Edit: Tiệm Bánh Sò

Người như Hoắc Khang từ nhỏ đã ngậm thìa vàng lớn lên, lại còn có thành tích tốt như vậy, hắn rất ít, hoặc phải nói là hầu như chưa từng có trải nghiệm mùi vị bị cự tuyệt. Nhưng hôm nay, Văn Tâm đã mở một tiền lệ cho hắn.

"Xin lỗi, Nhóc con nhà tôi không bán." Thậm chí, giọng điệu của Văn Tâm còn vô cùng kiên định: "Quân tử không đoạt thứ yêu thích của người khác."

"Đáng tiếc, tôi chả phải quân tử gì cả." Hoắc Khang lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, hắn vốn tưởng rằng cô ta chỉ là một cái bình hoa xinh đẹp, nhưng hiện tại hắn đã đưa ra phán đoán khác về cô rồi: "Cô thật sự không hề suy xét thêm sao, tôi có thể cho nó điều kiện sống tốt hơn."

"Có tốt thế nào thì Nhóc con nhà tôi cũng sẽ không đi, đúng không?" Văn Tâm ôm chặt mèo đen thêm, khẩn trương nói.

Mèo đen không thể nói, chỉ có thể dùng hành động ủng hộ Văn Tâm, vươn móng vuốt nhẹ nhàng chạm trêи mặt Văn Tâm. Hoắc Khang nhìn cảnh tượng này đố kỵ không thôi: "Vì sao nó hung dữ với tôi như vậy mà đối với cô lại dịu dàng thế chứ!"

"Đây là mèo của tôi mà." Văn Tâm đắc ý cười.

Hoắc Khang vẫn còn chưa từ bỏ ý định, mãi đến khi người đại diện của hắn đến nói gì đó thì sắc mặt của hắn mới giãn ra. Lại nhìn về Văn Tâm, ngữ điệu của hắn còn đắc ý hơn Văn Tâm vừa nãy nhiều: "Nếu cô đã kiên trì như vậy thì tôi cũng không miễn cưỡng, dù sao thì thú cưng mới của tôi cũng sắp về đến nhà rồi, không thua kém gì mèo đen của cô đâu."

"Thú cưng mới?"

Giật mình ngây ra một lúc, trong đầu Văn Tâm đột nhiên hiện ra một suy nghĩ lớn mật.

"Ừm, là một con mèo rừng." Hoắc Khang nói.

"Mèo rừng..."

Văn Tâm trầm ngâm, vẻ mặt không thể tưởng tượng được. Trùng hợp quá đi chứ! Giống mèo khó thấy nhưng vậy, trong thời gian ngắn không thể xuất hiện mấy con một lần được. Hóa ra, cốt truyện đã sớm thay đổi rồi, con mèo được Đại lão ba xuyên vào không xuất hiện cạnh Văn Tâm mà là trong nhà Hoắc Khang. Nhưng nếu như vậy, cô thì khỏe rồi, Hoắc Khang chẳng phải là thảm rồi sao... Nghĩ đến đây, vẻ mặt Văn Tâm nhìn Hoắc Khang ít nhiều có chút đồng tình.

Hoắc Khang nhìn thấy nét thương hại rõ ràng trong mắt Văn Tâm, nhưng vì sao thì hắn cũng chẳng rõ. Có lẽ là Văn Tâm cho rằng, nuôi mèo rừng rất khó. Nhưng đối với Hoắc Khang thì chuyện đó chẳng là gì cả. Hắn có biệt thự hơn mấy ngàn mét vuông đủ cho mèo rừng rong ruổi, cũng có cả đám người hầu cung phụng. Đừng nói nuôi một con mèo rừng, dù có là một con béo thì cũng không thành vấn đề. Hoắc Khang không để chuyện này trong lòng, chỉ là cúi người, mượn cơ hội sờ sờ cái đầu lông xù của mèo đen: "Sau này bảo chủ nhân của mi mang mi đến nhà tao, để mi so với mèo rừng thử xem con nào lợi hại hơn."

Tránh xa ta ra!

Mèo đen không cảm kϊƈɦ tí nào, uy hϊế͙p͙ gầm nhẹ một tiếng. Hoắc Khang chỉ đành hậm hực thu tay lại, trêи mặt ngập tràn tiếc nuối. Nhưng động tác kế tiếp của mèo đen càng làm hắn canh cánh trong lòng, vì nó cứ như là đụng phải thứ gì đó dơ bẩn lắm vậy, ghét bỏ dùng móng vuốt phủi phủi chỗ bị Hoắc Khang chạm vào.

Đạo diễn Lư Tác bên cạnh không sợ chết đâm chọt: "K thần bị ghét bỏ kìa! Haha!"

Hoắc Khang trừng Lư Tác một cái: "Không muốn tôi quay nữa hả?"

Lư Tác run bần bật: "Thôi nào thôi nào, K thần là tuyệt nhất mà, đừng nóng giận, nhà tôi có rất nhiều mèo, để tôi ôm đến cho cậu, muốn xoa vuốt con nào cũng được."

Hoắc Khang lại nhìn mèo đen và Văn Tâm, lắc lắc đầu nói: "Không chiếm được luôn là tốt nhất."

Lư Tác: "..." Cậu đang nói đến một con mèo thật hả?

Ngày đầu tiên chỉ là đến trường quay làm quen thôi, cũng chưa bắt đầu quay chính thức nên sau khi Văn Tâm làm quen xong rồi chào đạo diễn về. Đạo diễn cũng không ngăn cô lại, còn gửi qua Wechat cho cô thật nhiều tư liệu, để cô xem qua trước khi quay hình, miễn cho đến lúc đó một câu cũng không nói được.

Văn Tâm cảm ơn đạo diễn, mang theo mèo đen lên xe về khách sạn. Trêи xe, Văn Tâm phát hiện một chuyện kinh dị, mèo đen hình như ngoan ngoãn hơn ngày thường nhiều. Trước kia nó đều muốn ngồi ở ghế phụ một mình, tuyệt đối không muốn ngồi chung với đám người phàm mấy cô, hôm nay lại hiếm thấy nó an tĩnh ngồi cạnh Văn Tâm, tùy ý để cô sờ mó. Văn Tâm đương nhiên hết sức vui mừng, vừa nhân cơ hội chiếm tiện nghi Đại lão, vừa lộ ra biểu tình thích ý.

"Chị Tâm Tâm, hình như tâm trạng chị rất tốt nhỉ?"

Văn Tâm ôm mèo đen cười ngây ngốc: "Đương nhiên, Nhóc con mà chúng ta hôm nay thật ngoan, có một tên nhà giàu dùng điều kiện rất hấp dẫn dụ dỗ nó mà nó vẫn không đi theo đâu." Còn một câu Văn Tâm chưa nói: Đại lão ba không đến, trong nhà tạm thời duy trì hòa bình, đây là điều khiến cô vui nhất.

"Haha, thật vậy sao?" Lý Tinh Tinh cười ra tiếng.

"Đương nhiên là thật rồi, là K thần đó, em biết chứ." Văn Tâm dùng giọng điệu tự hào nói.

Mèo đen bất mãn nhìn qua Văn Tâm. Hắn ta mà cũng được gọi là K thần hả?

Lý Tinh Tinh kinh ngạc: "K thần, em có tra tư liệu của anh ấy rồi, người như vậy cũng thích mèo hay sao?"

"Mèo đáng yêu như vậy, ai có thể chống cự chứ?" Nói rồi Văn Tâm lấy di động ra, thừa dịp tâm trạng Đại lão đang tốt, tách một tiếng selfie với mèo đen một tấm: "Huống chi, Nhóc con nhà chúng ta còn đẹp như tiên vậy, aaa, đáng yêu quá đi!

Mèo đen: "..."

Tuy mèo đen cũng không thích dùng cái từ đáng yêu này để hình dung mình, nhưng nếu là Văn Tâm thì hình như cũng không khó tiếp thu đến vậy.

Văn Tâm lại nói: "Hôm nay Nhóc con đã bị kinh sợ rồi, tối nay phải thêm phần ăn cho Nhóc con mới được."

Không mang theo con Ragdoll ngu xuẩn kia chứ? Đôi mắt vàng kim đột nhiên sáng lên, cái đuôi cũng vô thức dựng thẳng lên.

____________________

Vào lúc đêm, Văn Tâm nói được là làm được. Đầu tiên là dỗ cho mèo Ragdoll ngủ say, sau đó lại trộm xuống bếp đặc biệt làm tôm chưng trứng cho mèo đen. Tôm tươi lột vỏ, lại lấy chỉ trêи lưng đi, dùng hành và gừng chà xát xóa bỏ mùi tanh, sau đó cho vào trong trứng gà đã được đánh đều, đặt lên bếp chưng. Mười lăm phút sau, trứng gà trơn mềm và tôm hòa hợp lại, mùi thơm nức mũi. Lại nhỏ lên mấy giọt dầu mè nữa, đừng nói là mèo, ngay cả Lý Tinh Tinh cũng rục rịch. Chỉ tiếc là Lý Tinh Tinh gần đây đang giảm cân, vì thế tiếc nuối (kỳ thật là không dám) nhường toàn bộ cho mèo đen hưởng dụng.

Ban đầu mèo đen vẫn còn rất rụt rè, động tác ăn vẫn còn ưu nhã như thường. Nhưng rất nhanh, trứng chưng thơm ngon khiến nó ăn càng nhanh, chỉ chốc lát sau đã nuốt trọn cả chén đầy vào bụng. Sau khi ăn xong, mèo đen nheo lại con ngươi, thoạt nhìn vô cùng thích ý.

Văn Tâm đang đọc thoại cho ngày hôm sau, quay đầu đã thấy mèo đen ăn sạch sẽ, lập tức không tiếc lời khích lệ: "Nhóc con thật ngoan, một chút cũng không còn dư lại."

Mèo đen lắc lắc cái đuôi, thoải mái đến mức không muốn nhúc nhích nữa. Nhưng từ trong mắt nó có thể thấy được, nó rất vừa lòng với biểu hiện của Văn Tâm, đặc biệt là lúc ban ngày khi Văn Tâm không chút do dự cự tuyệt Hoắc Khang, ngoài miệng mèo đen không nói nhưng trong lòng vô cùng hưởng thụ. Tuy chuyện Văn Tâm nuôi con mèo thứ hai vẫn còn làm mèo đen khó chịu. Nhưng nể tình việc Văn Tâm có con mèo thứ hai cũng không bạc đãi mình, hình như cũng không phải không thể tiếp thu.

Vì thế, cũng vào đêm đó, mèo đen tỉnh lại như thường lệ. Sau khi Đường Duệ báo cáo sự vụ của công ty xong, anh tạm dừng lại, hỏi trợ lý của mình: "Cậu cho rằng giải trí Kỳ Thị có nên triển khai kế hoạch quản lý nghệ sĩ không?

Đường Duệ sửng sốt: "Ý của ngài là, muốn ký với cô Văn Tâm?"

Ánh mắt Kỳ Trưng không đổi: "Ta đâu có nói như vậy."

Đường Duệ mặt đầy hoài nghi, nhưng vẫn xử lý công việc theo lời Kỳ Trưng: "Xem theo báo cáo trong nửa năm gần đây của giải trí Kỳ Thị, dù công ty chúng ta không quản lý nghệ sĩ nào nhưng cũng bảo đảm được lợi nhuận cao nhất. Nhưng đối với giải trí Kỳ Thị thì bảo trì lợi nhuận không phải là mục đích duy nhất, chúng ta cần phải tăng phạm vi trong lĩnh vực, cũng tăng sức cạnh tranh."

Kỳ Trưng khẽ gật đầu: "Đúng vậy, ta cũng nghĩ vậy."

Đường Duệ cảm thấy trong lòng đang hừng hực không nhịn được thầm mắng: Đứng cái gì mà đúng! Ngài chỉ nghĩ đến Văn Tâm mà thôi!

"Đã vậy thì cậu đi sắp xếp đi, kế hoạch này có thể triển khai." Kỳ Trưng nghĩ nghĩ, lại bổ sung: "Đương nhiên, ta chưa nói nhất định phải ký với Văn Tâm."

Đường Duệ: "..." Được rồi tôi biết rồi, ngày mai tôi nhất định sẽ liên lạc với Văn Tâm.

____________________

Ngày hôm sau, Văn Tâm đang chìm trong mộng đẹp bị Lý Tinh Tinh đánh thức, được báo cho hai tin tức trọng đại.

Tin thứ nhất là về chương trình "Vận tốc cuồng phong", hôm nay là ngày chính thức công bố tin Văn Tâm làm nữ khách quý của chương trình. Tuy dưới bình luận vẫn đa số là những lời mắng chửi, nhưng lúc trước vì fans của Sở Tịch đã hiểu nhầm Văn Tâm nên nhóm fans đã tự giác nói giúp Văn Tâm, đẩy lùi mấy lời mắng chửi đó lại.

Tin thứ hai là đến từ giải trí Kỳ Thị. Lý Tinh Tinh nói, người của giải trí Kỳ Thị đã gửi cho mình một bức mail, muốn gặp mặt Văn Tâm để bàn chuyện hợp tác, cụ thể là gì thì đối phương chưa nói.

Văn Tâm nghe được bốn chữ giải trí Kỳ Thị này, trong lòng lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ, không phải Đại lão lại liên hệ cho mình tài nguyên gì chứ? Kỳ thật bây giờ cũng không tồi rồi, có phim truyền hình đang quay, còn có chương trình gameshow thường kỳ, đương nhiên kém nhiều với mấy minh tinh hàng đầu nhưng như vậy cũng được lắm rồi. Không cần thiết, thật không cần nhiều tài nguyên như vậy đâu, lãng phí lắm. Nhưng nếu Đại lão đã sắp xếp thì cô cũng đành miễn cưỡng tiếp nhận: "Hẹn thời gian gặp mặt với Kỳ Thị đi, chúng ta gặp rồi bàn sau."

"Được, em đi ngay." Lý Tinh Tinh lập tức đáp lời.

"Nhớ là lát nữa phải cho Nhóc con ăn thêm ít thịt khô đấy."

Văn Tâm tâm tình không tồi rời giường.

Lát sau, Lý Tinh Tinh lại chạy vào, hơi sốt ruột nói: "Chị Tâm Tâm, chúng ta nhận được một món chuyển phát nhanh."

Văn Tâm đang trang điểm, cầm son môi tô chỉnh lại, bình tĩnh nói: "Cứ đặt ở phòng khách đi."

"Chỉ là, món hàng chuyển phát này hình như hơi đặc biệt." Lý Tinh Tinh vô cùng khó xử.

"Đặc biệt thế nào chứ?" Văn Tâm vẫn chưa để ý.

Lý Tinh Tinh gãi gãi đầu, đặc biệt khó hiểu nói: "Là... một con mèo..."

"..." Son môi của Văn Tâm vẽ hẳn lên mũi.

Sao nói không đến chứ! Sao lại nói là tự nuôi mà? Đám Đại lão đều không giữ chữ tín như vậy hả?

Lý Tinh Tinh tiếp tục nói: "Chị Tâm Tâm, là chuyển phát nhanh của một người tên Hoắc Khang, không nghĩ đến lại là một con mèo, còn là một con mèo như động vật hoang dã vậy, em cũng không thể diễn tả được nữa, tóm lại là thoạt nhìn thì nó rất nguy hiểm. Là sao bây giờ chị Tâm Tâm, không phải có người muốn hãm hại chúng ta chứ?"

"Không có gì đâu, để chị nghĩ kỹ một vấn đề rồi lại ra ngoài xem." Văn Tâm bình tĩnh ngoài dự kiến.

"Vấn đề gì?"

"Cửa thành, quạt trần, cột điện." Văn Tâm lau son môi, quay người về hướng Lý Tinh Tinh nở một nụ cười tuyệt mỹ: "Em thấy chị hợp với cái nào hơn?"

LýTinh Tinh: ???