Tất cả mọi người đều đã bị tên Jack biến thái huấn luyện đến mức không còn như trước nữa rồi, hiệu suất cao, tốc độ nhanh, không một sai lầm. . . . . . Đây là yêu cầu cấp độ thượng đẳng, đừng thấy tên Jack này bộ dáng đẹp đẽ, nhìn như dễ nói chuyện lắm, nhưng thật ra, trên phương diện công việc thật đúng là ma quỷ, lại không hề hàm hồ, bình thường tâm tình tốt thì không nói gì, một khi đã nổi giận lên thì cũng bất chấp tất cả.Cho nên, bây giờ ai ai cũng đều gọi Jack là đạo diễn với khuôn mặt thiên thần có tính tình của ác quỷ, giết người trong chớp mắt a ^^! Không nên bị bề ngoài của anh ta lừa gạt ^^!Qua một thời gian ăn đau uống khổ tất cả nhân viên làm việc mới biết được rằng, cuộc sống trong khoản thời gian này mới chính xác được gọi là khổ cực. . . . . . Chỉ là, nói cho cùng thì cũng không hổ là đạo diễn Hollywood, thời điểm làm việc, vô cùng nghiêm chỉnh, nhưng cũng làm lòng người vui mừng mà khâm phục.Nhưng đến lúc hết giờ làm, lại trở nên bình dị gần gũi, hoàn toàn như hai thái cực trái ngược nhau, có vài người cũng có chút không thích ứng kịp, không ngờ khuôn mặt này cũng có thể làm việc xuất sắc như vậy. . . . . .Có lúc, giống như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy, lúc làm việc là một người, lúc tan sở lại là một người khác. Thật không biết nói gì ~~ cho nên, loại tâm tình lúc này của Jack rõ ràng cho thấy là anh ta đang không vui, tất cả nhân viên đang làm việc, vội vàng dựa theo sự phân công của anh ta, thu thập dụng cụ nhanh chóng xuất phát.Nếu Jack đã lên tiếng tuyên bố muốn trong vòng một ngày phải quay hết năm phân cảnh, nên nếu như quay không xong, bọn họ chắc chắn sẽ phải mất ăn mất ngủ mấy ngày liều chết, mãi cho đến ngày nào quay hết mới thôi, thay vì như thế, dứt khoát làm thật tích cực, mau sớm quay xong, để tránh Jack nổi đóa.Da đầu của An Tâm Á với Phó Vũ Hằng cũng căng ra vì căng thẳng rồi, lúc Jack như thế này chính là anh ta có dấu hiệu muốn nổi đóa, tốt nhất không nên trêu chọc anh ta.An Tâm Á tỉ mỉ liếc mắt nhìn mặt của Phó Vũ Hằng, "Thật may là mặt anh đã tốt rồi, bằng không không biết phải dùng bao nhiêu phấn trang điểm nữa, sao lại không chú ý như vậy chứ, mà rốt cuộc là làm sao lại bị thương đến như vậy? !"Phó Vũ Hằng ấp úng, nói không nên lời cái nguyên nhân của chuyện này.An Tâm Á thận trọng liếc mắt nhìn Jack, nói: "Anh nên cẩn thận một chút, chúng ta làm diễn viên nếu chọc đạo diễn mất hứng, lúc diễn rất có thể sẽ tùy thời mà mặt nặng mặt nhẹ với anh đó, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, quan trọng hơn là, một diễn viên, tại sao có thể đem mặt biến thành cái bộ dáng này chứ? ! Quá thật rất không chuyên nghiệp à. . . . . ."An Tâm Á nói cũng rất thành khẩn.Phó Vũ Hằng thật rất muốn khóc 吖. o(╯□╰)o, anh dám nói đây là bởi vì cô sao? ! Anh có thể không biết xấu hổ mà nói cái này là do Trình tổng đánh sao? ! Cũng bởi vì bắt gian tại giường. . . . . . Mẹ nó, thế nào cũng không cách nào nói ra được, quá mất mặt rồi."Tôi. . . . . . Sẽ chú ý , lần sau nhất định chú ý, khụ khụ." Phó Vũ Hằng bất đắc dĩ 囧 cả mặt lúng túng trả lời một câu, thật là khổ không nói ra được, nghẹn đến khó chịu."Tóm lại, hôm nay chớ chọc đạo diễn Jack mất hứng, cẩn thận lại bị chửi tối tăm mặt mày. . . . . ." An Tâm Á nhắc nhở cẩn thận cũng thật tâm, nhưng lại rất đúng trọng tâm.Đến trường quay, tất cả đều ổn thõa, nhưng cố tình chính Phó Vũ Hằng lại không thể nhập tâm hoàn toàn vào vai diễn được. Jack quả nhiên nổi đóa, mắng anh ta đến nổi không ngẩng mặt lên được.Nhưng do Phó Vũ Hằng đối mặt với An Tâm Á thì liền nghĩ tới hình ảnh ngày hôm đó, thật sự khiến anh ta không thể nào tập trung được.An Tâm Á lặng yên, sao miệng cô lại giống miệng quạ vậy chứ, vừa mới nói xong, thì giờ thật là xui xẻo khi Phó Vũ Hằng lại gặp sự cố y như vậy rồi. Jack giận dữ vô cùng, anh ra lệnh giải lao bồi dưỡng tâm tình rồi sẽ tiếp tục quay, hôm nay. . . . . . Coi như là quay không xong rồi.Trong lúc nhất thời tổ diễn xuất đối với anh đều có chút oán khí, làm cho Phó Vũ Hằng có chút chật vật không chịu nổi, bị mọi người nhìn với ánh mắt sắc như đao vậy tất cả nếu biến thành đao thật thì rất có thể giết người trong nháy mắt. . . . . .Jack nổi giận, tất cả mọi người đi theo bị hỏa khí của anh ta đốt cho, tâm tình của tất cả mọi người tự nhiên nhằm sẽ vào Phó Vũ Hằng. Phó Vũ Hằng thật là có khổ mà nói không ra lời, An Tâm Á thật sự không chịu được, mà giúp một tay xoa dịu tâm trạng của mọi người.Phó Vũ Hằng lúng túng không thôi, sắc mặt dịu đi nhìn An Tâm Á, nói: "Cám ơn cô. . . . . ."Anh còn phải nhận sự chăm sóc của cô, thật là càng mất mặt hơn. Từ khi nào mà anh lại trở nên như vậy, mình là diễn viên, nhất định phải chuyên nghiệp. . . . . . Phó Vũ Hằng nỗ lực điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, mới có thể dần dần nhập thần vào vai diễn.Chỉ cần không nghĩ đến An Tâm Á là người trong lòng anh nữa là tốt rồi, chỉ cần đem An Tâm Á làm thành nữ chính, làm thành bạn bè. . . . . . Cái gì cũng được, chỉ cần không thể là người trong lòng, chỉ với vai trò này anh mới có thể chân chính nhập vai vào, nếu không, anh thật không biết mình rốt cuộc là ai. . . . . . Làm thế nào để diễn cảnh này rồi.Phó Vũ Hằng âm thầm tự nhủ, dù sao cũng đã chết tâm, chỉ cần nghĩ là có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ cần không tâm động, chỉ cần nghĩ đây là hai diễn viên đang hợp tác với nhau mà thôi, bạn tốt cũng được, chỉ có như vậy mới có thể làm diễn viên chân chính được.Mãi cho đến buổi chiều, cảnh diễn này cuối cùng cũng có thể hoàn thành, chân mày của Jack cũng dãn ra hài lòng không ít, bình ổn không ít lửa giận trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Phó Vũ Hằng cũng coi như nhu hòa bớt, Phó Vũ Hằng cùng An Tâm Á cuối cùng cũng có thể thở phảo một hơi.Lực sát thương của đạo diễn Jack là cực kỳ cường đại, ảnh hưởng đối với bọn họ cũng rất khổng lồ. . . . . . Haizz. . . . . .*Sau khi An Như Ý đưa hai bảo bối tới vườn trẻ cũng không thẳng một đường trở về biệt thự, mà đi đến khu mua sắm, chuẩn bị mua cho hai bảo bối chút đồ ăn vặt cùng quần áo.Bà là bà ngoại, cũng vừa là bà nội chân chính, đối với cháu nội rất yêu thích, làm sao có thể làm cho tụi nó không vui được chứ, muốn biểu hiện sự yêu thương này trực tiếp nhất, chính là mua đồ dụ dỗ hai bảo bối vui vẻ.Đây chính là biểu hiện lấy lòng trực tiếp nhất.Cho nên, An Như Ý thẳng đường đi đến khu bách hóa tổng hợp mua cho cặp sanh đôi không ít quần áo giầy dép cùng nhiều thứ khác, vui mừng hớn hở cằm lên chuẩn bị về nhà làm cơm tối chờ bọn họ trở về ăn cơm.Đối với An Như Ý mà nói, chuyện bây giờ làm bà hạnh phúc nhất không có gì ngoài việc được nhìn thấy bọn chúng hằng ngày được ở một chỗ cùng nhau vui cười.Nhưng, bà ngàn vạn lần không ngờ được rằng bà sẽ gặp lại Chu Hoài, không. . . . . . Phải nói, Chu Hoài cố ý tìm đến bà. Sắc mặt An Như Ý chỉ có chút tái nhợt, cũng không có thất sắc cả kinh gì cả, ngược lại bà đã dự liệu trước rồi, có lẽ Chu Hoài sẽ tìm đến bà, nhưng không ngờ lại tới nhanh như vậy. . . . . .Chu Hoài nhìn người áo đen bên cạnh bà, sững sờ một chút, có chút chần chờ, nhưng vẫn chủ động đi về phía trước.Con Muỗi cố ý lưu lại hai người vừa khôn khéo lại bản lĩnh ở bên cạnh An Như Ý, sau đó hắn mới trở về Ưng Môn, hai người kia vừa nhìn thấy Chu Hoài đến gần, liền cảnh giác hết sức, nhỏ giọng hỏi An Như Ý, "Muốn đuổi hắn đi không ạ? !"Giọng điệu của bọn họ rất cung kính, đối với bọn họ mà nói , An Như Ý là mẹ của chị dâu tương lai, địa vị này cũng rất tôn quý.An Như Ý sửng sốt một chút, chần chờ nói, "Không cần, vừa đúng lúc tôi cũng có lời muốn nói rõ ràng cùng ông ta. . . . . ."Người áo đen gật đầu một cái, bọn họ biết người đàn ông này chính là người đàn ông ở Chu gia ngày hôm trước, bọn họ không biểu lộ sắc mặt gì, thản nhiên nói: "Chúng tôi ở bên cạnh phu nhân, nếu có cái gì ngoài ý muốn, gọi chúng tôi là được. . . . . .""Ừ, tôi hiểu rồi, cám ơn. . . . . ." An Như Ý gật đầu mỉm cười, rất cảm kích sự quan tâm của bọn họ. Bọn họ thấy An Như Ý vẫn bình thường, liền lui ra phía ngoài 50 bước, vẻ mặt vẫn đề phòng như cũ nhìn chằm chằm Chu Hoài.