Chương 113:

“Hứa Thịnh, chú cũng đừng bắt nạt Tiên Lầu nữa, cho dù muốn bắt nạt thì cũng để sau khi máy bay hạ cánh đi, bây giờ chúng ta đang ngồi trong máy bay của người ta, mạng sống cũng ở trong tay người ta rồi, không nghe thấy người ta bắt đầu dọa chúng ta rồi sao, chú không sợ chết nhưng tôi sợ!”

Mạc Tiên Lầu nghe được những lời này, nghe thì có vẻ là đang giúp cậu ta nhưng rõ ràng là cũng hùa vào với Hứa Thịnh chèn ép cậu. Mạc Tiên Lầu nghe vậy thì bực mình gào toáng lên, chuyển hướng tới Tô Tuệ Anh:

“Chị dâu, đại ca bắt nạt em chị cũng không mắng anh ấy, phụ nữ ấy, không thể để đàn ông bắt nạt, phải biết bắt nạt lại đàn ông, nếu không sau này sẽ chịu thiệt nhiều lắm, em nói với chị này…A….”

Lần này Mạc Tiên Lầu không nói gì thêm được nữa, một cái vỗ vang dội đã đập xuống gáy của cậu rồi, đương nhiên lần này người ra tay không phải là Hứa Thịnh mà đổi lại là Sở Trình Thiên.

“Thằng nhãi này, cậu cứ ngoan ngoãn lái trực thăng của cậu đi, cậu không lên tiếng cũng chẳng ai nói cậu câm đâu.”

Sở Trình Thiên tức giận mắng, nếu cậu ta dạy hư bảo bối của anh, anh tuyệt đối sẽ không tha cho cậu ta, anh duỗi cánh tay ra kéo Tô Tuệ Anh vào lòng, cưng chiều cười nói:

“Đừng nghe tên nhóc này, lời trong miệng nó nói ra không có câu nào hay cả, tất cả đều là vô nghĩa.”

Tô Tuệ Anh dựa vào lòng Sở Trình Thiên, chỉ cười mà không nói, nhìn bên cạnh Sở Trình Thiên có hai người anh em tốt như vậy, trong lòng cô cũng vui thay cho anh, hơn nữa Mạc Tiên Lầu vừa gọi cô một tiếng “chị dâu”, trong lòng cô lúc này chỉ toàn là ngọt ngào mà thôi!

Vốn dĩ Hứa Thịnh còn đang tươi cười đột nhiên nhìn thấy cảnh Sở Trình Thiên thân mật ôm lấy Tô Tuệ Anh, có biết bao nhiêu ngọt ngào và cả ái muội, nụ cười trên mặt hắn lập tức dập tắt, Hứa Thịnh quay đầu lại nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ máy bay, mím môi không nói chuyện nữa.

Mà những biến đổi nhỏ nhặt này đúng lúc lại bị Mạc Tiên Lầu nhìn thấy rõ ràng qua kính chiếu hậu.

Trong lòng Mạc Tiên Lầu rối rắm, một suy nghĩ bỗng chợt lóe lên trong đầu óc của cậu, nét tươi cười trên gương mặt của cậu lập tức biến mất, trong con ngươi bắt đầu hiện lên vẻ lạnh lùng.

Nhưng mà Sở Trình Thiên đang cúi đầu nhìn Tô Tuệ Anh trong lòng mình, trong mắt chỉ nhìn thấy bảo bối của anh, nào chú ý đến hai người anh em bên cạnh đã lặng lẽ trở mặt.

Sau khi trực thăng bay về đến thành phố B, Sở Trình Thiên liền dẫn Tô Tuệ Anh đi đến phố Duy Linh. Bởi lẽ Tô Tuệ Anh đã đồng ý với Sở Trình Thiên rằng từ hôm nay trở đi sẽ dọn sang biệt thự ở cùng anh, nhưng mà Tô Tuệ Anh thực sự không dám trở về lấy quần áo và vật dụng trước đây nữa, thế nên đành phải sắm lại tất cả.

Nhìn hai người ngọt ngào ôm nhau, bóng lưng dần dần đi xa, Hứa Thịnh híp hai mắt, ánh mặt trời chiếu xuống chiếc kính đang đặt ở trên mũi của hắn khiến cho ánh mắt hắn càng thêm mê ly, mịt mờ không rõ.

Mạc Tiên Lầu nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Hứa Thịnh, nhìn lâu đến mức Hứa Thịnh có hơi phát sợ trong lòng. Anh ta giơ tay đẩy Mạc Tiên Lầu một cái, cười nói: “Cậu nhìn tôi làm cái gì, không lẽ thấy anh đây quá đẹp trai, bắt đầu say mê anh rồi sao?”

Mạc Tiên Lầu nghiêm túc lắc đầu.

Mạc Tiên Lầu lại lắc đầu với vẻ mặt nghiêm túc.

Trước kia, lúc anh em trêu đùa nhau, Mạc Tiên Lầu luôn luôn là người sôi nổi nhất, thế nhưng lần này, cậu lại không cười nổi. Như thể đấu tranh tâm lý xong, cuối cùng Mạc Tiên Lầu cũng lên tiếng hỏi:

“Hứa Thịnh, có phải anh thích Tô Tuệ Anh hay không?”

Hứa Thịnh bị hỏi cho ngớ người ra, nhanh chóng lắc đầu cười một cách thản nhiên:

“Mạc Tiên Lầu, hôm nay cậu uống nhầm thuốc à?”