Edit: Tiệm Bánh Sò

"Cái gì? Nó ăn bao nhiêu?"

Không trách được Lý Tinh Tinh sốt ruột, Văn Tâm cũng khϊế͙p͙ sợ. Từ sau khi xuyên qua Văn Tâm đã cố ý vô tình căn dặn Lý Tinh Tinh tuyệt đối không thể cho mèo ăn chocolate. Cacao trong chocolate có chứa một lượng methylxanthine, chất này vô hại với con người, nhưng khi mèo ăn phải sẽ có phản ứng nghiêm trọng, nhẹ thì nôn mửa, nặng hơn thì co giật hôn mê. Đặc biệt Em gái còn là một con mèo con mới ba tháng tuổi, thân thể càng yếu ớt hơn, nếu chỉ ăn một ít còn may, nếu nhiều thì...

Ai ngờ, bé Ragdoll cũng không có phản ứng xấu gì như trong tưởng tượng, thấy dáng vẻ lo lắng của Văn Tâm còn nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ khó hiểu.

"Meo?" Sao vậy?

"A! Em gái à có phải con chưa ăn chocolate không?" Văn Tâm đung đưa cơ thể bé Ragdoll kịch liệt.

Ăn rồi, vị không tệ đâu. Bé Ragdoll vươn đầu lưỡi hồng phấn ɭϊếʍ ɭϊếʍ khóe miệng, vẻ mặt chưa đã thèm.

Văn Tâm liếc thấy khóe miệng bé Ragdoll còn vương chứng cứ phạm tội, thiếu chút nữa đã ngất xỉu: "Nôn ra, mau nôn ra cho mẹ, mèo không thể ăn chocolate được, sẽ chết đó!"

"Meo..." Không có nghiêm trọng vậy chứ?

Bé Ragdoll chớp chớp mắt, dáng vẻ đơn thuần đáng yêu này dù có phạm tội lớn ngập trời cũng không thể khiến người ta nhẫn tâm trách móc nặng nề được.

Nhưng giờ không phải lúc bị sắc đẹp mê muội, đầu óc Văn Tâm vô cùng tỉnh táo. Xem hiện trường thì chocolate cũng đã ăn rồi, hơn nữa bé Ragdoll còn không có ý muốn nôn ra. Giờ dù có trách Lý Tinh Tinh không trông kĩ mèo hay trách mèo quá tham ăn cũng không có ý nghĩa gì. Việc cấp bách bây giờ là phải nhanh chóng đưa bé mèo đến bệnh viện thú cưng, phẫu thuật rửa ruột cho nó. Nếu đưa đến sớm, có lẽ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Văn Tâm cưỡng chế bản thân bình tĩnh lại, chỉ huy Lý Tinh Tinh đã rối nhùi bên kia: "Tinh Tinh, em đi lấy xe đi, chờ chị ở cửa khách sạn, năm phút sau chị và Em gái sẽ ra, chúng ta đến bệnh viện thú cưng gần nhất."

"Được, em đi ngay."

Lý Tinh Tinh biết sai lầm của mình có thể khiến tính mạng của Em gái gặp nguy hiểm, cô bé tự trách không thôi. Văn Tâm nói xong cô đã tung ra tốc độ thi chạy tám trăm mét chạy đi ngay. Còn Văn Tâm, cô nhanh chóng bế bé Ragdoll không nghe lời lên nhét vào lòng. Lấy điện thoại, giấy chứng minh, tắt đèn đóng cửa, lại gọi Nhóc con ở phòng bên. Năm phút sau, một nhà bốn người đã ngồi chỉnh tề trêи chiếc BYD màu đen.

"Chị Tâm Tâm, đi đường nào đây."

"Chị vừa tra rồi, bênh viện thú cưng gần đây nhất cách tầm hai kilomet." Văn Tâm theo hướng dẫn, quyết đoán chỉ bên phải: "Quẹo phải, rồi đi thẳng."

"Ok."

Lý Tinh Tinh giẫm châm ga, chiếc BYD màu đen lao vút ra khỏi khách sạn.

"Trời cao phù hộ, Em gái nhất định phải bình an."

Trêи đường đến bệnh viện thú cưng, Văn Tâm cảm giác tim mình như thắt lại, trong mười lăm phút ngắn ngủi, cô vẫn không ngừng cầu nguyện cho bé Ragdoll. Tuy trước mắt vẫn không nhìn ra Em gái có triệu chứng gì nhưng Văn Tâm biết, một khi có thì đã muộn. Cứ nghĩ đến bé Ragdoll đáng yêu có thể vì sự sơ ý của mình mà suy yếu, trong lòng Văn Tâm khó chịu vô cùng. Cô thậm chí còn nghĩ lại có phải mình đã quá dễ dãi trong chuyện ăn uống của bé Ragdoll không. Tuy đã có vết xe đổ chủ nguyên chủ, mèo Ragdoll nếu không được thỏa mãn bữa ăn sẽ ghi hận mình, nhưng nếu Em gái vì sự phóng túng vô tình của mình mà xảy ra chuyện, Văn Tâm sẽ không thể tha thứ cho chính mình. Vì thế Văn Tâm đã đưa ra một quyết định.

"Sau này mẹ sẽ nghiêm khắc kiểm soát bữa ăn của hai đứa, thứ gì không thể ăn thì tuyệt đối không, có thể cũng phải khống chế lại."

Lời còn chưa dứt, bé Ragdoll trong ngực đã phản ứng kịch liệt. Văn Tâm kiên quyết buộc mình không nhìn đến bé Ragdoll.

"Bài học kinh nghiệm lần này, mẹ phải nhớ thật kĩ."

____________________

Bệnh viện thú cưng.

Văn Tâm ôm bé Ragdoll chạy thẳng vào trong, lòng như lửa đốt: "Bác sĩ, phiền anh xem cho mèo con nhà tôi, nó ăn nhầm chocolate."

Bác sĩ nâng kính, theo lệ thường hỏi: "Ăn bao nhiêu?"

Lý Tinh Tinh vội vàng trả lời: "Ăn một miếng lớn, khoảng chừng chục gram."

Thần sắc bác sĩ lập tức nghiêm túc: Mau đặt mèo xuống cho tôi xem."

Chocolate có độc, nhưng cũng phải tùy lượng hấp thu vào và hình thể lớn nhỏ của động vật. Nếu là con mèo lớn chừng mèo đen thì ăn một miếng nhỏ cũng không có phản ứng gì. Nhưng vấn đề mấu chốt là, Em gái còn quá nhỏ, hơn nữa nó lại tham ăn, ăn cả một miếng to.

Bác sĩ không dám chậm trễ, nhanh chóng sắp xếp kiểm tra cho bé Ragdoll. Nhưng ngoài dự đoán, rõ ràng đã ăn nhiều chocolate như vậy, chiếu theo thời gian và thể tích thì lúc này bé Ragdoll phải sớm có phản ứng rồi chứ. Nhưng con mèo này lại rất thần kỳ, một chút phản ứng cũng không. Không những vậy, tinh thần của nó còn rất phấn chấn.

Bác sĩ kiểm tra nửa ngày, đưa ra kết luận: "Hay là nó chưa ăn mà do hai người hiểu lầm thôi?"

Văn Tâm buột miệng nói ra: "Sao có thể, anh nhìn khóe miệng nó đi."

Bác sĩ tập trung nhìn, quả nhiên khóe miệng mèo Ragdoll có một dúm lông màu chocolate, nhất thời cũng cảm thấy thần kỳ: "Thật khó hiểu, nếu quả thật đã ăn nhiều như vậy thì đâu thể chút phản ứng cũng không có..."

"Meo?" Ragdoll hoang mang nhìn bác sĩ, đáng yêu nghiêng nghiêng đầu.

Trái tim bác sĩ bị bạo kϊƈɦ bắn gục: "Aaa nó đáng yêu quá đi, ăn thì ăn, dù sao trước mắt cũng không có vấn đề gì."

Văn Tâm: ??? Đạo đức nghề nghiệp của anh đâu rồi?

Bác sĩ xấu hổ ho khan hai tiếng: "Khụ khụ, nghiêm túc lại nào, tôi đề nghị mọi người cứ quan sát thêm, nếu thật sự không có phản ứng gì bất thường thì cũng không cần rửa ruột cho mèo, quá hại cho cơ thể."

"Thật chứ..." Văn Tâm bán tín bán nghi.

"Thật, có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi, bên mép nó có cũng đâu có nghĩa là nó ăn nhiều như vậy." Bác sĩ lại xác nhận lần thứ hai xem lại cho mèo Ragdoll, nghiêm túc nói.

Văn Tâm nghi hoặc nhìn Lý Tinh Tinh, cô bé cũng mờ mịt lắc đầu. Lúc cô thấy thì Em gái cũng đã ăn xong rồi, cô cũng không biết rốt cuộc nó có ăn hết hay không. Nhưng dù thế nào, bé Ragdoll đã bình an vô sự, đây là sự thật.

Văn Tâm chưa hoàn hồn, vẫn quyết định ở lại quan sát thêm: "Vậy đi, đêm nay chị sẽ ở lại bệnh viện với Em gái, em và Nhóc con về khách sạn trước đi."

"Như vậy sao được, chị Tâm Tâm ngày mai còn phải đến đoàn phim mà." Lý Tinh Tinh chủ động nhận nhiệm vụ: "Để em ở lại, chuyện này vốn dĩ cũng là do em không chăm sóc kĩ Em gái."

Văn Tâm còn muốn nói gì đó, mu bàn tay lại truyền đến một cảm giác ướt át. Cô xoay người, kinh ngạc phát hiện bé Ragdoll đang vươn đầu lưỡi ɭϊếʍ mình.

"Em gái?!" Huuu, con không phải thật là một con mèo chứ?

Bé Ragdoll ɭϊếʍ mu bàn tay Văn Tâm xong lại dùng đầu chủ động cọ cọ Văn Tâm, ánh mắt sáng lấp lánh. Cảm ơn cô đã quan tâm tôi đến vậy, nhưng tôi không sao.

Tim Văn Tâm sắp nhũn thành nước, cảm động đến mức suýt chút khóc lóc thảm thiết. Bất thình lình, một ánh mắt quét ngang.

Văn Tâm: "..."

Bầu không khí xung quanh mèo đen ngày càng thấp. Anh niệm tình con Ragdoll ngu ngốc này suýt nữa ngu chết rồi, không so đo nhiều với nó. Nhưng nhìn nó tung tăng nhảy nhót như vậy, rõ ràng không tổn hao lông tóc gì cả, mèo đen đương nhiên nhịn không nổi. Anh trừng mắt nhìn mèo đen một cái: "Tránh xa cô ấy ra."

Mèo Ragdoll lần này lại không nhượng bộ, hoàn toàn không sợ mà đối lại: "Dựa vào gì chứ, có bản lĩnh thì anh cũng đáng yêu như tui đi, Văn Tâm chắc chắn cũng sẽ rất thích anh."

"..." Mèo đen đột nhiên cảm thấy mình lại đi giao lưu với một con mèo, thật quá ngu xuẩn. Đối phó với mèo thì phải đơn giản thô bạo thôi, trực tiếp xòe vuốt là được!

Mèo Ragdoll hồn nhiên không biết mình bất giác đã nằm trong vòng nguy hiểm, tiếp tục khoe khoang: "Chỉ là mấy chuyện làm nũng đáng yêu này vẫn phải xem thiên phú, ví dụ như anh vậy, trời sinh đã có bộ mặt như lá bài Poker vậy, anh làm nũng thì ai thèm coi?"

Mèo đen thực sự nhịn không nổi rồi, mặc kệ Văn Tâm còn ở đây không, chỉ muốn ngay lập tức cho con Ragdoll này một bài học thôi, phải cho nó biết trước thực lực chân chính thì cái thứ mà nó gọi là làm nũng chả là gì cả.

Nhưng giây tiếp theo, Ragdoll ngây ngốc lại đột nhiên bắt đầu cảm khái: "Chỉ là giờ tui biến thành mèo rồi, hạn chế tui phát huy kỹ thuật diễn, nếu tui còn là người thì thằng nhóc đen thui anh không có phần thắng đâu."

Cái gì?

Mèo đen sửng sốt, lửa giận sắp bùng nổ bị tắt ngúm...

____________________

Ngày hôm sau.

Văn Tâm và Lý Tinh Tinh chưa ngủ, nhưng hai con mèo lại ngủ rất ngon. Quan sát cả đêm, cuối cùng xác nhận Em gái không bị nguy hiểm đến tính mạng, Văn Tâm cũng yên lòng: "Thật tốt quá, Em gái không sao, xem ra thể chất của bé đúng là thiên phú dị bẩm."

Lý Tinh Tinh cũng mừng rỡ xoa xoa hốc mắt sưng to: "Không sao thì tốt rồi, chị Tâm Tâm mau về nghỉ ngơi trước đi."

Văn Tâm ngáp một cái: "Đúng là mệt thật."

Lý Tinh Tinh đón một chiếc taxi: "Đi thôi, lên xe ngủ một chút."

Văn Tâm ôm bé Ragdoll, mèo đen đi theo sau, vừa lên xe đã khép mắt dưỡng thần. Nhưng ông trời cứ như muốn đối nghịch với cô, không bao lâu, tiếng chuông điện thoại đã ầm ĩ vang lên.

"Văn Tâm, cô có ý gì đây?"

Văn Tâm sửng sốt: "Ý gì là ý gì?"

Tần Mạn nghĩ đến video bà ta vừa xem, trong video Văn Tâm trò làm trước mặt mọi người không cho bà ta mặt mũi, giận đến nghiến răng: "Cánh cô cứng rồi, có chỗ dựa rồi, có bản lĩnh thì bảo Tổng giám đốc Kỳ của cô hủy hợp đồng cho cô đi, để mình uất ức dưới trướng của tôi làm gì?"

Văn Tâm hoàn toàn không biết Tần Mạn đang nói gì. Lý Tinh Tinh nhanh chóng xem video trêи Weibo, kinh sợ: "Chị Tâm Tâm, có người đăng đoạn video quay lúc người của phim trường đến bắt Nhóc con lên."

"Hửm, video kia có vấn đề gì sao..." Văn Tâm vô tội nói.

Tần Mạn cố nén cảm xúc muốn thóa mạ Văn Tâm một phen, cười lạnh: "Không có vấn đề gì, chỉ mắng tôi một câu thôi, có vấn đề gì lớn chứ, dù sao tôi cũng chỉ là một nhân vật nhỏ thôi. Chỉ là cô biết mèo đen của cô chọc phải fans của ai không?"

"Ai?" Nhưng dù có chọc ai thì anh cũng nào có sợ chứ?

"Sở Tịch." Tần Mạn âm dương quái khí[1] nói.

Sở Tịch? Không phải là bé Ragdoll nhà cô sao?

Văn Tâm lập tức tỉnh táo lại: "Bà nói cho rõ đi, sao lại đắc tội chứ?"

Tần Mạn cười lạnh một tiếng: "Sao không nói cô đã đắc tội với ai đó chứ, có người bêu rếu trêи mạng nói mèo đen của cô mang đến xui xẻo nên đến giờ Sở Tịch vẫn chưa tỉnh lại. Giờ đám fans cuồng của Sở Tịch đang bạo động buộc đoàn phim phải đuổi cô và con mèo kia đi kìa."

"Bà chắc chắn là fans chứ không phải đám cuồng loạn chứ?" Văn Tâm không còn lời nào để nói.

"Thật hay giả thì tôi không rõ, nhưng dù sao cũng đã đến mức này rồi, cô thần thông quảng đại thì mau xin Tổng giám đốc Kỳ của cô tới giải quyết đi." Trong giọng nói của Tần Mạn mang vẻ chế nhạo, hiển nhiên đang chờ xem kịch vui.

Cùng lúc đó, mèo Ragdoll đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở mắt.

_______________________

[1] Âm dương quái khí: nghĩa đen là khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.