Không mất nhiều thời gian để hai người ra chợ.

Mái tóc của Fay đã được búi gọn lên cao nhưng màu sắc của tóc vẫn không thể không gây chú ý.

Những người dân, tiểu thương nhìn chằm chằm vào màu tóc của nàng và săm soi.

Dox đi trước nhìn thấy những điều này không hay xíu nào, nữ hầu xoay người lại:
- Công nương, hay là chúng ta quay về thôi ạ.

Họ đang...
- Ta không sao, ta cũng quen rồi.
Có thể mọi người đã nhận ra nàng là ai, chỉ là họ không còn xa lánh hay kì thị nàng như trước nữa.

Fay ghé vào một sạp hàng bán vải, bên trong có những đoạn vải nhiều sắc màu bắt mắt.

Nhìn qua một lượt, nàng quyết định chọn mua vải màu vàng vì nó trùng với màu tóc của Ansel.

Nếu cột lên tóc nàng thì cũng sẽ rất nổi bật.

Nhìn thấy chủ nhân của mình gật đầu, Dox liền lấy ra vài đồng vàng trong túi và đưa chủ sạp.


Họ không lấy, điều đó đồng nghĩa với việc không bán hàng cho Fay, không những như vậy, họ còn xua đuổi một cách khéo léo:
- Tôi không thể bán đoạn vải này được, đã có người đặt mua nó rồi.
Đây chẳng phải là kiếm chuyện hay sao? Dox nổi đóa và đáp trả ông ta:
- Một đoạn nhỏ thôi cũng không được sao? Chẳng lẽ họ đặt ông cả một cuộn vải to như vậy sao?
- Đúng vậy.

/ Ông chủ khoanh tay lại, hất mặt sang chỗ khác, ông ta đang tỏ vẻ không quan tâm.
Công nương cũng không thể trách ông ấy được, việc muốn bán hay không thì cũng do ông chủ quyết định.

Nàng không thể ép buộc, đành nhẹ nhàng hỏi tiếp:
- Vậy có thể bán cho tôi đoạn vải màu vàng được không? Tầm hai mét.
- Không bán, màu đó rất mắc và cũng có người đặt rồi.

Lát sau họ sẽ đến lấy.
Ông chủ chỉ tay hết một lượt các màu vải trên kệ:
- Màu này, màu này, màu này và màu này đều đã có người đặt mua rồi.

Họ cũng gửi tiền cọc cho nên tôi không thể bán cho cô dù chỉ là một phân đâu.
Dox tức tối, nữ hầu cầm cây dù huơ huơ lên cao như muốn phá banh cái sạp vải:
- Này, ông hơi bị kiếm chuyện rồi đấy.

Sao loại nào cũng có người đặt rồi vậy? Có biết người này là ai không hả? Chúng tôi có thể trả hơn số tiền người trước đặt nữa đó.
- Dox, bỏ đi em, chúng ta đi nơi khác.

/ Fay vội vàng can ngăn, nàng nắm tay Dox rồi kéo đi.
Hai người vừa đi vừa xem những món đồ nào cần thiết thì mua về.

Ngay lúc này, Dox cảm giác như có ai đó đang theo dõi hai người.

Nữ hầu đi nhanh hơn, khoảng cách của Dox và Fay gần như được tính bằng centimet.

Dox thì thầm vào tai công nương:
- Công nương, em có cảm giác như có ai đó theo sau chúng ta, em nghĩ là nên về thôi ạ.

Lúc này không có thị vệ đi theo, hay là ngày mai em và người sẽ đi tiếp cùng một vài thị vệ ạ.

Vì tò mò nên Fay đã quay lại nhìn, vừa nhìn thấy dáng người choàng áo màu đen vụt qua thì công nương cũng bị đẩy ngã.

Dox hoảng hốt ngồi xuống đỡ công nương ngồi dậy, nhìn qua bên cạnh thì thấy túi tiền đã bị cướp mất.

Nữ hầu hoảng hốt la lớn:
- Cư-Cướp...!xin hãy bắt...!người đó...
Người dân ở đó, họ không màng để ý đến tên cướp đang tháo chạy.

Họ chỉ để ý đến một cô gái ngoại lai, ăn mặc như người nhà giàu, mái tóc xoăn đen đang nằm ăn vạ cùng người hầu.

Fay khó khăn ngồi dậy, nàng nắm tay Dox ngăn lại:
- Bỏ đi...!dù sao cũng chỉ là vài đồng vàng, khi trở về dinh thự ta sẽ giải thích sự việc rõ ràng với ngài bá tước.

KHÔ????G‎ QUẢ????G‎ CÁO,‎ đọc‎ ????????????yện‎ ????ại‎ {‎ ????????ùm????‎ ????????yện.V????‎ }
Dox vừa đỡ Fay đứng lên, vừa giúp chủ nhân của mình phủi sạch đất cát bẩn trên váy.

Nhìn thấy tay áo bị rách, da tay trầy đến rướm máu thì Dox bật khóc.

Fay nghĩ mọi chuyện đã dọa cho Dox sợ nên ôm nhau an ủi:
- Dox, em sợ à? Nín đi, mọi thứ có vẻ ổn rồi.
- Hức...!công nương....!em xin lỗi...!hức aaaaa.
[…]
Fay vừa bước vào sảnh thì Ansel hấp tấp chạy từ phòng làm việc ra ngoài.

Ngài bá tước đã nghe San báo lại sự việc khi Fay vừa vào tới cổng lớn.


Ngài vội vàng xem xét vết thương trên người Fay:
- Ta nghe San báo lại nàng gặp vấn đề khi ra ngoài, nàng có sao không? Có bị thương ở đâu không?
- Ngài bá tước, xin ngài hãy tha thứ cho thần.
Dox sợ hãi khi thấy ngài bá tước đang lo lắng cho hôn thê, liền quỳ xuống dưới chân ngài Ansel, nhìn bộ dạng của nữ hầu cũng không khá hơn là bao.

Ngài đang tính trách mắng thì Fay cúi người đỡ Dox:
- Thưa ngài, em cũng ổn rồi cho nên đừng trách Dox được không?
- Nàng ổn? Khủy tay nàng đang rướm máu, ta đã cho người gọi bác sĩ rồi.

Để ta đưa nàng lên phòng.
Vừa dứt câu thì ngài bá tước liền nghiêng người mình thấp một chút, một lực bế Fay rồi đi lên phòng.

Người hầu bên dưới cũng trở về vị trí làm việc, Dox thì theo Ziin để thay bộ hầu nữ khác cho tươm tất hơn.
Vừa đặt Fay ngồi lên giường, ngài bá tước vội xăn tay áo lên rồi xem xét vết thương ở tay.

Hai mắt ngài liền trừng một cách kinh ngạc.
Vết thương...!đâu rồi?
//.