Chương 185:

Lúc cửa đã mở, hai người chuẩn bị ra ngoài, Đỗ Minh đột nhiên nắm lấy khung cửa, quay đầu nhìn Tề Huynh với vẻ mặt khác thường: “Em thấy đêm nay anh là lạ…”

Từ lúc hoài nghi Tề Huynh có người phụ nữ khác ở bên ngoài, Đỗ Minh khá để tâm đến Tề Huynh, hôm nay cô chủ động tới gõ cửa, thứ nhất là thật sự cô ngủ không được, thứ hai là cũng có ý giám sát, mà phản ứng của Tề Huynh lại khiến cô không thể không sinh nghi.

Cô chỉ muốn đi toilet mà Tề Huynh lại phản ứng như vậy, cho dù bồn cầu bị tắc, hắn cũng không đến nỗi khẩn trương như vậy.

Vì vậy, Đỗ Minh đột nhiên đẩy Tề Huynh ra, đôi chân dài nhanh chóng chạy về phía phòng tắm.

Mặc kệ bồn cầu có bị tắc thật hay không, cô cũng muốn mở ra nhìn.

Mặc kệ bồn cầu có bị tắc thật hay không, cô cũng muốn mở ra nhìn.

Lắm lúc, khi đẩy cửa ra, chân tướng thực sự phía sau cánh cửa luôn khiến người ta không thể nào chấp nhận nổi, cảnh tượng lúc đó vừa nhìn đã hiểu ngay, thế giới của Đỗ Minh như sụp đổ…

Trong phòng tắm, Tô Tuệ Vân hoảng loạn cầm quần áo che thân mình, ngẩng đầu thấy Đỗ Minh đang nhìn chằm chằm, động tác của cô lập tức ngưng lại trên không. Giờ khắc này, trái tim dấy lên cảm giác hổ thẹn vì bị bắt gian tại trận.

Không giống với cảm giác lúc đầu ở cùng Hoắc Anh Tú bị Tô Tuệ Anh bắt được, bởi vì Hoắc Anh Tú và Tô Tuệ Anh dù sao vẫn chưa thực sự kết hôn, mà Tề Huynh và Đỗ Minh lại là vợ chồng hợp pháp.

Ngoài dự liệu của Tô Tuệ Vân và Tề Huynh, Đỗ Minh không làm loạn lên, không mắng chửi cũng không đánh người, chỉ nhìn Tô Tuệ Vân và Tề Huynh bằng một đôi mắt càng ngày càng lạnh, lạnh đến không mức không còn chút ấm áp nào, trong giọng nói quyết đoán đè nén sự run rẩy: “Tề Huynh, chúng ta ly hôn đi!”

“Không, vợ hãy nghe anh giải thích…”

Tề Huynh giật mình trong lòng, định kéo tay Đỗ Minh.

“Đừng đụng bàn tay bẩn thỉu của anh vào người tôi.”

Đỗ Minh hất tay Tề Huynh ra, lạnh lùng nhìn thẳng vào ánh mắt hoảng hốt của Tề Huynh, gằn từng chữ: “Sau khi về nước, chúng ta lập tức ký đơn ly hôn. Nếu anh không chịu, tôi sẽ kiện anh và người phụ nữ này ra tòa vì tội thông dâm.”

Nói xong, cô không thèm liếc mắt nhìn Tề Huynh và Tô Tuệ Vân, xoay người đi thẳng ra ngoài, không hề ngoái lại.

Chỉ còn lại Tề Huynh và Tô Tuệ Vân đơ cứng tại chỗ, quên luôn phản ứng.

Một lúc lâu sau, Tô Tuệ Vân mới lấy lại Tiên Phong: “Cô ta vừa mới nói gì? Cô ta muốn kiện chúng ta? Tội thông dâm? Tội thông dâm phải ngồi tù đó!”

“Cút!”

Tề Huynh đang rất buồn bực, nghe Tô Tuệ Vân nói vậy thì chỉ càng buồn bực thêm.

Nhưng lúc này Tô Tuệ Vân đâu thèm để ý hắn có phiền hay không, vừa nghĩ tới bản thân mình có thể phải vào tù, sắc mặt Tô Tuệ Vân trắng bệch, vẻ mặt khẩn trương tóm lấy tay Tề Huynh, lắc đầu nói: “Không, em không muốn ngồi tù, Tề Huynh, anh nhanh chóng lý hôn với cô ta đi, em không thể ngồi tù, em tuyệt đối không thể ngồi tù…”

Tề Huynh vung tay lên, trực tiếp đẩy Tô Tuệ Vân té xuống đất, hai mắt đầy tơ máu giận dữ hét: “Tôi bảo cô cút ra ngoài!”

Ly hôn? Không, hắn không ly hôn.

Ngồi tù? Không, tuyệt đối không thể.

Hiện tại, hắn cần tĩnh tâm ngẫm nghĩ xem tiếp theo nên làm gì.