cô đừng kêu, không thì tôi sẽ làm ngay tại chỗ.”