Thưa chủ nhân, xin người bỏ qua cho tôi...lúc chiều chúng tôi có hỏi qua một lần và công nương nói không đói ạ.
Âm thanh bên ngoài làm cô tỉnh giấc, Ansel mở cửa đi vào nhìn cô rồi thở dài.
- Trong này lạnh lắm, cửa sổ còn chưa đóng.

Lỡ nàng cảm lạnh thì sao đây?
- Tôi ngủ quên mất...
- Nàng đói không? Ta cho người hầu làm chút đồ ăn nhé.
Fay lắc đầu, ngay lúc này cô cần ngủ một giấc đến sáng mà thôi.
- Ngày mai tôi sẽ ăn, bây giờ mọi người đang ngủ mà...
- Nàng thật sự không đói sao?
Fay lắc đầu, một phần là không đói, phần khác là không muốn đánh thức người hầu làm bếp
[…]
Hôm sau Fay thức dậy liền thấy điểm tâm sáng trên bàn, hai người hầu đứng bên cạnh giường chờ sẵn để thay đồ cho Fay.

Cô nhiều lần từ chối nhưng họ cũng phải làm theo lời Ansel.

Một hầu nữ bối rối nói với cô
- Thưa công nương, xin người hãy để chúng em chuẩn bị mọi thứ cho người.

Ngài bá tước đã căn dặn phải phục vụ cho người kể cả lúc đang trong giấc ngủ ạ.

- Ngài ấy đâu rồi?
- Thưa công nương, ngài ấy đang bàn luận với người trang trí tiệc dưới sảnh ạ.
Cô nghe vậy liền thắc mắc, không biết nhà Ansel Nolanotis sắp có tiệc gì.
- Tiệc sao? Cô có biết tiệc gì không?
Hầu nữ nghe cô hỏi liền mỉm cười
- Thưa công nương, là tiệc cưới giữa người và ngài bá tước ạ.
Fay đã nghe Ansel nói sẽ cưới cô nhưng cô chưa suy nghĩ nhiều về điều đó, Fay bất ngờ hét lên
- Hả? Không thể nào...!Là ngài ấy nói sao?
Hai người hầu nghĩ bản thân đã làm sai nên vội quỳ xuống, gương mặt tái đi cúi xuống thấp.
- Xin công nương thứ tội...!Chúng em chỉ nói những sự thật, là ngài bá tước đã nói ạ.

Hôn lễ sẽ diễn ra...
- Sẽ diễn ra trong bốn tháng nữa, nàng lo cái gì?
Ansel đứng ngoài cửa từ bao giờ, cảnh tượng trong mắt anh là Fay đang cúi người đỡ hai nữ hầu đứng lên nhưng họ một mực không chịu đứng.

Cô nhìn anh với ánh mắt cầu cứu
- Bá tước, xin ngài hãy bảo họ đứng lên đi...
- Để xem thái độ của nàng thế nào đã.

Họ là nữ hầu của nàng sẽ nghe theo nàng.

Ban đầu cô không biết làm thế nào nhưng liền nhớ đến lời anh chỉ dặn khi về nhà.

Cô đứng thẳng người, gương mặt ngẩng vừa phải cũng không cúi thấp.

Nghiêm túc nói
- Hai...hai người đứng lên đi, ta không trách gì hết.
Lần đầu làm chuyện thế này, lần đầu ra lệnh như vậy cô cảm thấy hồi hộp, tim đập mạnh liên hồi.

Hai nữ hầu len lén nhìn Ansel một cách sợ hãi, Fay nhìn thấy rồi nói thêm một lần nữa
- Hai em đứng lên cho ta.

Tiếp tục chuẩn bị cho ta dùng bữa sáng.
- D-dạ.
Ansel mỉm cười, nhìn thấy anh mặc một bộ đồ trang trọng hơn thường ngày liền hỏi
- Ngài tính đi đâu sao?
- Ta sẽ đến dinh thự nam tước Riedos để tham dự tiệc sinh nhật công nương Via Riedos.

Fay im lặng, những tưởng anh sẽ mời cô đi cùng nhưng anh nói rồi cũng im lặng.

Đứng nhìn một lúc liền quay lưng đi.

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Fay có nói không quen đến chỗ đông người.

Nữ hầu vì tò mò mà hỏi
- Thưa công nương, vì sao ngài bá tước lại không đưa người đi cùng?
- Em đoán thử xem, tại sao em lại không hỏi thẳng ngài ấy mà hỏi ta?
- Em...
- Có thể do ta không quen với môi trường đông người, ta không giỏi giao tiếp.

Nếu đi theo sẽ làm mất mặt ngài ấy, nếu ngài ấy có hỏi thì ta sẽ chọn ở nhà.
- Thưa công nương, nếu người không quen thì người phải tập làm quen chứ ạ.
Nhờ câu nói này của nữ hầu mà cô nảy ra ý tưởng tự giúp bản thân mình tốt hơn khi ở trong môi trường đông người.

Fay vừa dùng bữa vừa nói với nữ hầu.
- Lát nữa em theo ta đi gặp ngài ấy, ta sẽ xin ngài ấy tổ chức tiệc tại đây.

Chỉ có ta và người hầu trong dinh thự này thôi.
Chưa có người chủ nào đưa ra quyết định như cô, nữ hầu nghe thấy vội ngăn
- Thưa công nương, xin người hãy từ bỏ suy nghĩ đó đi ạ.

Chúng em khó lắm mới được phục vụ cho người, ngay cả ngồi bàn trà cùng người em còn chưa dám nghĩ đến.

Đằng này công nương xin mở tiệc cho chúng em...

Nghĩ đi nghĩ lại Fay thấy cũng đúng nhưng đây cũng là cơ hội giúp cô làm quen với người hầu quản gia trong dinh thự này, cũng là cơ hội giúp cô tốt hơn.

Fay sẽ không từ bỏ ý nghĩ, cô phải thử xin Ansel thì mới biết anh cho phép hay không.
Dùng bữa xong Fay vội chạy đi tìm Ansel, cô tìm thấy anh lúc ở chuồng ngựa.

Anh cùng người chăm sóc ngựa ở đó chuẩn bị ngựa cho anh.

Ansel thấy bóng dáng của Fay từ xa, anh dừng tất cả mọi việc.

Fay chạy đến xém tí xíu vấp cục đá.
- Ngài bá tước, tôi muốn xin ngài một chuyện.
Ansel đoán đây là chuyện quan trọng nên kéo cô ra một chỗ riêng
- Jiz, ta nói với ngươi sau.

Hiện tại ta ưu tiên nói chuyện với công nương Doruss một chút.
Đôi chân anh dài, bước một bước cũng bằng hai bước của Fay.

Anh dịu dàng nói trước.
- Sau này nàng cứ việc gọi tên ta là được rồi, mà nàng muốn xin ta chuyện gì?
//.