Chương 198:

Ông Tô xót con gái, gọi Tô Tuệ Anh dậy, sau đó giúp Tô Tuệ Anh xách vali vào trong nhà.

Vừa nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn mà rất đỗi hiền từ của bố mình, Tô Tuệ Anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, nước mắt tự nhiên tuôn rơi.

“Bố…”

Tô Tuệ Anh sà vào lòng bố, bật khóc như một đứa trẻ.

“ Tuệ Anh, con sao vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

Bố cô thấy con gái khóc mà lo lắng, liền nghĩ: “Là Hoắc Anh Tú hay em gái lại bắt nạt con?”

Tô Tuệ Anh vừa nghe bố nhắc đến cái tên Hoắc Anh Tú, ngay lập tức càng khóc to hơn.

Bà Tô đang rửa mặt chải đầu nghe thấy tiếng động bên ngoài, lập tức từ trong buồng phi ra, đúng lúc nhìn thấy cảnh này, sửng sốt lập tức kéo Tô Tuệ Anh, lớn giọng hỏi: “ Rốt cuộc là bị làm sao? Sao đột nhiên con lại về? Mận Mận và Nhất Phong đâu? Nó không về cùng con à?”

Bố cô vừa nghe thấy, liền tức giận kéo tay Tô Tuệ Anh và mẹ cô lại gần mình, trợn mắt quát: “Bà không thấy con nó đang khóc sao? Có gì thì đợi lát nữa rồi hẵng hỏi chứ?”

Nói xong, liền đổi giọng ngọt như khi dỗ dành Tô Tuệ Anh lúc nhỏ nói: “Tuệ Anh đừng khóc nữa, bất kể xảy ra chuyện gì, bố luôn ở cạnh con, con cứ về phòng trước đi, có đói không, hay là để bố làm bát mì nóng hổi cho con, nấu món mì trứng gà mà hồi nhỏ con thích ăn nhất được không?”……

Ở quê, nhìn thì có vẻ bình yên giản dị, dân giã mộc mạc là thế, thế nhưng thực chất lại lắm chuyện thị phi, phụ nữ và các bà trung tuổi đều là những người vô cùng nhiều chuyện.

Quả đúng như vậy, Tô Tuệ Anh mới sáng sớm về đến nhà, ấy thế mà ngay trưa hôm ấy những bà rảnh rỗi không có việc gì làm ở quê thì lại giống như ruồi nhặng vậy, đợi không được nữa mà thi nhau đến nhà họ Lâm.

Vây quanh bà Tô và Tô Tuệ Anh, nói không ngớt lời, hết từ chuyện này sang chuyện khác, đương nhiên chuyện mà họ nói nhiều nhất vẫn là khen Tô Tuệ Anh trưởng thành rồi, càng lớn càng xinh đẹp như hoa như ngọc vậy.

Tô Tuệ Anh nghe mấy bà cô buôn chuyện đến đau cả đầu, chỉ muốn tìm đại một cái cớ nào đấy để về phòng thôi, lúc đó, thím Ngưu hàng xóm bên cạnh vô cùng nhiệt tình nắm lấy tay của Tô Tuệ Anh, cười tươi đến độ khiến da trên khuôn mặt xô lại thành một đóa hoa, nói: “Con bé này, còn nhớ A Ngưu nhà thím không? Ngày trước hai đứa con còn học chung tiểu học với mẫu giáo với nhau đấy, mấy năm nay con không có ở nhà, A Ngưu nhà thím cứ liên tục rắng con suốt, có điều bây giờ A Ngưu đang đi làm ruộng cùng bố nó rồi, không có ở nhà, đến tối chắc là sẽ về, đến lúc đấy con sang nhà thím Ngưu đây chơi nha!”

Những lời nói đó có nghĩa là thím ý đang muốn mai mối Tô Tuệ Anh với con trai của thím ý tên là Ninh Á Nguyên.

Cả nhà tải app truyện hola đọc tiếp nhiều nhé! Tô Tuệ Anh vừa nghe thấy, lập tức nháy nháy mí mắt.

Nói về Ninh Á Nguyên con người này, tên sao thì người y vậy, dáng vẻ thô kệch, khỏe như trâu, hồi nhỏ không tốt nghiệp được tiểu học thì không thèm đi học nữa, thì khi lớn lên tất nhiên không có tiền đồ gì rồi, chỉ có thể ở lại quê làm ruộng cùng bố mà thôi.

Thím Lý ngồi đối diện vừa nghe những lời của thím Ngưu nói xong thì không bằng lòng, nhăn mặt lại, giọng khinh thường: “Tôi nói này thím Ngưu, mắt bà đúng là không phải cao bình thường rồi, con bé Tuệ Anh nhà người ta là nữ sinh đại học số 1 của làng chúng ta đấy, hơn nữa còn xinh như hoa như ngọc, còn con trai bà A Ngưu, đến cái tiểu học cũng không tốt nghiệp nổi, ngoại hình thì cũng chả ra làm sao, thử hỏi có xứng với con bé Tuệ Anh không?”

Thím Ngưu vừa nghe người khác chê con trai mình, lập tức tức giận, nắm chặt tay áo, chỉ thẳng tay vào thím Lý, lớn giọng chửi: “A Ngưu nhà chúng tôi không ra làm sao là như thế nào, chả nhẽ thằng con trai bệnh tật nhà bà thì tốt đẹp lắm ý, ít ra A Ngưu nhà chúng tôi còn khỏe mạnh cường tráng, còn con trai nhà bà, khéo có khi chỉ cần một cơn gió cũng thổi nó bay mất rồi, cái đồ bệnh tật.”

“Con trai tôi sức khỏe không tốt, bà nghĩ là nó muốn thế à, đồ lo chuyện bao đồng thối tha, bà mà còn dám nói con trai tôi nửa lời nào nữa xem, coi chừng tôi liều mạng với bà…”

Lúc đó, hai con người bất đồng quan điểm, như sắp đánh nhau đến nơi rồi.