“Á!”
Mắt cá chân của cô ta đau nhói như bị kim đâm, đầu gối mềm nhũn, cơ thể mất trọng tâm, lại tẽ ngã một lần nữa, cùng lúc cô ta té ngã là một loạt âm thanh quần toạc chỉ…
Nam Thành rất không lương thiên mà bật cười.
Lý Hiếu Tuệ quay đầu nhìn anh ta chằm chằm, lúc này Nam Thành mới vội vàng nén cười, cởi áo khoác ra đưa cho cô ta: “Cô quấn vào đi.”
“Không cần!” Lý Hiếu Tuệ nghiến răng nghiến lợi nói.
Nam Thành cũng không miễn cưỡng: “Nếu cô không sợ mất mắt thì cũng không cần nhận.”
Vốn dĩ chiếc váy Lý Hiếu Tuệ mặc đã rất ngắn, lúc này toạc chỉ thì chỉ nước hở đến tận bắp đùi, thực sự không cách cứu chữa.
Cô ta đưa tay cầm lấy cái áo của Nam Thành, che chân mình đi: “Đỡ tôi đứng dậy.”
Nam Thành đỡ cô ta đứng dậy: “Tôi đưa cô về.”
Anh ta nâng người đứng lên, bấm thang máy. Rất nhanh sau đó, cửa thang máy đã mở ra, anh ta dìu Lý Hiếu Tuệ bị trẹo chân vào trong thang máy.
Rồi còn giải thích về chuyện vừa rồi.
“Về chuyện hôm nay, tôi thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì.”
Lý Hiếu Tuệ liếc mắt ngó anh ta một cái: “Anh nghĩ rằng tôi sẽ tin lời anh đấy à?”
“Tôi nói thật luôn cho cô biết này, thật ra bạn gái cũ của tổng giám đốc Giang vẫn còn thích tổng giám đốc Giang. Có lẽ cô ấy là người đổi người trong phòng thành thằng người nước ngoài kia.” Nam Thành trốn tránh trách nhiệm.
“Vừa rồi anh có nói, cô gái đó vẫn còn vương vấn Giang Mạt Hàn à?” Lý Hiếu Tuệ hỏi.
Nam Thành gật đầu: “Tôi nghĩ có lẽ là vậy, tuy nhiên, tôi không có bằng chứng.”
“Là thế ư?” Lý Hiếu Tuệ nheo mắt, khóe môi nhếch lên, nở nụ cười u ám: “Nói cách khác, việc tôi bị bẽ mặt hôm nay đều là do cô ta?”
“Chuyện này… này… có lẽ… là vậy đấy.” Nam Thành lắp bắp, lo lắng khôn nguôi.
Trong phòng, Tông Ngôn Hi bảo Song Eun Mutisha mặc quần áo vào: “Tôi đưa anh đến bệnh viện.”
“Không cần, tôi thực sự không sao đâu, uống thuốc vào là ổn rồi.” Bản thân Song Eun Mutisha không cho rằng đây là chuyện lớn, dị ứng có một chút thôi, hoàn toàn không cần đến bệnh viện làm gì.
“Không được, chưa chắc anh bây giờ đã bị dị ứng đâu.” Tông Ngôn Hi mở ngăn tủ lấy quần áo cho anh ta, lại phát hiện bên trong ngăn tủ trống không, bèn quay đầu hỏi anh ta: “Quần áo của anh đâu?”
Song Eun Mutisha chỉ vào gói to được đặt trên ghế sofa, quần áo mua trong trung tâm mua sắm lần trước ở đó, anh ta vẫn chưa treo lên.
Tông Ngôn Hi đi qua, không để ý dưới đất có vũng nước, “A!” Cô trượt chân, người nhào về phía trước.
“Cẩn thận!” Song Eun Mutisha nhanh chóng loa tới, vào khoảnh khắc cô sắp ngã xuống đất, anh ta đỡ được cô, bật thốt…
Anh ta ngã sấp xuống khoảng trống giữa bàn trà và ghế sofa, còn Tông Ngôn Hi thì ngã lên người anh ta.
Tông Ngôn Hi hoảng hồn chưa kịp bình tĩnh quay đầu lại.
“Cô không sao chứ?” Song Eun Mutisha nhìn cô.”
Hả?” Tông Ngôn Hi sửng sốt vài giây mới phản ứng lại, cô nhanh chóng đứng dậy: “Anh không sao chứ?
Song Eun nói: “Tôi không sao.”
Tầm mắt chuyển đến cổ áo choàng tắm kéo mở của anh ta, làn da tr4n trụi lộ ra đỏ ửng, cô vội vàng xoay người, quay lưng về phía anh ta nói: “Mau mặc quần áo vào đi, tôi đưa anh đến bệnh viện.”
Nói xong, cô bước nhanh, đi ra khỏi phòng, khi đóng cửa còn nói thêm: “Tôi đứng ở cửa đợi anh.”
‘Cạch cạch’ một tiếng, cửa phòng đóng lại. Song Eun ngồi trên mặt đất, cũng không đứng lên ngay lập tức mà ý thức có hơi đục ngầu, chỉ cảm thấy nóng ran dù rõ ràng là điều hòa vẫn đang từ từ truyền ra những luồng gió mát lạnh. Anh ta kéo sửa lại cổ áo, dựa vào ghế sô pha để đứng dậy, cầm điện thoại trên bàn lên gọi cho Tông Ngôn Hi.
Chẳng mấy chốc cuộc gọi đã được kết nối.
“Ngôn Hi, cô quay về nghỉ ngơi đi, tôi không sao.” Song Eun nói.
Anh ta bước tới trước gương, bộ dạng của chính mình hiện tại thật sự quá nhếch nhác.
Anh ta không muốn Tông Ngôn Hi nhìn thấy dáng vẻ khác thường thế này của mình.
Song Eun không biết bản thân sao lại như vậy nhưng như những gì Tông Ngôn Hi đã nhìn thấy, sao Nam Thành lại có thể chỉ lừa gạt Lý Hiếu Tuệ đến đây rồi không làm gì nữa chứ?
“Tôi ở…”