Editor: Chôm Chôm Beta: Thuỷ Tiên

Phía sau vùng ngoại ô, nhiệt độ buổi tối rất thấp, gió lạnh thổi qua.

Công viên giải trí đã bỏ hoang từ lâu, vùng này cũng không có ánh đèn, chỉ có ánh đèn nơi thành phố và ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi, không đến mức không nhìn thấy gì.

Ân Ân ôm đầu gối ngồi trong khoang đu quay bỏ hoang, run lẩy bẩy.

“Cần Cần, con có lạnh hay không, mẹ đưa quần áo cho con mặc.” Hứa Xuân Hoa cởi áo khoác, đưa qua cửa sổ.

Ân Ân không nhận lấy, run rẩy nức nở nói: “Cháu muốn về nhà, cháu sợ...” “Mẹ ở đây, đừng sợ, đừng sợ.”

“Dì Xuân Hoa, dì cho cháu về nhà đi, cầu xin dì.”

Hứa Xuân Hoa cũng đứng bên ngoài đu quay, khóc lóc nói: “Cần Cần, trước kia con thích ngồi đu quay nhất, con nói ngồi đu quay có thể nhìn thấy cả thành phố, ánh đèn trong thành phố giống như ngôi sao trên trời. Nhưng mẹ bận rộn làm việc, cho đến chết cũng không thể cho con ngồi đu quay một lần nữa.”

“Cần Cần, hiện tại mẹ dành tất cả thời gian cho con, mỗi ngày mẹ sẽ ngồi đu quay với con, con không vui sao?”

Ân Ân nhìn người phụ nữ khóc nghẹn ngào, cũng dần nhỏ giọng, trong lòng bình tĩnh lại: “Dì Xuân Hoa, nếu Cần Cần biết dì đau khổ như vậy, cũng sẽ rất khó chịu...”

“Mẹ muốn bù đắp mọi thứ, Cần Cần, con cho mẹ bù đắp mọi thứ đi.”

“Nhưng cháu không phải Cần Cần, cháu là Ân Ân, mẹ của cháu là Ân Lưu Tô.”

Hứa Xuân Hoa nghe cô bé vẫn kiên trì, cuối cùng suy sụp tinh thần ngồi xuống cầu thang bên cạnh đu quay, khóc thút thít.

Đúng lúc này, Ân Ân bỗng nhiên chỉ vào chân trời nói: “Dì Xuân Hoa, dì xem kìa.”

Hứa Xuân Hoa ngẩng đầu, nhìn thấy mấy ngôi sao sáng chói trên bầu trời, lại có thêm một ngôi sao băng vụt qua.

Đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy sao băng... Trong ba mươi năm qua.

Sao băng kéo theo cái đuôi dài, vụt qua rồi biến mất, để lại khoảnh khắc đẹp nhất dưới mắt đáy của cô ấy.

“Dì Xuân Hoa, trước kia cháu ở cô nhi viện, một người chị có quan hệ tốt với cháu bị bệnh qua đời, cháu rất khó chịu. Oa Oa nói người đã chết sẽ biến thành ngôi sao trên trời. Có lẽ chị Cần Cần đã biến thành ngôi sao, mỗi khi ngôi sao phát sáng trên bầu trời đêm, chị ấy đang nháy mắt với dì đó.”

Hứa Xuân Hoa không kìm nén được, che miệng, khàn giọng gào khóc: “Cần Cần, Cần Cần... Con thấy mẹ không, mẹ rất nhớ con.”

“Dì Xuân Hoa, chị Cần Cần luôn bảo vệ dì, luôn ở bên cạnh dì, nếu dì nhớ chị ấy thì ngẩng đầu nhìn ngôi sao trên bầu trời.”

“Con bé... biết sao?”

“Có!” Ân Ân suy nghĩ, nói ra: “Cháu không phải là chị Cần Cần, bởi vì cháu phải bảo vệ và làm bạn với mẹ, nhưng dì Xuân Hoa, dì còn trẻ, sau này dì nhất định sẽ tìm được hạnh phúc...”

Hứa Xuân Hoa cong người, gào khóc một lúc lâu, cuối cùng cũng trút hết tất cả nỗi lòng nhiều năm qua ra ngoài.

Cô ấy thật sự không muốn tổn thương Ân Ân, càng không muốn đưa cô bé rời đi, nhưng không biết nên làm sao bây giờ, cô ấy rất muốn rất muốn làm mẹ một lần nữa.

Cuối cùng, Hứa Xuân Hoa không còn chút sức lực nào đứng lên, quay người mở dây sắt khóa cửa đu quay.

“Ân Ân, đừng khóc, đừng sợ.”

Cô ấy vừa nói xong, đột nhiên có đèn pin lấp lóe trong rừng, còn có giọng nói của người đàn ông: “Ở đây! Ở đây có người!”

“Ân Ân, cháu ở đâu?”

Ân Ân nghe thấy giọng của Lưu Tuệ Hoa, vội vàng đáp lại: “Dì Tuệ Hoa, cháu ở đây!”

“Ân Ân!” Lưu Tuệ Hoa chạy ra khỏi rừng cây, lảo đảo đi về phía Ân Ân: “Cháu làm dì sợ muốn chết!”

Cô ấy đẩy Hứa Xuân Hoa ra, ôm lấy Ân Ân: “Nếu cháu xảy ra chuyện gì, sao dì có thể giải thích với mẹ cháu chứ... Ôi, cháu làm dì sợ muốn chết.”

Cảnh sát Tiểu Lưu cũng chạy tới, nhìn thấy Hứa Xuân Hoa hồn bay phách lạc bên cạnh, lại nhìn thấy dây xích sắt trong tay cô ấy, vì thế lấy còng tay trong túi ra, đi tới còng tay của cô ấy lại, chuẩn bị đưa về sở cảnh sát.

Ân Ân và Lưu Tuệ Hoa ôm nhau, bỗng nhiên quay đầu nhìn thấy cảnh sát Tiểu Lưu muốn đưa Hứa Xuân Hoa, cô bé vội vàng nói: “Chú Tiểu Lưu, chú muốn đưa dì Xuân Hoa đi sao?”

“Ừm, cô ấy liên quan đến việc bắt cóc trẻ em.” Ân Ân biết đây là tội danh rất nghiêm trọng.

Cô bé cắn răng, nói ra: “Thật ra... Cháu tự nguyện đi theo dì Xuân Hoa đến công viên chơi, chúng cháu cùng nhảy dây, sau đó còn ngồi đu quay, mặc dù đu quay đã hỏng.”

Lưu Tuệ Hoa nghe Ân Ân nói như vậy, nhíu mày nói: “Ân Ân, cháu đừng sợ, cháu cứ nói thật với cảnh sát Tiểu Lưu.”

“Cháu đang nói thật.” Ân Ân cũng không hề nói dối, cô bé thật sự tin tưởng mới đi theo Hứa Xuân Hoa đến công viên trò chơi này, Hứa Xuân Hoa cũng không ép cô bé.

Tuy chuyện sau đó làm cho cô bé có chút bất ngờ, nhưng...

Ân Ân kể lại chuyện xảy ra: “Dì Xuân Hoa có chút không vui, rất nhớ con gái của mình, cũng xem cháu thành chị Cần Cần, cháu an ủi dì ấy, chúng cháu trò chuyện rất lâu. Thật ra... dì ấy đã chuẩn bị đưa cháu về nhà.”

Trên mặt Hứa Xuân Hoa vẫn còn nước mắt.

Cô ấy không ngờ mình đối xử với cô bé như vậy, cô bé lại nói chuyện giúp cô ấy.

“Ân Ân... Dì... Dì...”

Cô ấy xấu hổ đến mức không biết nên nói gì cho phải: “Dì có lỗi với cháu.” Lưu Tuệ Hoa nhíu mày, nhìn qua cô bé bên cạnh.

Đôi khi cô ấy cảm thấy Ân Ân là bạn học nhỏ ngây thơ mơ mộng, không hiểu chuyện đời, đôi khi lại cảm thấy... Cô bé còn biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác hơn người trưởng thành.

Lưu Tuệ Hoa thấy cảnh sát Tiểu Lưu còn do dự, cũng nói ra: “Cảnh sát Tiểu Lưu, vừa rồi trong điện thoại tôi đã quá lo lắng, trước khi Lưu Tô rời đi đã giao Ân Ân cho Hứa Xuân Hoa, cho nên cô ấy đón con bé tan học cũng hợp tình hợp lý, cũng trách tôi quá gấp gáp không nói rõ ràng.”

Cảnh sát Tiểu Lưu nghe Lưu Tuệ Hoa nói như vậy, cũng nghĩ mình hiểu lầm, tháo còng tay cho Hứa Xuân Hoa: “Tối nay cô có thể trở về, nhưng sáng mai vẫn phải đến đồn cảnh sát lấy lời khai.”

Anh ta dùng giọng điệu cảnh cáo nhắc nhở: “Sau này không được để chuyện này xảy ra, rừng núi hoang vắng, lại đưa con nhà người khác đến đây, lỡ xảy ra nguy hiểm thì sao?”

Hứa Xuân Hoa nghe thấy mấy chữ “con nhà người khác” thì trong lòng vô cùng đau buồn, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu.

Lúc mọi người trở về hẻm Hồ Lô, Lưu Tuệ Hoa và mấy người chào tạm biệt với cảnh sát Tiểu Lưu.

Chờ anh ta rời đi, cô ấy quay đầu tát vào mặt của Hứa Xuân Hoa một cái.

“Cái tát này không phải bởi vì ngày đó cô đánh tôi, mà bởi vì cô làm chuyện như vậy với Ân Ân vào hôm nay!”

Hứa Xuân Hoa vốn thích khoe khoang, lúc này cũng không thể cãi lại, chỉ có thể đứng ở bên tường, im lặng chấp nhận.

“Ân Lưu Tô đối xử với cô tốt hơn tôi, sao cô lại làm ra chuyện vong ân bội nghĩa chứ! Cô còn lương tâm hay không!”

“Tôi xin lỗi...”

Ân Ân kéo tay Lưu Tuệ Hoa, giải thích nói: “Dì Xuân Hoa chưa từng làm hại cháu.”

“Dù sao sau này cháu cách xa cô ta một chút! Đừng quan tâm đến cô ta nữa!” Lưu Tuệ Hoa đầy tức giận, nắm tay Ân Ân đi về phía nhà mình.

Hứa Xuân Hoa lúng túng nhìn qua bóng lưng của bọn họ.

Trong khoảnh khắc này, đêm tối cô đơn vô tận nuốt trọn cả trái tim cô ấy.

Hốc mắt của cô ấy lại mờ mịt.

Lại không ngờ Ân Ân quay đầu lại chỉ lên bầu trời với cô ấy, sau đó khẽ cười.

Hứa Xuân Hoa ngẩng đầu, nhìn thấy vô số vì sao phủ đầy bầu trời đêm đen.

Nước mắt chảy xuống, giống như ngôi sao băng vụt qua chân trời.

Cảm ơn cháu, Ân Ân.

...

Chiều hôm sau, Lưu Tuệ Hoa đến trường học đón Ân Ân, thuận đường gọi taxi đến trạm xe lửa đón Ân Lưu Tô và Tạ Văn Thanh về nhà.

Người đến người đi trong trạm xe lửa, Ân Ân nằm bò lên lan can, sốt ruột nhìn xung quanh.

Lưu Tuệ Hoa nhàn nhã ngồi ghế trên, kéo dài giọng nói: “Còn sớm mà.”

Ân Ân nóng lòng không thôi, muốn gặp anh trai đã xa cách hơn nửa năm: “Vừa rồi loa phát thanh đã thông báo xe lửa đã đến nơi.”

“Muốn xuống xe lửa cũng phải cần thời gian, đừng giống như con vịt vươn cổ lên nhìn vào trong nữa.”

Cô ấy vỗ xuống bên cạnh: “Đến đây ngồi đi.”

Ân Ân đi tới, dường như nhớ ra gì đó, dặn dò cô ấy: “Đúng rồi, dì đừng nói cho mẹ biết chuyện của dì Xuân Hoa nhé.”

“Vì sao?”

“Cháu cũng không hề trách dì Xuân Hoa.” Ân Ân cúi đầu suy nghĩ, thở dài nói: “Bởi vì trước kia cháu ở cô nhi viện, cháu rất muốn có một người mẹ... Dì Xuân Hoa muốn làm mẹ cháu, cháu rất biết ơn.”

Lưu Tuệ Hoa vốn không muốn đồng ý với Ân Ân, cô ấy không nhịn nổi muốn nói với Ân Lưu Tô, nhất là trên mặt mình phải chịu cái tát oan uổng, cần thiết cho cô biết cô ấy đã chịu đựng thế nào để bảo vệ con gái của cô.

Nhưng Lưu Tuệ Hoa nghe Ân Ân nói như vậy, cũng động lòng trắc ẩn, hiểu rõ Ân Ân đang bảo vệ người phụ nữ kia.

Tuy rằng cô ấy cực đoan và cố chấp, nhưng cũng xuất phát từ tình yêu đối với con gái đã mất của mình.

Ân Ân cũng là đứa trẻ thiếu tình thương, cho nên càng hiểu rõ.

Lưu Tuệ Hoa xóa bỏ suy nghĩ muốn nói ra, lại nghĩ tới gì đó hỏi: “Hả? Ân Ân, ngày hôm qua ở công viên giải trí cháu gọi dì là gì.”

Ân Ân chớp đôi mắt: “Chị Tuệ Hoa.”

“Không! Ngày hôm qua cháu không gọi như vậy!”

Ân Ân giật mình nhớ tới, ngày hôm qua dưới tình hình khẩn cấp, cô bé đã gọi “dì Tuệ Hoa”!

“Á.”

Lưu Tuệ Hoa ôm cánh tay, bày ra tư thế tính sổ: “Gọi cái gì? Cháu gọi lại một tiếng nghe xem.”

Ân Ân xấu hổ gãi đầu: “Cháu nói sai rồi.”

“Nhóc thôi đi, dì rất già sao!”

“Không phải không phải! Dì Tuệ Hoa vô cùng trẻ tuổi!” “Còn gọi là dì!”

“Ôi...”

Ân Ân sắp khóc.

Lúc này loa phát thanh truyền đến tiếng “ting”, thông báo hành khách từ Quảng Thành đến Nam Thị đã xuống xe lửa.

Ân Ân nhìn thấy Ân Lưu Tô và Tạ Văn Thanh từ xa, dùng sức vẫy cánh tay với bọn họ: “Mẹ, Oa Oa!”

Lưu Tuệ Hoa lười biếng dựa vào lan can bên cạnh, nhìn hai người.

Mấy năm nay khí chất của Ân Lưu Tô càng thêm thoải mái nhẹ nhàng, cả người tỏa ra hương vị của người phụ nữ chín chắn tài giỏi.

Mà Tạ Văn Thanh cao lớn trẻ tuổi lại đẹp trai đứng ở bên cạnh cô, giống như tổng giám đốc gợi cảm và vệ sĩ cơ bắp, làm cho người ta tưởng tượng ra ba nghìn chữ H văn trong đầu.

Trong lòng Lưu Tuệ Hoa vẫn còn ghen ứ, dù sao thì trước kia là cô ấy coi trọng Tạ Văn Thanh trước mà.

Nhưng được rồi, nhường cho Ân Lưu Tô đi thôi.

Dù sao người phụ nữ này già hơn mình mười mấy tuổi, cũng không còn nhiều năm thanh xuân.

Lưu Tuệ Hoa nghĩ như vậy, trong lòng lập tức thấy thoải mái....

Tạ Văn Thanh xách theo vali đi theo sau lưng Ân Lưu Tô, Lưu Tuệ Hoa đi tới ôm Ân Lưu Tô, sau đó quay về phía Tạ Văn Thanh.

Tạ Văn Thanh thấy thế, lập tức cẩn thận trốn sau lưng Ân Lưu Tô.

“Ai muốn ôm cậu chứ.” Lưu Tuệ Hoa trợn mắt.

Ân Ân lại không nhào tới ôm lấy cậu giống như Tạ Văn Thanh đã nghĩ.

Không biết vì sao xa cách nửa năm, cô bé có chút ngại ngùng, xấu hổ trốn bên cạnh Ân Lưu Tô, nắm chặt tay cô, lén quan sát Tạ Văn Thanh.

Tạ Văn Thanh phơi nắng đến ngăm đen, khuôn mặt lại càng thêm sắc bén, cơ bắp trên cánh tay cũng lớn hơn trước kia, dáng người càng thêm cao to cường tráng, giống như đá cứng dãi nắng dầm mưa trên vách núi.

Mà Tạ Văn Thanh lại không hề có cảm giác xa cách nào, cúi người nhéo khuôn mặt nhỏ của Ân Ân, quen thuộc nói: “Đồ thiểu năng, em cao hơn rồi!”

Câu nói “đồ thiểu năng” này lập tức kéo Ân Ân quay về bầu không khí quen thuộc lúc trước.

Ân Ân đưa hai tay dùng sức ôm lấy vai của Tạ Văn Thanh: “Oa Oa, em rất nhớ anh á.”

“Mắc ói, muốn ói luôn rồi.”

“Hừ!” Cô bé nhìn Ân Lưu Tô, cười nói vào lỗ tai của cậu: “Có phải sau này em phải đổi cách xưng hô, gọi anh là ba hay không?”

“Có thể, nhưng đừng nói ở trước mặt chị ấy, lén gọi sau lưng thôi.”

“Lúc người ta nhận ba mới thì đều có quà, anh có quà cho em không?”

Tạ Văn Thanh cười thần bí, lấy ra một hộp búp bê Barbie trong vali: “Anh nhờ người hỏi thăm rất lâu, xác định là bản chính hãng, sẽ không để cho em bị bạn học cười nhạo đâu.”

Ân Ân nhìn hộp búp bê Barbie tóc vàng mắt xanh, tâm trạng bỗng nhiên rất phức tạp.

Mâu thuẫn lúc trước của Ân Ân và biệt đội công chúa đã sớm trôi qua.

Bây giờ cô bé không nói chuyện với mấy người Mạc Tử Oánh nữa, càng sẽ không để ý búp bê Barbie có phải bản chính hãng hay không.

Nhưng cô bé không ngờ Tạ Văn Thanh lại vẫn nhớ kỹ chuyện này trong lòng, còn đến Quảng Thành xa xôi mua búp bê chính hãng cho mình.

Trong lòng Ân Ân vô cùng cảm động, lại nói: “Em đã không còn học lớp mẫu giáo nữa, em lên lớp một rồi, hừ, em không chơi búp bê.”

“Không cần thì thôi, anh đưa cho Lệ Lệ nhà bên cạnh.”

“Lệ Lệ đã dọn đi rồi!” Ân Ân ôm chặt búp bê, bảo vệ ở trong lòng.

Ân Lưu Tô lại hỏi Lưu Tuệ Hoa: “Sao cô đưa Ân Ân đến đây, Hứa Xuân Hoa đâu?”

“Chị còn nhắc đến cô ấy, hừ...”

Lưu Tuệ Hoa còn chưa nói xong, Ân Ân nhìn cô ấy một cái, cô ấy dừng một chút, cuối cùng cũng nuốt lời muốn nói xuống: “Không có việc gì, mọi chuyện vẫn tốt.”