“Tôi nghĩ nếu muốn bàn tiếp về vấn đề này thì nên tìm một chỗ có không gian rộng hơn, tôi không muốn vợ chồng bác Lợi phải dọn dẹp chiến trường đâu.” Âu Dương Tĩnh Dạ nghiêm túc nói.

“Được thôi, cô bé.” Anh cười, rút từ trong túi ra một chiếc còng tay bằng sắt, nhanh tay còng tay cô lại với tay anh rồi nói. “Nhưng trước hết, tạm thời chúng ta cần phải “đoàn kết” một chút. Cái đầu của tôi cũng quan trọng lắm, không thể để cô chạy thoát như lần trước được đâu.”

“…” Âu Dương Tĩnh Dạ im lặng, ngầm đồng ý. Cô không hề cảm thấy tức giận hay bị lừa mà ngược lại còn cảm thấy có chút hứng thú với việc bị còng tay chung với người này. Cảm giác trong lòng cô lúc này thực rất khó giải thích. Nó giống như là hiện tượng déja vu, khi mà một người có cảm giác ngờ ngợ như mình đã từng trải qua sự việc ở thời điểm hiện tại trong quá khứ. Phải chăng cô thực sự đã gặp y ở đâu đó?

“Đợi chút, tôi không muốn bị gắn mác là đi ăn mà không trả tiền đâu. Ít nhất hãy để tôi để tiền lên bàn rồi đi chứ?” Nói rồi cô kéo y về lại hướng túi xách, lấy ví trong túi ra rồi mò mẫm lấy tiền đặt lên bàn. Sau khi đeo túi xách lên người cô nói. “Xong rồi, chúng ta đi thôi.”

Hai người họ theo cửa phụ của quán cà phê đi ra bên ngoài. Băng qua vài con hẻm họ đi đến một công trường bị bỏ hoang, xung quanh cực kì im ắng. Xa xa thi thoảng mới nghe thấy tiếng chó tru vọng lại. Còn lại người qua kẻ lại, một mống của không có.

Người con trai kia dừng lại, rút chìa khoá ra mở còng. Âu Dương Tĩnh Dạ nhìn y, thắc mắc. “Anh không sợ tôi chạy nữa à?”

Y cười khẩy. “Chưa gì đã muốn chạy rồi sao? Ở đây muốn chạy, tôi cũng không có ý kiến gì, chỉ có điều là chấp nhận ra đến đây rồi, tôi không nghĩ là cô quan tâm đến việc có chạy thoát hay không.”

“Cũng đúng.” Tĩnh Dạ gật gù. “Được rồi, vậy trước khi quyết định xem tôi muốn chấp thuận hay từ chối thì chúng ta có thể thương lượng đôi chút chứ? Anh quý cái đầu thì tôi cũng quý mạng tôi chứ.”

“Được thôi. Xem như là hai bên đều có lợi. Cô muốn thương lượng cái gì?”

“Trước hết tôi muốn biết là, tại sao lại là tôi? Bộ sếp của các người có quen biết gì tôi hay sao? Hay là tôi có thông tin gì động trời mà các người muốn moi? Nói thực chứ, tôi mà biết là tôi biết thông tin gì có giá trị là tôi bán nó cho bọn báo chí lâu rồi, được ối tiền chứ chẳng ít.” Tĩnh Dạ làm mặt nghiêm túc chia sẻ.

“Ha ha. Thực tình mà nói, cô lại đóng tuồng ngây thơ hay là cô ngây thơ thật vậy? Riêng sự tồn tại của cô đã đủ để viết một bài báo chiếm trọn trang nhất của biết bao tờ báo của cả trong và ngoài nước rồi chứ đừng nói là những thông tin bảo mật bên trong câu chuyện đó. Nhưng mà, đó là một câu chuyện khác. Sếp của bên tôi, quả thực đúng như cô đoán, là có quen biết với cô từ trước. Chẳng qua lâu ngày quá, sợ nhắc ra cô cũng không nhớ. Chi bằng tận mặt gặp lại rồi tâm sự?” Anh ta cười, giọng điệu có chút châm chọc.

“Người có quen biết mà mất liên lạc đã lâu, đúng là tôi có nhiều đếm không xuể. Thế nhưng mà, lấy gì chứng minh là anh không bắt cóc tôi bán vô động? Tôi tuy có đẹp thật nhưng mà làm gái đúng là không hợp với tôi cho lắm.” Tĩnh Dạ nhún vai. Trình độ tự luyến quả thực rất xuất thần, tự khen mình mà không hề thấy ngượng miệng chút nào.

“Ái da. Tước ca, không ngờ có ngày anh lại bị hiểu nhầm là má mì chuyên đi môi giới gái cho lầu xanh nha~” Từ đằng xa vọng tới tiếng cười ngặt nghẽo của một chàng trai, trông mặt có vẻ cũng trạc tuổi người đang đứng cùng với Tĩnh Dạ. Có điều “Tước ca” trông phong trần, thư sinh bao nhiêu thì anh chàng kia trông mạnh mẽ, phóng khoáng bấy nhiêu. “Thiệt là tội nghiệp cho ca ca của tôi, đẹp trai thế này mà lại bị gắn mác là má mì. Cơ mà tiểu thư, tôi kết cô rồi đó nha, không phải ai cũng dám trêu ghẹo ca ca của tôi đâu.” Nói rồi, y nháy mắt với Tĩnh Dạ một cái, lại quay qua tiếp tục trêu chọc Tước ca của y.

“Vậy cô quyết thế nào đây? Cô thích nhẹ nhàng chấp thuận, đôi bên đều vui vẻ hay là thích già lừa ưa nặng?” Bỏ ngoài tai tiếng léo nhéo, chọc quê của chàng trai kia, Kha Tử Tước vẫn tiếp tục thương lượng với Âu Dương Tĩnh Dạ.

“Xem ra tôi phải nói không rồi. Mặc dù tôi cũng rất kết anh bạn kia.” Trong vài giây, Tĩnh Dạ rũ bỏ gương mặt nghiêm túc của mình, quay qua nháy mắt lại với anh chàng kia.

“Vậy thì đừng trách tôi không thương hoa tiếc ngọc nhé. Tôi đó giờ luôn sòng phẳng mà.” Tử Tước cười nhếch mém, búng tay một cái. Từ khắp bốn phía, rất nhiều bóng đen phi ra từ chỗ ẩn nấp, nhanh chóng bao vây lấy Tĩnh Dạ. Cô đảo mắt xung quanh để nhanh chóng nhận biết tình hình rồi cười khẩy, giơ tay khiêu khích.

“Cứ tự nhiên.”

Bọn người họ toàn thanh niên cao to lực lưỡng, lao vào cô như đạn bắn. Tất cả đều chỉ cùng một mục đích là bắt sống cô bằng mọi giá. Những cú đấm đá tung tới cô như mưa, liên tục nhắm vào những chỗ hiểm hóc, nhưng đối với Tĩnh Dạ mà nói chẳng khác nào những thước phim quay chậm. Cô uyển chuyển luồn lách, né thoát, thi thoảng giơ tay đỡ vài quyền. Đúng lúc cô chuẩn bị tung quyền phản công thì ánh mắt cô tình cờ lướt qua gương mặt của Kha Tử Tước. Mái tóc đen tuyền của anh bị gió thổi tung lên, dưới ánh trăng bàng bạc lộ ra một vết sẹo kéo dài từ chân mày đến gần thái dương. Vết sẹo đó, giống hệt với người đó, phải chăng…

Trong lúc bất cẩn, phân tâm cô đã lãnh trọn một cú đấm vô bụng. Người bị đánh lùi về sau vài bước, tay ôm lấy bụng. Trong tâm trí cô lúc này chợt loé lên một ý tưởng.

Âu Dương Tĩnh Dạ vẫn tiếp tục đỡ đòn, nhưng không di chuyển nhanh nhạy như ban đầu nữa, mà cố ý di chuyển dần về hướng Kha Tử Tước, lưng vẫn quay về phía y. Đúng như cô dự đoán, y nhanh như cắt chụp thuốc mê lên người cô, rồi mọi thứ chìm vào trong đen tối.

oOo

Lúc cô tỉnh lại, đập vào mắt cô đầu tiên là trần nhà trắng toát. Xung quanh cùng đều toàn một màu trắng, trong không khí xộc lên mũi là mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện. Tĩnh Dạ theo phản xạ định ngồi dậy thì ở bụng nhói lên đau điếng. Cô cau mày, nuốt tiếng kêu ngược lại vào trong.

“Tôi khuyên cô tốt nhất là nên nằm đấy dưỡng thương đi. Ngọ nguậy nhiều vết thương nó đau thêm thì không có thuốc giảm đau đâu.” Giọng điệu hách dịch quen thuộc kia lại vang lên. Tĩnh Dạ đưa mắt nhìn về hướng chân giường. Ngồi bên cạnh thành giường là “má mì” Kha Tử Tước, đang gọt táo.

“Bị bắt cóc mà còn có táo ăn nữa à? Xem ra quyền lợi của tù nhân của tập đoàn X không đến nỗi tệ.” Tĩnh Dạ nhướn mày.

“Ai nói táo là cho cô ăn? Táo này là tôi lấy, là tôi gọt và là tôi ăn. Cô ấy hả? Đồ ăn của cô là cái kia kìa.” Anh ta chỉ về phía bịch nước biển, cười nhếch mép.

“Nước biển á? Mặn chết đi được! Thay cho tôi bịch nước đường đi! Tôi cần đường!” Tĩnh Dạ bĩu môi, bắt đầu quấy rối.

“Tù nhân mà còn đòi hỏi nữa là cắt! Khỏi truyền cho cái gì hết! Đây đã không bán cô vào động thì ít nhất cũng phải biết ơn chứ, ở đấy mà còn đòi hỏi. Mà tù nhân kiểu gì mà ngủ say như chết, ngủ từ hôm qua đến hôm nay!” Tử Tước cố tình cắn một miếng táo thật to để chọc tức cô. Ai biểu dám kêu anh là má mì, lại còn hùa theo Kim Tử chọc quê anh.

“Hứ! Không cho thì thôi! Đây cũng không thèm! Còn tôi ngủ kiểu gì thì kệ tôi!” Nói rồi cô quay ngoắt đi, phồng mang trợn má, làm ra vẻ giận dỗi.

Nhìn từ đằng xa Kim Tử và Hải Minh nhịn cười đến mức sắp bị nội thương. Hai cái con người kia, từ lúc thương lượng đến bây giờ lúc nào cũng khắc khẩu, bây giờ thì nói câu nào là cãi nhau câu đấy. Lại còn giận dỗi, chọc tức nhau cơ đấy. Nhìn từ xa, ai mà nghĩ được là tù nhân với quản ngục cơ chứ? Có mà tưởng là hai người yêu nhau đang giận yêu nhau thì có. Kha Tử Tước, quanh năm suốt tháng, mặt mày lạnh như tiền, đến lúc cười thì lại toàn kiểu cười đểu, nhếch mép. Phong thái lúc nào cũng tự chủ, trưởng thành, bí hiểm. Bọn Kim Tử, Hải Minh theo y cũng đã lâu, quen biết nhau từ khi còn bé, quả thật rất ít khi thấy y bộc lộ ra vẻ ngoài trẻ con như vậy. Lại còn đi cãi nhau về chuyện táo với cả bịch nước biển thì đúng là lần đầu tiên. Chưa kể là đối tượng lại là nữ nữa chứ! Nếu như bọn họ không nhầm, thì y rất ghét nói chuyện với phụ nữ, lúc nào cũng kêu là rách việc, phiền phức. Thế mà hôm nay lại còn ngồi đôi co với phụ nữ. Thật đúng là chuyện hài cười không đâu cho hết.
Quả thật Tĩnh Dạ tỷ tỷ thật cao tay, mới gặp chưa đầy bao lâu đã kích được ca ca của họ nói nhiều như thế. Thật là ngưỡng mộ đó nha~.

“Hừm, không thèm kệ cô. Có nhỏ dãi ra đấy tôi cũng không cho cô miếng nào đâu.” Ăn nốt miếng cuối, y nói nốt. “Nói chung là cứ lo mà nghỉ dưỡng đi, bao giờ lành vết thương thì mới được ra mắt sếp. Sếp muốn cô phải trông đẹp nhất có thể. Vậy nhé, đi đây.” Đang định đứng dậy bỏ đi thì Tử Tước ngay lập tức bị gọi giật lại.

“Khoan khoan, sếp anh là nam hay nữ vậy? Có phải là khách hàng đi lựa gái đâu mà sao phải thật đẹp mới chịu gặp. Tôi đẹp thế này rồi mà còn phải đẹp hơn nữa á? Lúc đó chói mắt, mù mắt tôi không chịu trách nhiệm đâu à nha. Mà xong việc cho tôi về sớm chút được không? Tôi còn đề án chưa làm xong, tôi không muốn bị rớt môn này đâu.” Mở miệng ra là y như rằng Tĩnh Dạ “bắn” luyến thoắng, nói không ngừng nghỉ.

“Sao cái con người cô nó lắm chuyện thế nhở? Nam hay nữ thì gặp đi rồi biết. Còn cái trình độ tự luyến của cô là cấp độ nào rồi thế, tự khen thì nó cũng vừa vừa thôi chứ, nói mà không biết xấu hổ. Rớt hay không là KỆ CÔ. Còn về sớm hay không là TUỲ TÔI. Thế nhá.”
Dứt câu, y quay gót đi thẳng, không thèm quay đầu lại một lần nào cả. Bỏ lại Âu Dương Tĩnh Dạ trong phòng bệnh, trong lòng tức anh ách.

Bên ngoài phòng bệnh, Kim Tử và Hải Minh mặt mày do cố gắng nhịn cười quá lâu nên bị biến dạng, méo mó vô cùng. Đến lúc nhìn thấy Kha Tử Tước bước ra thì không nhịn nổi nữa, phá lên cười ngặt nghẽo, đến nỗi suýt chút nữa là bị chuột rút cơ bụng.

“Cười cái gì? Có gì đáng cười? Tháng này cắt tiền lương nha?” Kha Tử Tước cau mày, mặt tối sầm, bỏ lại vài câu cụt lủn, nhưng mang đầy tính uy hiếp.

“Không… Không… Ha ha ha… Ca ca… Đừng như vậy mà… Không phải… ha ha ha… bọn em cố ý đâu…” Bọn họ ôm bụng, cố gắng thể hiện thành tâm không muốn chọc quê y, nhưng miệng vẫn không thể ngừng cười. Chỉ biết gọi với theo trong vô vọng. Trong khi đó, Tử Tước ca ca “anh minh” của bọn họ đã bỏ đi mất hút từ khi nào.

oOo

Tên má mì hách dịch kia quả nhiên nói thật, ngoài trừ mấy bịch nước biển, y không cho cô ăn một món đồ rắn nào cả. Đến nửa đêm, bụng cô bắt đầu réo ầm ĩ, biểu tình vô cùng dữ dội. Vừa đau lại vừa đói, Tĩnh Dạ không tài nào bắt mình ngủ được. Cô chỉ hận không thể nhét mấy bịch nước biển vào miệng cái tên đáng ghét kia mà thôi. Chắc chắn chỉ là người giống người, nhất định tên ác ôn kia và người đó là hai người hoàn toàn khác nhau. Nhất định là cô bị hoa mắt rồi. Người đó lúc nào cũng ân cần, quan tâm đến cô. Kể cả khi thân hình bé nhỏ đó run lên vì sợ cũng vẫn kiên quyết nắm chặt lấy tay cô mà chạy, không chịu bỏ cô lại. Còn cái thứ khó ở, miệng lưỡi điêu ngoa kia thì vạn lần cũng không thể là một người với người đó của cô được. Nghĩ đến đây, Âu Dương Tĩnh Dạ bĩu môi khinh bỉ.

“Cộc cộc!” Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên khiến cô giật thót. Theo phản xạ, Tĩnh Dạ lập tức đắp chăn, nhắm mắt giả vờ ngủ. Mặc dù nhắm mắt nhưng tai cô vẫn dỏng lên lắng nghe từng âm thanh một, lòng thầm đoán chắc là y tá đi tuần.
“Cạch!... Cộp Cộp Cộp!” Tiếng cửa phòng kéo ra, liền sau đó là tiếng gót giày nện xuống nền nhà bước đến ngày một gần. Mặc dù đã quay lưng lại về phía cửa, nhưng Tĩnh Dạ vẫn cảm thấy sống lưng rờn rợn, cứ như thể có cặp mắt nào đó đang nhìn cô chằm chằm, không rời. Mãi đến khi y đặt cái gì đó lên bàn rồi đi ra khỏi phòng thì cô mới có thể thở phào buông lỏng. Đợi cho tiếng giày đi xa rồi, Tĩnh Dạ mới dám mở he hé mắt quan sát xung quanh rồi từ từ ngồi dậy. Trên bàn là một cốc sữa mật ong ấm, một đĩa bánh kem dâu và chiếc máy nhắn tin hình quả dâu giống hệt cái mà cô thấy ngày hôm qua.

“Ăn đi cho dễ ngủ.” Dòng chữ ngắn ngủn nhưng đầy ý nghĩa. Nhìn thấy quả dâu này, trong tâm cô rõ ràng đã biết người đưa đồ ăn là ai, nhưng vẫn kiên quyết phủ nhận điều đó. Cái con người máu lạnh bắt cô sống bằng nước biển đó không thể nào lại quan tâm cô có ngủ được hay không. Đặc biệt lại càng không thể đang đêm mang đồ ăn đến cho cô, mà lại còn là đúng món cô đang thèm nữa. Trong tâm trí Âu Dương Tĩnh Dạ thoáng hiện lên ý nghĩ về việc anh ta đúng là người mà cô tìm. Ngay lập tức Tĩnh Dạ lắc đầu nguầy nguậy, gào thét trong lòng rằng, Âu Dương Tĩnh Dạ! Mi đừng có bị cái chuyện nhỏ nhặt này lừa đảo! Có bị bại não mới tin rằng cái tên hống hách, khó tánh đó với Tiểu Kha của mi là một!

Mặc dù trong lòng mắng chửi thậm tệ người ta như thế nhưng Tĩnh Dạ vẫn không cưỡng lại nổi sức hút của đồ ngọt, đành mặt dày cầm đĩa bánh lên mà ăn. Cắn mới có miếng đầu tiên thôi mà cô có cảm giác bản thân sắp tan chảy vì sung sướng. Nước mắt bắt đầu chảy ra dàn dụa. ĐỒ NGỌT!!! Quả là thiên đường nha~ Cô trong đầu bỗng loé lên một ý tưởng, “Chắc gì anh ta đã là người đưa bánh cho cô? Chắc gì đã là anh ta đặt cái máy nhắn tin lên bàn ăn? Biết đâu người đó lại là fan hâm một cuồng nhiệt của cô hay là hoàng tử bạch mã của đời cô thì sao?”

Nghĩ đến đây Âu Dương Tĩnh Dạ cảm thấy vui sướng trở lại, tiếp tục nhâm nhi bánh kem cùng cốc sữa, lập tức loại bỏ khả năng Kha Tử Tước là người làm tất cả những điều tốt đẹp trên. (A/N: Tước Ca Ca thật là đáng thương, làm bao chuyện tốt cho người ta, rồi đều bị phủ nhận cả. ;;^;;)

Ăn no rồi, ấm bụng rồi, Tĩnh Dạ cười hạnh phúc, thả mình vào giấc ngủ. Trong giấc mơ đêm đó, cô nhìn thấy bản thân mình của mười bốn năm về trước và Tiểu Kha đáng yêu của cô. Một giấc mơ không mấy đẹp đẽ…..