Editor: Sơn Tra Beta: Thuỷ Tiên

Buổi tối, Ân Lưu Tô dẫn theo Tạ Văn Thanh và Ân Ân đi tới tòa nhà thương mại gần quảng trường âm nhạc.

Ở cửa hàng thời trang trẻ em, Ân Lưu Tô mua cho Ân Ân một chiếc váy yếm jean rất đáng yêu, một đôi giày búp bê mới và một chiếc cặp sách.

Ba người đứng trước chiếc gương toàn thân trong cửa hàng, Tạ Văn Thanh nhìn nhìn Ân Ân.

Cô bé đội chiếc mũ vàng nhỏ, đeo cặp sách mới, mặc chiếc váy jean mới giống như một vị tiểu thư đài các sống trong gia đình giàu có.

Ít nhất thì trong mắt Tạ Văn Thanh, những cô bé con nhà khá giả mà cậu gặp được trên đường đều không đáng yêu bằng Ân Ân.

Ân Ân ngẩng đầu nhìn Tạ Văn Thanh: “Oa Oa, ánh mắt của anh nhìn lạ ghê.”

“Có hả?”

“Nói sao nhỉ, nhìn giống như là một người ba hiền lành á.” “Nếu em đã nói vậy thì gọi một tiếng “ba” cho anh nghe thử.” “Phì!”

Cô bé nắm chặt nắm tay nhỏ dùng hết sức đấm cậu.

...

Nguyên bộ trang phục này tốn ít nhất hơn ba trăm đồng tiền.

Kiểu người “thấy tiền sáng mắt” lại còn “keo kiệt bủn xỉn” như Ân Lưu Tô vậy mà đến lúc trả tiền lại rất hào phóng, không thèm trả giá.

Tạ Văn Thanh chỉ vào áo thun cầu vồng mình đang mặc, nói một cách ghen tỵ: “Áo của tôi có một trăm, của em gái tới ba trăm, thật là đau lòng.”

Ân Lưu Tô cài từng chiếc cúc của váy yếm giúp Ân Ân, chém thêm một đao: “Thật ra cái áo của cậu chỉ có ba mươi.”

“???”

Ân Ân kéo kéo góc áo của Ân Lưu Tô: “Dì, Oa Oa đang ghen tỵ.”

“Ai nói anh ghen tỵ! Không có! Đừng có nói bậy! Anh ghen gì, anh chưa bao giờ ghen.”

“Người ta nói có một câu cậu nói mười câu.” Ân Lưu Tô quay đầu liếc mắt một cái, nói rất nhẹ nhàng: “Cậu giải thích làm gì.”

“...”

Tạ Văn Thanh im miệng ngay lập tức, gương mặt dần dần đỏ ửng, hậm hực đi theo sau lưng của hai người.

Tối đó, Ân Lưu Tô dẫn Ân Ân đi ăn món canh gà hầm hạt dẻ.

Vốn là Tạ Văn Thanh đề nghị ăn lẩu còn Ân Ân đề nghị ăn xiên nướng.

Nhưng Ân Lưu Tô nghĩ đến bộ đồ mới của Ân Ân, ngày mai còn phải mặc đi gặp mẹ ruột của bé. Nếu có mùi lẩu hoặc mùi xiên nướng, mẹ bé ngửi được thì lại không có ấn tượng tốt với cô bé.

Là người lớn nhất lại còn nắm tiền trong tay, cô kiên trì dẫn hai đứa nhỏ đi ăn canh dưỡng sinh gà hầm hạt dẻ.

Hai đứa nhỏ cũng rất vui vẻ.

Hai anh em này đúng là động vật ăn thịt, cô còn chưa gặm xong một cái chân gà thì trước mặt hai đứa đã có một đống xương.

Ân Ân: “Chủ quán, lấy thêm nửa con gà.”

Tạ Văn Thanh: “Nửa con làm sao đủ, thêm một con.”

Ân Lưu Tô:...

Hai vị Bồ Tát đi nhanh giùm cái!

Sau khi về tới nhà, Ân Lưu Tô làm nước ấm tắm rửa cho Ân Ân, thay một cái áo ngủ bằng bông rồi chui vào ổ chăn.

Tạ Văn Thanh thu dọn hành lý giúp Ân Ân, đứng ở cửa hỏi với vào: “Chị, cái này là vali của chị, ngày mai đưa qua bên kia xong thì có cần dọn dẹp mang về lại không?”

“Không cần, để em gái cầm luôn đi, tạm thời tôi không định chuyển nhà nên cũng không cần dùng vali.”

“Được rồi.”

Ân Ân thấy Tạ Văn Thanh vội vàng xong công việc mới gọi cậu: “Oa Oa, anh kể chuyện ma cho em nghe đi, câu chuyện cuối cùng.”

Trong lòng Tạ Văn Thanh vô cùng luyến tiếc, nghe được Ân Ân nói vậy lại càng khổ sở hơn. Cậu đi đến gần cánh cửa, đang định vào phòng thì dừng chân nhìn qua Ân Lưu Tô.

Ân Lưu Tô đang mặc một cái áo thun ngắn tay xem như áo ngủ, cánh tay trắng nõn vô ngần, dáng người hơi đầy đặn mang theo cảm giác thành thục gợi cảm.

Cậu chỉ nhìn qua một cái đã cảm thấy hoảng loạn, vội vã dời ánh mắt sang chỗ khác.

Hình như Ân Lưu Tô không nghĩ nhiều, nói chuyện rất tự nhiên: “Vậy cậu vào phòng kể chuyện cho con bé nghe đi.”

Được sự cho phép, lúc này Tạ Văn Thanh mới bước vào phòng. Cậu cởi giày leo lên giường đệm, ngồi xuống bên cạnh hai người bắt đầu kể chuyện ma ——

“Câu chuyện ngày hôm nay có tên là “Bảy căn phòng”. Những đứa trẻ sống gần khu vườn lớn bên cạnh đường sắt đều từng nghe qua một truyền thuyết. Chuyện kể rằng, ở đối diện ngọn núi bị thiếu một góc kia có bảy căn phòng. Nghe đồn trong bảy căn phòng này có quỷ, đã từng có nhiều người đi vào nhưng lại chưa hề có ai đi ra. Sau này, những đứa bé đó đã hẹn với nhau cùng đi thám hiểm bảy căn phòng trong truyền thuyết, bọn họ leo lên ngọn núi thì mới phát hiện ra, dù có đi thế nào cũng không thể đến được bảy căn phòng kia, mặc dù nhìn thì giống như gần ngay trước mắt. Cho đến khi trời dần dần tối, bọn họ bị lạc đường rất lâu, bỗng nhiên họ nhìn thấy bảy căn phòng ở trong rừng cây ngay trước mặt họ chỉ cách họ vài bước chân, mà cửa của những căn phòng này lại kẽo kẹt mở ra tựa như đang mời bọn họ tiến vào...”

“Mẹ ơi!” Ân Ân sợ hãi cuộn tròn trong lồng ngực Ân Lưu Tô, Ân Lưu Tô cũng cực kỳ sợ hãi ôm chặt lấy cô bé.

“Sợ đến mức như thế thì thôi anh không kể nữa.”

“Kể đi, kể đi mà!” Ân Ân cầm lấy góc áo của cậu xin xỏ.

Lá gan của Ân Lưu Tô còn nhỏ hơn cả Ân Ân, đã sợ đến mức trắng hết cả mặt. Cô nói với Ân Ân: “Cháu đã sợ như vậy thì đừng nghe nữa.”

“Cháu không sợ.”

“Không, cháu rất sợ, đừng giả bộ.”

Ân Ân: “...”

Cô bé không kiên trì nữa mà ngoan ngoãn nằm xuống.

“Oa Oa ngủ ngon, dì ngủ ngon.”

Tạ Văn Thanh sửa lại chăn cho bé rồi chuẩn bị rời khỏi nhưng Ân Ân lại bắt lấy tay của cậu: “Oa Oa, đêm nay có thể ngủ với em không?”

Tạ Văn Thanh từ chối theo bản năng: “Không được.”

Ân Ân nói một cách buồn bã: “Nhưng đêm nay chính là đêm cuối cùng em được ở chung với Oa Oa.”

“Vậy cũng... không được.” Tạ Văn Thanh không dám nhìn qua Ân Lưu Tô, xấu hổ mà giải thích với Ân Ân: “Anh là nam, dì Lưu Tô lại là nữ, nam và nữ không thể ngủ chung với nhau.”

“Nhưng em nghe Tiểu Hồng ở cô nhi viện kể là hồi trước ba mẹ của bạn ấy ngủ chung với bạn ấy mà. Oa Oa và dì Lưu Tô cũng giống như ba mẹ của em, không thể ngủ chung sao?”

Tạ Văn Thanh cảm giác được vành tai của mình nóng rực, nuốt một ngụm nước miếng.

Lúc này, Ân Lưu Tô bảo Ân Ân nằm dịch vào bên trong để chừa chỗ cho Tạ Văn Thanh: “Cậu nằm ngủ ở chỗ đó đi.”

“Cái này... không tốt lắm.”

“À, vậy cậu đi ra ngoài mà ngủ.”

Tạ Văn Thanh đi ra khỏi phòng ngủ, tắt đèn. Vài phút sau cậu lại ôm gối đầu đi tới bên cạnh cửa, ngượng ngùng đi tới đi lui.

Bóng người trong đêm làm cho Ân Lưu Tô kinh hãi: “A!!”

Tạ Văn Thanh: “Tôi đoán là cô rất sợ, nên đành thôi, để tôi ngủ chung với mọi người vậy.”

Ân Lưu Tô: “...”

Bởi vì có Tạ Văn Thanh nằm chung nên bên trong chăn trở nên ấm áp hơn nhiều, chút cảm giác lạnh lẽo cuối mùa thu bị xua tan chẳng còn thấy tăm hơi.

Trong bóng đêm, Ân Ân hết nhìn trái lại nhìn phải, hai người nằm hai bên bảo vệ lấy cô bé chính giữa, đây là cảm giác an toàn mà cô bé chưa từng có được.

Tại giây phút này, cô bé cảm thấy mình chính là đứa bé hạnh phúc nhất trên thế gian.

Ân Lưu Tô mơ mơ màng màng sắp ngủ thì có một đôi tay nóng bỏng cầm lấy tay của cô. Trong giấc mơ, cô nghĩ đây là tay của Ân Ân cho nên cũng nhẹ nhàng nắm chặt.

Bàn tay kia rất lớn cũng rất ấm áp, vẫn giữ chặt tay cô, dẫn cô vào lâu đài trong mơ.

...

Một đêm này Tạ Văn Thanh ngủ rất ngon. Đến khi ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ tới trên mặt cậu, cậu mới lười biếng tỉnh dậy.

Cậu cảm thấy lồng ngực căng đầy còn rất mềm mại nên cậu tưởng là gối ôm, còn siết càng ngày càng chặt, miệng thì lẩm bẩm: “Tiểu Muội, cái gối ôm này mềm quá.”

Giọng nói của Ân Ân mang theo ý tứ sâu xa truyền đến: “Đúng ~~ rồi ~~~”

Tạ Văn Thanh đột nhiên mở to mắt, nhìn thấy Ân Ân đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước bàn trang điểm cười hì hì với cậu.

Ánh mắt của cậu di chuyển tới trong lòng mình mới phát hiện mình đang ôm lấy eo của Ân Lưu Tô, đầu còn tựa lên ngực của cô nữa.

Người phụ nữ còn đang ngủ say, chân mày nhạt màu, đôi mắt hẹp dài với hàng mi dày cong vút, đôi môi đỏ mềm mại... gần ngay trước mặt.

Tạ Văn Thanh nuốt nuốt nước miếng một cái.

Đúng lúc này, Ân Lưu Tô gãi gãi lỗ tai, nói lầu bầu: “Tiểu Muội, em đè nặng quá.”

“Đúng ~~ nha ~~~”

Ân Ân lại cười lên khanh khách.

Ân Lưu Tô cảm nhận có gì đó không đúng nên mở to mắt thì thấy Tạ Văn Thanh đang ở trước mặt. Cô nâng chân theo bản năng đạp cậu bay ra xa: “Này!”

Tạ Văn Thanh bị đá rớt xuống giường, xấu hổ đến đỏ mặt lùi nhanh về phía sau: “Tôi không có cố ý!”

Ân Ân: “Cháu có thể làm chứng, Oa Oa vẫn ôm dì ngủ rất say, còn cọ cọ mấy cái nữa.”

Ân Lưu Tô cũng đỏ bừng cả mặt, vội vàng kéo chăn lên che lại trên người mình: “Cậu đi ra ngoài!”

“Rất xin lỗi!”

Tạ Văn Thanh nói xong thì lảo đảo chạy ra khỏi phòng, đi ra ngoài ban công hút thuốc để bình tĩnh lại.

...

Mười giờ sáng, cảnh sát nhân dân Tiểu Lưu đã đến đường Hồ Lô, đứng chờ bên dưới.

Mấy người hàng xóm cũng ào ào đi ra ngoài để tiễn Ân Ân đi.

Ân Lưu Tô xách túi xách cho Ân Ân, giúp cô bé chỉnh lại cổ áo, thắt lại bím tóc ngay bên cạnh xe cảnh sát.

Tạ Văn Thanh xách vali đồ đạc của Ân Ân nhét vào trong xe cảnh sát.

Hứa Xuân Hoa biết Ân Ân thích vẽ tranh nên đã mua tặng cô bé một bộ bút sáp màu mới. Lưu Tuệ Hoa thì tặng cô bé một chiếc kẹp tóc hình con bướm có thể vẫy cánh được.

Ngay cả chú Hoa Tí... cũng tặng cô bé nguyên một hộp kẹo mút.

Ân Ân lưu luyến không muốn rời xa mọi người nhưng vẫn phải nói lời tạm biệt, chậm chạp leo lên xe cảnh sát cùng với Ân Lưu Tô, còn quay đầu nhìn về phía Tạ Văn Thanh.

Thấy Tạ Văn Thanh vẫn không lên xe, Ân Ân lập tức nôn nóng mà vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình: “Oa Oa, ngồi chỗ này!”

Tạ Văn Thanh lắc lắc đầu: “Tiểu Muội, anh không đi, để dì Lưu Tô đi cùng em nhé.”

“Tại sao?”

Tiểu Lưu đang ngồi ở ghế trước quay đầu lại giải thích: “Theo ý của gia đình bên kia thì không hy vọng có nhiều người đi đưa, cho nên...”

Nước mắt của Ân Ân trào ra nhưng cô bé không khóc lên thành tiếng mà chỉ cắn chặt môi dưới: “Lần trước... lần trước... Chuyện ma “Bảy căn phòng” anh còn chưa kể xong.”

Hiện tại phải nói tạm biệt với anh trai sao.

Tạ Văn Thanh nhìn thấy biểu tình của cô bé như thế thì cực kỳ buồn bã, vậy nên trực tiếp quay lưng kéo mũ lưỡi trai xuống che mặt: “Ông đây đã sớm muốn được thoát khỏi em, đi mau đi mau.”

“Vậy Oa Oa sẽ đến thăm em chứ?”

“Ừ.”

“Lừa đảo, anh còn không biết sau này em ở chỗ nào mà.”

“Dì Lưu Tô biết, anh và dì sẽ cùng nhau đến thăm em.” Tạ Văn Thanh quay mặt sang một bên không dám nhìn cô bé, cố kìm nén cảm xúc bi thương và luyến tiếc trong lòng: “Đi mau đi, đừng để cho mẹ của em chờ sốt ruột.”

“Vậy một lời đã định nha!”

“Ai thèm một lời đã định với em.”

Tạ Văn Thanh vẫn luôn nhìn sang hướng khác.

Cuối cùng, xe cảnh sát từ từ rời khỏi đường Hồ Lô, đi qua cầu vượt đến đường lớn.

Ân Ân nắm chặt lấy tay của Ân Lưu Tô, Ân Lưu Tô cảm giác được lòng bàn tay của cô bé đầy mồ hôi.

Đôi mắt của bé đã đỏ ửng, vừa bi thương lại vừa căng thẳng nhưng vẫn cố gắng đè nén cảm xúc.

Nhất định là đang sợ mẹ của mình nhìn thấy mình khóc sẽ không vui.

Ân Lưu Tô phát hiện ra cô bé này ngày thường nhìn ngây thơ, đáng yêu nhưng thật ra đại đa số đều là giả ngu ngơ mà thôi.

Tâm tư của cô bé rất tinh tế, cực kỳ để ý cảm xúc của mọi người xung quanh.

Ân Lưu Tô nắm chặt tay Ân Ân để cổ vũ bé.

Đúng lúc này, Ân Ân đột nhiên nhìn thấy Tạ Văn Thanh đang chạy xe máy đuổi theo sau xe cảnh sát.

Cô bé kinh ngạc hô một tiếng, vội vàng mở cửa sổ xe: “Oa Oa!”

Tạ Văn Thanh chạy xe dưới ánh nắng mặt trời chói chang, gió mùa thu lạnh buốt quất vào trên mặt của cậu. Lông mày hơi nhíu, cậu híp mắt cố nhìn rõ.

“Oa Oa!” Ân Ân không thể kiềm chế được nữa bắt đầu gào khóc, nhịn không được mà vẫy vẫy tay với Tạ Văn Thanh: “Cảm ơn! Cảm ơn anh!”

Cảm ơn anh đã chăm sóc em nhiều năm qua, cảm ơn anh đã trở thành anh trai của em.

Nhiều năm về sau, Ân Ân vẫn có thể nhớ lại rõ ràng buổi sáng mùa thu hôm ấy, tại ngã rẽ đèn xanh đèn đỏ ngăn cách, Tạ Văn Thanh cho chiếc xe máy dừng lại, thân ảnh dần dần khuất xa...

Cao ngất tựa núi.