Trừ bỏ nửa đêm đi tiểu, thời gian khác đều thực an ổn, đến Nghiên Mực còn ngủ rất ngon.

Theo như bà bà Ngô thị, đứa nhỏ này ban đầu ngủ rất ít, nhưng mỗi ngày vẫn là muốn ngủ sáu bảy cái canh giờ. Ngô thị đem thời gian hắn ngủ và thời gian hắn dậy nói cho Khương Mật nghe qua, lúc Khương Mật xuống giường thập phần cẩn thận, sợ đánh thức hắn.

Lúc này Vệ Thành cũng đã tỉnh, đang thay quần áo, hắn mặc xong hôn thê tử một cái, trực tiếp đi vào thư phòng. Khương Mật đơn giản thu thập một chút, lập tức đi nhà bếp nấu nước, cho nam nhân rửa mặt mới bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

Chính phòng liền lúc này thắp đèn, thời gian không đến một chén trà Ngô thị đã ra tới, Ngô thị trực tiếp đi tới nhà bếp, nghe được tiếng bước chân, Khương Mật ngẩng đầu vừa thấy: "Nương hơn một tháng đi đường, hôm qua mới đến nơi, không ngủ thêm một lát?"

"Lớn tuổi rồi thì ngủ liền ít đi, tỉnh liền dậy.. Tức phụ nhi ngươi nấu nước sao?"

"Đúng vậy, mới vừa đưa cho tướng công, ta lại nấu một nồi, rất nóng."

"Kia vừa lúc, ta đi đưa cho cha ngươi một chậu, ngươi xem lại nấu một nồi mới cho hắn pha trà đi, ăn điểm tâm. Cha ngươi đã thành thói quen, không uống trà không có tinh thần."

Khương Mật đáp ứng, Vệ gia một ngày náo nhiệt bắt đầu rồi.

Nấu nước cho công công (cha chồng) pha trà, sau đó ăn sáng, Vệ Thành súc miệng liền chuẩn bị đi nha môn. Khương Mật tự mình tiễn hắn, xoay người chuẩn bị thu thập chén đũa, phát hiện bà bà đã làm.

"Ngươi vừa dậy liền vội vàng, mặt cũng chưa lo rửa đi? Bên này ta tới làm, tức phụ nhi ngươi đi thu thập bản thân đi." Khương Mật biết bà bà là người nào, liền không đi tranh giành, quả thực múc nước rửa mặt, lại về phòng nhìn Nghiên Mực, thấy hắn ngủ thật sự trầm, cũng không đá chăn, liền nhìn gương chải đầu.

Khương Mật chải theo kiểu kinh thành đang lưu hành, điều chỉnh tốt trâm bạc, quay đầu nhìn thoáng qua hộp phấn mặt trên bàn trang điểm.

Nàng cầm lấy, mở ra nhìn nhìn, hộp phấn mặt này đã dùng hơn phân nửa, chỗ này chỉ sợ xài được hết năm nay thôi.

Nghĩ như vậy nàng lại bỏ lại chỗ cũ.

Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, hôm nay khí sắc nàng không tồi, không cần phải đánh phấn tô son. Lại có cha mẹ mang theo Nghiên Mực lên kinh thành, hiện giờ lại có thể mỗi ngày cùng nhi tử ở chung, việc đánh phấn này ngược lại không tiện. Nghĩ đến nhi tử, Khương Mật trong lòng có hai phân chua xót tám phần vui mừng.

Từ sau khi sinh hắn, Tam Lang vài lần đi thi, Khương Mật một đường theo hắn, thời gian nàng cùng nhi tử ở chung thật sự không nhiều, bỏ lỡ rất nhiều giai đoạn hắn trưởng thành.

Nhi tử được bà bà dạy rất khá, biết đi biết chạy, biết nói những câu đơn giản, ăn cơm cũng có quy củ, thực ngoan thực nghe lời. Gặp lại chưa đến một ngày, Khương Mật đối với Nghiên Mực đã thấy hiếm lạ, thương hắn thương không kịp.

Khương Mật thu thập xong liền ngồi ở mép giường, nhìn hắn ngủ, để hắn ngủ thêm một chút mới đem hắn đánh thức.

Mới vừa mở mắt ra, người còn mơ hồ, tóc thì lộn xộn mắt cũng mơ màng, Khương Mật dỗ hắn ngồi dậy, mặc quần áo cho hắn, quần áo mặc chỉnh tề thì hắn cũng thanh tỉnh. Sau khi hắn thanh tỉnh liền chui vào ngực Khương Mật, mang giọng mũi vừa mới ngủ dậy kêu nương.

Khương Mật ôm người đi ra ngoài, chuẩn bị cho hắn rửa mặt, mới đi ra đã nghe mùi thơm, Ngô thị đem nhà bếp thu thập sạch sẽ liền một lần nữa nhóm lửa nấu đồ ăn sáng cho tôn tử.

Đồ ăn sáng làm tương đối đơn giản, thức ăn không nhiều lắm, có thể làm rất ít. Ngô thị nghĩ buổi sáng đi ra ngoài một chuyến, bảo tức phụ nhi dẫn bà đi chợ bán thức ăn lại đi tiệm lương mua ít đậu Hà Lan, gạo linh tinh, còn muốn mua khối đậu hủ, nửa cân thịt, như vậy giữa trưa có thể cho Nghiên Mực làm canh thịt, cơm đậu hủ.

Ngô thị đem cháo mang ra, hấy Nghiên Mực ăn không nhiều, vẫn là Khương Mật dỗ hắn, vừa đút hắn vừa bảo đảm giữa trưa cho hắn ăn thịt.

Cho hắn ăn no lại giao cho cha Vệ chăm sóc, Khương Mật cầm ít bạc, cùng bà bà ra cửa. Nghiên Mực ôm nương hắn còn không chịu buông tay, dỗ hồi lâu, nói là đi mua thịt cho hắn, chờ lát nữa liền trở về, nhất định trở về, hắn mới dẩu miệng không vui buông tay.

Khương Mật là sợ ôm hắn đến chợ không có phương tiện lấy đồ vật, không ôm để hắn tự đi sẽ dễ dàng bị lạc, mới không chịu mang.

Nàng sau khi ra ngoài, Nghiên Mực liền đặt mông ngồi ở trên ngạch cửa, kéo quai hàm nhìn chằm chằm đầu hẻm. Cha Vệ nhìn thấy thê tử cùng tức phụ (con dâu) đi ra ngoài liền đóng cửa, ai biết tôn tử ngồi đó nhìn.

"Đừng nhìn, mau đi vào."

"Con không vào."

"Nghe lời, ngươi đi vào để gia (ông nội, ở cổ đại có khi gọi là gia, có khi gọi là gia gia) đóng cửa."

Nghiên Mực liền ngửa đầu nhìn gia hắn, lặp lại nói: "Con không vào!"

"Hai người họ gần giữa trưa mới có thể trở về, chờ làm gì?"

Nghiên Mực không hé răng, cha Vệ lại nói: "Sẽ không quên mua thịt, vào sân gia chơi với ngươi, chơi trong chốc lát nãi ngươi cùng nương ngươi liền mua đủ đồ vật đã trở lại."

Hắn mới miễn cưỡng thỏa hiệp, đứng lên trở về sân, cha Vệ đóng cửa, ông cháu hai người liền ở trong sân chơi. Chơi ước chừng mười lăm phút, hắn quay đầu nhìn cửa cổng, không có động tĩnh. Lại chơi trong chốc lát, vẫn là không có động tĩnh. Chơi một hồi hắn liền nhìn cửa, trong lòng nhớ thương mẹ ruột, không chú tâm chơi.

Sau lại nghe được có âm thanh gõ cửa, nghe tiếng gõ cha Vệ liền đoán được gõ cửa chính là lão bà tử (vợ ông), đang muốn đi ra, Nghiên Mực đã lạch bạch chạy tới.

"Nương?"

"Nãi?"

"Ai da đại tôn tử (cháu nội) a, mau kêu gia ngươi tới mở cửa, chúng ta mua thịt đã trở lại."

Cha Vệ thực mau tới đây mở cửa, Ngô thị đi vào trước, đem đồ vật vào nhà bếp, Khương Mật đi sau, mới vừa tiến vào đang muốn xoay người đóng cửa đã bị Nghiên Mực ôm đùi.

"Nghiên Mực nhớ nương?"

"Nhớ."

Khương Mật sờ sờ đầu hắn, bảo hắn buông tay đến bên cạnh đợi chút, nàng đóng cửa rồi đem lấy đồ vật đến nhà bếp, mới xoay người bế nhi tử hôn một trận.

Ngô thị cảm khái đò ở kinh thành quá mắc. Đến nỗi cha Vệ phải nói: "Tam tức phụ ngươi sau này vẫn là ít ra khỏi nhà, hắn nha, không thấy ngươi chơi đều không yên phận, lúc nào cũng nhìn cổng."

Khương Mật nhìn Nghiên Mực, hỏi hắn: "Không phải nói ngoan ngoãn ở nhà chờ nương trở về? Không nghe lời sao? Ngươi có phải hay không nháo ông nội ngươi?"

"Không có nháo."

Cha Vệ cũng nói hắn là không nháo, chính là ngồi ở cổng nhìn chằm chằm đầu hẻm.

Khương Mật trong lòng tự trách: "Trách con, đầu năm lúc ấy nói đi là đi, đem hắn ném ở nhà, hắn là sợ ta vừa đi lại không thấy."

Nghiên Mực nghe được lại không thấy liền khóc, Khương Mật thật vất vả mới chọc cười hắn.

Trong nhà cha Vệ hay là Ngô thị đều thích ứng sinh hoạt ở kinh thành, hưng phấn qua đi kỳ thật có điểm không được tự nhiên, bên này từng nhà đều đóng cửa tự sinh hoạt, quê nhà không thân, không giống như ban đầu ở quê là ra khỏi nhà đều có thể tán gẫu.

Hiện tại cũng không cần xuống ruộng, nghĩ là trải qua ngày lành, nhẹ nhàng, nhưng nhàn hạ mấy ngày liền cảm giác trong người bứt rứt, giống như muốn mốc meo. Cũng may trong nhà có kẻ dở hơi (Nghiên Mực), cuộc sống mới không đến nỗi nhàm chán.

Ngô thị kế hoạch rất nhiều, lại muốn ở trong sân nuôi mấy con gà mái, lại muốn làm đồ chua dưa muối, còn muốn phơi củ cải làm.. Sau khi bà nhìn thấy sân liền làm rất nhiều kế hoạch. Hơn nữa ra ngoài chọn mua đồ vật, bà mỗi ngày có không ít việc làm.

Có bà bà giúp đỡ, Khương Mật lại nhàn rỗi, nàng đem thời gian chơi với nhi tử, chăm sóc nam nhân, muốn trước khi mùa đông may quần áo mới cho người trong nhà.

Kinh thành mùa đông rất lạnh, áo bông không đủ cuộc sống rất khó qua.

Nghiên Mực nhưng thật ra vui sướng, hai ngày đầu vẫn là lo lắng nương hắn tùy thời sẽ không thấy, nương hắn dành thời gian chơi với hắn nhiều hơn, cái này "Bệnh" dần dần liền chữa khỏi.

Đến nỗi nói hắn cùng cha hắn, ở chung với nhau luôn xảy ra hài kịch. Vệ Thành hận không thể đem nhi tử biến thành năm tuổi, liền có thể vỡ lòng đọc sách, đến lúc đó hắn mới biết được cha hắn lợi hại.

Không giống hiện tại lão thái thái (bà nội) hiếm lạ tôn tử, nói hắn mới một tuổi rưỡi, ngươi bao lớn mà cùng hắn phân cao thấp? Ngươi nói cái gì? Nói nhiều như vậy hắn nghe hiểu được sao?

Muốn cho hắn khảo Trạng Nguyên, Ngô bà tử bản thân đều không vội, Vệ Thành gấp cái gì?

Hắn buổi chiều liền trở về chơi với Nghiên Mực, buổi tối còn muốn vào thư phòng. Đầu năm nay là như thế, cả nhà ăn uống đều trông cậy vào nam nhân, Vệ Thành áp lực không nhỏ, không riêng gì người trong nhà trông mong hắn, còn có hắn nếu chiếm vị trí thứ thường Hàn Lâm Viện, dù sao cũng phải học được một ít, làm một ít chuyện.

Quan trên bao gồm đồng liêu (bạn cùng cơ quan) đều nhìn ra Vệ Thành gần đây tâm tình không tồi, hỏi hắn là có việc vui sao? Hắn nói không thể nói là việc vui, chính là cha mẹ cùng nhi tử đã lên kinh thành, hiện giờ là một nhà đoàn tụ.

"Thật tốt a, chúc mừng chúc mừng."

Chúc mừng xong, mấy người đồng liêu hàn huyên vài câu, hỏi hắn đem cha mẹ đón lên kinh thành, quê quán còn người nào ở lại không?

"Chúng ta là huynh đệ ba người, ta nhỏ nhất, trên đầu có hai vị huynh trưởng."

"Huynh trưởng ngươi ở đâu?"

"Người ở quê nhà."

"Sao không cùng nhau lên kinh mà ở quê nhà?"

"Này.. Nói đến khó có thể mở miệng, mấy năm trước huynh đệ chúng ta đã phân gia, hiện giờ là ai lo phận nấy."

Cha mẹ còn sống mà huynh đệ phân gia, này chưa từng nghe qua!

Đồng liêu hỏi hắn vì cái gì phân gia? Vệ Thành nói là bởi vì của cải mỏng, trách hắn chính mình mấy năm trước hắn vận khí không tốt, liên tục xảy ra chuyện, lúc ấy khảo tú tài đều lao lực (không đậu), tiếp tục đọc tiếp tục khảo khả năng sẽ liên lụy huynh tẩu, muốn từ bỏ lại không cam lòng, vì không muốn liên lụy cả nhà, liền cùng cha mẹ thương lượng ba huynh đệ liền tách ra, mỗi người lấy một phần, chính mình lo liệu.

Vệ Thành nói tận lực uyển chuyển hàm súc, cũng chủ động gánh trách nhiệm về mình, đồng liêu vẫn là cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy.

Chẳng sợ cuộc sống khó khăn đi nữa, huynh đệ cũng nên giúp đỡ lẫn nhau vượt qua cửa ải khó khăn, nghĩ như thế nào cũng thấy Vệ Thành đều không thể chủ động đề ra việc này.

Người khác không hiểu đạo lý, Vệ Thành sẽ không nói, hắn là người đọc sách. Cha mẹ khoẻ mạnh nhi tử muốn phân gia, đây là đại bất hiếu, cha mẹ thậm chí có thể lên nha môn cáo trạng, hắn như thế nào sẽ đề ra chuyện phân gia?

Thấy hắn không muốn nói thêm, đồng liêu liền thức thời, không đi đào bới đến tận cùng.

Nhưng thật ra sau khi Hàn lâm học sĩ nghe nói, có cơ hội cùng Hoàng Thượng nói chuyện. Vị học sĩ này là tâm phúc của Càn Nguyên Đế, biết Hoàng Thượng để ý Vệ Thành mới nói.

Càn Nguyên Đế quả nhiên cảm thấy hứng thú, hỏi hắn sao lại thế này, Hàn lâm học sĩ nói Vệ Thành chỉ nói là chính mình sai lầm, không nói chuyện khác, cụ thể sao lại thế này thật đúng là không rõ. Lúc ấy Hoàng Thượng không truy vấn, xoay người nói với thái giám tổng một câu, cho người đi hỏi thăm nhìn xem.

Hoàng Thượng tò mò, không quan tâm sẽ không tra, muốn tra liền có thể tra đến minh bạch.

Cũng không phải đi hỏi người Vệ gia, mà là hỏi Phùng chưởng quầy của Tập Cổ Hiên, liền có người đi mua đồ cổ tranh chữ cùng hắn nói chuyện phiếm, nói tới Hàn Lâm Viện liền nói đến Vệ Thành, nói đến Vệ Thành thì Phùng Lương biết được ít nhiều.

Lúc ấy Vệ Thành thi hội trúng, Quách cử nhân thi rớt, Quách cử nhân nhàn rỗi đến nhàm chán cùng hắn nói không ít.

Vệ gia phân gia vốn dĩ chính là chuyện lạ, sau khi phân gia Vệ Thành cưới thê tử lại đổi vận càng làm cho người nghe thống khoái, cảm thấy như nghe chuyện xưa (giống truện cổ tích).

Thấy người mua có hứng thú, Phùng Lương liền nói một đoạn, nói trước khi Vệ thứ thường phát đạt huynh đệ hắn ngại hắn không có bản lĩnh đọc sách phí tiền liên lụy người trong nhà liền bức bách cha mẹ phân gia, Vệ thứ thường tốt tính, bị ca ca nhục nhã như vậy nhưng sau khi được vào Hàn Lâm Viện còn trích bạc được Hoàng Thượng ban thưởngđưa về quê quán, bạc đó chính là Hoàng Thượng ban thưởng cho hắn mua nhà, hắn ước chừng phân hai trăm lượng cho ca ca.

Người tới hỏi thăm hỏi hắn vì sao biết? Là Vệ thứ thường chính mình nói sao?

Phùng Lương xua tay: "Lúc ấy ta không biết, sau khi hắn muốn mua nhà, thấy ta ở kinh thành nhiều năm, làm chưởng quầy nhận thức được người nhiều, tới mời ta hỗ trợ. Ta hỏi hắn muốn cái nhà như thế nào, hắn nói căn nhà 5 người ở là được, cái khác đều không chú ý, ta hỏi hắn đại khái khoảng bao nhiêu tiền? Hắn nói không vượt qua ba trăm lượng. Ta cũng buồn bực, nghĩ Hoàng Thượng ban thưởng năm trăm lượng mọi người đều biết, liền hỏi hắn vì sao nhất định phải trong vòng 300 lượng, hắn nói đã đưa bạc về quê. Nói hắn hiện giờ có một chút tiền đồ, cũng muốn thể hiện ít tâm ý."

Làm chưởng quầy có thể nói, Phùng Lương liền nói, người tới hỏi thăm đều cảm thấy Vệ Thành phúc hậu, hắn lại hỏi vài câu, đem Hoàng Thượng tò mò đều hỏi thăm minh bạch liền tùy tiện mua hai đồ vật ra khỏi cửa hàng.

Ngày đó Càn Nguyên Đế liền nghe nói chuyện này, nghe xong bát trà đều ném, tức giận nói: "Trên đời này lại có loại con cái huynh đệ như vậy!"

Thái giám tổng quản khuyên Hoàng Thượng bớt giận, nói bọn họ cũng được giáo huấn, nếu là không nháo phân gia, nào đến nỗi phải ở nông thôn? Không phân gia bọn họ cả nhà dựa vào Vệ Thành trải qua ngày lành.

Càn Nguyên Đế đích xác thống khoái một chút.

"Đáng tiếc hai trăm lượng bạc kia của trẫm."

"Nô tài đã nhìn ra, Hoàng Thượng nói như vậy, trong lòng vẫn là cao hứng khi thấy Vệ thứ thường đưa tiền về quê."

Đúng vậy, là rất cao hứng.

Huynh đệ làm chuyện có lỗi với hắn, hắn lại không làm huynh đệ thất vọng, không ghi hận, trọng tình nghĩa có lương tâm, ngày đó không nhìn lầm hắn, cho hắn vào Hàn Lâm Viện hắn cũng là khiêm tốn cẩn thận, cũng không bừa bãi đắc ý.

Mấy tháng này hắn trưởng thành không ít, bồi dưỡng mấy năm có thể trọng dụng.