Thấy tên lưu manh thứ nhất sắp tắt thở, Trình Quân Hạo nổi lên thiện tâm buông tay ra, miệng chỉ nặn ra một chữ lạnh lẻo, "Cút! !"Tên lưu manh thứ nhất xịu lơ rơi xuống đất, nằm trên mặt đất thở hổn hển, ôm cổ họng sợ hãi, ánh mắt thất thần. . . . . . Xém chút nữa là đầu của hắn chia tay cái cổ rồi, cổ có chút mất cảm giác. . . . . .Ba tên lưu manh còn lại nào dám dài dòng nữa, run run kéo tên lưu manh thứ nhất chạy như điên ra khỏi hẻm nhỏ, bộ mặt như có ác quỷ đuổi theo sau lưng, biểu hiện đặc biệt kinh hãi, như là gặp ác quỷ địa ngục tới đòi mạng cực độ sợ hãi.Trong hẻm nhỏ lập tức yên tĩnh lại, Khả Khả nghe không có tiếng động nữa mới mở mắt, vui mừng ôm cổ Trình Quân Hạo, vỗ tay, "Anh thật là lợi hại a, bốn người toàn bộ bị đánh chạy. . . . . ." Ánh mắt của cậu bé tràn đầy sùng bái.Trình Quân Hạo mỉm cười, sờ sờ đầu của cậu, xoay người, đi ra khỏi hẻm nhỏ."Anh, chị kia té xỉu, chúng ta không cứu chị ấy sao? !" Khả Khả cau mày ngồi trên bả vai anh nói do dự.Trình Quân Hạo lạnh nhạt nói, "Chỉ là ngất đi mà thôi, một hồi sẽ tự mình tỉnh lại. . . . . ."Huống chi cũng đã giúp cô. Nếu không phải Khả Khả ở đây, anh cũng sẽ không xen vào việc của người khác, anh chỉ không muốn làm cho tâm hồn trong sáng của Khả Khả bị vấy bẩn, đối với anh chỉ có vậy, không hơn.Dứt khoát rời đi, thậm chí một ánh mắt thương hại cũng không để lại cho người phụ nữ ngất nằm trên mặt đất.An Tâm Á vừa tỉnh lại, cảm thấy có chút choáng váng, cô không sao, không có bị cưởng bức, không bị mang đi. Chỉ là, một cơn tức giận trào lên, cái tên cầm thú đó, thế nhưng thấy chết cũng không cứu, trong đầu An Tâm Á rất nhanh đem công lao thoát nạn của mình đổ lên bốn tên lưu manh lương tâm đột nhiên bộc phát mà tha cho cô, chỉ cảm thấy thế giới này thật kỳ lạ, gặp phải bốn tên lưu manh cao cấp biết quay đầu lại là bờ. . . . . .o(╯□╰)o"Amen. . . . . ." An Tâm Á kêu lên, đầu có chút đau, "Xem ra vận khí tốt của lão nương vẫn chưa hoàn toàn dùng hết, tính ra ông trời đối với mình còn có lương tâm. . . . . ."Cô đứng dậy, cũng không thèm nhìn lại, đi khỏi hẻm nhỏ, toát mồ hôi lạnh chui vào xe buýt.Trường hợp như vậy, cô ở Anh quốc cũng đã gặp qua mấy lần, luôn là ban đêm, là lúc cô trên đường về nhà từ lớp học đêm, cũng may cô có học quyền đạo, tuy có chút nguy hiểm, nhưng cũng bình an vô sự, lần này, quả thật là năng lực bị mai một, mới trở về thành phố A liền gặp phải chuyện tốt này.An Tâm Á thầm nghĩ trong lòng lúc đó đáng lẽ không nên trông cậy vào tên đàn ông đó, mà để ình bất ngờ bị đánh một gậy."An Tâm Á, ngươi thật là đần hết chổ nói. . . . . ."Cô giận dữ gõ đầu mình một cái, chẳng lẽ một lần lên giường với nhau đầu óc cô cũng bị dụ dỗ luông rồi? ! Lần sau, gặp chuyện gì, không cần trông cậy vào bất kỳ kẻ nào, nhất định phải tự bảo vệ mình, chỉ có thể dựa vào bản thân, mày còn có hai bảo bối nữa đó? ! Trong lòng buồn bực An Tâm Á tự nói với bản thân, thế giới này còn có thể trông cậy vào ai khác chứ, nếu như cô không mạnh mẽ lên, còn ai làm điểm tựa vững chắc cho bảo bối dựa vào?Thế giới này chỉ có thể dựa vào bản thân mình.An Tâm Á vững tâm . Toàn thân tràn đầy quyết tâm.Khả Khả đứng ở trên quầy mở ra món đồ chơi nụ cười tảo sáng.Mắt Trình Quân Hạo không tự chủ nhìn lướt ra ngoài hướng một người phụ nữ đang đi ra khỏi hẻm nhỏ, anh nhếch miệng cười một tiếng lạnh lùng, cô gái này thật đúng là mệnh lớn, bị đánh một gậy, nhanh như vậy đã tỉnh rồi hả ? !Ánh mắt của anh lạnh lẽo, thu về ánh mắt, giống như cũ đặt trên người Khả Khả. Cõi đời này, chỉ có đứa trẻ này có khả năng hấp dẫn ánh mắt của anh, là máu mủ của anh, trừ nó ra, những thứ khác anh không quan tâm. . . . . .Anh chỉ tỏ ra dịu dàng đối với Khả Khả, con của anh. . . . . .