Edit: Tiệm Bánh Sò

Hai mươi mốt phút sau, xe Moore cán đích. Vừa khéo, thua Hoắc Khang mười một phút, cũng không hẳn là mười một phút, nếu tính chính xác thì phải là mười một phút lẻ hai mươi giây. Kết quả này giúp đội Văn Tâm lập tức vươn lên dẫn đầu, khung bình luận đầy lời chúc mừng, cũng không biết là chúc mừng đội Văn Tâm đã dẫn trước hay chúc mừng K thần không rời khỏi giới đua xe.

Bên kia, rõ ràng xe đã ngừng, đường đua không còn khúc nào nguy hiểm, nhưng Moore vẫn ngồi trên ghế điều khiến, nắm chặt tay lái, mãi hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh lại. Đây không phải lần đầu tiên hắn ta thua Hoắc Khang, nhưng lại là lần hắn ta thua thảm nhất. Bốn năm qua, Moore cho rằng mình đã liên tục đạt được quán quân thế giới ba lần, có kỹ thuật đua xe thành thạo và đoàn xe tài năng, hắn ta có thể đánh bại mình của bốn năm trước dễ như trở bàn tay. Không ngờ, vẫn thua dưới tay Hoắc Khang, thua thảm hại.

Trán Moore nổi đầy gân xanh, làn da vốn tái nhợt cũng dần trắng bệch, hắn ta không ngừng lẩm bẩm: "Tại sao... tại sao..."

Hoa tiêu ngồi cạnh không đành lòng nhìn hắn ta đánh mất niềm tin như vậy, an ủi: "Đây không phải thi đấu chính quy, cũng không phải xe và đường đua chúng ta thường sử dụng, nên..."

Vậy thì sao, thua còn cần lý do sao?

Ngay cả hoa tiêu cũng không nói được gì nữa.

Lúc này, một ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng gõ cửa sổ xe hai cái. Moore hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn lên đôi mắt nâu hàm chứa ý cười ngoài cửa sổ, môi hắn ta mím chặt.

Hoắc Khang? Hắn đến làm gì? Cười nhạo mình sao?

Cửa sổ được hạ xuống, Hoắc Khang xoay xoay mũ bảo hiểm trong tay, lơ đãng nói: "Thi cũng không tệ lắm, đợi giải thi đấu thế giới năm nay, chúng ta đấu lần nữa đi."

"Giải thế giới?" Moore giật mình ngơ ngác.

Hoắc Khang đã rời khỏi sân đấu thế giới bốn năm rồi. Trong bốn năm này, không biết có bao người mong ngóng hắn quay lại, nhưng câu trả lời của hắn đều là: Không. Mọi người có nghĩ thế nào cũng không ra, mãi đến khi có truyền thông phỏng vấn Hoắc Khang, hỏi về nguyên nhân hắn rút lui. Hoắc Khang nói: "Tôi không thích cuộc đua không có đối thủ."

Cả giới đua xe ồ lên.

Moore vẫn còn nhớ, lần đầu tiên hắn ta nghe thấy giọng điệu này của Hoắc Khang đã khịt mũi coi thường bao nhiêu. Dù Hoắc Khang từng thắng hắn ta, nhưng trong nửa đầu giải, đa số tay đua vẫn chưa phát huy thực lực hoàn toàn. Không lấy được quán quân, Hoắc Khang dựa vào cái gì mà nói hắn không có đối thủ chứ. Mãi đến hôm nay trước khi bị đè bại, Moore vẫn giữ quan điểm đó. Không đến thời khắc cuối cùng, không ai có thể đoán được kết quả trận đấu.

Nhưng một Hoắc Khang như vậy lại định tham gia giải đấu thế giới sau khi trận đấu vừa rồi kết thúc. Moore đột nhiên nghĩ đến, có phải vì sự nỗ lực trong trận đấu của mình khiến Hoắc Khang nảy sinh cảm giác nguy cơ không? Cho dù hắn ta đã bị vượt mặt đến hơn mười một phút...

Tâm trạng Moore vốn đã chìm xuống đáy rồi. Đối với một tay đua hàng đầu mà nói, bị dẫn trước nhiều như vậy đúng là vô cùng nhục nhã. Cũng không biết vì sao, sau khi Hoắc Khang nói sẽ tham gia giải thế giới năm sau xong, cảm giác khuất nhục này đột nhiên tiêu biến. Hoắc Khang lại bị hắn ta dao động, điều này không phải cũng chứng tỏ Hoắc Khang thừa nhận hắn ta sao? Huống chi, nói về giải thế giới, sự chuẩn bị của Moore hơn hẳn đường đua núi hôm nay, đến lúc đó chưa chắc sẽ bại dưới day Hoắc Khang đã rời sân đấu nhiều năm. Nói không chừng hắn ta còn có thể rửa sạch mọi nhục nhã vừa rồi, giành lại được ngôi quán quân của mình.

Trong mắt Moore lại bừng cháy ngọn lữa lần nữa.

Đương nhiên, Moore có nằm mơ cũng không ngờ tới, cái mà hắn ta gọi là thừa nhận đối với Hoắc Khang kỳ thật chỉ là dòng logic rất đơn giản. Hừ, thằng nhóc này hại mình bị đánh, ngược một lần sao đủ? Phải ngược tiếp lần nữa!

Trên sân khấu, sắc mặt bốn minh tinh đội trưởng đều khác nhau. Sắc mặt Thư Mạn Nhiên là tệ nhất, dù cô ta có kỹ thuật diễn cấp Ảnh hậu thì cũng không thể đè nén được lửa giận trong lòng. Có thể nào cô ta cũng không ngờ mình đã đưa cả quán quân thế giới ra mà vẫn bị Văn Tâm đánh bại. Hơn nữa, nếu không phải cô ta đã mua chuộc Từ Uy từ trước thì giờ đội của Văn Tâm đã thắng chắc rồi, căn bản không có cơ hội xoay chuyển nào.

Vô dụng! Một đám vô dụng!

Mặt Thư Mạn Nhiên căng chặt, bên Văn Tâm lại rất nhẹ nhàng, cô chỉ sợ mình không có cơ hội đấu thôi~ Thấy tuyển thủ cuối cùng đã cán đích, Văn Tâm hỏi MC: "Có phải đến lượt chúng tôi chuẩn bị rồi không?"

MC cười cười: "Tâm Tâm gấp gáp không đợi được nữa rồi sao?"

Văn Tâm nhìn vào ống kính nói: "Thấy các thành viên trong đội nỗ lực như vậy, tôi cũng sôi trào nhiệt huyết hẳn lên!"

Fans của Văn Tâm bắt đầu đẩy bình luận.

"A a, chờ mong biểu hiện của Tâm Tâm!"

"Tâm Tâm à không sao đâu, thắng thì tốt, không thắng thì chúng ta coi như trò chơi thôi mà."

"Hu hu sao tôi lại căng thẳng thế này, hình như có fans hỏi, Tâm Tâm biết lái xe chứ?"

"Chắc là... biết chứ?"

Có sự bảo vệ của Kỳ thị, lịch trình của Văn Tâm trước giờ luôn được giữ bí mật, ngay cả hội fans lớn của cô cũng không hề biết, huống chi trường đua là sản nghiệp của nhà Hoắc Khang, tin tức Văn Tâm đến trường đua luyện đua xe cũng được giữ bí mật kín kẽ. Thế nên các fans vẫn không biết Văn Tâm từng luyện tập chuyên biệt cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng những người bên cạnh Văn Tâm lại yên tâm hơn nhiều. Hạ Lệ, Lý Tinh Tinh và những huấn luyện viên của trường đua đều biết Văn Tâm đã luyện tập khổ sở đến thế nào. Lúc mọi người biết cuối cùng Văn Tâm cũng có thể trình diễn những gì mình luyện tập, trong lòng họ đầy mong chờ. Đương nhiên, ngoại trừ con mèo đen nào đó.

Thành tích của tuyển thủ cuối cùng được tổng kết xong, tổ chương trình bắt đầu sắp xếp vòng đấu cuối cùng. Đường đua của vòng này tất nhiên không phải đường đua núi Thanh Sơn cấp độ khó như vòng của các tay đua chuyên nghiệp mà chỉ là đường đua quốc lộ bình thường thôi. Tuy cũng có đoạn lên xuống núi và khúc cong, nhưng độ khó lại kém hơn nhiều.

Trước khi bắt đầu, đạo diễn nói: "Hy vọng mọi người coi trận đấu như giải trí là chính."

Nhưng ông đưa thành tích vào điểm tổng, còn bảo mọi người giải trí là chính cái gì? Bốn đội trưởng vừa thầm mắng trong lòng, vừa bắt đầu chuẩn bị. Phái nam duy nhất trong bốn người, Hứa Tiêu Dương bị hành đến thảm thương trong vòng đấu chính, vì thế trước khi bắt đầu vòng phụ, anh ta phấn khởi quyết tâm ghê gớm lắm.

"Nhất định tôi phải lợi dụng lợi thế vòng này, chuyển bại thành thắng giành quán quân!"

Mọi người đều đồng tình nhìn anh ta. Thằng nhóc này chắc là vẫn chưa biết nhỉ, đội của mình thua đội Văn Tâm đến bốn mươi phút, dù anh ta có xuất sắc đến đâu thì cũng không thể giành hạng nhất được. Nhưng ngoài mặt mọi người cũng không thể nói mấy lời đánh ngã tinh thần như vậy được, chỉ có thể cỗ vũ anh ta cố lên.

Lúc này trên khung bình luận đầy ắp bình luận của các fans hâm mộ, trông rất đồ sộ. Mà những fans đua xe thật sự đã mất hứng thú với chương trình rồi. Màn kịch lớn nhất cũng đã xong, bọn họ còn chưa phân tích màn đấu kỹ nữa kìa, ai rảnh mà xem mấy minh tinh chơi. Còn thắng bại ấy à... Một số fans đua xe đoán có thể nhờ cũng xuất thân tỏng giới đua xe nên Thư Mạn Nhiên sẽ nhẹ nhàng thắng thôi.

Trước khi bắt đầu vòng đấu, Văn Tâm đến phòng thay quần áo thay trang phục đua. Tuy đường đua không khó gì nhưng vì yếu tố an toàn, tổ chương trình vẫn trang bị cho mỗi đội trưởng một bộ trang phục phòng hộ cấp cao nhất. Trang phục bảo hộ xanh trắng đan nhau nếu người thường mặc có lẽ sẽ hơi mập mạp, nhưng dáng của Văn Tâm thon gọn, chân dài, cô mặc vào còn ra dáng hiên ngang oai hùng lắm.

Thay quần áo xong, Văn Tâm còn xoay trước gương một vòng, tự thấy mình đẹp ghê gớm. Không ngờ còn chưa mỹ mãn bao lâu, vừa đẩy cửa ra ngoài đã thấy...

Úi trời!

Sao anh ta lại đến đây?!

Không biết có phải lúc làm mèo đã có thói quen xuất quỷ nhập thần rồi không, khi người này khôi phục thành mèo cũng giữ lại thói quen này. Từ khi chương trình bắt đầu quay đã bốn năm tiếng trôi qua, Văn Tâm thề cô còn chưa nhìn thấy nửa cái bóng của anh nữa, cô còn tưởng anh ta đang bận rộn thương vụ làm ăn mấy chục tỷ chứ. Vậy mà trước khi bắt đầu vòng phụ, anh lại xuất hiện.

Không phải cản không cho mình đấu giờ luôn chứ? Trong lòng Văn Tâm thầm kêu gào.

Người đàn ông kia tựa mình trước cửa phòng thay quần áo, tây trang đen khiêm tốn và không mất đi sự cao quý, đôi mắt vốn đã thâm trầm dưới ánh đèn hành lang ảm đạm càng sâu thẳm hơn. Lần này anh đến tất nhiên không phải muốn ngăn cản Văn Tâm, anh còn chưa quái gở đến độ như vậy. Những gì cô trả giá vì trận đấu này anh đều thấy cả. Nào là mồ hôi, sự kiên trì... tất cả không thể gạt hết chỉ vì một câu lo cho sự an toàn của cô được. Nhưng nếu không thể ngăn cản thì theo nguyên tắc làm việc của anh trước giờ, anh sẽ không can thiệp nữa, nhưng anh vẫn không nhịn được đến đây.

Văn Tâm mở lời trước: "Tổng giám đốc Kỳ, sao anh lại..."

"Lát nữa thi đấu phải chú ý an toàn." Kỳ Trưng cắt lời Văn Tâm.

Văn Tâm chớp chớp mắt, đột nhiên ý thức được Kỳ Trưng không hề cản cô. Đột nhiên trong lòng cô vui sướng lạ kỳ. Không chỉ vậy, anh còn nói: "Từ Uy trong đội cô, cô phải chú ý hắn ta một chút, tài khoản của hắn ta đột nhiên có một số tiền, rất đáng ngờ."

Văn Tâm ngộ ra: "Khó trách hắn ta lại đột nhiên phát huy thất thường thế."

Kỳ Trưng gật gật đầu: "Tôi đã cho người báo với tổ chương trình, có lẽ sẽ nhanh chóng có kết quả điều tra thôi." Ý là, lát nữa cô không cần đặt áp lực quá lớn đâu.

"Cảm ơn Tổng giám đốc Kỳ." Văn Tâm cười híp mắt.

Tiếng chuông chuẩn bị vang lên, Văn Tâm sắp phải ra sân. Cô nhìn thoáng qua lối vào, lại nhìn Kỳ Trưng dường như đang còn gì muốn nói, trong mắt anh có nét gì đó khó xử. Đột nhiên Kỳ Trưng lôi trong túi ra một món đồ, đưa cho Văn Tâm.

"Cái này cho cô."

"Hả?" Văn Tâm nhận lấy, nhất thời chưa phản ứng kịp.

Tiếng chuông thúc giục lại vang lên. Văn Tâm còn chưa kịp cẩn thận xem thứ món đồ kia rốt cuộc là gì, chỉ kịp nói cảm ơn với Kỳ Trưng rồi vội vàng chạy lên.

Mãi đến khi Văn Tâm đã ngồi vào ghế điều khiển đợi xuất phát, cô mới nghĩ đến món đồ kia, cô lấy nó ra đưa lên xem thử. Là một mặt dây chuyền ngọc tượng trưng cho bình an và sự may mắn. Mặt dây chuyền được xâu qua một sợi chỉ đỏ, chạm khắc thành hình dáng của một chú mèo con. Nhìn kỹ hơn, kỹ năng điêu khắc rất sống động, giống như... hình như là Nhóc con!

Tác giả có lời muốn nói:

Nhóc con: Tặng bản thân cho cô đấy~

Không biết chỗ mọi người có quan niệm này không, ngọc có thể chắn tai ương cho chủ nhân. Nhóc con dùng cách này để bảo vệ Tâm Tâm đó~